Chương 19 : Buổi tiệc đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Shinobu cắn bật môi dưới, lòng ngẹn ngào đau nhức ko thôi. Cô quay người bỏ chạy, rời đi trước khi hai đôi nam nữ kia nhìn thấy. Mirage ngước mắt lên thăm dò, trong thâm tâm liền nhếch lên một nụ cười hài lòng, con ngươi vàng kim tràn ngập sự hãnh diện và kiêu ngạo của một kẻ chiến thắng. Tomioka trợn tròn cả mắt, tức giận mà đẩy mạnh Mirage ra. Cú đánh quả thực chẳng phải dạng vừa, làm ả chới với mà đâm sầm xuống cầu thang. Ả run run người ngồi dậy, ko hề cảm thấy tức giận trước hành động này của Giyuu, ngược lại còn có chút vui vẻ, vì ả biết bản thân đã đạt được mục đích.

Mirage nhếch miệng cười, thâm tâm ả ảo tưởng rằng Tomioka làm vậy chỉ là do quá ngại ngùng trước dung nhan của ả mà thôi. Hoàn toàn ko hề có ác cảm tí nào hết. Quả đúng là đáng yêu hết sức ~ Làm ả lại càng mê anh như điếu đổ nữa rồi ~

Mirage đứng trân trân ở vườn hoa, lặng lẽ nhìn bóng Giyuu tức giận rời đi. Ả lôi từ trong túi ra một chiếc điện thoại, ấn gửi một đoạn tin nhắn bí ẩn rồi xoay người trở về đoàn.
_______________________________

<<Sảnh>>

-Chậc ! Đúng là bẩn thỉu !

Giyuu tay quẹt mạnh vào bờ môi bạc mỏng, nắm đấm trực trờ như thể giáng xuống mặt bất kì ai. Đột nhiên, đôi mắt xanh màu biển của anh khẽ dao động, hình ảnh của Shinobu như lọt thỏm vào trong khung ảnh của kí ức. Bóng dáng cô thấp thoáng ẩn hiện sau lưng những vị khách mời và đạo diễn, gương mặt có chút uỷ mị ko rõ suy nghĩ và tâm tư. Tomioka vui vẻ chạy đến, lòng đầy hân hoan chuẩn bị ôm lấy cô nàng thì chợt đứng khựng lại. Cô gái nhỏ của anh, người mà anh yêu thương nhất...đang bị đè xuống bởi người đàn ông tên Rengoku Kyojorou. Miệng cô cười giảo hoạt, gương mặt ánh lên đầy vẻ hưởng thụ. Anh như thể đứng chôn chân tại chỗ, một cái gì đó trong lòng anh chợt dấy lên. Ghen tị - khao khát - chiếm hữu - phá huỷ, tất cả như trực trờ mà xông pha. Anh điên tiết mà đẩy tất cả những người xung quanh ra, lao đến đấm mạnh vào mặt của Rengoku. Cậu nhất thời giật mình, kịp thời né được cú đánh kinh điển của cậu bạn. Shinobu ngồi chồm dậy, mặt đơ hẳn ra chx kịp hiểu chuyện gì hết. Cô nhanh chóng chạy lại chỗ hai con người kia, dang tay đứng chắn trước mặt Rengoku và Giyuu, mặt hằm hằm nhìn Tomioka, ánh mắt đầy vẻ hăm doạ làm anh có chút sững sờ.

-Này, đây là phim trường đấy ! Đột nhiên anh đấm người ta làm gì ? Có bị điên ko vậy ?

-Bị điên ? Thế em đang làm gì đây vậy hả ? Mặc nhiên để cậu ta đè mình ra giữa thanh thiên bạch nhật ?

-Có sao đâu ? Đây chỉ là diễn thôi mà ! Với lại anh quan tâm làm gì ? Sao ko rảnh mà lo cho vị hôn thê Mirage của anh đi ?

-Hả ? Vị hôn thê nào ? Em đang nói cái gì vậy ?

-"Phư phư ~ Ko ngờ lại tới tận mức này luôn cơ đấy ? ~"

-Mirage ? Vị hôn thê ? Ê nè ! Chẳng nhẽ đó là sự thật ? Tiểu thư Mirage thật sự là kiều hôn thê của thiếu gia Tomioka sao ?

-Kiều hôn thê á ?

-Ừ ! Mọi người đã bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của họ từ lâu rồi ! Xem ra đúng thực là như vậy !

-Ôi, thế quả là tuyệt vời quá chứ còn gì nữa ! Đây chắc chắn là tin vui nhất ngày hôm nay rồi ~

-Phải đó ! Đây đúng là chuyện tốt mà ~ Ha ha ha

Mọi người đứng xúm lại với nhau tủm tỉm cười, lời ra tiếng vào ngày một lớn, những câu thì thầm cùng thỏ thẻ cứ thế tuôn ra, hoàn toàn ko để ý đến việc Giyuu đã đứng đơ người thành một cục. Anh nhíu mày khó hiểu. Tự hỏi sao đột nhiên cô ấy lại nói cái chuyện vô lí gì vậy ? Vị hôn thê nào ? Anh có à ? Shinobu ko nói gì, cô đỡ Rengoku đứng dậy, thân mật dắt tay cậu lướt qua người Tomioka, nhếch mép cười chế giễu.

-Là ai...trong lòng anh tự biết...tôi...KO QUAN TÂM !

Ko gian bất chợt yên ắng lại, dòng thời gian như thể dừng chân tại thời điểm buốt giá. Bóng người con gái thoáng khuất dần đi, để lại một chàng trai mặt mày trắng bệch. Giyuu cắn chặt răng, hai chân như đóng đinh lại, tuyệt nhiên ko thể cử động chứ đừng nói là đuổi theo cô gái ấy, cả người y chỉ đứng tại đó, khuôn mặt 500 sắc thái biểu cảm như một. Shinobu lòng đau như cắt, cô lắc lắc mạnh đầu, cố gắng dối lòng bản thân rằng đây chỉ là sự thù hận mà cô đang chiếm giữ bản thân mà thôi ! Đúng vậy, tất cả chỉ là HẬN mà thôi.....
_________________________________

-Tiệc ?

-Đúng vậy ! Chẳng là ba tôi có tổ chức một sự kiện nhân ngày ra mắt sản phẩm mới, nên là muốn mọi người tham dự cho vui ! Ko biết là...mọi người có tới đc ko ?

-Được chứ ~

-Lời đề nghị này của tiểu thư sao chúng tôi dám từ chối được chứ ~

-Phải phải ~ Đây quả là phúc đối với đoàn làm phim chúng ta ~

-Ha ha ha, thật vui vì mọi người đồng ý !

Mirage miệng cười khúc khích, ánh mắt vàng kim chợt đảo qua con người nhỏ bé kia.

-Chị Shinobu, chị cx đến chứ ? ~

-Sao cô lại hỏi vậy ? Bộ cô sợ tôi sẽ đến tiệc nhà cô à ?

-Dĩ nhiên là ko rồi ~ Nhưng nếu chị tới....thì sẽ càng hấp dẫn hơn ~

Mirage ranh mãnh cười cười, câu nói quả thực có hàm ý vô cùng sâu xa. Shinobu ko mấy bận tâm đến điều điều kì lạ đó. Dù sao thì cx đc mời, chẳng ai lại ngu tới mức ko nhận lời cả. Cô gật gật đầu biểu tình, ko biết rằng Mirage đứng đằng sau...đang hiện lên một nụ cười điên dại.
_______________________________

<<Tối đó>>

-Ko chịu, ko chịu đâu ~

Gino la oai oái lên, dãy đành đạch đòi lấy lại công bằng cho bằng đc. Kanao đứng chống nạnh lắc lắc đầu nhìn, đời lần đầu tiên gặp phải trường hợp ngang bướng như này. Nhưng hành động này của Gino cx có lí. Cô quả thực chẳng muốn cho Shinobu đến bữa tiệc của nhà Hanesa chút nào. Huống hồ chi còn là gia tộc của con nhỏ trà xanh hôm trước, nhìn đâu cx thấy nguy hiểm ngập tràn.

-Ko chịu đâu ~ Con muốn đi, muốn đi cơ ~

-Hả ? Gì vậy ? Ko phải ý nhóc nói là muốn nee-san ở nhà sao ? Sao giờ lại lăn đùng ra đấy đòi đi rồi ?

-Con nói thế hồi nào đâu chứ (phồng má) ! Dì toàn tự bịa ko hà ~

-Thì...thì ai bảo nhóc ko nói rõ ra làm gì ? Làm người khác hiểu lầm.

Kanao thẹn quá sinh ra ngại, gân cổ lên đối đáp với đứa cháu thông minh hơn tuổi này.

-Sao mà hai dì cháu ồn ào quá vậy hả ? Hàng xóm sẽ sang và phàn nàn mất !

Shinobu mở cửa phòng bước ra, hai tay đặt lên đầu chỉnh trang lại chiếc kẹp bướm tím, ko quên buông lời nhắc nhở hai con người ồn ào kia. Gino và Kanao đớ người, hoàn toàn bị đánh bại bởi cái nhan sắc đẹp ko tì vết này.

Kochou Shinobu - tiểu thư ẩn danh của gia tộc Kochou, người con thứ sở hữu nhan sắc cùng tài thi họa đầy thán phục. Nếu nói về Kanae, người ta sẽ liền nghĩ ngay tới cô gái với nước da trắng mịn cùng gương mặt thuần khiết và trong sáng tựa như một đầm sen quyến rũ, sở hữu trí thông minh cùng lời nói dịu dàng, nhẹ nhàng thoang thoảng tựa như gió. Còn về Kanao, con gái út của gia tộc Kochou. Khác với hai chị mình, cô lại ko mang họ Kochou mà lại lấy là Tsuyuri - họ của người mẹ quá cố của cô. Gương mặt cô vô cùng nổi tiếng trong thế giới ngầm, ánh mắt lạnh băng cùng khí chất lãnh đạm làm cô như chủ đạo cả một bầy sói. Ngược lại, Shinobu - cô như thể là viên ngọc sáng được tạo nên từ sự kết hợp giữa hai con người nọ, nhưng dĩ nhiên, vẫn mang màu sắc cùng dấu ấn đặc trưng ko thể nhầm lẫn.

Kanao và Gino há hốc mồm, nhìn Shinobu hôm nay phải nói là cực đẹp trong bộ váy đuôi cá màu đen nhánh. Đây...chính là thành quả thiết kế của một người con trai ở trong học viện Harvard, được ghép lại từ những viên đá nhỏ màu đen lấp lánh. Phần cúp ngực được điểm xuyến một bông hoa hồng đỏ đặc trưng, váy bó sát người cùng hai đường ren nơi cánh tay làm cô trông gợi cảm tới từng mili-mét. Tóc Shinobu búi tròn, xoăn xoăn thả lơi từng cọng trông càng quyến rũ. Kanao ko nhẫn nhịn được, lập tức vồ lấy chị gái mình kêu lên.

-Aaaaaaa, nee-san ~ Chị mà ăn mặc như này thì em sẽ có anh rể mất ~ (au: Ủa :))))))

-Phải đó mami ~ Con vẫn chx muốn kết hôn đâu ~ (au: Ơ thằng này ?)

-Gì vậy cha nội ? Tự nhiên nói mấy cái chuyện xa vời thế ? Còn lâu lắm mami đây mới đi lấy chồng nha !

-Ừ nhỉ ! Nee-san phải ở giá chứ ! Làm gì có ai dám bước qua xác em mà tới với chị đâu nhể ?

-Đúng đúng ! Hoàn toàn triết lí !

-"Ra đây là lí do tại sao mà tôi vẫn ế đến giờ à ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip