Chương 1 : Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ẦM ẦM

Tiếng sấm chớp thét lên,như thể xé toạc cả bầu trời trong đêm đen,gió lạnh cùng những hạt mưa nặng trĩu thi nhau vồ vập rơi xuống nền đất gạch đá xa hoa.Giữa khoảng ko chớp nhoáng ấy, thân thể một nữ nhân đang nằm sấp mặt xuống giường kêu la thất thanh,còn nam nhân nằm trên đang thô bạo ra vào mà chiếm lấy.

-Đừng...Giyuu...tha cho em...hức...không....muốn....Ah !

-CÂM MỒM !

Giyuu mặt nổi đầy gân xanh,vung tay tát mạnh một bên má Shinobu.Cô chống cự,cố gắng thoát khỏi nanh vuốt của kẻ sớm đã ko ra người ra quỷ kia.Nhưng càng cố trốn thoát,Shinobu lại khó lòng thoát ra,Giyuu mất kiên nhẫn,thô bạo nắm chặt tóc cô,giựt ngược về phía sau,tàn nhẫn ra vào ko chút kiêng dè.

-Hức hức...ah...ah...ko...xin anh...Giyuu...đau...đau lắm......

-Hah...hah...sao vậy Shinobu...ko phải cô đã luôn muốn được làm chuyện này với tôi hay sao?Giờ cô được toại nguyện rồi đấy ! Lo mà làm tốt việc của mình đi !

Giyuu bóp chặt quai hàm Shinobu,điên cuồng luân động nơi hậu huyệt,khiến nó chảy ra dòng máu đỏ theo đường đùi trắng nõn rơi xuống nệm.Shinobu khóc thét,miệng nhỏ van xin người đàn ông phía trên tha cho mình.Nhưng anh nào nghe.Dục vọng cùng khoái cảm lấn áp tâm trí Giyuu,khiến anh ko còn phân biệt đâu là đúng đâu là sai nữa.

Cứ như vậy,họ mây mưa với nhau đến tận khi trời hửng sáng.Shinobu run rẩy gượng dậy, hai mắt sưng lên vì khóc quá nhiều,giọng khản đặc hẳn đi do la hét.Thân thể trắng nõn giờ đây tràn ngập dấu hôn,vết răng cắn còn hơi rỉ máu,hậu huyệt co giật chảy ra dòng dâm thủy trắng muốt.Nhìn lại bản thân mình,Shinobu ko biết nên dùng từ gì để diễn tả nữa.Phải nói là thảm hại chăng ?

Cánh cửa phòng tắm mở ra.Giyuu lạnh lùng xoa xoa mái tóc nhìn Shinobu,ko chút quan tâm hay hỏi han cô bất kể cái gì,lập tức ném một cục tiền dày cộm ra trước mặt cô.

-Cầm lấy số tiền này và lập tức cút khỏi đây cho tôi !

Shinobu thất thần.Cơ thể như ko nghe theo ý chủ nhân,lập tức đứng dậy mặc cho dây thần kinh sắp căng ra vì đau đớn của cuộc triền miên ngày hôm qua.Shinobu cắn chặt răng,dang tay ôm chặt lấy cánh tay người đàn ông trước mặt.

-Giyuu...anh nỡ nào bỏ em đi như vậy sao...em đã luôn ở bên để bảo vệ anh cơ mà...ko lẽ trong mắt anh...em còn ko bằng một tên rẻ mạt ngoài đường hay sao....

-Hah ! Bảo vệ ? Phải...cô đã bảo vệ tôi...nhưng đó ko phải là nhiệm vụ của cô à...đừng tưởng leo được lên giường của tôi thì cô sẽ có cho mình một danh phận...ảo tưởng vừa vừa thôi ! Con đĩ ! - Giyuu nói,tay hất mạnh Shinobu ra,khiến cô mất đà theo quán tính ngã lên giường.

Cô lặng thinh.Ánh mắt như mặt hồ ko ngừng dao động.Sao anh ấy có thể nói cô như vậy ? Cô đã luôn ở bên,dõi theo sự trưởng thành và bảo vệ anh suốt thời gian qua cơ mà.Thậm chí có lúc bị thương,cô cx sợ sẽ gây phiền phức cho anh mà ko dám nói nửa lời.Vậy mà giờ thứ cô nhận lại...lại chính là ánh mắt lạnh lùng đầy rẫy sự ghét bỏ và khinh thường từ anh sao ? Rốt cuộc suốt mấy năm qua,cô hi sinh tất cả mọi thứ là vì điều gì ?

Giyuu nhướn nhẹ lông mày,nhìn chằm chằm vào cô gái với khuôn mặt đang kinh hãi kia.Anh nhếch môi,miệng cười chế giễu :

-Sao vậy ? Còn ngồi lì ở đó làm gì ? Chê tiền ít quá à ? Hay ko ngồi dậy được nên mới đừ mặt ra đó.

Shinobu nghiến răng.Đời nào cô dám từ chối cơ chứ.Nếu ko nhận thì sẽ bị hiểu lầm là đang khinh thường Giyuu, anh ấy sẽ nổi giận với cô mất.Còn nếu nhận số tiền đó thì trông cô chả khác nào mấy cô gái ngành ở quán bar suốt ngày đi nhận tiền bo mỗi đêm cả.Shinobu rơi lệ,van xin Giyuu :

-Giyuu...xin anh...anh muốn làm gì em cx được...đánh đập hay hành hạ...tất cả những gì khiến anh vừa ý...chỉ cần em xin anh...xin anh đừng bỏ em đi được ko...em thật sự rất yêu anh...rất rất yêu anh....

Phải ! Shinobu đây là đã đắm say quá sâu vào thứ tình cảm trái lệ này rồi.Biết trước anh có bệnh rất ghét phụ nữ nhưng ko hiểu sao cô vẫn cố chấp tiến đến,chỉ để có thể nhận được sự cảm thương từ phía người đàn ông đó.Giyuu lạnh lùng nhìn cô,ánh mắt hiện lên tia máu đầy sát khí :

-Yêu ? Một người như cô mà cx nghĩ tới điều đó sao ? Đúng là dơ bẩn thật đấy ! Nhưng mà tôi ko có hứng thú với một đứa như cô.Lập tức cuốn xéo khỏi mắt của tôi đi,đúng là chướng mắt !

Sau khi đã nói xong,Giyuu quay gót rời đi ko chút quay đầu.Shinobu ngồi thụp xuống,ánh mắt vô hồn nhìn xuống mặt đất.Nước mắt cô ko tài nào rơi nổi,như thể nó đã cạn kiệt...đến nỗi sẽ ko bao giờ rơi xuống được nữa.

Mặt trời bừng sáng lên,chiếu những tia nắng ấm áp xuống quả địa cầu xanh xanh.Mọi người đều hứng khởi tung tăng bước đi trên con đường quen thuộc.Nụ cười thường trực trên môi nói lên sự hạnh phúc thấy rõ.Duy chỉ có một cô gái đang đau khổ,ôm chặt một bên ngực òa lên tiếng khóc nức nở.Một buổi sáng bình yên,che lấp đi sự vụn tàn của một tình yêu tan nát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip