Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
       Sau vài tháng đầu ở đảo, hiện giờ cô đang ở nhà của sơn tặc Dadan. Vì sao cô lại ở nhà của Dadan sao? Vậy thì trở lại hai tháng trước khi cô chia tay băng hải tặc tóc đỏ nào.

        Sáng hôm đó là một ngày nắng đẹp và cô đang chạy đến cửa tiệm của một bà cô lắm miệng trong làng để mua hoa quả. Giữa đường thì cô va phải một người đàn ông cao lớn và có làn da rám nắng trông có vẻ rất hung dữ, cơ thể là ông ta đã có một khoảng thời gian đánh đấm khá nhiều nên mới cao lớn đến vậy chăng?

      Cô vội vàng đứng dậy rồi chân thành xin lỗi người đàn ông kia, ông ta nói không sao rồi cũng đứng dậy rời đi. Thấy vậy cô cũng không nghĩ nhiều mà vụt chạy đến tiệm cửa hàng trái cây, tiếc là ở đó không có cam. Cô lủi thủi đi về với tâm trạng buồn bã.

      Trên đường vê nhà cô lại gặp lại người đàn ông kia, lần này ông ta đứng chặn đường cô làm cô thấy hơi sợ.

"Tôi có thể giúp gì được cho ông?"
"Cô tên Hagami đúng chứ?" Ông ta hỏi
"Đúng rồi... Mà sao ông biết tên tôi..."
"Vậy thì đúng rồi... Hagami..."

      Thấy có gì đó không đúng cô liền vắt chân lên cổ chạy ngược lại về làng, ông ta thuận thế đuổi theo cô. Một màn rượt đuổi vô cùng khốc liệt giữa một anh hùng hải quân và một hải tặc đã về ở ẩn.

"Ông ta là hải quân sao... Đừng nói là hải quân bây giờ chơi cả trò cải trang thành dân thường để bắt hải tặc đấy nhé."
"Đứng lại mau Hagami... Nếu không đừng trách ta ra tay độc ác với cô"
"Trong tình cảnh này đứng lại thì để chết à ông kia" 
"Con nhóc kia, ta có tên đoàng hoàng... Ta tên Garp"

       Garp vừa dứt lời, một lực mạnh đập thẳng vào lưng cô khiến cả cơ thể của Hagami đập thẳng vào bức tường gần đó. Bức tường nứt ra rồi đổ ập xuống người cô.

"Lão già chết tiệt... Mình đã làm gì ông ta đâu chứ... " Hagami khó khăn ngồi dậy, Garp đi đến trước mặt cô rồi nói
"Lão già chết tiệt này sẽ tống cô vào ngục ngay bây giờ nếu cô đáp trả đấy"
"Ông nghĩ giờ tôi đấu lại được ông chắc... Có phải ông vừa nói ông là Garp?"
"Đúng vậy"
"Úi... Vinh hạnh cho tôi quá, không ngờ lại có ngày gặp lại gặp nhân vật tai to mặt lớn ở hải quân... Cho tôi bắt tay cái được không" Hagami trở mặt, vui vẻ chìa tay ra định bắt tay với ông, Garp đoán được chiêu trò của cô nên lạnh giọng
"Đừng giả bộ nữa, giờ thì đi về nơi cô thuộc về thôi nào, Hagami"
"Garp à... Ông hãy nể tình tôi về ở ẩn rồi nên đừng bắt tôi có được không... Ông không thể tha cho tôi lần này được sao? Tôi sẽ làm mọi điều mà ông yêu cầu... Chỉ cần ông không bắt tôi vào tù là được rồi" Hagami quỳ xuống năn nỉ Garp
"Tất cả?" Gảp hỏi lại
"Đúng vậy, tất cả" Hagami khẳng định chắc nịch
"Được thôi"
"..."

       Và cái được thôi của ông ta có gì đó không ổn, đúng như suy nghĩ của Hagami nó không ổn thật. Ông ta để Hagami sống với một băng sơn tặc, tên người chủ băng nhóm là Dadan, mục đích là để bà ấy theo dõi cô và cô sống với bà ấy từ đó đến giờ.

       Nhiệm vụ chủ yếu của cô khi mới vào nhà của Dadan là đi săn thú cùng Ace, mục đích là để trông chừng cậu bé nhưng mới lần đầu tiên cô đã mất dấu Ace. Cậu bé đi nhanh hơn cô tưởng rất nhiều, Ace toàn chọn những chỗ nguy hiểm để đi mà thôi. Nhưng lần một mất dấu thì đâu có nghĩa lần sau cũng mất dấu được. Lần hai đi cùng cậu cô đã bắt kịp cậu nhóc, thấy Ace lao vào một mình một gậy tấn công con lợn rừng Hagami lại nhìn thấy bóng dáng Shanks đâu đây. Nói thật chứ dù Ace có nghịch ngợm như thế nào thì cũng chẳng bằng Shanks đâu. Hồi vẫn còn trên thuyền của Roger, Shanks luôn là người dẫn đầu trong các trò chơi mạo hiểm, Buggy thì theo Shanks nghịch ngợm còn cô đi theo học hỏi.

"Cậu nhóc này... Có cái gì đó rất giống..." Giống ai được nhỉ? Cô nghĩ

      Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy Ace giống ai đó mà cô không nhớ ra được. Quanh quẩn trong mớ suy nghĩ đó cô lại lạc mất Ace lúc nào không hay. Về Dadan lại nói cô cho mà xem, nhưng quan trọng hơn là cô đi theo Ace nhưng không hề để ý đường về nhà. Mà có lúc nào cô để ý đến đường đâu, lần trước may mắn mò được về nếu không cô đã chết mất xác ở xó nào rồi.

      Ace đứng trên ngọn cây gần đấy nhìn Hagami lúng túng không biết đường về, cậu nhóc không hề có ý định sẽ chỉ đường cho cô trở về nhà một cách an toàn. Ace bỏ đi mà không thèm quay đầu lại.

      Năm ngày sau Hagami mò được đường về nhà một cách an toàn, tuy không có vết thương ngoài da nhưng quần áo của cô đã rách tả tơi. Trong năm ngày đó cô ăn mọi thứ có thể ăn được trong khu rừng và cô đảm bảo một điều rằng trong năm ngày qua Ace chắc chắn có nhìn thấy cô và cậu bé không muốn đưa cô về. Trong khoảng thời gian trong rừng đó cuối cùng cô cũng đã nhớ ra, Ace rất giống với Roger hồi trẻ.

       Có một lần cô được Rayleigh cho xem ảnh của Roger hồi trẻ, cô đã thốt lên rằng "Thuyền trưởng là một chàng trai rất đẹp".

        Mà khoan, có khi nào... Ace và Vua Hải Tặc là cha con hay không? Nhìn họ giống nhau lắm.

        Và suy đoán của cô là đúng, họ là cha con.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip