Chương 22 : Người thực vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vù vù

Trong màn đêm tĩnh lặng của buổi tối mùa thu êm dịu, tiếng gió lạnh của thủy triều rít lên từng hồi, những đợt sóng tưởng chừng sẽ ngủ yên lại dao động tạo nên những tia nước tuyệt đẹp. Chiếc cano màu be lái gió trên những mặt nước biển màu trầm lặng, mang theo những bất an cùng lo lắng khôn nguôi của người con trai phía trên.

Sanemi cắn chặt răng mà từ từ rút con dao trên bụng của Shinobu ra, gương mặt vẫn bình thản mặc dù trong lòng ầm ầm tiếng sóng.

-Ah.....

Shinobu khẽ rít lên, mỗi một mili-mét mà con dao thoát ra đều là cả ngàn sự đau đớn. Giyuu mặt nhăn nhó tới mức như muốn khóc, một tay anh ôm chặt lấy Shinobu, một tay thì để cô cắn vào mà giảm đi sự đau đớn.

-Chậc ! Đâm sâu thế ko biết !!!

Shinazugawa hiện tại đang toát cả mồ hôi hột, từng bước từng bước giải cứu cho "kiều thê đáng kính" của người bạn trí cốt vừa là để cứu em gái của cô vợ "iu dấu" của mình. Đừng có mà nhìn Sanemi yang hồ thế thôi nhưng anh cx là một thành viên cốt cán trong "tổ chức", việc trau dồi chút kĩ năng về độc là rất cần thiết. Giyuu run run người đến là thấy rõ, chưa bao giờ anh phải trải qua cái cảm giác thấu tận tâm can thế này cả, kể cả khi đó là đấu với "quỷ". Nhưng biết làm sao đc chứ ! Đây là người con gái mà anh yêu, vô cảm đến mấy cx phải gục ngã trước em thôi. Mắt Shinobu bắt đầu có dấu hiệu lờ đờ, gần như có thể biết rõ rằng chúng sắp ko còn tia sáng trong đó nữa. Tomioka thấy vậy thì bắt đầu hốt hoảng lên, ngước đầu nhìn thì chỉ còn chx đầy 2km nữa là cano sẽ cập bến, anh nhịn cơn đau ở cổ tay mình, gượng một nụ cười mà nó chỉ xuất hiện là vì cô.

-Shi...Shinobu này...e...em đừng có mà nhắm mắt đấy nhé ! Sắp...sắp tới nơi rồi ! Em sẽ ổn thôi ! Sẽ ổn thôi ! Em đừng quên là còn có Gino và Kanao đang ở nhà đợi em về đấy ! Nếu...nếu em đi rồi...ai sẽ ở lại với tôi cùng Gino chứ ?

Giyuu vừa nói vừa cố gắng mỉm cười, nước mắt lã chã theo từng câu từ và chữ cái. Shinobu khép hờ mắt nhìn lên, cảm giác người đàn ông này cx ko hẳn là đáng ghét ! Có lẽ, mình có thể...tin tưởng anh ta...ít nhất là...lần cuối ! Ánh sáng trắng nơi cần cổ khẽ nối lại thành một sợi dây, bừng bừng lấp lánh nhưng cx thật yếu ớt. Chỉ một lần này nữa thôi ! Làm ơn, đừng để tôi phải hận anh lần nữa......

-To...Tomioka.....

-T...tôi...tôi đây ?

-Về...Gino...anh...hãy bảo vệ nó...giùm tôi....

-E...em đang nói gì vậy chứ ? Đó là con chúng ta mà...chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ nó...cùng nhau trở về.....

-Hah...ko kịp nữa đâu...trước khi mà...rời đi...tôi cx chỉ cầu...mong...rằng...anh hãy...chăm sóc và bảo vệ...Gino...thật tốt...thằng bé...là tất cả đối với...một đứa...vô danh...như tôi...đây...là sự tin tường cuối cùng...tôi dành cho anh...vậy nên làm ơn...hãy bảo vệ...nó...nhé...Hứa...nào....

Shinobu mỉm cười nhẹ nhàng, tay run run đưa ngón út giơ lên, biểu thị một lời hứa trọn vẹn. Tomioka khóc đến mức nước mắt tuôn trào, tay từ từ tiến lại, móc ngoéo lại thành một với người con gái ấy. Cô tươi cười hài lòng. Lần này...có lẽ...có thể ngủ yên đc rồi.....

Bịch

-Shi...Shinobu ? Này...này Shinobu ?

Ko còn tiếng nói nào vang lên nữa, anh bắt đầu hoảng loạn tới mức đầu óc mù mịt. Shinazugawa sau khi rút một nửa độc ra thì cx để ý tới, quay sang thì thấy Shinobu đang hấp hối mà hai mắt nhắm nghiền.

-Đến...ĐẾN CHƯA THẾ HẢ ? CÓ BIẾT LÀ ĐANG CÓ NGƯỜI SẮP CHẾT KO ?

-Xin...xin boss bình tĩnh...chúng ta tới nơi rồi ạ !

-SAO KO.....

VỤT

-GI...GIYUU !!!!!

Tomioka như thể một cái xác ko hồn, ẵm lấy Shinobu rồi tăng tốc chạy tới bệnh viện nằm ngay phía bên kia đường. Sanemi vội vã chạy theo sau, tay nhanh nhẹn rút lấy điện thoại chuẩn bị cho một ca phẫu thuật mới.
_______________________________

RẦM

-BÁC SĨ ! BÁC SĨ ĐÂU ? LÀM ƠN HÃY CỨU LẤY CÔ ẤY ! CÔ ẤY SẮP KO TRỤ NỔI NỮA RỒI !

-Xin anh hãy bình tĩnh ! Hiện giờ các bác sĩ phẫu thuật đã về hết rồi nên.....

-Có chuyện gì ồn ào vậy ?

-Bác...bác sĩ Ka !

-Tôi hỏi là có chuyện gì ồn ào vậy ?

-Vị...vị này đây nói rằng có cô gái đang bị đâm ở bụng...mà...mà ko còn bác sĩ nữa nên.....

-LÀM ƠN ! XIN ANH HÃY CỨU LẤY CÔ ẤY ! TÔI CHỈ CÒN BIẾT TRÔNG CHỜ VÀO ANH THÔI !

-Đây......Được ! Mời anh theo tôi !

-Ơ nhưng.....

-Chuẩn bị đi ! Gọi tất cả các bác sĩ hộ lí vào !

-V...VÂNG !
_______________________________

TINH

-Hộc hộc...nee...nee-san ?

Kanao vội vã mở cửa bệnh viện tiến vào, mặt trắng bệch đến cắt ko còn giọt máu. Cô như tên bay mà lao vào quầy thu ngân, miệng lắp bắp đến từ ngữ bị đảo lộn.

-Bệnh...bệnh nhân Kochou Shinobu...đa...đang ở đâu ?

-A...dạ...ở...ở phía kia ạ !

-Cảm ơn !

Nói xong thì Kanao như một bóng đêm mà lao đầu chạy mất hút, làm cho cô tiếp tân ôm tim sợ phát khiếp. Đến nơi, cô thắng gấp rồi chợt đứng khựng. Kanae, Shinazugawa cùng Tomioka đang thấp thỏm chờ đợi trước cửa, ánh mắt có chút ko dám nhìn thẳng vào cô. Kanao run chân mà lại gần phía trước, mắt như giãn mở hết sức vì phải tiếp nhận thông tin ngay tại đây. Tanjiro hớt hải đến mệt cả người, bị bỏ đến mức vừa dừng xe thế này kể cx đáng nói. Kanao quay sang chỗ chị gái của mình, mắt sắp trừng lên gằng hỏi từng câu từng chữ.

-Nee-san, chị Shinobu...sao lại xảy ra như vậy ?

-E...em hãy bình tĩnh chút, Kanao ! Chị cx chỉ vừa mới biết khi nãy thôi ! Nhưng...nhưng chị nghe Sanemi thông báo rằng : trên chiếc du thuyền của nhà Hanesa đêm nay hình như có thích khách. Đáng nói là.....

-Mọi người lại chẳng hay biết điều gì ! Nghĩa là bọn chúng...chỉ nhắm vào một mình Shinobu ! Hiện tại anh cx chx có kết quả gì mới về người đứng sau cả !

-Hừ ! Khỏi phải điều tra cx biết đây là trò khỉ của con nhỏ Mirage đó ! Nhà nó thì chỉ có thể là nó thôi chứ sao nữa !

-Kanao à, em hãy bình tĩnh đi ! Mọi chuyện vẫn chx đc làm sáng tỏ mà.

-Chậc ! Vậy ai là người đưa chị ấy tới đây ?

-Là Tomioka !

Lúc bấy giờ, Kanao mới có thời gian để ý đến tảng băng đang ngồi trầm lặng ở phía kia. Cô trợn trừng mắt, từ từ tiến lại gần chỗ Giyuu, ko nhanh ko chậm túm lấy cổ áo anh, lôi xềnh xệch ra ngoài bệnh viện.

-Ra đây với tôi một lát !

-Ơ này, Kanao ! Em xin lỗi, anh chị cứ ở đây trước đi ạ ! Để em ra xem cô ấy !

-Ừm ! Nhớ cẩn thận đó !

-Dạ vâng !
_______________________________

UỲNH

-Oái ! Có chuyện gì vậy ?

Mọi người trong bệnh viện chợt ồn ào hết cả lên, vô cùng sốt sắng khi nghe thấy tiếng động đến long trời lở đất. Ở phía đằng sau căn nhà trắng chữ thập đỏ, một bãi đất trống đã bị lõm sâu một gang vì cú đánh của tiểu thư nhà Tsuyuri. Kanao liên tiếp đấm vào mặt và người của Giyuu, ko kiêng nể gì mà giáng bằng mọi sức lực. Anh cx chẳng để tâm đến làm gì, chỉ nằm yên chịu trận, vì anh biết, cô gái này đang làm hành động có lí do đúng đắn. Tanjiro vừa mới chạy qua thì giật mình, hoảng hốt mà giữ chặt Kanao lại, khóa tay cô ra đằng sau để giữ bình tĩnh hết sức có thể.

-ARGH ! TANJIRO ! BỎ EM RA ! EM PHẢI CHẶT ĐẸP TÊN CHÓ CHẾT NÀY ! TẠI HẮN NÊN CHỊ SHINOBU MỚI LÂM VÀO TÌNH CẢNH NÀY ! TẤT CẢ LÀ TẠI HẮN ! TẠI HẮN !

-Em mau bình tĩnh lại đi ! Chx có bằng chứng sao em kết tội Giyuu-san đc ! Mà có phải do anh ấy làm đâu chứ !

-ANH IM ĐI ! EM KO PHẢI CÓ Ý ĐÓ ! HẮN ĐÃ Ở CÙNG CHỊ SHINOBU ! LÀ NGƯỜI ĐI CÙNG CHỊ ẤY ! NẾU KO PHẢI LÀ VÌ CHUYỆN 6 NĂM TRƯỚC ! CÓ LẼ GIỜ ĐÃ KHÁC ! HẮN LÀ ĐANG CỐ TÌNH ĐỂ CHỊ ẤY TỚI ĐÓ ! SAU ĐÓ NHÂN CƠ HỘI CÙNG HÔN THÊ MIRAGE HÃM HẠI CHỊ ẤY ! GIỜ CÒN GIẢ NAI NỮA HẢ ?!!!!

-KANAO ! ĐỦ RỒI ĐÓ !

-Ka...Kanae...nee-san.....

-Đây là bệnh viện, em ko nên làm cái trò bất lịch sự như vậy ! Còn nữa, chị đã nghe Sanemi kể rồi ! Cả Tomioka cx bị thương ko ít, em ko thể vì chuyện cũ mà kết tội như này đc !

-Nhưng mà chị à, anh ta.......

-DỪNG ! Haizzzz, chị ko muốn nghe, Kanao à ! Giờ em làm ơn hãy vào ngồi đợi đi. Có đánh cậu ấy em cx chẳng xử lí đc gì. (lắc đầu)

-Chậc !

Kanao ko cam tâm trước câu nói này, nhưng vì lễ phép nên đành quay trở lại bệnh viện, Kanae cùng Tanjiro bước lại gần đỡ Giyuu dậy, ngỏ ý muốn cậu trở về cho tới khi có kết quả nhưng anh vẫn một mực muốn ở lại. Hai người cx chỉ đành nghe theo.
_______________________________

<<4 tiếng sau>>

Cạch

-Phù !

-Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi ?

Vừa mới trông thấy bóng dáng của người chiến sĩ áo trắng bước ra, Tomioka đã nhanh chân chạy đến hỏi thăm. Kanae vừa sốt ruột nhưng cx bình tĩnh đón nhận thông tin, Shinazugawa trông có vẻ là biết trước mọi chuyện nên khá là bình thản.

-Thế nào rồi, Sakoji ?

-Ừm ! (lắc lắc) Tuy đã rút hết độc nhưng vẫn còn một lưu lượng nhỏ trong máu, cx đã giúp cô ấy thoát khỏi cửa tử ! Nhưng mà......

-Làm sao thưa bác sĩ ! Xin anh hãy nói tiếp ! - Tomioka mất kiên nhẫn mà gào lên, hoàn toàn ko thể kiểm soát đc cảm xúc hiện tại.

-Xin anh hãy bình tĩnh ! Mặc dù đã cứu được cô ấy...nhưng vết thương trên đầu đã tác động ko nhỏ vào dây thần kinh và ý thức nên là...sẽ có thể cô ấy sẽ trở thành người thực vật.

-Sao cơ ?

Cả Tomioka và Kanao đều đứng hình, tin này như thể sét đánh ngang tai vậy. Hoàn toàn ko thể tiếp nhận đc. Kanae sốc tới mức ngất đi, Shinazugawa cx chỉ ngậm ngùi mà đỡ lấy cô, đè nén cơn xúc động trong lòng.

-Mọi người à, tôi chx nói xong ! Ko hẳn là ko còn cơ hội. Nếu trong 2 tháng mà cô ấy ko tỉnh lại mới xảy ra điều kinh khủng đó. Vậy nên, trong thời gian này, mọi người chỉ còn cách tin vào kì tích thôi.

Nói xong thì Sakoji rời đi, chân mày khẽ nhíu chặt lại, đầu suy tư đầy vẻ thần bí. Xem ra, những ngày sau này, sẽ ồn ào lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip