Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
        Ace mang con lợn rừng vào nhà mà không thèm nhìn Luffy lấy một cái, Luffy nhìn thấy Ace cũng đi theo cậu vào trong. Hagami đi vào bếp chuẩn bị nấu ăn, nói thật là cô đi lượn ở trong làng cũng mệt lắm rồi, cô muốn ăn luôn chứ chẳng muốn làm đồ ăn đâu.

       Bữa trưa được mang lên với rất nhiều thịt, mỗi người tranh nhau một phần và chẳng ai chịu nhường ai. Dadan đưa cho cô một đĩa thịt trong đó có hai miếng thịt cùng một đĩa cơm. Ace thì được bốn miếng còn đâu mỗi người một miếng riêng Luffy thì chẳng có miếng nào, cậu nhóc chỉ được mỗi một chén cơm cùng một ly nước.

       Cậu nhìn mọi người ăn thịt còn mình chả có miếng nào nên cũng chán, Hagami đưa cho cậu một miếng rồi bảo cậu ăn đi. Dadan không đồng ý với hành động của Hagami, bởi vì thằng bé không làm nên không có thịt, cô phản bác lại lời của Dadan và cho rằng Luffy cần ăn nhiều để có thể lớn nhanh hơn và trở thành một hải quân. Nói đến đây Dadan cũng hiểu ý cô, bà không bắt bẻ gì nữa. Với Luffy thì miếng thịt đó có hơi ít nhưng có thịt còn hơn không. Ace ăn xong rồi ra ngoài luôn, Luffy thấy Ace ra ngoài cũng vội đuổi theo cậu. Hagami cũng định đi cùng Ace thì bị Dadan giữ lại, cô được Dadan nhờ đi xuống làng mua gạo.

      Thật xui cho Hagami là nhà bán gạo gần nhất ở làng đã đi vắng mấy ngày nay, làm cô phải đi tận 2 km nữa mới có thể mua gạo. Dĩ nhiên là cô phải một thân một mình vác hai bao gạo to đùng về nhà rồi.

       Về được đến nhà thì trời cũng đã gần tối, Ace về nhà một mình với nhiều vết thương lớn nhỏ trên người, cậu nhóc cũng bắt được rất nhiều con cá lớn nhỏ khác nhau. Mọi người vui vẻ làm sạch cá rồi đem cất đi dự trữ.

"Mà thằng nhóc Luffy đâu rồi Ace?"
"Tôi không biết, Hagami đâu rồi?" 
"Cô ta đi tắm rồi"

       Ace bỏ vào nhà ngồi nghỉ ngơi. Đến tối vẫn chưa thấy Luffy quay về, Hagami khá lo lắng cho cho cậu bé nhưng Dadan cùng các sơn tặc khác vẫn vui vẻ tiệc tùng với nhau mà chẳng hề lo lắng cho cậu nhóc. Hagami chán nản về Dadan, cô bỏ ra khỏi nhà đi tìm Luffy nhưng chẳng thu được kết quả gì. Tuy không đảm bảo được tính mạng của Luffy nhưng có một điều chắc chắn thằng nhóc giống cô hồi trước muốn kết bạn với Ace và bị cậu bỏ rơi đâu đó trong rừng.

      Một tuần sau, khi tất cả đang say giấc, Luffy mò được về nhà với nhiều vết thương trên người. Nhìn cậu bé tàn tạ hơn Hagami hồi đó rất nhiều, về được nhà là quá tốt rồi, Dadan nghĩ.

"Rốt cuộc là mi đã ở đâu trong suốt một tuần qua vậy?" 
"Cháu bị lũ sói dí chạy khắp rừng rồi còn bị rơi xuống vực nữa" Luffy thành thật trả lời
"Rớt xuống vực sao, làm sao cháu bị rớt xuống đó vậy?"
"Ờm ..." 

       Dadan vứt Luffy vào phòng ngủ của Ace rồi kêu cậu ngủ đi. Ace sau khi nghe tiếng động cũng tỉnh giấc cậu bé liếc nhìn về phía Luffy rồi nhìn qua phía Hagami xem cô có bị thức giấc vì tiếng động vừa rồi hay không, kết quả cô vẫn ngủ say như chết và chẳng thèm tỉnh giấc xem chuyện gì vừa sảy ra.

Và đến chiều hôm sau cô mới được Dadan kể cho sự việc tối qua.

      Sáng sớm hôm sau, Hagami thức dậy thì thấy Luffy đang nằm ngủ ở đó với cái chăn mỏng. Cô dùng năng lực hồi phục vết thương cho Luffy. Một ánh sáng xanh nhẹ nhàng bao phủ lấy toàn bộ cơ thể của cậu bé, mọi vết thương trên người cậu dần lành lại và rồi biến mất hoàn toàn. Xong xuôi mọi việc cô mới nhẹ nhàng gọi Luffy dậy. Hagami nhắc nhở cậu bé đi vào đánh răng rửa mặt rồi mới đi gọi Ace.

"Ace sẽ đi săn vào chút nữa, em dậy để chuẩn bị đi. Ace chuẩn bị xong nhanh lắm" 
"Dạ... Vâng chị Hagami " Luffy có vẻ còn ngái ngủ lắm nhưng vì muốn được làm bạn với Ace nên cậu chấp nhận dậy sớm để chuẩn bị

       Đúng như lời của Hagami nói với Luffy, Ace chuẩn bị mọi thứ rất nhanh. Cậu bắt đầu đi săn thì Luffy từ trong nhà chạy ra, vui vẻ gọi Ace lại.

"Chờ một chút, hôm nay anh định đi đâu nữa hả anh Ace... Cho em đi chung với, chúng ta kết bạn nha"

        Ace vừa nhìn thấy Luffy là bỏ chạy ngay. Dadan thấy vậy vội gọi Luffy lại và nói rằng hôm nay cậu nhóc có công việc ở nhà chứ không phải đi theo Ace. Nhóc Luffy thấy Dadan như vậy liền lêu lêu Dadan rồi chạy đi theo Ace, Hagami đứng bên mà chỉ biết phì cười vì hành động của nhóc Luffy.

       Mỗi ngày đều lặp lại như vậy, Ace chạy trước Luffy theo sau, tối về nhà thì cả hai anh em đều đầy vết thương lớn nhỏ trên người, kèm theo những lời nói và những cái cốc đầu đầy yêu thương đến từ Hagami vì cả hai chẳng chịu nghe lời cô và Dadan gì cả.

       Luffy cứ đi theo Ace rồi lại mất dấu, nhưng không vì thế mà Luffy bỏ cuộc. Mọi chuyện cứ tiếp diễn ngày qua ngày.

      1 tháng

       2 tháng

        Bất kể trời mưa hay nắng, mặc kệ tất cả Luffy sống chết đi theo Ace.

       Khi những vết sẹo cũ được thay thế bằng những vết sẹo mới cũng là lúc ba tháng đã trôi qua ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip