Tboah Phan Ung Voi Hieu Lam Chuong 41 44 49 Bang Cach Nao Do 2 7 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
P/s: khoe trấn của Yelan hehe :))

À! Bản dịch của Tama07 nhe!

--------------------------------------------------

Trong ngôi nhà kính lớn nơi đặt một chiếc bàn tròn sang trọng. Có năm người đang nói chuyện.

Một trong số họ là người đàn ông có mái tóc trắng và đôi mắt tím với thân hình cao ráo. Anh mặc một chiếc áo choàng trùm đầu có màu đen viền đỏ cùng những họa tiết trang trí tinh xảo. Khuôn mặt của anh mang một vẻ đẹp trầm lặng như vực sâu hun hút, dễ dàng kéo những kẻ đang ngắm nhìn phải sa ngã.

*Rộp* *Rộp*

Anh ấy đang nhai bánh. Những chiếc bánh quy liên tục hiện ra trên chiếc khay đựng ba tầng có màu xanh sẫm. Trên ấy đang đặt đủ loại kẹo ngọt, sô cô la, bánh kem đủ mọi màu sắc. Chỉ cần nhìn thôi là sẽ khiến người ta chảy nước miếng.

"Đây, sô cô la nóng." Lúc này, một chiếc cốc được đưa đến trước mặt anh, kèm theo đó là cái xoa đầu đầy dịu dàng của người đàn ông bên cạnh. Thanatos nhìn sang, nở một nụ cười với anh rồi nhận lấy chiếc cốc.

"Chậc." Đối diện truyền đến tiếng tặc lưỡi. Vị thần có mái tóc đen dài và đôi mắt vàng sáng. Đôi tai của anh nhọn hoắt như yêu tinh cùng với hình xăm đồng hồ cát được khắc trên vai phải lộ ra khi vai áo rơi xuống. Làn da của anh có màu nâu rám nắng khỏe mạnh nhưng vừa phải, khiến cho sức hút vốn có càng trở nên mạnh mẽ hơn.

"Thôi nào Chronos, nhìn này, thử cái này đi." Cô gái bên cạnh vội vàng lên tiếng cắt ngang. Cô đẩy cốc rượu táo đến trước mặt anh. Nam thần nâng cốc lên rồi nhấp một ngụm nhỏ. Anh thở ra một hơi. Vị rượu thấm vào đầu lưỡi khiến cơn tức trong đầu anh nguôi bớt. Chronos cụp mắt, thầm thấy cay đắng vì bị ảnh hưởng chỉ vì một hành động nhỏ của thần chết. Anh mệt mỏi xoa trán, rất muốn biến mất ngay lập tức.

Rõ ràng cho dù ở lại lãnh địa riêng thì anh ấy cũng có thể theo dõi mọi thứ trong căn phòng mà Cale đang ở. Nhưng Chronos vẫn đến đây. Chỉ vì anh muốn nhìn thấy Thanatos. Nhưng thấy rồi thì lại càng khó chịu. Vì tên khốn lúc nào cũng mang cái màu vàng chói mắt kia luôn kè kè bên cạnh. Nên anh còn không có cơ hội để tiếp cận nữa kìa.

Ananke thấy anh thở ra, cô cũng thở phào nhẹ nhõm, tự hào vì bản thân đã cứu được số đồ ăn trên bàn khỏi trận tranh dành người yêu của hai tên đàn ông. Đồ ngọt thì có lỗi gì đâu! Nghĩ thế, thần số phận vui vẻ hất mái tóc đen của mình, tiếp tục vừa ăn vừa ngắm cặp đôi đang yêu nhau kia.

Càng ngắm cô càng không thể không cảm thán, Thanatos đúng là vừa đẹp vừa giỏi, chỉ cần liếc mắt một cái đã chọn ngay được Helios dịu dàng, biết chiều chuộng người mình yêu. Đâu như Chronos, suốt ngày chỉ biết uống rượu rồi cả Ares chỉ thích đánh nhau kia chứ. Ananke hào hứng nhìn họ mà không biết chán. Cặp đôi kia ngọt ngào quá khiến cô cảm giác như bản thân đang bị tọng cả đống kẹo vào họng đây này.

Mà trái ngược với thần chết và thần mặt trời. Thần chiến tranh và thần thời gian đang hận không thể xông lên đánh cho Helios một trận bõ tức. Vì mặc dù họ rất mạnh, nhưng nếu Thanatos tức giận, có khi cả lãnh địa riêng của họ cũng không giữ nổi nữa.

Lúc này, người đàn ông tóc trắng đặt chiếc cốc xuống bàn rồi dụi mắt. Anh mệt mỏi ấn lên thái dương. Vì phải duy trì thần lực liên tục trong một thời gian dài nên anh đã vô tình sử dụng quá nhiều sức mạnh. Điều đó cũng khiến cho thứ tự bị nhiễu loạn nghiêm trọng. Cũng may là nội dung của chúng không bị ảnh hưởng. Nhưng giờ Thanatos không thể ngừng lại ngay, vì như vậy thì sức mạnh của anh sẽ mất kiểm soát.

Thấy vậy, Helios đỡ vai anh, để anh dựa lên vai mình, nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên đầu người yêu để giúp anh giảm bớt áp lực. Thần mặt trời không thể chữa dứt điểm tình trạng này, vì trừ khi Thanatos dừng cung cấp thần lực thì không có biện pháp nào khác. Nhưng nếu làm vậy, căn phòng sẽ bị cuốn đi ngay. Đến lúc đó ngay cả các chương đã sắp xếp sẵn cũng mất hết. Như vậy thì công sức của anh từ lúc bắt đầu sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.

Họ đã cùng nhau tạo ra chuyện này vì họ muốn giữ cho Cale và thế giới này không tan vỡ. Nhưng Thanatos là người mạnh nhất nên anh cũng góp phần quan trọng nhất khi cung cấp thần lực. Điều mà họ có thể làm cho anh bây giờ chỉ là để anh được nghỉ ngơi và hỗ trợ bất cứ khi nào anh cần xoa dịu. Nhờ có Helios mà áp lực đến thần thể không phải thứ gì đáng quan tâm. Nhưng áp lực lên thần lực gây ra vì năng lượng thì rất khó giải quyết. Nên họ đã phải thông báo cho hệ thống để tăng thời lượng trống sau mỗi buổi chiếu lên để thần chết có thể nghỉ ngơi hợp lý.

Cùng với đó là sự trợ giúp của những chòm sao ngoại vi. Đến họ cũng không ngờ có thể kéo dài thời gian nhiều gấp ba lần như vậy. Cuối cùng thì Thanatos đã có thể ngồi đây nói chuyện với họ mà không cần ngủ li bì trong phòng mình. Đây đã là tiến bộ rất lớn rồi.

"Mọi chuyện sao rồi?" Thần chết hỏi. Anh đã luôn dõi theo Cale từ ngày cậu ra đời. Đối với anh, cậu bé cũng giống như đứa con của anh vậy.

"Số chương bị giảm xuống rồi. Cũng may là nội dung và tính nhất quán vẫn ổn định nên không cần lo lắng. Nếu anh không buồn ngủ thì có thể ngồi đây xem cùng với mọi người. Anh thấy thế nào?" Ares chống tay lên bàn nhẹ nhàng hỏi. Anh có hơi lo nhưng biết làm sao được. Thanatos đã rất cố gắng khi làm việc này, anh không thể ngăn cản được. Huống hồ, chính anh cũng biết rõ Cale là đứa trẻ mà họ đã yêu thích cả nghìn năm nay mà. Đến nỗi khi cậu bé bị chiếm mất thân xác còn giúp cậu đầu thai, trở thành con trai của Thames duy nhất còn lại là Jour.

Việc cậu có thể sống sót và sống hạnh phúc thôi cũng khiến họ mừng rỡ rồi.

Trong khi đó, thần chết hơi trầm ngâm nhưng cuối cùng anh gật đầu. Anh ấy rất muốn xem nhưng lại sợ sẽ bất tỉnh giữa chừng. Vậy nhưng tấm lòng của một người cha cuối cùng đã chiến thắng sự mệt mỏi. Thanatos vịn tay người yêu, hoàn toàn dựa người vào vai anh rồi hướng tới một cái màn hình giống hệt trong căn phòng Cale đang ở.

Chỉ thấy mọi người đang vươn vai. Vài người còn đang tập thể dục và huấn luyện trong sân tập. Những đứa trẻ tộc sói cũng được huấn luyện đầy đủ để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh sắp nổ ra.

Sau một lúc, cuối cùng họ đã tập trung trong phòng chờ đợi chương tiếp theo.

[Chương 44: Bằng cách nào đó (2)]

"Tiêu đề này… không phải nó khá giống với chương đầu tiên đó sao?" Pendrick suy nghĩ rồi nói một cách chần chừ.

"Tôi cũng thấy vậy. Nó chỉ bớt đi ba chữ." Litana cũng lẩm bẩm theo anh. Những người khác cũng thấy nó khá quen thuộc. Nhưng như vậy, họ lại thấy một dự cảm không lành hiện ra trong đầu.

Hơn thế, Alberu cũng lo lắng vì anh đã từng hỏi hệ thống về vụ đánh bom ở quảng trường. Anh không thể nhầm được, nếu suy nghĩ của anh là đúng, thì có lẽ vụ đánh bom đó trùng khớp với thời gian tổ chức buổi sinh nhật lần thứ 50 của nhà vua.

Một vụ đánh bom mana.

Nó đồng nghĩa với việc thương vong có thể xảy ra. Không những thế, sẽ có người thiệt mạng nếu bọn họ không thể kịp thời sơ tán người dân. Bên cạnh đó, vì là buổi sinh nhật của nhà vua, nên những quý tộc nhận được thư mời dự tiệc đều là những nhân vật chủ chốt quan trọng với vương quốc. Thế nên anh phải đảm bảo được sự việc này không gây ra náo loạn quá lớn. Nếu không, danh dự của hoàng thất sẽ mất sạch. Quan trọng nhất, những người dân vô tội tới xem lễ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Đó là điều mà anh không muốn nhìn thấy nhất.

Nhưng hiện tại, trên tất cả, anh thấy lo cho Cale nhiều hơn. Vì cụm từ "một lần nữa" trong chương đầu đó đã nhấn mạnh rằng sự việc như ở đế quốc đã xảy ra một lần rồi. Và có vẻ như nó không chỉ đơn giản là nói về những quả bom, mà còn nói về…

Nghĩ đến đây, anh lén nhìn Cale nhưng lại thấy cậu đang cau mày lại với vẻ khó chịu. Alberu sửng sốt, chợt anh lại mỉm cười. Trí thông minh của Cale không thể nào không nói cho cậu sự việc về chiếc khiên đã xảy ra từ một chương có con số nhỏ thế này. Và Cale cũng sẽ biết sức công phá của bom mana có thể khiến hàng trăm ngàn người bị thiệt mạng chỉ trong nháy mắt. Với cậu, đó sẽ là một sự thật khó chịu mà họ không thể không đối mặt.

[Cùng với báo cáo của rồng đen, Cale thấy Choi Han đã túm được một người. Đó là người mang theo bom ma thuật mà rồng đen chỉ điểm.

Cale nhìn thấy vòng cổ của người đó.

'Là cái đó.'

Cậu thấy Choi Han giật lấy vòng cổ của người đó. Và đồng thời Cale quay người. Ai đó nắm lấy cánh tay của cậu.]

"Quyết định chính xác đấy." Tasha khen ngợi. Mà có lẽ nhóm của Cale đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều này từ rất sớm rồi. Vì hành động dứt khoát của Choi Han và cách Cale suy nghĩ. Và cũng vì cậu đã biết được điều này thông qua cuốn sách được thần chết cung cấp và quyết định sẽ can thiệp để giảm thiểu thương vong. Cô không khỏi nhìn Cale một cách ngưỡng mộ.

Mà Cale, cậu cau mày không phải vì cậu lo nghĩ về những người khác. Mà vì cậu đang lo không biết bản thân khác của mình có giao cho ai giết tên pháp sư điên kia không. Cậu dám chắc nếu ai đó trong nhóm được giao nhiệm vụ này thì người đó phải là Choi Han. Rồng đen không thể lộ diện và Rosalyn lại là công chúa đang chạy trốn của vương quốc Breck. Còn người sói là Lock, tuy cậu sẽ trở thành vua sói trong tương lai, nhưng hiện tại vẫn là đứa trẻ yếu đuối mới trải qua kỳ trưởng thành đầu tiên, không đủ mạnh để giết Redika. Hơn nữa Cale tin bản thân sẽ không đòi hỏi một đứa trẻ phải giết người.

["Cale!"

Là Eric Wheelsman. Cale chậm rãi nhìn tình hình xung quanh. Đầu tiên là trên tháp chuông.

"Hahahahahaha------"

Pháp sư cuồng máu Redika đang cười. Inggggggg-------. Tiếng ồn cùng với tiếng cười như cào vào kim loại tạo ra âm thanh kinh dị.]

"Ugh..tên khốn điên." Mọi người bịt tai lại vì tiếng ồn khủng khiếp. Tiếng rít chói tai khiến người nghe thấy khó chịu.

"...Gì đây? Trông hắn ta yếu xìu. Lại còn là pháp sư nữa." Toonka hét lên, làm những người khác hết hồn. Họ âm thầm gửi cho Harol cái nhìn khó chịu như đang nói 'mau làm anh ta im miệng lại đi'. Nhưng dù có vậy, Harol vẫn cảm thấy bất lực trước tính cách của tướng quân. Anh đỡ trán, những muốn lùi ra sau cho rồi.

["Bệ hạ! Trước tiên cần phải tránh đi ạ."

Phía dưới tháp chuông. Kị sĩ đoàn hoàng gia và pháp sư đang canh giữ bên cạnh quốc vương và hoàng tộc để cho họ lánh nạn. Cale kiểm tra hoàng thế tử đầu tiên. Tóc của anh ta vẫn là màu vàng kim.

'Không phải là ma thuật từ mana sao?'

'Con rồng khác đã nhuộm cho sao? Hay là dùng sức mạnh khác?']

Alberu cứng người lại.

"Huh!?" Litana ngạc nhiên kêu lên. Nhìn từ bên ngoài, bộ dạng tóc vàng mắt xanh của hoàng thế tử hết sức tự nhiên và không hề có một chút khuyết điểm nào. Vậy nhưng thiếu gia đã phát hiện ra sao? Bằng cách nào chứ?

Nghĩ đến đây cô liền quay lại nhìn vào Cale, tò mò về cách cậu biết được bí mật của Alberu. Không phải cô không muốn biết, nhưng cô không muốn quá tọc mạch về chuyện của người khác. Và cũng vì dù anh có là gì thì cũng không có chuyện phân biệt chủng tộc. Mặc dù khi nhìn vào cách sắp xếp chỗ ngồi thôi là cô đã ngờ ngờ rồi.

Những người khác cũng lướt mắt qua Alberu. Họ âm thầm suy tư về thông tin mới này, nhưng không phải suy nghĩ một cách ác ý hay tọc mạch một cách vô căn cứ. Mà với một tâm trạng bình tĩnh và sự tò mò đối với những điều chưa biết.

"Thật thú vị." Ron lướt con dao trên chiếc khăn lau. Ông mỉm cười hiền từ với vị hoàng thế tử đang cố gắng bình tĩnh kia vì đã đoán ra được chủng tộc của anh. Nhưng ông không nói vội, vì theo như nội dung của những chương này thì rõ ràng là bí mật sẽ được tiết lộ không sớm thì muộn. Vả lại, thay vì biết quá sớm thì chi bằng thưởng thức dáng vẻ sợ hãi của con mồi không phải rất tuyệt sao?

Ngay tại lúc này, Cale lại xoa đầu Raon như hoàn toàn không để ý chuyện gì đang xảy ra. Cậu bé thản nhiên đến mức khiến Alberu cảm thấy bồn chồn lo lắng, nhưng lại không thể làm gì được. Anh chỉ có thể mỉm cười thật bình tĩnh khi Tasha an ủi rồi tiếp tục xem.

[Cậu nhớ lại lời mà rồng đen từng nói. Cale phủi đi sự nghi vấn và quan sát những nơi khác.]

"Làm tốt lắm Raon." Cale cưng nựng đôi má phúng phính của nhóc con đang cười một cách đắc ý kia. Cậu đã đoán trước được rồi. Không những là cậu, mà cả những con rồng cũng nghĩ ngay đến. Vì Cale không có khả năng nhìn thấu lớp ngụy trang, nên người nói những lời đó phải là người khác. Hay nói đúng hơn, chỉ có một sinh vật duy nhất có khả năng đó thôi. Và đó chính là con rồng con bốn tuổi Raon Miru.

Alberu thì cười với vẻ nghi ngờ. Đúng là anh đã mất bình tĩnh khi nghe được suy nghĩ của Cale trên màn hình. Nhưng anh lại không ngờ rằng điều đó xuất phát từ một con rồng con. Và hiển nhiên, Alberu bên đó hoàn toàn không biết gì về việc thân phận của mình đang bại lộ trước một người một rồng kia. Điều đó chỉ càng khiến anh lo lắng hơn.

[Những kỵ sĩ hoàng gia và những pháp sư còn lại một nửa đang trấn an hội trường và tìm đạo cụ gây hỗn loạn mana. Nửa còn lại lao tới chỗ tổ chức bí ẩn. Redika nói sau khi cười một hồi.

"Bực thật đấy."

Cùng với lời nói ấy, những thành viên chính thức của tổ chức bí ẩn với sáu ngôi sao trên ngực bắt đầu tấn công từ xa. Thương, giáo, đoản đao, ma thuật. Nhiều loại công kích được xuất ra.

Quành! Ingggg---Bibibibbi----

Cale thấy ồn ào. Đồng thời rồng đen tiếp tục báo cáo.

-Thêm một người.

-Thêm một.

9 giờ 4 phút. Đã là người thứ 3.

"Cale! Cả chúng ta nữa. Nhanh đi thôi."

"Thiếu gia Cale, ra ngoài ngay thôi."

Cale nhìn Erick, Amiru, Gilbert và Taylor. Từ lúc nào mà những người này đã đến cạnh cậu. Erick nhìn xung quanh bằng khuôn mặt hoảng loạn. Cale cũng nhìn quanh theo anh ta.

"Chuyện này là sao? Hãy nhanh mở đường!"

"Lập tức dẫn đường ra ngoài."

Các đại diện quý tộc tranh nhau thoát ra khỏi quảng trường. Tất nhiên cũng có một vài kẻ điềm tĩnh. Nhưng phía dưới bục thì lại khác.

"Sao lại chắn lối ra!"

"Mở đường ngay!"

Dẫn chúng gào thét ầm ĩ đòi mở đường và ào tới đẩy cửa. Kỵ sĩ và binh lính hét lên với những kẻ như vậy.

"Mọi người hãy bình tĩnh lại!"

"Xin hãy đợi một lát!"

"Đợi trong cái tình huống này ư! Mở đường!"

"Điên à, các quý tộc đang định rời đi rồi! Mở cửa cho chúng tôi nữa!"

Cale quan sát những cánh tay bật cao lên trong sự hỗn loạn.

"Làm, làm trò gì thế hả!"

Choi Han giật cái túi của một ông lão đang chạy về phía cửa, rồi cậu ta cứ thế đeo túi ở cánh tay. Là người thứ 3. Cale quay đầu và nhìn những người xung quanh cậu.

Có rất nhiều quý tộc và hạ thần đã thoát ra khỏi quảng trường thông qua cửa mà họ từng đi vào. Lối ra khác với nơi dân chúng tụ đông nên trông có vẻ khá thuận lợi. Nhưng dù vậy họ vẫn om sòm tranh nhau thoát ra.

Bởi vậy.

"Loạn thật."

Một mớ hỗn loạn. Cale đưa tay lên vai của Eric, người đang không biết phải làm gì vì lo lắng. Rồi cậu nắm chặt.

"Anh Eric."

"Ah."

Cơn đau khiến cho Eric sực tỉnh và Cale nói.

"Bình tĩnh lại đi."

Đôi mắt điềm tĩnh của Cale khiến Eric tỉnh táo lại. Và anh ta nhìn xung quanh. Kỵ sĩ đang chiến đấu với những kẻ không rõ thân phận và hoàng tộc đang lánh nạn. Dân chúng thì hỗn loạn. Sau khi quan sát tất cả những cảnh ấy, Eric quay lại nhìn Cale và Cale nói với anh ta.

"Giờ mới giống anh đấy."

".....cảm ơn. Anh tỉnh táo lại rồi."

Cale nhún vai và quay đầu. Nhờ lời nói của Cale với Eric mà Amiru và Gilbert cũng sực tỉnh và nhìn cậu. Nếu giờ tiến tới lối ra của quý tộc thì sẽ bị cuốn theo hỗn loạn và thoát ra muộn. Những quý tộc đứng đầu đã bỏ lại những kẻ luống cuống, trấn an và tập hợp lại người của mình và đang thoát ra ngoài.

Gilbert nhìn cảnh ấy rồi nhìn xung quanh. Những đại diện quý tộc đông bắc bộ khác đang tiến lại đây để tập toàn bộ quý tộc đông bắc bộ. Bọn họ đang nhìn Eric. Nhưng Gilbert và Amiru lại nhìn Cale.]

"Không hổ là thiếu gia Cale. Cậu ấy vẫn có thể bình tĩnh trong trường hợp hỗn loạn như vậy." Witira không ngại đưa ra lời khen của mình. Dù cô thấy Cale nhìn cô với vẻ nghi hoặc hiện rõ, nhưng cô gái chỉ cười với cậu. Pateson cũng làm theo. Hai con cá voi sáng lấp lánh khiến Cale phải quay mặt đi.

["...chuyện này là sao."

Cale nhìn Taylor. Taylor khác với những người khác. Anh ta nhìn vào lối ra vẫn chưa được mở hẳn cho dân chúng và lo lắng. Lối ra đang dần được mở. Có vẻ là vì bị cưỡng chế nên mới vậy.

Taylor là người nhân hậu và hiền lành. Bởi vậy nên anh ta mới lo lắng cho dân chúng đầu tiên. Cale nhìn Eric và nói. Vì Eric là người lãnh đạo ở đây.]

"Cảm ơn dongsaeng đã khen ngợi. Tôi sẽ không làm em thất vọng đâu." Taylor vừa cười vừa nghiêng người đáp một cách trang trọng. Mặc dù anh đang cười, nhưng Cale có thể nói rằng anh chàng rất nghiêm túc với điều mình nói.

Cậu hơi cau mày nhưng không nói gì thêm. Nhà Stan dặt một lũ điên khùng. Nhưng với Taylor thì có lẽ định kiến đó không tồn tại. Mà thôi, điều đó không liên quan gì đến cậu. Thứ duy nhất cậu cần làm là đập tên khốn Venion ra bã để trả thù cho Raon. Sao mà cậu có thể quên được tình trạng bê bết máu của con rồng kia chứ. Cái hang động đó, cậu phải đánh sập mới được.

Nắm chặt tay thể hiện quyết tâm của bản thân, Cale vô thức gật đầu rồi quay ra ôm nhóc rồng con đang ngủ gật vào lòng. On và Hong đã nằm ngủ ngon lành trên đùi cậu từ bao giờ rồi.

"Ta cũng sẽ giúp." Chúa tể rồng vòng tay ôm Cale, nhẹ nhàng thì thầm bên tai cậu bé khi cậu hãy còn ngơ ngác không biết bà đang nói về cái gì. Cậu có việc gì mà phải cần một con rồng giúp đỡ à?

Cage thấy thế thì vỗ vai bạn mình, cô luôn ủng hộ Taylor bất kể là chuyện gì xảy ra. Nhất là khi nó còn là việc liên quan đến dongsaeng thì càng phải thế.

["Đi thôi."

Eric gật đầu với Cale rồi đem theo đại diện quý tộc vùng đông bắc bộ và hướng tới lối ra. Cale kiểm tra đồng hồ.

9 giờ 8 phút. Các pháp sư đã bắt đầu ổn định lại mana. Một chút nữa thôi là đạo cụ gây hỗn loạn mana sẽ hết tác dụng. Chuyện đó cũng nhờ số lượng người đông đảo và sự hỗn loạn đã câu giờ.

-Loại bỏ thêm một người.

Giờ là người thứ 4. Chỉ cần thêm hai người nữa. 2 phút. Đủ để làm được.

Những luồng mana đỏ của Redika vẫn xoay trong như cũ. Khi mana được ổn định thì những luồng mana kia sẽ lại bay tới chỗ bom ma thuật.

Cale nhìn đồng hồ trên tháp chuông và cất bước. Lúc ấy rồng đen báo cáo.

-Xong.

"...Gì?"

"Thiếu gia, cậu làm sao vậy?"

Đi bên cạnh cậu, Taylor nhìn Cale bằng nét mặt nghi ngại nhưng Cale không có thời gian để tâm đến cậu ta.

"Chỉ có bốn cái ư?"]

"...Ý cậu ấy là gì khi nói chỉ có bốn cái? Chẳng lẽ-" Vua lính đánh thuê hỏi lại. Sự lo ngại trên nét mặt anh cũng phần nào giải thích câu chữ mà anh đã bỏ dở.

"Không thể ngoại trừ khả năng này mà cũng có thể chỉ có bốn cái thật. Nhưng ta không nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc dễ dàng như vậy đâu." Vì đứa trẻ này quá xui xẻo chứ sao nữa. Haizz… Eruhaben thở dài. Vận xui đi cùng với vận may kỳ lạ của Cale là một trong những thứ khiến ông cảm thấy đau đầu nhất.

Mong là mọi chuyện sẽ ổn.

[Trong truyện có tổng cộng 10 cái mà? Khác đi rồi sao?]

"10 quả bom ư?" Litana che miệng, mắt cô trợn lên vì hoảng sợ. Đám khủng bố đó, bọn khủng bố đó thực sự muốn giết hết những người ở quảng trường! Chết tiệt! Lũ mọi rợ đó!

Trong phòng vang lên những tiếng hít thở trầm trọng làm bầu không khí cũng nặng nề theo. Mọi người đều thấy khó chịu khi biết được thông tin này. Vậy mà Cale vẫn mạo hiểm để bảo vệ mọi người an toàn. Cậu thực sự…

Alberu xúc động uống cạn ly rượu. Anh thề, còn Alberu Crossman một ngày thì Cale Thames sẽ không bao giờ phải chịu đựng điều gì nữa. Anh sẽ làm mọi cách cho dù có phải cắn hay đánh sau lưng những kẻ dám động đến cậu. Cho dù có làm chó thì cũng không sao hết. Vì Cale sẽ được đặt lên hàng đầu.

[Cale dừng bước và nhìn xung quanh. Thiết bị gây hỗn loạn mana với phạm vi một quả núi. Nếu có bom được lắp đặt ở nơi khác thì sẽ có tiếng kêu vang lên ở đó.

Nhưng chỉ có những tiếng kêu phát ra từ những thiết bị thượng cấp bảo hộ tại quảng trường.

Mạch truyện thay đổi nên số lượng cũng giảm đi sao?

Qua 9 giờ 9 phút. Không còn nhiều thời gian. Giọng nói của một pháp sư vang lên thông qua ma thuật khuếch đại âm thanh.

"Tiến hành ổn định lại mana!"

Và lập tức các pháp sư ở tám hướng thi triển ma thuật. 8 quả cầu vút lên trời.

Bang-

Những thứ ấy nổ và tạo thành một lớp chắn ngay lập tức.

Ingggggg----

Tiếng ồn tắt dần. Mana đang dần được ổn định. 9 giờ 9 phút 55 giây.

Khoảnh khắc ấy Cale nhìn thấy 4 món đồ vút thẳng lên trời. Là ma thuật của Rosalyn và rồng đen. 4 món đồ ấy theo quỹ đạo của mana đã được ổn định hơn trước bay tới ngọn núi ở hướng nam. Với hai người có năng lực cảm nhận mana xuất chúng thì họ đủ khả năng chống chọi với sự hỗn loạn mana ở mức độ này.

Ngọn núi bị cấm vào. Người ta ngẩn ra nhìn 4 món đồ và sợi ánh sáng đang bay về phía đó.

"Đã ổn định lại mana!"

9 giờ 10 phút 5 giây. Pháp sư hô vang. Mana đỏ của Redika tạo thành một sợ ánh sáng và đuổi theo sợi ánh sáng kia. Và vào khoảnh khắc mà sợi sáng mana màu đỏ chạm tới bốn món đồ.

Quoà-nh! Qu-oành!

Vụ nổ lớn xảy ra trên bầu trời. Ánh sáng lớn khiến tầm nhìn của mọi người trắng xóa trong giây lát. Và sau đó khói đen bốc lên cao. Dù cảnh ấy diễn ra xa ở ngọn núi phía nam, nhưng luồng gió phát ra từ đó lùa tới tận đây và khiến tóc của mọi người bay phất phới.

Trong khoảnh khắc, quảng trường trở nên im lặng. Đặc biệt là khuôn mặt của các pháp sư trở nên trắng bệch. Bởi họ đã nhận ra mục tiêu và nguồn gốc của luồng mana đỏ, thứ hoạt động trở lại ngay khi mana được ổn định.

"...thứ đó là bom ma thuật."

Taylor nói ra suy đoán về danh tính của thứ sức mạnh ấy. Là quý tộc có chút hiểu biết về ma thuật thì sẽ nhận ra được rằng món đồ với sức công phá như vậy chỉ có một.

Bom ma thuật.

Trong số những hoàng tộc đang lánh nạn, quốc vương và một vài hoàng tử sững lại. Người ta nhớ lại. Rằng những món đồ ấy vốn vút lên từ trong đoàn người và phát nổ trên ngọn núi ở hướng nam.

Cale vuốt mái tóc bị rối bởi gió và không khí ùa tới từ dư chấn của vụ nổ.

'Có vẻ là kết thúc ở 4 cái.'

Không ai chết cả.

-Chúng ta đã cứu họ.

Cậu nghe thấy giọng nói của rồng đen trong đầu. Cale lặng lẽ nghiền ngẫm lời nói ấy. Như chưa từng xảy ra hỗn loạn, bầu không khí trong quảng trường lắng xuống, à không, trở nên lạnh lẽo hơn.

Bọn họ nhớ lại quang cảnh hỗn loạn đã diễn ra tại quảng trường. Bởi thế mà bị bao phủ bởi cả sự lo sợ và sự an tâm.

-Ta đã cứu họ!

Giọng nói của rồng đen vang lên trong đầu cậu, có vẻ nó hơi vui mừng và nhốn nháo. Rồng con đang đợi ngày chết và được cứu vớt từ trong tuyệt vọng. Lần đầu tiên nó cứu sống một ai đó.

Cale nghiền ngẫm về cảm xúc của rồng đen và nhìn về nơi mà bom ma thuật đã bay lên. Kỵ sĩ và pháp sư đang đến gần chỗ đó.

Nhưng nhóm của cậu đã lẩn trốn đi rồi. Thông qua ma thuật của rồng đen cùng với đạo cụ tàng hình của Billos, họ ẩn thân ở trong góc của quảng trường.

'Và Choi Han sẽ đuổi theo tên pháp sư kia để giết hắn.']

"Tôi cũng sẽ làm vậy ngay khi có cơ hội." Choi Han lên tiếng. Anh đã im lặng suốt từ đầu buổi đến giờ. Rosalyn cũng gật gù đồng ý và vỗ vai anh với ý là cô cũng sẽ tham gia.

"Vậy thì nhờ anh cả, và cô Rosalyn nữa." Alberu trịnh trọng nói. Anh không thể thả lỏng cảnh giác với chuyện này được. Vào những lúc như vậy, việc nhờ vả ai đó sẽ tốt hơn là cố chấp tự mình làm mọi thứ. Hơn nữa, mạng người cũng quan trọng hơn nhiều mối quan hệ tình địch hiện tại của họ.

[Cale nhìn lên tháp chuông. Eric và những kẻ khác đã dừng bước. Thông qua lời của pháp sư và một số người khác, họ biết được là bom ma thuật đã phát nổ trên ngọn núi phía nam chứ không phải trong quảng trường.

Không thể phản ứng khác được bởi Redika ở trên tháp chuông đã nói.

"Tiếc là chẳng ai chết cả. Sao thứ kia lại nổ ở đằng đấy nhỉ?"

Chất giọng như cào vào sắt..

"Cái này hỏng rồi."

Quốc vương hét lên với hắn ta.

"Làm trò gì thế hả? Các ngươi là ai? Nghĩ rằng có thể vô sự khi làm việc này sao!"

Phản ứng của quốc vương Zed thay đổi khi biết rằng bọn chúng không chỉ tấn công đơn giản mà dùng bom ma thuật. Chuyện này không khác gì phát động chiến tranh.

Lúc ấy Cale đang nghĩ chuyện khác.

'Hắn bảo 'cái này' hỏng ư?'

Tức là còn có gì khác nữa sao?]

Nét mặt của mọi người trong phòng cũng cứng đờ theo.

Trời ạ.

Cale nhìn diễn biến sự việc cho đến tận bây giờ khiến quyết tâm phải giết được tên pháp sư điên này càng vững vàng hơn. Cậu sẽ làm vậy rồi trốn đi một nơi thật xa mà sống bằng số tiền trong túi. Cale gật đầu rồi nở một nụ cười mãn nguyện. Vậy nhưng với những người khác: có phải cậu ấy mừng vì bản thân khác đang ở đó để cứu giúp không?

Không có lời đáp, nhưng họ lại tin chắc rằng nếu là Cale thì có lẽ suy nghĩ của họ là đúng. Họ thấy ấm lòng đồng thời cũng thấy thật trớ trêu vì phải dựa dẫm vào một đứa trẻ như Cale.

*Hiểu lầm* x n (hahahaha)

[Nét mặt của Cale cứng đờ. Thấy phản ứng ấy của Cale, Taylor định tiến lại gần để nói rằng giờ mọi thứ đã ổn rồi, nhưng bước chân của anh ta sững lại. Và hướng nhìn lên tháp chuông theo Cale.

"Không còn cách nào khác nhỉ."

Giọng nói như cào vào kim loại vang lên trong quảng trường. Hắn ta không hề chớp mắt dù quốc vương và đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn gào lên hay cả những pháp sư xdax triển khai ma thuật bay và tiến tới gần sau khi ổn định mana.

"Tách!"  m thanh phát ra khi hắn bật ngón tay. Và hai kẻ xuất hiện hai bên người hắn.

Không có sao đỏ và sao trắng, hai kẻ đó mặc trang phục đen tuyền. Và mỗi người đeo một cái túi.

Cale cau mày.

'Là thứ đó.'

Chắc chắn hai kẻ kia là thành viên nhóm ám sát của tổ chức bí ẩn. Là những kẻ có chết cũng chẳng ảnh hưởng gì. Giờ Cale đã hiểu mục tiêu của hai kíp nổ ma thuật còn lại.

Hai kẻ ấy lấy ra ba cuộn giấy ma thuật rồi xé trong một lượt.

Lá chắn và gia tốc. Cuối cùng là ma thuật tự thiêu.

"Đi đi."

Redika ra lệnh và hai kẻ đó hướng xuống dưới tháp chuông, nhào tới chỗ có người. Redika hướng luồng mana đỏ theo hai kẻ đó.

"Cả-, cản lại!"

Nếu không gỡ bỏ thì bom ma thuật chắc chắn sẽ phát nổ.

Vậy nhưng Redika là người ở gần hai kẻ kia hơn so với những người khác. Luồng mana đỏ chạm tới túi đeo của những kẻ đảm nhiệm việc đánh bom tự sát.

Nó sẽ phát nổ.

Dùng ma thuật gia tốc, hai kẻ đó phi như điên tới quảng trường.

Một kẻ hướng tới phía hoàng tộc. Vac kẻ còn lại.

'Hướng về phía này.'

Hướng tới phía quý tộc.

Chưa đầy mười giây trước khi sự việc xảy ra.

-Ta tới đây!

Nghe thấy giọng nói của rồng đen, Cale giơ tay lên.

"Ưahhhhhh!"

"Ch, chạy đi!"

"Tránh ra!"

Quá muộn để tránh. Chạy trốn trong mấy giây không thể thoát ra khỏi phạm vi vụ nổ.

"Đi, đi thôi. Cale!"

"Thiếu gia Cale, nhanh đi thôi!"

Eric, Taylor, Amiru, Gilbert thấy Cale không bỏ chạy như mọi người và cố bảo cậu đi nhanh. Nhưng đã muộn rồi.

Sự bức bối ngập lên trong Cale. Bỏ chạy rồi khi vụ nổ xảy ra thì chắc hẳn một bên tay của cậu sẽ bị thổi bay. Nhưng có sinh lực trái tim nên có thể hồi phục.

Nhưng những người đang gọi cậu nhanh tới kia, dù có chạy thế nào thì cũng sẽ bị thương, mất tay hoặc chân. Không thể hồi phục được.]

Cale vẫn lo lắng cho những người khác ngay cả khi cậu đang ở trong tình thế bất lợi. Họ thật sự khâm phục và ngưỡng mộ tấm lòng của cậu bé. Thảo nào lại có hẳn một giáo phái thờ phụng Cale ở thế giới khác.

"Há-ha-Hắt xì!" Cale bị ngứa mũi. Fredo vội vàng lấy chăn ra quấn một vòng trên người cậu.

[Trên tất cả.

"....Ha.."

Cale thở dài và hướng bàn tay về phía khoảng không. Kế hoạch thay đổi. Và lúc ấy Rosalyn được dịch chuyển tới bởi ma thuật của rồng, cô lập tức triển khai lá chắn bao bọc lấy cô và Cale.

Và đồng thời.

"Phát nổ!"

Redika sảng khoái hô lên.

"Ơ?"

Rosalyn vừa triển khai ma thuật vừa ngẩn người.

Đôi cánh khổng lồ vồ lấy kẻ đánh bom tự sát hướng tới chỗ này. Tấm khiên ánh bạc hướng lên trời để bảo vệ những người ở dưới. Đồng thời đôi cánh bạc bọc lấy tên khủng bố
Tấm khiên và đôi cánh hoàn toàn giam nhốt lấy tên khủng bố. Và bị lu mờ dưới ánh sáng bạc ấy, một lá chắn vững chắc đang bọc lấy tất cả.]

"Wow!!! Đẹp quá nya!" On bị bừng tỉnh vì tiếng nói như cào lên kim loại Redika ngưỡng mộ nói. Cô bé thích thú vì màu sắc của tấm khiên giống với màu lông của cô. Cô bé hãnh diện ưỡn ngực mình ra.

Đúng thật là vậy. Cale giống như thiên thần đang dang đôi cánh của mình để bảo vệ nhân loại khỏi cuộc tấn công vậy. Trông cậu thần thánh đến không ngờ.

"Ha-h-hắt-hắt xì!!!" Cale lại bị ngứa mũi nữa. Cậu dụi mũi, thầm nghi hoặc đây không phải do cậu ốm mà vì có ai đó đang nói xấu cậu.

[-Ta cũng sẽ cản lại.

Rồng nói như vậy với Cale.

Ngay dưới mặt trời. Người giương tấm khiên ánh bạc thần thánh. Sợi chỉ bạc liên kết với tấm khiên và bàn tay đang hướng lên trời của chàng trai với mái tóc đỏ. Tóc của Cale bay phất phới và cậu phát ra câu chửi thề.

"....Khốn kiếp!"

Bom phát nổ.]
[Chương 44: Bằng cách nào đó (2)-END]

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip