Chương 42: Bằng cách nào đó (2-7)(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
P/s: Bản dịch của Tama07~

À mn có bt trò chơi gì chơi được nhiều người không?
--------------------------------------------------

[Chương 45: Bằng cách nào đó (3)

[Quoành! Quoành!

Quoành! Quoànhhhhhhhhh-----

Tiếng nổ kinh hoàng mà vụ nổ lúc nãy không thể sánh bằng phát ra liên tục trong quảng trường. Tất cả đều hạ thấp người và lấy tay ôm đầu.]

Sức phá hủy của những quả bom ma thuật thật khủng khiếp. Mọi người trong phòng đều hoảng hốt khi chứng kiến cảnh tượng hoang tàn sau những tiếng nổ. Họ nhăn mặt lại khi phải nhìn thấy những người có mặt tại hiện trường bị thương khi làn khói bốc lên tan đi.

Đó sẽ là tương lai nếu bọn họ không được đưa đến đây. Một tương lai mà sự hỗn loạn và cái chết liên tiếp xảy đến. Và màn hình này đang chiếu khung cảnh của một thế giới đã có sự can thiệp của Cale và cả thánh thần để giữ cho kết cục không còn là sự hủy diệt.

Vậy còn thế giới của họ thì sao? Họ không thể giao hết gánh nặng đó cho cậu bé Cale thích hy sinh bản thân kia được. Họ sẽ tự mình viết lại tương lai cho ngôi nhà của họ, để cho Cale một nơi mà cậu luôn được hạnh phúc.

["Ưaahhhhhhh!"

"Khự. Ta- tay của ta!"

"Kh-ự"

Tiếng kêu của những con người đối mặt với cái chết, khác với âm thanh phát ra khi bị thương. Và sau đó.]

"Haa…."

Ai đó thở dài. Dù chẳng có một lời được thốt ra nhưng sự nặng nề khi phải đối mặt với cái chết không phải thứ mà ai cũng có thể dễ dàng làm được. Nhất là khi họ đang ngồi đây và không thể làm gì vì đó là tương lai.

Hơn thế, nếu dựa theo bối cảnh ban đầu của cuốn tiểu thuyết, có lẽ thương vong còn lớn hơn nhiều so với hiện tại. Sự can thiệp của Cale đã khiến câu chuyện đi chệch hướng ngay từ lúc cậu trở lại thế giới của mình. Nhưng Cale lại không biết điều đó. Vì cậu đã trở thành nhân vật chính thay cho Choi Han và trở thành chủ chốt để xoay chuyển cục diện. Chính vì có cậu nên thế giới đó mới không diệt vong. Ngay cả lời nguyền cũng biến mất.

Mà họ lại đang ngồi đây và chỉ cần xem để lấy được những thông tin mà cậu phải đổ máu mới có được. Thật quá dễ dàng. Nhưng để bảo vệ Cale trong thế giới này, họ sẽ làm mọi thứ.

[Ràooo---------------

Tiếng gió giống như tiếng mưa lướt qua trên đầu mọi người ở quảng trường. Đất bụi ở dưới sàn và nước ở trong đài phun nước bị hất tung rồi ập lên người họ. Thế rồi họ từ từ ngước đầu lên.

Và khi ấy, phía trước mặt họ. Khung cảnh ở phía bắc hiện ra đầu tiên. Quốc vương và các hoàng tộc đều vô sự do được lá chắn bao phủ nhưng những người ở gần đó thì bị thương.

Những thường dân đã tới sớm hơn bất kỳ ai để chờ quốc vương, những đầy tớ, những quan lại hạ cấp, những kị sĩ với năng lực thấp và cả những pháp sư chưa kịp thi triển lá chắn. Tất cả đều bị thương hoặc chết.

Khói đen khiến mái tóc vàng kim rực rỡ bị lu mờ, không thể nhìn thấy.]

Alberu đan tay vào nhau đặt dưới cằm. Ngón tay anh siết chặt đến nỗi khớp xương trắng bệch.

Là một thành viên của hoàng tộc Roan, đi song song với những tranh chấp quyền lực và những trận ám sát không hồi kết. Là trách nhiệm. Thứ trách nhiệm nặng nề đó, là sức nặng của cả một vương quốc, là cuộc sống của những con người bình thường nhất trong xã hội và là sinh mạng của họ.

Là một vị vua, nghĩa là anh sẽ phải gánh những điều ấy trên vai cả đời. Nhưng Alberu vẫn không do dự. Anh đã chọn con người đầy chông gai ấy ngay từ sớm. Không phải vì lòng khao khát quyền lực, mà là bắt buộc phải thế. Vì nếu không tranh giành, thì quyền lực của kẻ khác sẽ đè bẹp anh mà không cần tốn sức. Nếu vậy, không chỉ anh, mà cả những yêu tinh bóng tối cũng sẽ không còn chỗ dung thân.

Alberu muốn dành lấy ngôi báu, rồi giải thoát cho bộ tộc của mình, vì anh tự hào được làm một dark elf. Anh muốn cho cả thế giới thấy, bọn họ cũng là một phần của thế giới này, muốn được chấp nhận và hoà nhập. Mà không phải bị săn lùng và thanh tẩy như những con quái vật dơ bẩn.

Nhưng anh cũng quan tâm tới người dân của mình, vương quốc của mình. Nên khi phải chứng kiến con dân Roan đổ máu, anh cũng thấy bực tức và còn bực tức hơn nhiều so với những người khác. Bọn khốn đã làm ra chuyện này, anh sẽ bắt chúng phải trả một cái giá xứng đáng.

Vua Zed nhìn con trai mình với vẻ vừa lòng. Đương nhiên ông sẽ để Alberu kế thừa ngôi vua, nhưng hiện tại thì chưa đến lúc. Ông muốn chờ xem sự hợp tác giữa con trai và cháu trai sẽ đi đến đâu.

Cale hắt xì.

[Những người còn sống ngước đầu lên. Họ nhìn về bầu trời ở phía có các đại diện quý tộc và thường dân bên cạnh.

Tang! Cách- Tách-

Tấm khiên bạc đang vỡ dần như thủy tinh. Đôi cánh ánh bạc dần đổ xuống. Khói đen luồn ra qua khe hở. Ở bên trong đó rõ ràng có người nhưng giờ đây không có lấy một giọt máu hay mẩu thịt. Không có một thứ gì cả.

Da gà nổi lên toàn thân là phản xạ của cơ thể khi trực tiếp cảm nhận uy lực của vụ nổ.

Và rồi ánh mắt của họ dần hướng tới một nơi. Phần cuối của ánh sáng bạc.

"Thiếu gia Cale!"

Rosalyn vội vã tới đỡ Cale. Một bên gối của Cale mất sức và khụy xuống. Rosalyn nhìn tấm khiên bạc đang vỡ và dần biến mất, rồi nhìn Cale. Cô nhìn về phía hoàng tộc. Sức nổ thật kinh hoàng.

Cô biết rằng phần lớn sức nổ đã bị rồng đen hấp thụ nhưng tấm khiên bạc của Cale cũng rất ghê gớm. Và nếu vậy thì lực dội lại cũng tương tự.]

"Hừ! Đương nhiên rồi! Ta là Raon Miru cơ mà! Một vụ nổ cỏn con thế thì không làm khó được ta đâu! Nhưng mà khiên của ngươi cũng tuyệt lắm đấy nhân loại!" Thằng nhóc vênh mặt lên mà cười. Cale có thể thấy mũi nó phổng lên luôn kìa.

"Em út của chúng ta là giỏi nhất hehe!" Mấy con mèo đứng bằng hai chân rồi vỗ vai Raon. Nhìn chúng như những người bạn đã chơi với nhau từ bé vậy.

Thấy thế, chúa tể rồng che miệng cười. Bà cười tít cả mắt, cười nhiều đến nỗi bà thấy như mình còn cười nhiều hơn là thời trẻ nữa. Được ở bên cạnh các con trai nên vui đây mà.

"Vâng vâng! Raon-nim giỏi quá. Và cả dongsaeng nữa, chiếc khiên rất đẹp và mạnh đấy." Cô gái tóc đỏ nói rồi vỗ tay khen ngợi. Nói chuyện trực tiếp với các dragon-nim thật là niềm vinh hạnh lớn lao trong đời cô. Nhưng Rosalyn cũng không quên khen ngợi em trai. Cô đồng ý với bản thân khác, chiếc khiên thật đáng gờm.

[Cale cúi sụp đầu, Rosalyn nắm lấy cánh tay của Cale, dìu cậu và gọi.

"Thiếu gia Cale, có sao không? Thiếu gia Cale!"

Còn Cale nghĩ.

'Ah, nhức nhối quá.'

Nhờ rồng đen và sức công phá ập vào tấm khiên đã bị giảm. Và cũng nhờ vậy mà lực dội lại đã nhỏ đi. Vậy nhưng bàn tay của cậu đau và nhức nhối. Cale - Kim Rok Soo là người rất hay cường điệu hoá cơn đau.

Đau một xíu cũng là đau. Cale đang định ngước đầu lên.]

"...Cale! Đó mà là đau một xíu ấy hả?" Rồng vàng hét ầm lên. Giờ ông chỉ muốn lắc đầu Cale xem có phải trong đó toàn nước hay không. Vậy nhưng câu trả lời của Cale trực tiếp làm máu ông sôi lên.

"Máu mà tôi ho ra sẽ phản ánh độ nặng nhẹ của vết thương. Chỉ ho ra ít máu thì đương nhiên là nhẹ rồi? Mà lại, tôi trên màn hình đó cũng chưa hề ho." Cậu nhóc nói với vẻ vô cảm. Hơn nữa, cậu cảm thấy mình không sai vì rõ ràng là thế. Từ trước đến giờ, dù có là bị giấy cứa thì cũng chỉ nhói một xíu là vết thương sẽ lành hết. Là nhờ công dụng của sinh lực trái tim tác động lên. Mà những người này đã đọc suy nghĩ của bản thân khác và cũng đã xem cách cậu lấy được sức mạnh cổ đại này, thì họ cũng nên hiểu là cậu đã khỏi rồi chứ?

"Chuyện đó không giống nhau. Dù đã chữa trị, nhưng bị thương thì vẫn là bị thương dù là nặng hay nhẹ. Con phải nhớ là đừng bao giờ để bản thân bị thương, dù là bị giấy cắt cũng không được." Eruhaben phản bác. Ông nghĩ bọn họ nên sửa tật xấu tự coi nhẹ bản thân này của Cale trước đã.

…Dù đã nghe rõ những lời ấy, nhưng Cale không thể không nhìn ông với vẻ khó hiểu. Trong đầu cậu đang nghĩ không biết rồng vàng có đọc sót chữ nào trên màn hình không nữa.

Sau một hồi đấu mắt với không chỉ rồng vàng và còn cả những người trong phòng, bao gồm cả mấy đứa trẻ tộc sói tộc hổ. Đến Lock hiền lành cũng đang nhìn cậu chăm chăm. Cale đã gật đầu một cách miễn cưỡng. Chỉ lúc này, không khí trong phòng mới từ từ ấm lên.

["Cale-nim!"

"Thiếu gia!"

Cale nghe thấy những tiếng gọi cậu càng gần hơn. Và khoảnh khắc cậu ngước đầu lên.

"Cale, có sao không?"

"Không sa----, H-Ự!"

"Má-u, máu…..!"

Đang tiến lại gần, mặt Eric trở nên trắng bệch và suýt nữa ngã ngửa ra sau.]

"Cậu chủ lại bị thương nữa rồi." Hans than ngắn thở dài. Anh đau lòng nhìn Cale với đôi mắt rớm nước mắt và vẻ mặt đáng thương. Trông anh hệt như chú chó con đáng yêu đang mong ngóng chủ nhân sờ đầu mình.

Không biết có phải đã tập dượt từ trước hay không mà khuôn mặt của mọi người đều đồng loạt chuyển sang chế độ cún cưng hết sức điệu bộ. Mấy cô gái không biết lôi khăn tay ra từ đâu còn đang chấm nước mắt với vẻ khoa trương hết sức nữa chứ.

Mà Cale bị nhìn thì cảm thấy như mấy người xung quanh cậu đều biến thành cún hết. Thậm chí tay cậu còn có cảm giác như đang nắm cả đống dây xích chó vậy. Trong một khắc, đột nhiên trong đầu Cale hiện lên suy nghĩ: cậu có thể đặt dây xích chó ở đâu được nhỉ? Nếu mà cho Hans thì chắc là màu cam? Còn chất liệu thì sao? Đá quý? Hay là đá ma thuật?

Mà khoan, cái quái gì vậy? Cale lắc lắc đầu cho những suy nghĩ trong não bay mất. Cậu thở dài đỡ trán, cậu cảm thấy nếu ở với mấy người này lâu hơn chắc là cậu sẽ bị đồng hoá mất. Nghĩ thế, tự dưng cậu lại liên tưởng mình đi dạo với cả đàn 'chó' sau lưng.

Khóe miệng Cale giật giật, lông mày thì cau lại làm khuôn mặt vốn vô cảm trở nên khó chịu. Thấy thế, Alberu vội lên tiếng.

"Thiếu gia Cale không cần lo lắng, mọi người ở đây đều yêu quý cậu cả mà."

"Hả?" Cale ngớ người.

"Phải đấy ạ, cậu chủ không cần lo đâu, ông già này vẫn còn đủ sức để chăm lo cho cậu đấy ạ." Lúc này Ron cũng lên tiếng khẳng định. Mọi người đều cho rằng cậu bé thấy khó chịu khi nghĩ đến cái danh quái vật và rác rưởi mà cậu đang mang. Có lẽ cậu sợ rằng bản thân đang làm phiền họ quá nhiều và lo rằng sự lo lắng đó chỉ là nhất thời và là lời nói suông. Vẻ mặt ngán ngẩm và hành động thở dài đỡ trán của cậu đã khiến họ chợt hiểu ra. Thứ Cale cần là hành động trực tiếp, thứ có thể khiến cậu hoàn toàn từ bỏ quá khứ.

Một bên thì thấy sợ vì cảnh tượng dắt chó đi dạo trong tương lai còn một bên lại tưởng người kia cảm thấy tự ti về bản thân. Đúng cảnh ông nói gà bà nói vịt đến On cũng phải lắc đầu thở dài. Vậy nhưng cô bé cũng không hơi sức đâu mà hoá giải hiểu lầm, vì có làm sáng tỏ cũng chẳng có tác dụng gì. Ai bảo những người này đã hiểu lầm cả đống lần từ đầu đến giờ chứ.

[Đồng thời, Cale, người vừa ho ra một ít máu cảm thấy bình tâm.

'Quả nhiên là sinh lực trái tim.'

Áp lực đè lên cơ thể đã biến mất và cơ thể nhanh chóng được ổn định lại. Sức mạnh của sinh lực của trái tim trở nên năng nổ hơn và cơ thể của Cale trở nên khỏe mạnh hơn bất cứ lúc nào.

Sự sảng khoái và dễ chịu bao bọc lấy Cale giống như khi tỉnh dậy sau giấc ngủ lúc Ron nghỉ việc. Cậu từ từ nhắm mắt và tự cảm nhận cơ thể mình.]

"Tôi đã xin nghỉ việc?" Ron trầm ngâm. Có vẻ ở thế giới kia cậu chủ không hề thích ông chút nào. Người sát thủ già nắm chặt con dao trong tay, ông biết là do cuốn tiểu thuyết mà Cale đã đọc trước khi trở lại mới khiến cho thái độ của cậu với ông trở nên xa cách.

Chắc hẳn trong đó đã ghi rằng: "Ron Molan là một sát thủ làm việc dưới thân phận quản gia riêng của Cale Henituse. Con trai ông là Baecrox Molan - đầu bếp kiêm chuyên gia tra tấn bậc thầy."

Và.

"Ông ta đã bỏ đi với con trai mình cùng Choi Han ngày cậu ta đánh Cale."

Chỉ hai điểm này thôi cũng đã đủ để khiến thái độ của cậu bé thay đổi. Đó là ấn tượng sẽ bám rễ vào đầu Cale sau khi cậu đọc cuốn tiểu thuyết. Nó sẽ trở thành một nhát đâm chí mạng vào mối quan hệ của hai người.

Nhưng Cale thì lại không phản ứng gì với điều này. Cậu hiểu nếu một người biết rõ kết quả tồi tệ thì sẽ không bao giờ muốn dính vào nó. Bản thân cậu cũng vậy thôi.

['Tay chân vẫn còn, lúc nãy bàn tay có chút đau nhức nhưng không đau bằng bị giấy cứa. Ho một lần mà tình trạng cơ thể lại trở nên tốt nhất trong thời gian gần đây.'

Tốt thật đấy nhỉ? Cale dường như đã hiểu tại sao mà các anh hùng lại không vứt bỏ năng lực cổ đại dù đó là một thứ sức mạnh vay mượn. Dùng thử mới thấy tiện lợi và không đau đớn.

Cảm thấy thỏa lòng, nụ cười xuất hiện trên miệng Cale.

Còn xung quanh thì trở thành mớ hỗn loạn.

"Giờ cậu đang cười đó hả? Đừng có cười!"

Nghe thấy giọng nói khiển trách đầy đau buồn của Taylor, Cale mở mắt. Sau khi kiểm tra xong tình trạng cơ thể, đôi mắt mở ra với tâm trạng sảng khoái. Nhưng vì ánh nắng mặt trời chói loá, Cale hơi nheo mắt lại.

"Đừng cố mở mắt ra!"]

Nghe thấy tiếng mình, Taylor xấu hổ đỏ mặt. Anh bẽn lẽn dùng tay che mặt lại không dám nhìn Cale. Cage ngồi bên cạnh anh liên tục huých nhẹ vào vai bạn mình, trêu chọc anh hết lần này đến lần khác. Sau đó cô chợt nhận ra.

"Này Taylor, cậu đang đứng đúng không?" Tại sao cô lại không nhận ra sự thật này sớm hơn chứ? "Không đúng, hình như chương trước Taylor đã có thể đi lại rồi đúng không?" Cage ngỡ ngàng chỉ ra điều này. Cô vẫn còn nhớ được đoạn văn miêu tả của chương trước. Vì một số đoạn hình ảnh bị mờ nên họ đã đọc văn thay vì xem phim. Nhưng đến chương này thì mọi thứ đã trở lại bình thường.

Nghe thấy thế, Taylor đứng hình mất vài giây rồi thả tay xuống khỏi mặt. Trên màn hình, một Taylor hoàn toàn khỏe mạnh xuất hiện trong mắt anh. Anh ta đang đứng trước mặt Cale với đôi chân ổn định và không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào của xe lăn.

Tay anh run rẩy, hai hàng nước mắt bất chợt trào ra. Anh chầm chậm quay đầu sang nhìn Cage.

"Thật…là thật này-hức"

Một chàng trai lại khóc như một đứa trẻ con. Cale liếc nhìn anh vài lần, đột nhiên cảm thấy Taylor Stan cũng khá đáng yêu đấy chứ. Cậu nhấp một ngụm trà, mỉm cười khi anh chạm mắt với cậu.

Nụ cười này khiến mặt anh chàng đỏ lên như cà chua, vội vàng lau nước mắt trên mặt bằng khăn tay mà bạn mình đưa cho. Cage thì như đột nhiên nghĩ ra điều gì, mắt cô gái phát sáng nhìn đi nhìn lại giữa bạn thân và Cale, người đã quay đi chỗ khác như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Này này Taylor" Cô dùng một ngón tay chọc lên vai anh rồi hỏi nhỏ với vẻ bí hiểm.

"G-Gì thế?" Taylor lắp bắp. Anh chột dạ nhìn xuống đất và đáp lại một cách lí nhí.

"Cậu có nghĩ là thiếu gia Cale đang để ý đến cậu không?" Nữ tu sĩ hỏi vào tai bạn, khuôn mặt cô sáng bừng lên, mặc sức tưởng tượng cảnh tương lai của hai người. Nhưng người nghe thấy câu hỏi thì càng chột dạ cúi gằm mặt xuống. Mặc dù tim anh muốn rụng rời khi chạm mắt với Cale, và giật thót suýt đã nhảy cẫng lên nếu chân anh không bị thương khi Cage hỏi thế. Nhưng anh vẫn cố nhẫn nhịn. Sau đó lại không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn lén cậu thiếu gia tóc đỏ kia.

Trong mắt anh, khuôn mặt vốn đẹp của cậu nay càng trở nên rực rỡ lung linh, cứ như có thêm mấy hiệu ứng filter lấp la lấp lánh vậy. Tai anh đỏ lên. Cage khúc khích nằm bò ra bàn mà cười, cô không ngờ lại có ngày nhìn thấy cảnh bạn mình thế này.

"Thích thì theo đuổi đi. Cậu mà cứ ngồi yên là thiếu gia sẽ bị cướp mất đấy." Cô tủm tỉm mách nước cho Taylor. Tuy chưa một mảnh tình vắt vai, nhưng cô nàng nói đâu vào đấy, rành mạch rõ ràng. Nếu không phải hai người đều là nam, không sinh con được thì có khi đến tên con cô cũng nghĩ ra luôn rồi.

Nghe cô nói một tràng dài, mấy người Tasha, Mary và Rosalyn bên cạnh cũng bị thu hút. Mà những lời này, Choi Han cùng Alberu cũng nghe rõ mồn một. Hai người liếc nhìn nhau, tranh nhau dỏng tai lên nghe.

Mà đầu sỏ là Cale lại chẳng biết gì mà hết ăn lại uống. Không thì trêu mấy đứa nhóc tinh linh dễ thương.

[Hắn làm sao thế? Cale nhìn Taylor một cách kì quặc và được Rosalyn đỡ, cậu ngồi phịch xuống. Phẩm giá của quý tộc không cho phép điều này nhưng trong tình huống hiện tại thì cỡ này có thể chấp nhận được. Cale ngồi duỗi xoài chân ra.

Và cậu liên tục nghe thấy giọng nói của rồng đen.

-Nhân loại yếu đuối à! Không được chết! Ngươi yếu quá! Ngươi mà chết là ta giết hết! Giết hết đấy! Sẽ thổi tung mọi thứ, không để lại cả xác của ngươi, rồi ta cũng sẽ chết!]

"...Raon"

"Ừ! Nhân loại à? Có chuyện gì thế?" Rồng con háo hức lên tiếng.

"Đừng làm thế." Cale nói một cách chậm rãi. Cậu đến đau tim vì nó mất.

"Không được đâu hehe" Nó nhe răng cười tươi rói. Cale lạnh sống lưng. Rồi cậu nghe Raon nói tiếp.

"Ta sẽ giết hết! Rồi lật tung cả thế giới lên luôn." Nó đĩnh đạc tuyên bố. Thế là On chen miệng.

"Nếu không muốn thì anh phải khoẻ mạnh. Không được chết đâu." Cô nhóc đập bộp bộp lên đùi Cale, đôi mắt của cô bé nhìn Cale với vẻ tha thiết và chân thành khiến trái tim cậu rung động.

"Nhưng-" Cale còn định nói, nhưng đúng lúc đó, Fredo đột nhiên quay sang cười một cách đầy đe doạ làm Cale phải câm nín. Cậu ngậm ngùi gật gật đầu đồng ý. Nhưng trong lòng lại nghĩ, cậu đâu thể ở với chúng cả đời được, rồi sẽ có lúc chúng lớn lên và cậu cũng già đi mà. Không phải mấy đứa trẻ trưởng thành luôn thích sống xa cha mẹ sao?

(Ổng tự nhận là cha mà không biết luôn kìa trời ㆁ⁠ω⁠ㆁ)

[Lời nói của nó có vẻ lo lắng nhưng cũng rất kinh dị. Rồng đen khiến đầu óc Cale nhức nhối, cậu cau mày.

"Thiếu gia. Tôi sẽ đi gọi thần quan!"

"Tôi cũng sẽ đi cùng!"

Amiru và Gilbert nói như vậy và chạy tới chỗ thần quan đứng ở lối vào. Thấy bọn họ chạy đi với trang phục lộn xộn khiến Cale không thể nói rằng cậu chẳng thấy đau ở đâu cả.

'Dù sao được khám cũng tốt mà. Với cả phải vờ đau nữa.'

Thần quan tới là việc tốt với Cale. Eric Wheelsman đứng bên cạnh cậu. Anh ta phóng ánh mắt sắc bén với ý bảo các đại diện quý tộc đông bắc bộ đang xì xào đừng có đến gần.

"......xin hãy tránh ra."

"Không được. Người thường không được vào đây."

".....người thường? Ai là người tạo ra khái niệm ấy?"

Bằng gương mặt lạnh lẽo, Choi Han đang đối đầu với binh sĩ canh giữ ở khu vực ghế của quý tộc. Cale đã bảo cậu ta là nhất định không được xuất đầu lộ diện. Cale nhăn mặt và khuẩy khuẩy tay với Choi Han, người làm trái ý cậu.

Trước hành động ấy của Cale, Choi Han cắn môi và cúi đầu.

"Xin lỗi"

Dù đã bảo không lộ diện nhưng cũng không đến nỗi phải xin lỗi mà. Phía sau Choi Han là Lock với On và Hong ở trên vai. Cale cười với họ để gửi tín hiệu là cậu rất khoẻ mạnh và đưa mắt sang nhìn những người đang ngẩn ra nhìn cậu.

"....thiếu gia, cậu không sao chứ?"

Cale gật đầu với Rosalyn và lau máu dính ở miệng.

"Vâng. Tôi rất ổn."

Cách Cale lau dòng máu với máu giống như tóc của cậu rất khô khan và thờ ơ. Nhưng Rosalyn đã thấy việc mà Cale vừa làm. Một thành viên hoàng tộc như cô liệu có thể làm được như thế không? Cô lẩm bẩm.

".......tôi không hiểu nổi cậu."

Nhưng khi Cale nhìn thì Rosalyn lập tức im lặng và nhìn cậu. Nét mặt của Cale rất nghiêm trọng. Cô nhận ra là Cale không nhìn mình mà đang nhìn về phía sau. Rosalyn quay đầu ra sau theo hướng nhìn của Cale.

"Ah"

Pháp sư uống máu. Hắn ta không đứng ở trên tháp chuông mà lơ lửng trên bầu trời và nhìn xuống dưới.

"Không nghĩ trước được chuyện này. Nhưng mà thú vị đấy."

Pháp sư cuồng máu, Redika nói như vậy và nhìn về phía hoàng tộc. Các pháp sư thi triển ma thuật bay và những binh sĩ canh phòng tiến lại gần và chĩa mũi tên về phía hắn.

Redika nhìn sang chỗ khác.

Trong khoảnh khắc Cale và Redika chạm mắt. Ánh mắt của Redika cũng hướng tới Rosalyn ở bên cạnh cậu. Dù hiện tại đã đổi sang tóc nâu nhưng hắn vẫn nhận ra đó là Rosalyn mà hắn đã nhìn thấy ở làng của tộc sói lam. Giọng nói như cào vào kim loại lại vang lên trong quảng trường.

"Trời ơi, màu máu mà ta thích có nhiều loại thật đấy."

Các pháp sư phóng nhiều loại công kích tới chỗ hắn.

"Tấn công!"

Do khẩu trang nên không thể nhìn thấy được nhưng mắt của Redika cong lên như trăng khuyết.

"Ta muốn bỏ chúng vào tủ trưng bày."

Nét mặt của Cale hơi ngẩn ra. Cậu vô thức nói ra tiếng lòng.

"Điên à."]

"Nhìn cách hắn cư xử thôi cũng biết hắn là tên điên rồi." Bud càu nhàu. Anh chàng liên tiếp nốc rượu nhưng vẫn tỉnh táo như không. Vì Glenn không hơi đâu mà dùng phương pháp vật lý thức tỉnh bạn mình suốt, nên anh cũng được phen đã miệng.

Mà lời này cũng không sai, nhận được sự ủng hộ của tất cả những người trong phòng.

[Vốn dĩ những nhân vật hơi mất trí như hắn thường đoản mệnh. Cale nghĩ như vậy và liếc nhìn Choi Han. Cậu ta gật đầu và lập tức biến mất.

Choi Han di chuyển để giết tên pháp sư kia. Vậy nhưng nơi mà Choi Han hướng tới không phải là chỗ của Redika.

Trước khi những ma thuật tấn công chạm tới chỗ mình. Redika nhìn xuống chỗ quốc vương và nói.

"Vậy thì gặp lại sau!"

Rồi hắn biến mất. Không chỉ một mình và mang theo toàn bộ những thành viên cùng xuất hiện đi theo. Ma thuật đặc kỹ của hắn là dịch chuyển. Những người đang tấn công không thể biết được là bọn chúng đã đi đâu. Nhưng trong sự ra đời của một anh hùng có nhắc tới vị trí mà bọn chúng dịch chuyển đến.

Choi Han, On, Hong và Lock đang đến nơi đó.

Giả như Redika và thành viên của tổ chức bí mật dịch chuyển tới đó thật thì sẽ bị giết dưới tay Choi Han.

'Chỉ lo là Choi Han sẽ bạo phát.'

Bởi vậy mà cậu mới gửi On, Hong và Lock theo cùng. Nếu có họ thì Choi Han sẽ giữ được lý tính. Bởi Choi Han mềm lòng trước những thứ bé nhỏ và yếu ớt.]

"Cale-nim thật chu đáo." Choi Han không khỏi cảm thán vì cậu lại hiểu anh đến vậy. Điều này làm anh không khỏi ao ước một tương lai xa vời hơn.

Alberu cũng tặc lưỡi chán nản. Anh bất an vuốt tóc với vẻ bất an. Những bậc cha mẹ cũng ngồi xem kịch vui rất vui vẻ mà không thèm can thiệp vào.

[Cale đứng dậy.

Quốc vương quay lại và đứng trên bục. Quảng trường lại bắt đầu ầm ĩ. Những kẻ ác đã biến mất và để lại khung cảnh thảm khốc. Quốc vương phải hành động để trấn an mọi thứ.

"Ta sẽ nỗ lực hết mình để đáp trả lại sự kiện thảm khốc hôm nay. Vậy nên mọi người hãy nghe theo mệnh lệnh từ hoàng cung và bình tĩnh lại. Lễ hội sẽ lùi lại sau."

Cale ngừng nhìn quốc vương và quay sang nhìn Rosalyn. Vốn dĩ cô ấy phải giấu mình hết mức có thể ở nơi này. Vậy mà lại xuất hiện chỉ vì cậu.

'Chắc do rồng đen không thể lộ mình nên cô ấy phải xuất hiện.'

Rosalyn chạm mắt với Cale và cô cười tươi. Và bằng khẩu hình miệng cô đáp lại ánh mắt của Cale.

'Bí mật'

Cale cười nhẹ. Quả nhiên Rosalyn là người hiểu chuyện.

Hôm nay Cale đã chỉ thị vài điều với sáu người rồi mới tiến hành kế hoạch.

Thứ nhất, không để lộ thân phận của rồng vả các chủng tộc khác. Đây là điều được ưu tiên nhất.

Thứ hai nếu Choi Han và Rosalyn lộ mình thì phải trong tình huống ngẫu nhiên đến nơi này. Cái cớ này có thể chấp nhận được bởi hoàng tộc không biết việc bom ma thuật được giấu tại các địa điểm và cũng không thể xác định được ai đã xử lý và ném bom ma thuật lên trời.

Thứ ba, không gây thiệt hại cho nhau.

Cale và Rosalyn sau khi ra dấu mắt cho nhau, họ hiểu phải hành động theo hướng nào. Bởi vậy mà Cale phủi bụi và chỉnh lại trang phục.

Rồi mỉm cười với người đang tới gần.

"Thiếu gia, ngài có sao không ạ?"

Thần quan bị Amiru và Gilbert kéo tới, đang thở hồng hộc và hỏi. Rosalyn lùi về phía sau, Cale đưa tay cho thần quan và nói.

"Khá đau ạ. Nhờ ngài kiểm tra hộ tôi."

Cale thấy hoàng thế tử đang tới gần chỗ cậu. Nhất định là anh ta đã nhận ra Rosalyn và nhìn thấy ma thuật hai lớp của cô. Và chắc chắn là đang tò mò về quan hệ giữa Cale và Rosalyn.

Những lúc thế này thì tốt nhất là lợi dụng hết những thứ có thể lợi dụng. Bởi thế mà Cale thờ ơ nói với thần quan để các quý tộc xung quanh có thể nghe thấy.

"Quả nhiên việc bảo vệ thật khó khăn."

'Nếu đã để lộ một lá bài mà ta đang giữ, đã lỡ dùng năng lực cổ đại rồi thì ta phải chôm chỉa hết những thứ có thể chôm chứ?']

"Khụ khụ-" Jopis bật cười. Quả nhiên là thiếu gia Cale. Đến Ten cũng nhe răng ra như đang cười vậy khiến Litana cũng cười theo.

Cale thì gật đầu không kiêng nể. Đương nhiên tiền là tốt nhất.

'Được rồi, ta biết rồi. Ta sẽ cho cậu hết mà.' Alberu thầm nghĩ trong đầu. Anh bất đắc dĩ tỏ vẻ tiền của anh trong tương lai sẽ bay hết vào túi Cale mất thôi. Mà sao cũng được, trước tiên cứ phải theo đuổi được người ta cái đã.

[Hy sinh rồi không nhận được gì mà chỉ cơ thêm danh dự hả? Đó không phải sở thích của Cale. Tiền thì tốt hơn là danh dự, đại gia tốt hơn là anh hùng.

"Ah, đúng, đúng là vậy. Tôi đã thấy tấm khiên bạc của thiếu gia. Ngài đã làm một chuyện vĩ đại."

Thần quan nuốt ực nước bọt và cầm tay Cale để khám. Lời nói của thần quan khiến cho các đại diện quý tộc liếc nhìn Cale và kìm nén sự tò mò và nghi ngờ.

Kẻ vô lại, Cale Henituse. Sức mạnh mà hắn phô diễn. Thứ sức mạnh gây sốc tới thị giác hơn bất cứ sức mạnh nào. Và cả việc hắn ra đã làm. Dùng khiên chống đỡ, gục ngã rồi ho ra máu. Và giờ đứng thẳng với gương mặt như không có chuyện gì xảy ra.

Dáng vẻ ấy của Cale lọt vào mắt của các đại diện quý tộc. Khi quốc vương rời đi, nhiều ánh mắt hướng về phía này. Họ không thể quên được ánh sáng bạc.

Cale nhìn qua những khuôn mặt đầy tò mò của các đại diện quý tộc. Cậu thấy những phản ứng khác nhau. Người tỏ ra tò mò, người lảng tránh, hay người nở nụ cười.

Sau khi nhìn hết bọn họ, Cale nhìn thần quan và hưởng ứng lời nói của ông ta. Giọng nói của cậu vẫn điềm đạm và vô cảm như cũ.

"Có vẻ đây là lần đầu ngài nhìn thấy năng lực cổ đại."

"Ah." Thần quan thốt lên.

Năng lực cổ đại. Di tích từ quá khứ mà chỉ có thể đạt được nhờ duyên số. Ông ta được biết là vì thế mà uy lực và đặc điểm của năng lực cổ đại có muôn vàn khác biệt.

"Thì ra là vậy."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc và đồng thời thấy bàn tay đặt lên vai mình, cậu nhận ra kẻ cần tới đã tới.

"Hoàng thế tử điện hạ."

Cale quay người lại sau và chạm mắt với hoàng thế tử Alberu Crossman. Lúc ấy cậu cảm giác giống với khung cảnh nào đó mà cậu đã đọc qua.

Anh hùng đã cứu quảng trường trong sự kiện khủng bố. Choi Han người đã được tâng bốc thành anh hùng để những quý tộc, hoàng tộc đã bỏ trốn và hệ thống an ninh tránh được những lời chỉ trích. Người đã tâng bốc Choi Han chính là hoàng thế tử đang đứng trước mặt cậu.

Nhìn ánh mắt của Alberu, Cale biết rằng khoảnh khắc mà cậu dự tính đã tới. Là khoảnh khắc mà cậu đã dự cảm được khi sử dụng năng lực cổ đại, bởi vì thế mà cậu đã chỉnh sửa kế hoạch. Từ bây giờ, Cale sẽ lợi dụng tình huống này để kiếm lời.

Và hoàng thế tử cũng đã nhận ra rằng Cale là đồng loại với anh.

".....Thiếu gia Cale."

Với gương mặt đầy cảm động. Hoàng thế tử ôm chầm lấy Cale.

"Cảm ơn. Cậu thật đáng khâm phục."

Ai nhìn vào cũng thấy là Alberu đang bày tỏ sự cảm động quá mức với thân phận của anh ta.

Nhưng lúc ấy chỉ có Cale là nghe thấy giọng nói thì thầm của Alberu.

"Thiếu gia Cale. Cậu là đồng loại với ta nhỉ?"

Đúng vậy, là đồng loại. Giọng nói đầy khó hiểu đối với đồng loại của Alberu.

"Ta sé đảm bảo không xảy ra những chuyện phiền phức. Và ban thưởng cho cậu. Thấy sao?"

'Nếu được thế'

Cale giơ hai tay lên nở nụ cười tươi và ôm Alberu. Và cậu nói.

"Không đâu, điện hạ. Tôi chỉ làm việc mình cần làm thôi."

Cale nghe thấy giọng của rồng con trong đầu

-......có gì đó lạ quá.]

"Hahahaha!!!" Mọi người cười to. Raon không hiểu chuyện gì đang được On vuốt đầu với vẻ thông cảm cho vì còn trẻ người non dạ. Sheritt véo đôi má phúng phính của nó rồi không thể không nghĩ nó thật dễ thương.

"Raon, nhóc còn nhỏ quá. Đợi sau này lớn hơn rồi sẽ hiểu thôi." Thiên điểu đậu trên đầu nhóc rồng dạy dỗ với vẻ lão làng như đã trải qua quá nhiều nên quen rồi. Trong khi thực tế là vì nó có khế ước với Cale nên mới hiểu thôi.

"Đừng gọi ta là nhóc!" Raon cau có phản bác. Mọi người lại được phen cười khoái trá.

[Chứng kiến tất cả mọi thứ, rồng con tuy còn bé nhưng phán đoán rất chuẩn xác.

Kết thúc cái ôm bằng cảm xúc giả tạo, Cale phải tới hoàng cung. Trên danh nghĩa là để trị liệu và điều tra chân tướng nhưng nếu chuyện đã thế này thì cậu phải kiếm chác được cỡ một cái cột trong cung của hoàng thế tử chứ. Cậu quyết tâm như vậy và đi theo hoàng thế tử.

Và đương nhiên, hoàng thế tử tỏ vẻ mặt kỳ cục.]
[Chương 45: Bằng cách nào đó (3)-END]

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip