Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
       Sau khoảng thời gian theo đuôi Ace thì cũng được hơn một tháng, cậu nhóc vẫn chẳng chịu mở lời với cô dù chỉ một lần. Ace là cậu nhóc nói rất ít, khó gần và ngang bướng, đặc biệt rất lạnh lùng với cô. Không hiểu vì sao nhưng những người như Dadan thì cậu bé nói chuyện bình thường còn với cô cậu bé chỉ nói một cách ngắn gọn, như muốn nhanh chóng kết thúc cuộc hội thoại vậy.

       Điều đó làm cô có chút chạnh lòng, nhưng không sao thời gian sẽ nói lên tất cả. Chắc chắn Ace sẽ mở lòng với cô mà thôi.

"Nhóc định đi săn sao? Đợi tôi với" Hagami đi vội đôi dép rồi chạy theo Ace
"Đừng có làm vướng chân tôi" Ace bỏ đi trước mà không thèm đợi xô
"Tôi sẽ chỉ ở đằng xa quan sát cậu thôi mà... Đợi tôi chút" Hagami chạy theo cậu, nhỏ con mà chạy nhanh gớm
"Nhanh lên, tôi không muốn đợi bất kì ai đâu" Ace cằn nhằn
"Tôi ra liền nè"

        Và rồi cả hai vào rừng bắt đầu công việc thường ngày của mình. Thực ra là của mỗi Ace thôi còn với cô là cô trốn Dadan đi cùng cậu.

        Hai tháng sau Ace đã chấp nhận cô làm chị thằng bé, dĩ nhiên là cô rất vui rồi.

       Mỗi lần thằng bé Ace đi săn lợn rừng là đều rủ cô đi, đi đâu Ace cũng đi cùng cô như một cái đuôi nhỏ. Trước khi quen Ace thì cậu rất lạnh lùng nhưng sau rồi mới biết Ace là người sống rất tình cảm.

     Cứ mỗi khi rảnh cô lại thường rủ Ace xuống làng, để cậu bé dẫn cô đi mua đồ. Được cái Ace sẽ nhận nhiệm vụ cầm đồ giúp cô kể cả khi cô nói nó rất nặng.

      Hôm đó đang trên đường về nhà cùng Ace cô đã vô tình nhìn thấy Garp, lần này ông đến cùng với một thằng nhóc. Biết có chuyện chẳng lành Hagami kêu Ace về nhà còn mình thì vẫn ở đấy xem sét tình hình để có nên về hay không. Ace ra hiệu cô hãy đi theo thằng bé để về nhà bằng cửa sau nhưng cô không dám mạo hiểm tính mạng như vậy, cô liền bảo Ace hãy về nhà một mình và giải thích với Dadan rằng cô có chút việc ở dưới làng nên không thể về luôn được. Có vẻ không thuyết phục được Hagami nên cậu bé chỉ đành làm theo lời cô rồi chạy về.

       Còn cô thì cứ trốn trước rồi về nhà tính tiếp, nếu đi về đấy chắc chắn sẽ bị Garp sai vặt hoặc nặng hơn là bị ông giáo huấn một trận.

"Ông nội à... Cháu đã nói rồi mà... Sau này cháu sẽ trở thành Vua Hải Tặc"
"Ồn quá, câm miệng lại đi"
"Thả cháu ra... Ông mau thả cháu ra đi"
"Ăn trái ác quỷ vẫn chưa đủ hay sao... Giờ còn nói chuyện hỗn láo kiểu đó nữa, sau này cháu nhất định phải trở thành một hải quân vĩ đại biết chưa"
"Đau... Đau quá ông nội ơi... Cơ thể cháu là cao su mà sao cháu vẫn cảm thấy đau vậy ông"
"Sai lầm lớn nhất của ta là để cháu lại cái làng Foosha này, chuyện gì không học lại học theo đám hải tặc đó. Ngốc vừa vừa phai phải thôi. Bây giờ cháu không được làm bạn với tên Shanks tóc đỏ nữa biết chưa... Thằng cháu trời đánh"
"Không được, cháu muốn làm Vua Hải Tặc, cháu phải trở thành hải tặc mạnh giống chú Shanks"
"Cái thằng này"

       Garp đưa Luffy đến nhà của Dadan để giao phó thằng bé cho bà trông nom giúp và bồi thêm câu.

"Hãy chuyển lời lại với Hagami rằng nhiệm vụ của nó là giúp thằng cháu nội của ta trở thành hải quân, bằng không cả đám các người sẽ tù mọt gông"
"Gì... Sao có cả chúng tôi vậy Garp" Dadan lo lắng hỏi lại nhưng Garp không trả lời, ông giao thằng nhỏ cho bà rồi rời đi

        Một lúc lâu sau Hagami mới mò về nhà. Vừa thấy mặt cô là Dadan cùng mọi người đã lao đến và túm lấy cổ áo của cô, giật mình vì hành động đó nên cô chỉ biết đứng yên cho Dadan nói.

"Cái gì cơ... Cháu của Garp á, không đời nào. Bà có nhớ tôi cũng là một hải tặc và bà là một sơn tặc không đấy, làm sao chúng ta có thể cơ chứ?" Hagami đã rất sốc khi nghe xong Dadan nói
"Cô mà không làm được thì chúng ta sẽ vào tù cả lũ đấy"
"Gì cơ... Lão Garp chơi vậy ai chơi lại được lão chứ" 
"Giờ ta giao hai đứa nó cho cô đấy... Tự đi mà nghĩ cách đi, ta không có thời gian đâu"

        Dadan đi vào nhà rồi nhấc Luffy lên ném ra bên ngoài cho cô, theo bản năng cô bị Luffy bám chặt lấy để không bị ngã xuống đất.

"Ra là em hả Luffy... Sao em ở đây thế nhóc con" Hagami xoa đầu thằng bé, không ngờ cô được gặp lại Luffy ở đây, còn Luffy thì rất vui khi gặp lại Hagami
"Chị Hagami... Chị cũng ở đây sao"
"Cô quen thằng cháu Garp sao?"
"Đúng rồi... Chị vừa mới chuyển đến đây không lâu" Hagami chợt dừng lại sau câu hỏi của Dadan
"Khoan đã... Cái gì cơ?"
"Ông nội của em là Anh hùng hải quân Garp, ông nội bắt em làm một hải quân ưu tú, trong khi em muốn làm Vua Hải Tặc cơ" Luffy bắt đầu nhõng nhẽo với Hagami, còn cô đã bay màu sau câu nói của Luffy. Người làm Luffy có một ước mơ to lớn đó là Shanks, và giờ cô bị chính ông nội thằng bé giao cho nhiệm vụ bắt nó làm hải quân. Nhiệm vụ này ngoài sức tưởng tượng của cô rồi, sao cô có thể cơ chứ?

"Bà giao cho tôi nhiệm vụ khó quá đấy"
"Đó là nhiệm vụ của cô, nhiệm vụ nhẹ nhất trong các nhiệm vụ đấy hiểu chưa?"
"Tôi nghĩ đó là nhiệm vụ khó khăn nhất đấy... Mà nhiều khi tôi thấy trong tù vẫn đỡ hơn ở ngoài đấy"
"Cái này thì ta đồng ý với cô" Dadan và những người khác

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip