Chương 3 : Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bước chân lên chiếc xe Bentley sang trọng,Giyuu mặt mày tối sầm khoanh tay ngồi im thin thít.Hơi lạnh cùng sát khí đen tuyền lan tỏa khắp cả gian xe,đến nỗi mà thư kí và tài xế cx phải đổ mồ hôi hột.Đột nhiên,trong bóng tối,một cô gái xinh đẹp với đôi chân dài đang ngồi bắt chéo đung đa đung đưa trong không trung.Giyuu ko thèm liếc mắt,bấm bấm điện thoại :

-Chị về từ khi nào vậy ? Nee-san ?

-Oh ! Bị phát hiện rồi hả ?

Người con gái xinh đẹp ló đầu ra.Gương mặt thanh tú dịu dàng của cô thật đẹp,nhẹ nhàng thanh thoát nhưng cx thật thuần khiết.Đôi mắt màu trời tuyệt đẹp,trái ngược hoàn toàn với Giyuu,nó ko vô cảm và lạnh tanh giống như cậu mà thay vào đó,là sự ấm áp và sáng ngời hiện lên trong cặp mắt ấy.Giyuu chẳng buồn nhìn xem biểu cảm cô thế nào.Bởi chẳng cần nghĩ cx biết,người con gái đang đứng trước mặt mình này là ai.Vì dù sao cô cx là một thiên kim nổi tiếng người người nhà nhà biết đến,với cái tên đã chẳng còn xa lạ gì : Tomioka Tsutako.Thấy đứa em trai của mình vẫn chứng nào tật nấy,Tsutako nở một nụ cười đầy ẩn ý :

-Này,Giyuu ! Cô nhóc vừa nãy ý,tên là Kanao nhỉ ? Có vẻ hai đứa ko thân với nhau cho lắm !

-Chị thấy rồi ?

-Dĩ nhiên là thấy rồi ! Hơn nữa,nhìn có chút ấn tượng !

-Ấn tượng ?

-Ừm ! Thì tại...cô nhóc đó...trông có hơi giống Kochou-chan nhỉ ?

Giyuu giật mình.Rời mắt khỏi chiếc điện thoại.Ánh mắt ngờ vực dấy lên người chị gái mình.Trong đầu anh tự hỏi : Sao chị ấy lại biết con nhỏ Kanao đó ? Hơn nữa,chị ấy còn biết mỗi quan hệ giữa con nhóc ấy và "người đó" ư ? Hành loạt câu hỏi liên quan đến hai chữ "Kochou-chan" đều được hiện lên trong tâm trí của Giyuu.Như nhìn thấy được điều đó,Tsutako chỉ lâng lâng cười :

-Đâu phải chx từng quen biết ? Chỉ là nhìn họ hơi giống nhau thôi ! Dù sao đi nữa thì Kochou-chan vẫn dễ thương hơn nhiều~

CRẮC

Tsutako mỉm cười,nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại sớm đã vỡ nát ở trong tay Giyuu.Cô lắc lắc nhẹ đầu,quay người trầm tư rơi vào suy nghĩ của riêng mình.Về phần Giyuu,anh giờ đây đang tức tối bội phần.Sao chị anh lại nhắc đến "người đó" chứ ? Đúng là phiền phức mà.
____________________________________

Tại biệt thự Tsuyuri,Gino và Tanjiro đã ra ngoài chơi với nhau từ trước,giờ trong nhà chỉ còn mỗi hai chị em nhà Kanao và Shinobu ngồi tâm sự.Kanao nhấp một ngụm trà,nhìn người chị gái đã phải quanh năm suốt tháng lo toan đủ mọi thứ kia :

-Chị Shinobu,chị vẫn ổn đấy chứ ?

-Hả ? Sao em lại hỏi vậy ? Hiện giờ chị đang sống vô cùng hạnh phúc luôn đó (cười tươi)

-Vậy à ? Vậy...Gino thằng bé...đã bao giờ hỏi chị về bố nó chưa ? Ý...ý em là...ko biết liệu nó có tò mò rằng bố ruột mình là ai hay ko ?

-Ừm...không ! Gino thằng bé vốn rất hiểu chuyện nên từ trước tới nay,nó chx từng hỏi chị bất cứ điều gì về bố nó,chị cx ko có ý định để anh ta biết về sự tồn tại của thằng bé ! Vì có thể...nó sẽ lại bị bắt đi ! (cười buồn)

-Haizzzz ! Ko có đâu chị ! Anh ta thậm chí còn ko biết việc chị đã sinh con cho anh ta nữa cơ mà ! Nên chị ko cần phải lo lắng vì điều đó đâu !

-Ừm...cx phải !

-Chị...vẫn còn tình cảm với anh ta sao ? Sau những gì anh ta đã làm với chị ?

Shinobu ngẩng đầu.Tròn xoe mắt nghi hoặc trước câu hỏi của Kanao.Tình cảm ? Với anh ta sao ? Nực cười ! Kanao à,đây có lẽ là chuyện khiến chị cười muốn phát điên lên được đấy ! Đã từ rất lâu rồi,chị thậm chí còn chẳng thèm nhớ hay nói đúng hơn là đã quên mất tình cảm mình dành cho anh ta.Giờ mạng sống của chị...chỉ có Gino mà thôi !

Shinobu ko trả lời,cô chỉ lẳng lặng nhìn ra phía cửa sổ,nơi có ánh trăng sáng trên bầu trời đêm đen,miệng lẩm bẩm :

-Trăng hôm nay...thật đẹp !
____________________________________

<<Sáng hôm sau>>

-GIỀỀỀỀỀỀ !

Mới sáng sớm tinh mơ,chim chóc chx kịp hót,hoa chx kịp hát,trời cx chx kịp ngân ca thì giọng nói thánh thót của một con bướm đã xé toạc bầu trời.

Shinobu trố mắt,như chx thể tin vào những gì mình vừa nghe,cô lắp bắp hỏi lại :

-E...e...em bảo sao cơ ? Nee...nee-san có BẠN TRAI rồi á ?

-Ừm ! (gật gù)

-Thằng đấy là thằng nào ? Sao chị ấy ko nói gì với chị hết vậy hả ? (hét lên)

-Bình tĩnh lại đi chị à ! Em biết ngay chị sẽ thế này mà ! Chị Kanae đã yêu anh ấy được 5 năm rồi ! Tình cảm cx đã xác định được,giờ chị ấy bảo tối nay cả nhà chúng ta sẽ tới để ra mắt bạn bè anh ấy ! (bịt tai)

-Ra mắt ? Thế thì chỉ cần vài người đi là được mà ? Kéo cả lũ đến đấy để làm loạn hả ?

-Cuộc đời chẳng ai biết trước được điều gì ! Nói chung chị cứ biết vậy đi,để em và Gino đi chuẩn bị !

-Oke ! Dù sao thì nhân đây chị cx muốn biết chàng trai bạch lãng nào có thể chiếm lấy trái tim mỏng manh của nee-san vậy đó ! Chắc chắn đó sẽ là một chàng trai tốt cho mà xem (phấn khích)

-Ui chà ! (lắc đầu)

CẠCH

Cánh cửa khép lại.Nụ cười trên mặt Shinobu cx theo đó mà hạ xuống.Gương mặt tươi cười và dịu dàng của thường ngày đã biến mất,thay vào đó là sự mờ nhạt và u buồn đến lạ.Cô nhìn bản thân mình trong gương.So với 6 năm trước thì trông cô đỡ thảm hơn hẳn.Cởi chiếc áo ngủ của mình ra,toàn thân cô phô bày ra trước tấm gương trong suốt,phản chiếu hình ảnh thân thể ngọc ngà như pha lê của cô.Shinobu xoay người.Bờ vai trắng nõn bên phải in dấu hình xăm hoa tử đằng vô cùng tinh tế.Từ những nhành hoa đến cánh lá đều gợi lên sự mạnh mẽ ẩn sâu trong màu tím mộng mơ ấy.Shinobu xoa nhẹ.Đây chính là bí mật cô cất giữ suốt mấy chục năm qua,nó là bằng chứng điển hình...cho sự hoan ái nồng hậu đêm năm ấy.Giờ có muốn xóa đi,cx chẳng tài nào biến mất được nữa.....
____________________________________

KÉTTTTTT

Tiếng xe Porsche dừng hẳn.Kanao bước xuống.Hào quang của một thiên kim tiểu thư bừng sáng lên.Với bộ cánh gợi cảm đen tuyền cùng kiểu tóc búi cao và bộ trăng sức "Ánh đêm bát nguyệt"(*) lấp lánh ánh sao,nhìn cô thật giống như một quý cô quyền lực và sang chảnh.Bên cạnh cô,là người con trai đã đi theo mình suốt từ nhỏ tới lớn : Kamado Tanjiro.Hai người họ như thể hoàng tử và công chúa,cùng nhau bước ra từ chiếc xe ngựa huyền ảo.Nối sau hai người họ,là hai mẹ con nhà Shinobu bước ra.Hôm nay,trông Shinobu chẳng khác nào một nữ vương quyền quý.Chiếc váy đuôi cá màu trắng pha lê tuyệt đẹp.Điểm nhấn một bên ngực là bông hoa hồng đỏ rất to,ánh đỏ đậm chảy dọc xuống nhạt dần đến thân váy.Tóc Shinobu xõa dài,xoăn xoăn vài lọn sóng óng ánh,đôi môi anh đào mềm mại và con ngươi màu tím khiến cô càng trở nên lạ mắt và cuốn hút hơn.Cx giống như mẹ mình,Gino dựa vào nhan sắc vốn có của bản thân mà vô tình trở thành tâm điểm của sự chú ý.Mọi ánh nhìn của khách ra vào và người làm đều đổ dồn về phía nhan sắc của bốn người họ.

Kanao,Gino,Shinobu và Tanjiro bước lên căn phòng sớm đã được sắp đặt từ trước.Vừa mới mở cửa ra,họ đã nhìn thấy Kanae và một chàng trai tóc trắng vô cùng lịch lãm đang ngồi trò chuyện rôm rả ở phía đối diện.

-A ! Tới rồi hả ? Lại đây ngồi đi nè !

-Được rồi mà chị ! Ko cần phải làm thế đâu ! Hửm ? Người này là.....

-Ara , quên chx giới thiệu mất ! Đây là Sanemi,chồng tương lai iu quý của chị đó~

-Rất hân hạnh được gặp mọi người !

-Rất hân hạnh !

-Cháu chào chú Sanemi !

-Ừm ! Chào con !

-Trời ạ ,nee-san ! Chị cx thật là bí mật quá đi ! Vậy mà lại chẳng nói cho em biết gì hết !

-Ara ,chị xin lỗi ! Tại chị quên béng mất ! Hì hì !

-Thật là !

Cứ như vậy,họ trò truyện với nhau được một lúc khá lâu,đủ để đôi bên dần hiểu và biết về nhau nhiều hơn.

CẠCH

Cánh cửa chợt mở ra.Mọi người ko hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn.Kanao và Shinobu kinh ngạc,sao hắn lại ở đây ? Tomioka Giyuu ! Vừa nhìn thấy đồng hương của mình,Sanemi đã vui vẻ gọi lại chỗ bàn ăn.Shinobu ngồi lặng im,ko dám ngẩng đầu dậy,chỉ sợ "người đó" sẽ nhìn thấy cô.Nhưng đời éo như là mơ,do quá nổi bật giữa một đám người nên Giyuu đã nhanh chóng để mắt tới thân hình nhỏ bé kia :

-Chà,lâu rồi ko gặp ! Cx khá lâu rồi nhỉ , SHINOBU ?

-Tomioka ? (lẩm bẩm) - Kanao

-Cậu là.....-Kanae

-Ah ! Mami ơi,là cái ông chú xấu xa mà con kể với mami nè ! Cái ông chú với cặp mắt nhìn như con đỉa á ! Hổng bít tại sao ổng lại bị triệu hồi ra đây dạ ? (nghiêng đầu)

Cả hội trưởng nén cười.Nghe đâu cx thấy câu nói này thật ngây ngô và hề hước,đậm chất mùi cà khịa quá truất.Kanao lén dơ ngón cái,biểu thị phản ứng thật quá tốt đi ! Giyuu tối sầm mặt.Buổi họp hôm nay đúng là vừa oan gia vừa nhục nhã.Sanemi thấy sắc mặt bạn mình ko ổn,liền lên tiếng giải vây :

-Khụ khụ ! Được rồi mọi người ! Giờ chúng ta bắt đầu luôn thôi ! Đồ ăn sắp nguội hết rồi ! Hơn nữa có vẻ mọi người cx biết cậu ấy nên có lẽ chúng ta ko cần giới thiệu đâu ha !

Giyuu ko mấy để tâm.Lập tức kéo ghế ngồi cạnh Shinobu.Giật mình : chính là phản ứng đầu tiên của cô.Shinobu bấu chặt thân ghế,cả buổi ko dám nói câu nào,Gino thì được cô chuyển sang ngồi với Kanao và chị Kanae.Trái ngược với thái độ mất bình tĩnh ấy,Giyuu lại rất thản nhiên.Ánh mắt anh va phải trên người của Gino.Thằng nhóc này...trừ đôi mắt màu tím giống của Shinobu ra...thì từ đầu tới chân cái gì cx giống anh y như đúc.Hơn nữa,nó đang lườm anh đấy à ?

Chính xác là vậy rồi ! Có vẻ như Gino đang nhầm tưởng anh đang bắt nạt mẹ của nó.Một thiên thần nhỏ thật đáng yêu ! Đáng tiếc lại chẳng dễ thương như ai đó !

Shinobu đổ mồ hôi lạnh.Ngồi với người đàn ông này thật sự quá đáng sợ.Cô đứng dậy,lấy lí do muốn đi vệ sinh nên rời khỏi chỗ ngồi.Giyuu nhếch môi.Nói cx muốn ra ngoài nghe điện thoại và hút điếu thuốc,sợ làm ảnh hưởng tới mọi người xung quanh.Cánh cửa đóng lại.Kanao trầm ngâm nhìn về phía nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip