Chương 2 : Sự trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
<<6 năm sau>>

Tại một thành phố nhỏ của bang California,Mỹ.Một quán cơm bình dân nhỏ được trang trí họa tiết vô cùng đơn giản nhưng lại thu hút được rất nhiều khách đến ăn.Qua cánh cửa sổ hướng ra bên ngoài,mùi thơm cùng khói bốc lên từ đồ ăn nghi ngút,khiến ai qua đường cx phải ngoái đầu lại nhìn.

Trong quán ăn xinh xắn và đơn giản ấy,có một câu bé dễ thương nhưng cx ko kém phần hảo soái đang tung tăng bê một rổ rau xanh to đùng chạy loanh quanh khắp quán.

-Gino,đừng chạy lung tung thế nữa ! Coi chừng ngã ra đấy đó !

-Dạ~

-Ây ya ! Gino hiểu chuyện quá đi thôi ! Mới tí tuổi mà đã phụ mẹ nấu nướng rồi đúng là hâm mộ quá đi~

-Ha ha ha ha ! Shinobu này,em cx quá tài năng khi sinh ra một thiên tài tí hon như thế đấy !

-Phải phải ! Ha ha ha ha !

Shinobu mỉm cười.Trong lòng ko khỏi cảm thấy hạnh phúc khi mình có một đứa con đáng yêu như vậy.Sáu năm về trước,cô cứ nghĩ bản thân sẽ vì cú sốc tinh thần đó mà đi tới con đường tự vẫn nhưng may thay vào khoảnh khắc cô chuẩn bị bước chân xuống khoảng ko vô hình,Kanao và Kanae đã kịp thời kéo cô trở về hiện tại.Lúc ấy, cô vẫn còn rất nhớ biểu cảm của Kanae.Chị đã khóc rất nhiều,ôm chặt cô vào lòng và ko ngừng trách móc tại sao cô lại dại dột như thế ! Còn Kanao ? Em đứng thất thần ở đó,đôi mắt xinh đẹp tựa pha lê rơi lệ,bỏ đi sự lạnh lùng và uy nghi vốn có trên gương mặt của mình,em ngả người vào lòng của Tanjiro.Shinobu đã im lặng.Lẩm bẩm hỏi tại sao hai người họ lại cứu cô ? Cô dơ bẩn như vậy,cô đáng chết như vậy,tại sao họ lại chọn dang tay tiến đến ôm lấy cô ? Kanao nắm chặt tay,tức giận tát vào mặt của Shinobu.Cô ôm mặt,hai mắt mở to vì ngạc nhiên,chị Kanae cx vậy,Tanjiro cx thế.Như ko thể kìm nén nổi uẩn khúc trong lòng,Kanao hét lên :

-CHỊ CÓ BỊ ĐIÊN KO VẬY HẢ SHINOBU ? CHỈ VÌ ANH TA MÀ CHỊ DÁM LIỀU MÌNH VỨT BỎ CẢ MẠNG SỐNG ĐỂ GIEO MÌNH TỪ TRÊN CAO XUỐNG SAO ? RỐT CUỘC TRONG ĐẦU CHỊ ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ ? NẾU CHỊ ĐÃ KO NGHĨ CHO BẢN THÂN MÌNH....THÌ HÃY NGHĨ CHO EM VÀ CHỊ KANAE NỮA CHỨ ! CÒN CẢ ĐỨA BÉ TRONG BỤNG NỮA ! CHỊ ĐỊNH ĐỂ CON MÌNH CHX ĐƯỢC SINH RA ĐÃ PHẢI TRỞ VỀ THIÊN GIỚI SAO ?

-Hả ? E...em nói gì cơ Kanao...đứa bé...trong bụng ?

-Kanao...em đừng có nói linh tinh !

-Em ko có nói linh tinh chị Kanae ! Em biết đây là điều sai trái nhưng vì bảo vệ chị Shinobu,em đã lén xét nghiệm và chợt nhận ra rằng...hức...chị Shinobu...đang mang thai trong mình một đứa bé......

Shinobu đứng hình.Hai tay vô thức ôm chặt lấy bụng.Cô ngây người.Trong bụng mình...thế mà vẫn còn một sinh linh nữa hay sao ? Một suy nghĩ táo bạo chợt hiện lên.Cô muốn sinh đứa trẻ này...muốn cùng nó rời khỏi Nhật Bản và sống một cuộc đời hạnh phúc.

Đến đây,đột nhiên Shinobu cảm thấy thật buồn cười.Khuôn mặt ko giấu nổi sự vui vẻ khi hồi tưởng về quá khứ.Nếu ko nhờ Gino,Kanao và Kanae...có lẽ sớm cô đã chẳng còn đứng đây được nữa rồi.Thấy mẹ mình cứ che miệng cười khúc khích,Gino lanh chanh hỏi mẹ :

-Mami ơi,có gì làm mami vui hay sao ?

-Ừm...đúng rồi ! Có thứ làm mami vui đến nỗi ko ngừng cười được luôn !

-Là gì vậy mami ? - Gino tò mò hỏi

-Là con đó ! (cù lét)

-A ha ha ha ! Mami lừa con...ha ha ha...nhân lúc con...ha ha ha...ko phòng bị...ha ha ha...lén chọc lét...con...ha ha ha....

-Đúng rồi đó ! Mami thông minh nên mới nghĩ chiêu này để bẫy con đó~

Cứ thế,họ vui đùa với nhau trong suốt 6 năm qua.Một quãng thời gian hạnh phúc...một kỉ niệm tươi đẹp.....
_________________________________
<<Sân bay Oyatoku>>

Chiếc máy bay màu trắng hạ cánh,cửa tự động mở ra,lần lượt từng người một bước xuống theo chỉ dẫn của tiếp viên.Kanao nheo đôi mắt màu trầm lặng,cố gắng tìm ra một cô gái giữa dòng biển người đông đúc.Cô mở to mắt,khuôn mặt ko giấu nổi sự vui mừng :

-NEE-SAN ! EM Ở ĐÂY !

Cô gái nhỏ quay đầu.Nụ cười trên môi rực rỡ giữa ánh mặt trời chiếu rọi.

-Kanao ~

Kanao chạy lại,nhanh chân nhảy cẫng lên,ôm chặt Shinobu vào lòng,miệng ko ngừng hỏi han cô đủ thứ trên đời.Cậu nhóc bên cạnh Shinobu thấy vậy thì kéo nhẹ áo Kanao,cặp mắt long lanh dễ thương đầy sao lấp lánh.

-Dì Kanao hông nhớ Gino sao ? Gino giận ! Hứ !

-ÁCH !

Kanao đứng hình,nhanh như chớp lại gần xoa đầu Gino.

-Làm gì có ! Làm gì có ! Dì ko có quên Gino đâu ! Gino là cục cưng của dì còn gì ! Vậy nên đừng có giận dì nữa nha nha nha !

-Hưm ! Tha cho dì đó !

-Ara ara !

-Được rồi ! Hây ! Chị ra làm thủ tục nhận hành lí đi nhé ! Để em và Gino ra ngoài đợi !

-Ừm ! Vậy nhờ em vậy ! Gino,tuyệt đối ko được quậy dì Kanao đâu đó !

-Vâng ~

Sau khi đã yên tâm giao Gino cho Kanao xong,Shinobu quay người trở lại quầy tiếp tân.Kanao bế Gino ra ngoài đợi,hai dì cháu có vẻ rất thân thiết,cứ nói hai ba câu là lại ngồi đó cười đùa.Ngồi một lúc thì lại sinh ra chán,Gino ngỏ ý muốn chơi bóng cùng Kanao,dĩ nhiên là một người dì xinh đẹp và hiền dịu như cô sẽ đồng ý rồi.Họ ra một chỗ khá trống và ít người qua lại,bắt đầu chơi ném bóng cùng nhau.Do tính khí đang sôi máu trong người,cô vô tình ném hơi mạnh tay,làm Gino phải lon ton chạy ra ngoài nhặt.

Gino ngó quanh,cuối cùng thì ánh mắt dừng lại ở quả bóng dưới chân một người đàn ông.Cậu nhóc định lại gần lấy thì người đó đã ko chần chừ mà giẫm mạnh vào trái bóng,làm nó nổ đùng một cái.Gino tức giận,phồng má chỉ trích người trước mặt này.

-Nè nè ông chú xấu xa kia ! Sao ông lại làm hỏng quả bóng của tui hả ?

-Thì sao ?

-Thì phải đền cho tui chứ sao ! Ông định ăn lợi một mình hả ?

Người đó nhướn nhẹ mày,dùng ánh mắt dò xét từ đầu tới chân Gino.Kanao chạy đến,hai ánh mắt lạnh lẽo nhìn nhau.Cô nhìn anh ta khinh bỉ,vứt một câu xanh rờn rồi ẵm Gino quay gót định rời đi :

-Trái Đất cx thật tròn Tomioka Giyuu ! Ko biết tôi phải xui cỡ nào mới gặp được anh nhỉ ?

-Có lẽ xui tới mức...mà ngay cả tôi cx cảm thấy...cô nghiệp quật tới tận mức nào ! (nhếch)

-Tomioka Giyuu !

Kanao giọng trầm xuống,ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào Giyuu.Anh cx chẳng nao núng,đôi mắt tựa vực thẳm ko đáy giương mắt đầy khinh thường.Gino xoay đầu khó hiểu,hai tay đan vào nhau,cả người nổi đầy da gà trước hai tảng băng lạnh giá.Hai người nhìn nhau rất lâu,sát khí bao trùm cả gian phòng.Đang đến hồi hết sức là gay cấn  thì đột nhiên từ hai phía ngược lại,thư kí thân cận của Giyuu và Shinobu đứng từ xa gọi lại.Kanao "chậc" một tiếng,ôm Gino xoay người rời đi.Giyuu cx chẳng ngoại lệ,quay gót về phía tiếng gọi của thư kí.

Gino lon ton chạy về phía Shinobu,miệng nhỏ kể kể sự tình trông rất đáng yêu.

-Mami ơi mami,vừa nãy á,có một ông chú xấu xa làm hỏng bóng của Gino đó ! Sau đấy dì Kanao còn ngồi lườm mắt với chú ấy nữa cơ ! Hình như tên chú ấy là Totokayuyu gì đó thì phải !

-Totoka...yuyu ? Là ai vậy Kanao ?

-Của nợ thôi chị à ! Mặc kệ đi ! Giờ mình về nhà thôi ! Chắc Tanjiro đang đợi ở nhà rồi đó !

-Ừm !

Cả ba người vui vẻ dắt tay nhau rời khỏi sân bay,ánh mắt Kanao nhìn về nơi xa xăm,suy nghĩ về anh chàng mà sắp tới mình sẽ phải đụng mặt dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip