Chương 21 : Xin em đừng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh đèn neon lấp ló trong căn phòng trang trọng đắt đỏ, bóng người thiếu nữ xinh đẹp trầm lặng nằm trên giường. Gương mặt khẽ bình thản mà yên giấc, vô tư chìm vào biển mộng mà ko hay biết rằng ác quỷ đang kề dao kế bên. Trên đầu cô, những dòng máu đỏ vẫn cứ chảy mà ko được sơ cứu, nhói lên từng đợt làm người thiếu nữ khẽ cau mày vì đau.

Phía đối diện, một người phụ nữ với mái tóc dài đen tuyền mượt mà giương đôi mắt lạnh lùng nhìn cô gái đang yên giấc ngàn thu. Gương mặt ả ta ko rõ thân phận, bởi đã bị chiếc mặt nạ che đi gần nửa ngũ quan. Điều ấn tượng nhất có lẽ chỉ có chiếc trâm cài tóc bằng bạc và chiếc vòng chocker đổi giọng.

Tách

-Dội nước vào cô ta !

-Rõ !

Ào

-Ah ! Khụ khụ !

Shinobu choàng tỉnh sau cơn mê man, đầu có chút nhói đau và ánh mắt có phần mờ đi vì thiếu máu. Cô chống người định ngồi dậy, chợt nhận ra hai tay sớm đã bị trói sang hai thành giường, chiếc áo mỏng cô vừa mới thay lúc ở trong phòng đang ở trạng thái trong suốt đến nhìn hết cả thân thể. Định hình lại một lúc, cô bàng hoàng nhận ra ở đây có tới 15 người đàn ông đang khỏa ở thân trên, mặt ai cx đeo lên chiếc mặt nạ bí ẩn, thèm khát mà nhìn lấy nhìn để cô.

Shinobu bắt đầu để ý đến người con gái ở phía đối diện, giận dữ trừng mắt nhìn ả.

-Này ! Cô là ai hả ? Sao tự nhiên lại bắt tôi ? Mấy người có bị nhầm lẫn ở đâu ko vậy ?

-Ồ ~ Dĩ nhiên là tôi ko có nhầm lẫn ở đâu rồi ~ Một đứa quê mùa lại đi dụ dỗ chồng người khác như cô thì sao nhầm lẫn được ?

-"Ủa ? Con này có bị thần kinh ko vậy ? Mình nhớ đâu có giật chồng bà nào đâu nhỉ ?"

-Có vẻ như cô đang khá bất ngờ đúng ko ? Vậy để tôi nói cho cô biết nhé ~ Tôi...là ai...cô ko cần biết...nhưng sự thật thì cô đã làm tôi phát điên...vì cái trò gái đ**m như cô ! Cô ko chỉ lấy hết đi hào quang của tôi ! Mà còn quyến rũ Tomioka Giyuu ! Cô nghĩ mình là ai hả ? Cô nghĩ một đứa như cô sẽ có cửa với anh ấy sao ? Nực cười ! Sao ko quay lại cái chỗ lầu xanh của mấy người đi HẢ ?

-"Cái điệu nói này...chẳng nhẽ là Mirage ?"

-Mirage. Là cô à ? Tôi ko ngờ cô cx có ngày phải chào thua tôi tới mức này đấy ~

-Mirage ? Đó là ai vậy ? Cô đang đếm xỉa sang cái chuyện nào đấy ?

-Ủa ? Vậy là ko phải hả ? Sorry nhầm tí ~

-Cô ! Cái con chó này, mày đang đùa tao đấy à ?

Ả tức đến nghiến răng kèn kẹt, đứng lên lấy gót giày thụp vào bụng của Shinobu. Cô đau điếng người, cái gót đấy thủng qua bụng cô rồi cx nên, ruột gan thật sự đã cảm nhận được thứ sắc nhọn đó. Ả nhìn thấy biểu cảm ấy của cô thì sướng điên lên, giẫm giẫm chân vào bụng cô liên tục.

-Ha ha ha ha ! Rên nữa đi, rên nữa đi ! Lát nữa tao sẽ cho mày rên thỏa thích luôn ! Thứ gái ngành như mày...đừng có bao giờ động vào Tomioka Giyuu ! Anh ấy là của tao, CỦA TAO !

-Khục.....

Shinobu ho ra một ngụm máu nhỏ. Người phụ nữ này điên rồi ! Cô phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này...nếu muốn sống.....

Đột nhiên, ánh mắt cô chợt co cứng lại, con ngươi dán chặt vào hành động của người đàn bà ở trên. Ả lấy ra một lọ thuốc ko rõ lai lịch, cầm kim tiêm rút chất lỏng ấy ra, huơ huơ trước mặt cô đe dọa.

-ORA ~ Cái gì đây nhỉ ? Ko biết nó sẽ phản ứng thế nào nếu chảy trong người cô vậy ha ~

-Cô....cô định làm gì ?

-Làm gì à ? Hưm ~ Giúp mày đến với thế giới khác nhanh hơn ~

Phập

-Ư...ah.....

Cả người cô chợt co giật, ánh mặt cùng cơ thể bất động nguyên một chỗ. Ả quay người trở lại chỗ ngồi, cầm chiếc máy quay lên, con mắt hướng đến ống quay cười thích thú.

-Ha ha ha ! Giờ mày sẽ ko thể làm gì với thứ thuốc này đâu ~ Mày ko phải là thần ~ Sẽ sớm chết thôi ~ Vậy nên trước khi gặp Diêm Vương...tao sẽ cho mày thấy trước thiên đường ~

Vừa dứt lời, từng người đàn ông bò lên giường, lăm le xé toạc hòng cưỡng bức cô. Shinobu sợ đến đỉnh điểm, nước mắt chảy dài cầu xin, nhưng tuyệt nhiên những đôi bàn tay ấy vẫn sờ mó khắp nơi trên người cô. Chẳng nhẽ, hôm nay cô phải chết trong nhục nhã thế này sao ?

-Mami ~ Mami nhớ phải nhanh trở về với con đó ~

-Nee-san cứ yên tâm mà đi chơi đi ~ Bọn em ở nhà đợi chị ~

-Thật là...Kanao ~ Sao em ko thương anh như thương chị ấy chứ ~ Thiên vị a ~

-Rồi rồi ~ Chị hứa sẽ an toàn trở về ~ Làm như đi đánh trận ko bằng ~

Rầm

-A !

-Con...con điếm này.......

Shinobu trừng trừng mắt nhìn bọn ấu dâm, tay cầm pho tượng thạch đã nhuốm máu ở đầu mà cảm thấy thích thú. Người phụ nữ lạ mặt bật dậy, gân xanh nổi lên đầy mặt, trách móc người đàn ông bị thương.

-Đ*t m* bọn vô dụng, làm gì thế hả ? Đồ ăn dâng tới tận miệng mà cx ko ăn được ! Đứng đực ra đó làm gì ? Mau bắt con nhỏ đó lại cho tao !

-R...Rõ !

-"Hỏng ! Bọn họ lên cả đám rồi ! Một mình ko thể làm gì được"

-NGOAN NGOÃN MÃ NẰM IM CHỊU TRẬN ĐI, CON Đ* !

Tên đầu xỏ gào mồm lên, cầm chiếc dùi cui hướng về phía Shinobu. Cô né người, chiếc còng thay cô lĩnh trọn cú đánh cực mạnh thì vỡ thành nghìn mảnh. Cô được thế xoay người, giật nốt chiếc còng còn lại, nhanh chân chạy về phía cửa.

-"Gần tới rồi....mình sẽ làm được....mình sẽ....."

THÌNH THỊCH

-AGH !

-Ôi chà ~ Giờ mới phát tác dụng nhỉ ~ Chờ lâu quá đấy ~

-Ư...agh.....

Shinobu ngã mạnh xuống nền đất, máu từ miệng chảy ra thành dòng. Ánh mắt cô hoa đến chóng mặt, toàn thân gần như mất hất sức lực. Nếu bây giờ ko nhanh chóng đứng dậy, chắc chắn sẽ ko còn cơ hội nữa ! Phải nhịn thôi ! PHẢI NHỊN !

RẦM

-Cái.....! Còn đứng thây ra đó làm gì ? Đuổi theo.
_______________________________

<<Đuôi tàu>>

Koong

-Hộc hộc....ư...agh.....

Shinobu ôm đầu, thứ thuốc vừa nãy nhất định ko phải dạng vừa, các triệu chứng này gần như là ko thể phân tích được. Cô quay người lại, mệt mỏi khi phải nghĩ đến cảnh giao đấu với bọn người kia.

-Phư phư ~ Làm sao đây ? Hết đường chạy mất rồi nhỉ ? Giờ mày cx chẳng còn ngõ ngách nào để mà trốn đâu ~ Bọn mày....(hất cằm) ! Giết nó tại đây luôn cho tao !

-Rõ !

Cả đám con người ko biết xấu hổ bay đến chỗ Shinobu, cô gượng cười chua xót, tự hỏi ko biết kiếp trước mình làm cái gì mà giờ lại nghiệp ko trượt phát nào thế này ? Dùng chút sức lực cuối cùng, cô nhảy lên cao, dùng chân đá vào từng tên một. Người phụ nữ đứng từ xa khẽ cắn môi, đưa cho tên thuộc hạ của mình một con dao với màu sắc lạ kì, ra lệnh chém vào bụng người thiếu nữ.

Cô bị vật đến sưng cả người, đã thế lúc đánh bọn nó còn nhân cô hội giở trò lưu manh, làm cô vừa sợ lại luống cuống. Đột nhiên, một cánh tay chợt xuất hiện, mũi dao đâm vào phần dưới ngực đến tận cán. Shinobu mất đà, theo quán tính rơi xuống biển. Người phụ nữ thấy thế thì cười đến sung sướng cả miệng. Nhưng rồi ả cứng họng lại. Một bóng người con trai chợt vụt mạnh qua, theo sau là tốp các vệ sĩ đuổi đến sát nút. Tomioka Giyuu đã liều mạng nhảy xuống.

Tùm

-BOSS !
_______________________________

Koong

Koong

Koong

Dưới đáy biển sâu thăm thẳm, Shinobu như mất hết sức lực mà chìm vào cõi hư ko. Cô nhắm mắt lại, hai tay buông thõng mà trên bụng vẫn còn con dao đó . Giyuu đã chìm xuống đến độ sâu thích hợp, vừa nhìn thấy cô, anh đã ko chần chừ mà tiến nhanh đến, hôn vào đôi môi đang hấp hối kia. Tới khi kéo cô đc lên bờ, Shinobu đã sớm bị hôn mê tới bất tỉnh. Anh vội vàng cúi nhẹ đầu xuống, truyền cho cô chút ko khí nhưng kết quả ko những ko khả quan hơn mà còn xấu đi vạn phần. Lúc này anh mới để ý thấy trên bụng cô là con dao đã cắm sâu tới tận cán, vùng bụng lại loang lổ mạch máu và màu tím, anh nhất thời đứng đông cứng tại chỗ . Tomioka tức giận, ôm chặt Shinobu vào lòng và hét lên :

-NHÌN CÁI GÌ ? CÒN KO MAU GỌI CẤP CỨU !
_______________________________

<<Chung cư Jouri>>

THỊCH

Kanao và Gino rùng mình, cơn lạnh chảy dọc từ đầu tới tận sống lưng. Chiếc vòng cổ quý giá của cô khẽ đứt lìa, rơi bộp một cái xuống nền nhà trắng xóa. Chợt tiếng chuông reo lên, hai người nhìn nhau, gật đầu rồi rón rén tiến lại gần. Kanao bình tĩnh nhấc chuông lên, lòng đầy bất an ngập ngừng vài giây.

-A...ai vậy ?

-Kanao ! Ko ổn rồi ! Shinobu....hức....Shinobu....con bé sắp chết rồi !

-Dạ ?

Cạch

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip