Chương 9 : Nhóc con,em làm việc cho hắn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
<< Sáng hôm sau>>

Shinobu ăn mặc chỉnh tề đang đứng trước gương sửa sang lại mái tóc vô cùng cẩn thận.Hôm nay,cô sẽ tham gia vào một buổi phỏng vấn ở một công ty nổi tiếng của Tokyo.Vậy nên từ đêm hôm qua,Shinobu đã chuẩn bị cho mình rất nhiều kĩ năng và ứng xử cần thiết.Tung tăng nhảy chân sáo ra ngoài,cô bất chợt đứng khựng lại trước ánh mắt có phần ngao ngán của cậu con trai cưng :

-A...Gi...Gino...ánh...ánh mắt đó là sao hả ?

-Mami đúng là trẻ con quá đi à ! Làm con tưởng mình mới là người phải chăm sóc mami đó !

-Im đi nha nhóc con ! Nếu ko có mami thì cx ko có con bây giờ đâu ! Nên biết ơn mami đi vì mami là người mẹ tốt nhất thế giới đó !

-Vâng ~Mami là người mẹ tốt nhất thế gian này ~

Gino lắc đầu,bệnh tự luyến của mẹ mình lại tái phát sao ? Thật là khổ sở mà ~

-Rồi ! Ko nói nhiều nữa ! Hai mẹ con mình cùng đi thôi nào ~

-Dạ ~

Shinobu và Gino nắm tay nhau bước đi.Thong dong vừa ngắm cảnh vật xung quanh vừa vui vẻ trò chuyện.Hôm nay,bầu trời thật đẹp và trong xanh quá đi ! Những tia nắng vàng chói sáng khắp thế gian,cây xanh như được gội rửa bởi màu lúa mạ êm dịu,gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc bồng bềnh.Khung cảnh nơi đây thật yên bình và dịu ngọt ~

Đến nhà trẻ,Shinobu quỳ xuống,hai tay ôm chặt lấy cục cưng nhỏ bé của mình rồi dặn dò Gino khá lâu mới yên tâm quay gót rời đi.Shinobu lòng đầy tự tin,khoan thai bước vào nơi mình sẽ làm việc sau này.Vừa đặt chân qua cánh cửa to lớn,một mùi hương nồng nặc xộc thẳng vào mũi cô.Nó đa dạng,phảng phất và vô cùng quyến rũ.Cô cau mày,bất giác lấy tay che mũi mình lại.Sao ở đây lại có mùi kinh thế nhỉ ? Shinobu nhìn quanh,có vẻ ko có ai ngoài cô là ngửi thấy mùi hương đó.Cô nhún vai,chắc do bản thân lo lắng quá thôi ! Nhấn thang máy lên tầng 36,cô ôm tập hồ sơ và mỉm cười cùng ánh mắt tràn ngập tự tin.Cánh cửa khép lại,đồng thời trong một góc kín ko ai nhìn thấy,một nhóm người lạ mặt đang mỉm cười đầy vẻ biến thái.

TING

Cánh cửa thang máy khẽ mở ra.Shinobu rụt rè ôm tập hồ sơ bước vào.Cô nhìn quanh,nơi đâu cx toàn các cao thủ tới đây ứng tuyển,chx thi mà toàn thân đã áp lực như thế này rồi ! Đúng là muốn bỏ về quá mà~Đang đắm chìm trong tiếng nói con tim nghẹn ngào,Shinobu ko biết rằng đang có người gọi mình đến nỗi khàn cả giọng :

-KOCHOU SHINOBU !

-A DẠ !

Shinobu giật bắn mình,theo phản xạ hét lên.Tất những người xung quanh đều nhíu mày nhìn cô,làm cô có chút xấu hổ ko dám ngẩng đầu.Cô bối rối,nhanh chân chạy một mạch vào phòng phỏng vấn.Thật là ! Mới ngày đầu thôi mà đã xui như thế này rồi ! Đúng là thánh khổ ~

Shinobu nhẹ nhàng ngồi xuống,ánh mắt có phần rụt rè nhìn người con trai trước mặt.Theo nhận xét của cô thì nhìn từ thái độ khái quát,chỉ có một từ để diễn tả đó là...ĐẸP ! Mái tóc màu bạc thư sinh,ánh mắt màu hổ phách lịch lãm,chiếc kính thanh lịch gợi đầy vẻ dịu dàng và ôn nhu ! Cô gật gù cảm thán,nếu đây mà là ông sếp mình thì hay quá ! Chắc chắn là một người rất hiền a~

Quả thực,ông trời có vẻ như đã nghe thấy tiếng lòng của Shinobu.Ngay từ khoảnh khắc anh chàng đó hỏi việc cô muốn làm là gì thì cô đã ko do dự mà trả lời đó chính là THƯ KÝ ! Đương nhiên là vậy rồi,cô thật sự rất tự tin rằng bản thân mình có đủ kinh nghiệm để làm trò này.Người con trai trước mặt đó có vẻ như rất thích thú với kiểu mới lạ như cô ! Sau một hồi xem xét thì cho cô ứng tuyển làm át chủ bài của mình ! Shinobu mở to mắt đầy vui vẻ,hai má hồng hồng lên trông rất dễ thương,cô lon ton cầm túi xách rồi ko quên chào hỏi và rời đi.Cô gái tóc đỏ ngồi bên cạnh chống cằm,đôi mắt Saphire nhìn bóng dáng Shinobu rời đi,quay người nhếch môi hỏi cậu con trai tóc bạc :

-Shuichirou,anh thật sự muốn nhận cô bé đó sao ?

-Dĩ nhiên ! Dù sao thì tôi cx rất tò mò...về bản mặt của Giyuu khi nhìn thấy người mình yêu ở cạnh tôi sẽ ra sao mà !

-Độc ác thật đấy~ Nhưng anh ko sợ anh ta sẽ bóp chết anh hay sao ? Dù sao thì hai người cx là bạn thân ?

-Kệ đi ! Hơn nữa tôi cx thắc mắc...điều gì ở cô nhóc này làm cậu ta thích đến thế !

<<Sảnh tập đoàn>>

Shinobu đang tung tăng nhảy chân sáo khắp cả công ty.Trên đầu tràn ngập hoa và lá làm cô trông vui vẻ hơn hẳn.Đột nhiên,một cánh tay chợt dang ra,kéo cả người Shinobu vào trong chỉ trong phút chốc,tới nỗi mà ko ai phát hiện ra sự hiện diện của kẻ lạ mặt.Shinobu vùng vẫy,định mở miệng hét lên thì bờ môi anh đào đã bị chặn lại bởi nụ hôn cuồng bạo của người đối diện.Cô mở to mắt,cả người giãy giụa ko ngừng,nhưng cho dù có cố gắng đến đâu thì cô cx chẳng thể làm gì được,bởi hai tay sớm đã bị giữ chặt hai bên còn chân thì ko còn sức lực nữa.Shinobu mềm nhũn,cả cơ thể nồng nàn mùi sữa ngọt,hoà cùng với bạc hạ mát lạnh,hai người họ giống như thể hoà làm một.Sợi dây nơi cần cổ chợt sáng lên,Shinobu như hiểu ra điều gì đó,lập tức dùng chân đá mạnh kẻ đang làm loạn nơi cửa miệng.Cô nhíu chặt mày,lấy tay quệt mạnh đi,miệng lẩm bẩm :

-Tomioka Giyuu...anh được lắm !
-Vậy sao ? Hiếm lắm mới thấy em khen tôi như vậy ! Đúng là dễ thương thật ~ - Giyuu miệng cười,ánh mắt đầy sự mê hoặc.

-Xin anh đừng nói như thể chúng ta thân nhau lắm ! Tôi sắp ói ra đây luôn rồi này ! (cười)

Giyuu ko nói gì,anh chỉ lại gần,bóp chặt quai hàm Shinobu,ánh mắt vương sát khí đầy chết chóc nhìn cô :

-Nói ! Sao em lại làm cho hắn hửm ?Nhóc con !

-Hắn ?

Shinobu khó hiểu.Anh ta đang nói tới ai vậy ? Làm việc ? Cho ai cơ ?

-Em còn dám hỏi ? Là tên mà em muốn làm THƯ KÝ ấy ! - Giyuu trợn mắt,giọng có phần đanh thép và hăm doạ.Shinobu ngạc nhiên,được một lúc thì lại nghiêng nhẹ đầu :

-Hửm ~ Thì sao nào ? Anh nghĩ mình là ai ? Tôi làm việc cho ai còn cần hỏi ý kiến anh à ? Anh leo lên đầu tôi từ khi nào thế ? - Shinobu khinh bỉ,chỉ tay lên đầu mình với gương mặt cợt nhả

Giyuu đen mặt.Tiểu bướm nhỏ này thật sự gan to hơn trời rồi.Phải PHẠT ! Anh nhanh như cắt,khoá chặt hai tay Shinobu lên trên,gương mặt ghé sát lại đầy quyến rũ :

-Gan càng ngày càng lớn rồi nhỉ ?  Nhưng mà chẳng sao cả ! Chỉ cần là em,tôi sẽ làm mọi cách để đưa em về bên mình !

-Ồ ! Thế thì cố gắng lên nhé ! Vì anh sẽ chẳng làm được điều đó đâu ! Cho dù anh có đâm đầu vào hố lửa hay ngã và hố kim thì tôi cx hứa sẽ đến đám tang của anh sớm nhất có thể,dĩ nhiên là với vị sếp tổng của tôi~

Giyuu mặt đen xì,lập tức cắn mạnh vào cổ của Shinobu,đến nỗi mà máu bật ra làm ướt nửa cổ áo của cô.Shinobu cắn răng,tát mạnh vào mặt của Giyuu rồi nhanh chóng đẩy cửa chạy ra ngoài.Giyuu đứng thất thần ở đó,miệng nhếch lên một nụ cười tà mị :

-Nhóc con,em nghĩ em sẽ rời khỏi tôi đc à !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip