Chương 6 : Ánh mắt rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-DÌ KANAO !

-Hi~

-Ủ...ủa...Ka...Kanao...sao...sao em lại....

-Ây ya chị à ~ Chuyện đó nói sau đi ! Giờ em tới rồi nè ! Mình về thôi chị !

-À ừ !

-Khoan đã !

-T...Tomioka ?

-Gì đây gì đây ? Tôi tưởng anh ghét động vào người chị tôi lắm cơ mà ! Sao giờ ánh mắt thâm tình quá vậy ! Còn ko mau bỏ ra !

Giyuu ko nói gì.Tay anh vẫn giữ chặt lấy cổ tay Shinobu mãi ko rời,dường như...có một thứ gì đó...đang thôi thúc anh phải giữ chặt lấy cô nhóc này.Gino nhìn Shinobu và Giyuu,ánh mắt cậu nhóc trầm ngâm.Cậu ko biết giờ mình phải làm gì nữa ! Cậu ko muốn mất mami,cx chẳng muốn daddy phải rời xa mình.Tuy Gino rất thông minh nhưng những chuyện của người lớn cậu lại ko muốn xen vào.Ánh mắt dịu dàng của daddy dành cho mami,cậu có thể nhìn thấy cả bầu trời đầy yêu thương trong đó.Nhưng còn của mami,cậu lại chỉ thấy sự ghê tởm,sự uất hận và căm ghét người đàn ông này.Có lẽ phải mất một thời gian rất dài,mami và daddy mới có thể quay về bên nhau được.

Shinobu nhăn mặt,ánh mắt va phải cánh tay đang nắm chặt lấy mình.Cô nhắm mắt thở dài,nhẹ nhàng đẩy tay anh ra,quay gót cùng Kanao và Gino rời đi.Giyuu hụt hẫng.Anh lại một lần nữa đánh mất cô rồi sao ? Rõ ràng anh...thật sự đã hối hận rồi mà ! Sao cô lại ko tin anh cơ chứ ?

Gino lén lút quay đầu lại,vô tình bắt gặp khung cảnh đáng thương ấy.Cậu ra kí hiệu bằng tay,cố gắng để Giyuu có thể nhìn thấy và hiểu được :"Nè nè ông chú,tui có lưu số điện thoại của tui đó ! Tối gọi cho tui".Giyuu như tìm thấy hi vọng,vội vàng chạy lên phòng mở điện thoại lên.Đúng thật ! Danh bạ anh có thêm một số mới,tên là "CỤC CƯNG GINO".
_______________________________

Ngồi trên xe,Shinobu trầm tư nhìn về phía cửa sổ.Kanao thở dài,biết chị mình đang nghĩ về điều gì nên cx chẳng dám làm phiền.Gino ngó quanh,đung đa đung đưa hai chân bé nhỏ giữa ko trung,dường như đang có một kế hoạch nhỏ nào đó.

Đến nơi,Shinobu chẳng nói chẳng rằng bế Gino phóng thẳng lên phòng ngủ rồi khóa trái cửa lại.Kanao nhíu mày,lắc đầu chỉ biết ngao ngán nhìn cửa phòng rồi rời đi.

Trong phòng,Shinobu đôi mắt thẫn thờ,suy tư nhìn về khoảng ko xa thẳm.Ko một ai cảm nhận được...ko một ai nhìn thấy được...rốt cuộc cô đang suy nghĩ về điều gì ? Cô động lòng ? Ko ! Cuộc đời cô đã đủ thảm rồi ! Cô ko muốn mình lại phải lao vào vết xe đổ ấy nữa.Gino nhìn mẹ mình,ánh mắt đượm buồn đầy sự ưu phiền.

-Mami nè,có phải...mami đang có điều gì cần tâm sự phải ko ? Hay là mami đang muộn phiền...vì chú Tomioka đó ?

Shinobu xoay người,ôm chặt lấy Gino,dựa đầu vào hõm cổ của cậu nhóc :

-Ừm...có lẽ vậy...con à ! Mami ko biết...rốt cuộc anh ta đã nói gì với con trong lúc mẹ ko có ở bên...nhưng mami chỉ sợ rằng...một ngày nào đó...anh ta sẽ bắt con đi...để con rời xa mami mãi mãi...mami ko muốn...ko muốn điều đó xảy ra.....

-Mami ! (nâng mặt)

-Hả ?

-Mami là mẹ của con ! Là vì sao to lớn và sáng nhất trong cuộc đời con.Con biết giờ mami đang rất sợ nhưng mami đừng lo...vì con sẽ ko rời đi đâu.Cho dù chú ấy có cưỡng ép lôi con đi...thì con cx sẽ liều mạng để trở về bên mẹ.

Shinobu rơi lệ.Nước mắt tựa thủy tinh trào ra.Cô đã khóc.Khóc vì sự ngây ngô của Gino...khóc vì ko thể cho con mình được một mái ấm...khóc vì ko thể...mạnh mẽ để bảo vệ con.....
____________________________________

<<Tại phòng khách>>

Lạch cạch lạch cạch

Tiếng va chạm giữa các đầu ngón tay và bàn phím vang lên.Kanao hai mắt chăm chú nhìn vào đống tài liệu chất thành từng đống ở trên bàn,mệt mỏi ngả người về phía sau.Cô nhìn trần nhà,loáng thoáng hiện lên ánh mắt dịu dàng của Giyuu dành cho Shinobu.Cô tự hỏi : liệu đó có thật sự là dành cho Shinobu ko ? Hay đó chỉ là chiêu trò để vượt mặt cô ? Kanao lắc lắc đầu.Cô đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ ko để tên mặt đụt đó đến gần Shinobu nữa.Nếu ko...mọi chuyện sẽ ko thể nằm trong tầm kiểm soát của cô được.

Kanao đứng dậy,mở cửa bước ra ngoài hóng mát.Cô mỉm cười nhẹ,nhìn Shinobu và Gino đang chơi đùa với nhau ở sân vườn.Tiếng gió rì rào hòa cùng mùi thơm nhè nhẹ của hoa nhài tạo nên một khung cảnh thơ mộng và ấm áp vào buổi sáng sớm mùa hè.Một cảm giác bình yên...nhẹ nhàng...và trầm lặng cứ thế trôi qua.
____________________________________

<<Tối>>

-Kanao này !

-Sao vậy chị ? - Kanao nói,mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

-Ngày mai,chị định mua một căn chung cư và bắt đầu sống lại ở Nhật.

Kanao dừng lại,mắt đảo lên nhìn Shinobu.

-Chị biết em sẽ rất bất ngờ ! Nhưng đây là nơi chị sinh ra và lớn lên,chị ko muốn bản thân cứ phải chui rúc hoài ở Mĩ.Chị cx đã đặt cọc xong hết rồi ! Ngày mai là có thể tới đó ! Vậy nên là...Kanao...liệu em.....

-Chị đã suy nghĩ kĩ chx ?

-R...rồi....!

-Chắc chắn ?

-Ừm ! Chắc chắn !

-Haizzzz ! Đành vậy ! Dù sao em cx ko thể ở bên chị mãi được ! Dù ko muốn thì em cx phải thỏa hiệp thôi !

-Thiệt hả ? Em đồng ý cho chị đi sao ? (hớn hở)

-Ừm ! Nhưng với một điều kiện !

-Điều kiện gì ? Em cứ nói đi !

-Đó là chị...ko được phép đến gần những con người thuộc dòng dõi Tomioka,đặc biệt là khác giới !

-Tại sao vậy ?

-Chị ko cần biết lí do cụ thể đâu ! Cứ nghe theo em là được.

-Tuân lệnh !

Shinobu tung tăng,hớn hở lên phòng chuẩn bị đồ đạc.Kanao nhìn theo bóng dáng Shinobu,hai tay nắm chặt thành đấm,nghiến răng nhìn chằm chằm vào thông tin trong máy tính,trong lòng ko khỏi căm ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip