Chương 20 : Shinobu gặp nguy rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lằng nhằng được một lúc khá lâu thì Shinobu mới có thể thoát ra khỏi hai con người dai như đỉa này. Cô chống tay lên cửa kính thở hồng hộc, gương mặt cắt ko còn giọt máu. Tài xế trên xe ngán ngẩm nhìn qua gương chiếu hậu, lòng tự hỏi ko biết cô gái này đã chạy bao nhiêu cây số mà thở kinh thế ko biết :)))))
_______________________________

<<Bờ biển phía Bắc>>

Màn đêm buông xuống dưới ánh trăng tròn tuyệt đẹp. Những đợt sóng thủy triều nhấp nhô lên xuống từng gợn nhẹ nhàng. Ngay bên cạnh bến đỗ với hàng cát trải dài quanh bờ biển, chiếc du thuyền to lớn với giá trị khổng lồ đang trôi nổi nơi cập bến. Từng người từng người một vui vẻ trò chuyện cất bước lên, ai ai cx ăn mặc sang trọng mà khoe đủ thứ trên đời. Shinobu là người cuối cùng bước lên thành tàu, cx là lúc mà cánh cửa đóng lại, chiếc du thuyền lặng lẽ rời đi. Cô ko vào ngay mà lại đứng ở đuôi tàu ngắm nhìn thành phố, gương mặt trầm lặng mỉm cười hưởng thụ mùi gió thoang thoảng mát lạnh.

Ở trong gian tàu hoa lệ, bàn ghế cùng khách khứa vui vẻ nâng lên những chiếc ly sâm panh đắt đỏ dô lên đầy nhiệt huyết. Tomioka đương nhiên cx có mặt, mọi trưởng tộc và quý tộc đều xúm lại chỗ anh, mong muốn tìm chút lợi ích từ trên con người cao quý này. Còn các nàng tiểu thư cùng phu nhân quyền quý thì lại mê đắm mê đuối trước nhan sắc của anh hơn là vấn đề sự nghiệp. Mirage cầm trên tay li rượu vang đỏ bước tới, giữa ko gian trung tâm của buổi tiệc, ả ta mặc chiếc váy bồng trắng tinh khiết nhếch lên nụ cười hãnh diện.

-Xin cảm ơn mọi người vì tối ngày hôm nay ! Nhân dịp trọng đại này, hãy cùng vui vẻ đến hết đêm nay nhé ~

-Ôôôôôôô !

Tiếng mọi người vang rộn rã lên khắp khán phòng. Mirage dáo dác nhìn quanh, vừa bước xuống vừa suy nghĩ.

-"Vẫn chx đến à ?"

Cạch

Đột nhiên, cánh cửa khổng lồ khẽ mở ra, một thiếu nữ với bộ váy đen huyền ảo ngó đầu vào. Trong phút chốc, tất cả mọi người dường như chết lặng trước cô. Mirage buông lỏng bàn tay, chiếc ly rượu vang rơi xuống và vang lên tiếng đổ vỡ dữ dội. Ả run run người, đáng nhẽ hôm nay ả phải là trung tâm của buổi tiệc chứ ! Tại sao một con nhỏ quê mùa ko rõ lai lịch như cô ta lại quấn hút đến vậy ? Tại sao hả ?

Shinobu lúng túng nhìn căn phòng, đang ko hiểu sao mọi người lại nhìn mình kinh đến thế. Cô cất giọng líu lo, dè dặt hỏi mọi người.

-À ừm...bộ trên mặt tôi có dính cái gì à ?

-.......

-Mọi người ơi ?

-Kyaaaaaa ! Chu choa mạ ơi, thần tiên tỷ tỷ đến từ phương trời nào vậy ?

-Phải đó ! Sao trên đời lại có người xinh đẹp như hạt ngọc pha lê thế này ?

-Người đẹp ơi, liệu em có muốn uống với anh một li ko ?......vân vân và mây mây......

Shinobu rối rắm từ chối, gương mặt ửng hồng trông vô cùng dễ thương. Mirage đứng đó mà run bần bật cả người, khóe miệng sắp ko nhịn được mà buông những lời phỉ báng. Tomioka nãy giờ đứng ở góc phòng chứng kiến tất cả. Từ nụ hoa xinh đẹp quyến rũ đến những nụ hồng nở rộ trên mặt, tất cả đều được thu nhỏ lại trên khuôn trăng dịu dàng của Shinobu. Mirage nghiến răng kèn kẹt, hùng hồn tới trước mặt cô gái nhỏ, giải tán đám đông cx như lấy lại hào quang cho chính mình.

-Nào nào mọi người, chúng ta đâu chỉ tới đây để ăn uống thôi đâu nhỉ ? Đây cx chính là buổi tiệc với lượng khối óc đồ sộ đấy ~

Nói rồi ả mỉm cười nhẹ nhàng, những thiếu gia quyền quý và quý ông trụy tim trong chốc lát, khán đài lại sôi nổi như lúc ban đầu. Shinobu gượng cười, nhanh chóng hòa vào bữa tiệc, vui vẻ trò chuyện với mọi người xung quanh. Mirage đứng đằng sau cô từ nãy giờ, nhân lúc mọi người ko để ý thì thuận tay cầm lấy li rượu vang đỏ trên khay phục vụ hất lên phần áo cúp ngực của cô.

-Ối !

-Thôi chết ! Em xin lỗi, chị ko sao chứ ? Vừa nãy em giậm phải chân váy nên ko cẩn thận làm ướt bộ đồ của chị rồi ~ Ở trong góc kia có phòng thay đồ đó ! Chị có thể ra đó thay đồ cx đc.

Mirage giả bộ bối rối, xin lỗi này kia rồi gợi ý cho Shinobu ra phía căn phòng nhỏ ở hành lang ngoài cửa. Cô ko mảy may nghi ngờ gì mà nhanh chóng cảm ơn rồi xin phép mọi người xách váy rời đi. Còn ả tiểu thư nhà Hanesa thì trầm lặng nhìn bóng cô khuất dần sau cánh cửa.
_______________________________

<<Hành lang>>

Cộp cộp

-Thật là...sao mãi mà ko tìm thấy căn phòng mà Mirage nói nhỉ ?

Shinobu chạy khắp cả cái hành lang dài từ nãy đến giờ, mỏi cổ ngóc đầu lên mà vẫn chx tìm thấy. Đột nhiên, có một cánh tay thon dài chợt dang ra, kéo cô vào trong màn đêm của hành lang hẹp. Shinobu trợn trừng cả mắt, nghĩ xem ai dám cả gan mà bắt cóc bổn cung ? Bờ môi bạc mỏng chợt áp lên cánh hồng đào, dịu dàng ôn nhu nhưng cx thật mạnh bạo. Cô cựa quậy người thật mạnh, mùi hương bạc hà cùng kí hiệu đang phản ứng....KO SAI ! Người trước mặt này chính tên mặt đụt chết dẫm - Tomioka Giyuu !

Cô cắn mạnh vào môi anh, cố tình bắt anh phải thả mình ra. Vị tanh nồng và ngọt của máu lan dài, anh lấy tay chùi nhẹ, ko nhanh ko chậm phập một cái thật mạnh vào cổ cô. Shinobu đau điếng, hơn nữa còn phải kháng cự khi người đàn ông này cứ luôn miệng liếm đi những giọt rượu vang nơi ngực cô, làm cô ko tài nào mà chú tâm vào việc đẩy người đàn ông này được.

-A...nhột......

Shinobu khẽ cười run vì nhột, cả người như giấy gặp nước mà mềm nhũn ra. Sau khi liếm xong giọt nước cuối cùng, Giyuu nâng cằm cô lên, ánh mắt lãnh lẽo pha chút hờn dỗi đến đáng yêu.

-Nhóc con, sáng nay em cx thật bạo gan đấy ! Vậy mà dám nắm tay tên Rengoku kia mà ko phải tôi !

-Thì sao nào ? Anh cx thật chẳng phải dạng vừa khi đã có vị hôn thế rồi mà còn đi cặp kè cùng với tôi. Là tôi thì tôi cảm thấy kinh tởm đến từng dây thần kinh rồi ~

-Vị hôn thê ? Ai nói với em vậy ?

-Còn ko phải Mirage sao ? Anh tưởng tôi ko biết à ?

Shinobu mặt có hơi chút phồng phồng, biểu cảm hoàn toàn đối lập với bộ đồ cô đang mặc. Giyuu khẽ ửng hồng, nhận ra chú bướm nhỏ này đang ghen thì lại được nước trêu chọc.

-Này, em GHEN đấy à ~

-Gì...gì hả ? Ko...ko có nha ! Chỉ là tôi tò mò thôi ! Đừng có mà nghĩ khác ~

Shinobu mặt đỏ như gấc, hoàn toàn ko muốn thừa nhận điều mà Giyuu vừa nói là đúng. Anh phì cười, dắt tay cô vào phòng bên cạnh, đưa cho cô một cái hộp rồi đặt lên trán một nụ hôn nhẹ, ngọt ngào đến tận trái tim.

-Nhìn mặt em là tôi biết rồi ! Đâu cần phải thừa nhận chứ ? Này, mau thay đồ đi, mọi người đang đợi em đấy !

-À ừm...cảm ơn ! Mà sao anh biết số size của tôi vậy ?

-Trên người em có gì mà tôi chx thấy chứ ? Đến cả.....

-VÔ SỈ !

Shinobu ném giày vào mặt Giyuu, xoay người khóa trái cửa phòng lại. Anh ở ngoài xoa xoa mặt phì cười, đúng là ko có gì bằng cô nhóc này mà.

Trong phòng thay đồ, Shinobu đang vừa lẩm bẩm vừa thay quần áo, đỏ mặt trách móc tên biến thái ngoài cửa kia. Chợt chiếc gương đằng sau khẽ xoay chuyển. Một người đàn ông chùm khăn kín mít bước ra. Cô giật mình quay đầu lại, tròng mắt mở to ra đầy ngạc nhiên, đọng lại trong con ngươi ko tròng là hình ảnh gã đàn ông bí ẩn giơ cây baton lên cao, dùng sức đập thẳng vào đầu cô rồi biến mất sau căn mật thất bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip