Tboah Phan Ung Voi Hieu Lam Chuong 43 Bang Cach Nao Do 2 7 3 Chuong 177 Bi Lua 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
P/s: bản dịch chương 46 của Tama07. Bản dịch chương 177 của Hemo Translation team.

Chúc mn đọc vui vẻ nhe🥰

--------------------------------------------------

[Chương 46: Bằng cách nào đó (4)]

[Trên đường đi cùng Cale tới xe ngựa, hoàng thế tử vẫn muốn trình diễn đến cùng. Xe ngựa mà Cale sẽ dùng là xe riêng của hoàng thế tử được gấp rút đem tới từ hoàng cung.

"Thiếu gia Cale hãy lên trước đi. Chuyện ngày hôm nay khiến ta phải kính nhường cậu."

Hoàng thế tử làm như anh ta chưa từng để lộ vẻ mặt kỳ cục. Ngay khi thấy những người ở gần đó, hoàng thế tử lập tức làm gương mặt trìu mến vô hạn.]

"Nhân loại, lạ lắm luôn ấy!" Raon reo lên làm Eruhaben bật cười sảng khoái.

"Ugh-" Alberu úp mặt lên tay mà rên rỉ. Tai anh đỏ bừng như sắp bốc khói trước màn 'trình diễn' của bản thân khác. Nó làm anh chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống cho đỡ bực.

Thật sự không khác gì hiện trường vạch mặt cho người khác xem.

Tasha ngồi cạnh che miệng cười. Cô không ngờ sẽ có một ngày cháu trai mình bị người ta đọc hết ý nghĩ trong khi đang biểu diễn nhiệt tình thế kia.

Đúng quê một cục luôn trời ơi.

Nhất thời, tiếng khúc khích chuyền khắp căn phòng. Mọi người nhìn vào Alberu bằng ánh mắt thích thú khiến anh chàng càng hoảng hốt. Quá mất mặt, hoàng thế tử gục đầu xuống bàn, hai tay che tai, từ khi còn nhỏ đến tận bây giờ, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy ánh mắt hài hước của người khác có thể khiến mình phải xấu hổ đến thế.

Anh thở dài trong lòng, lo sợ cho hình tượng một hoàng thế tử nhân từ mà anh đã vất vả đắp nặn trong nhiều năm qua dần sụp đổ.

Choi Han không nhịn được, anh hỏi.

"Hoàng thế tử điện hạ, không biết ngài có từng nghe đến một món ăn vặt tên là bánh tráng chưa ạ?"

Nhưng vì nơi này không phải trái đất, nên chẳng ai biết về thứ này ngoại trừ chính anh. Đến Alberu cũng nhìn anh với vẻ nghi ngờ.

"Ta chưa từng nghe thấy thứ tên là bánh tráng này. Nếu không phiền, cậu có thể giới thiệu cho ta và mọi người ở đây một chút không?" Trên môi nở một nụ cười thương mại, hoàng thế tử giữ vẻ mặt thân thiện nhìn kiếm sư tóc đen.

Những người khác cũng háo hức nhìn về phía Choi Han.

"À, đó là một loại bánh có nhân thịt hoặc bò khô và phô mai rất dễ làm ở quê hương tôi. Mọi người cũng thường hay nói 'lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng'. Khi nhìn thấy mọi chuyện ngài đã làm, tôi đã chợt nhớ đến nó ấy mà." Vừa dứt lời, mọi người đã cười phá lên vì khuôn mặt đen hơn cả đít nồi của Alberu.

Nhất là giọng điệu dửng dưng mà nghe thế nào cũng thấy đang mỉa mai của anh chàng tóc đen, đám quần chúng đang hóng chuyện bên cạnh không khỏi cười nghiêng cười ngả hết với nhau. Rosalyn tự hào vỗ vai bạn mình, cô đầy hứng thú nhìn nét mặt của dongsaeng nhà mình cùng khóe miệng run rẩy của cậu. Không khỏi cảm thán, đúng là trong tình yêu thì không lường trước được điều gì. Đến cả Choi Han bình thường ngây thơ cũng đã biết cách móc mỉa đối thủ rồi. Rất đáng khen.

Nghĩ đến đây, cô nàng giơ ngón cái ra với Choi Han để khen ngợi. Kiếm sư cũng nhếch miệng. Rồi cậu nhìn Alberu như đang nói: "Không phục thì chúng ta đánh một trận" khiến vị hoàng thế tử tức điên cũng chỉ đành cắn răng bất lực. Vì trình độ của anh không thể thắng được một bậc thầy kiếm thuật. Thế rồi, anh đột nhiên quay sang nhìn Cale thì thấy cậu cũng nhìn lại. Alberu nhìn cậu với đôi mắt rơm rớm nước mắt, làm Cale cũng phải bật cười.

Cậu nhìn Choi Han để cảnh cáo. Ai ngờ Choi Han thấy Alberu như thế nên cũng học theo, dùng đôi mắt đáng thương nhìn cậu. Cale cạn cả lời quay ngoắt đi không thèm để ý đến anh ta.

["Không đâu ạ. Làm sao mà tôi dám đi lên xe trước điện hạ, ngài là vì tinh tú trong lòng thần dân của vương quốc này."

-.......Nhân loại, đầu ngươi không sao chứ?]

"Ôi trời" Tasha che miệng cảm thán. Mà Alberu thì không biết sao lại cảm thấy da gà da vịt rơi rớt đầy đất. Mặc dù được khen thì vui đấy nhưng cái lời khen này nó lạ lắm.

"....Nhóc con, đầu ta không bị sao hết. Đừng có làm cái mặt đó nữa." Cale không chịu được ánh mắt như nhìn sinh vật lạ của rồng đen, cậu bất đắc dĩ giải thích.

Fredo ở bên cạnh phì cười. Nhưng ngay sau đó, ông đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Ngẩng đầu lên thì thấy ngay nụ cười tươi rói của Cale. Ông giật thót, nụ cười trên mặt như bị ấn nút tạm dừng, vội che miệng ho khan một tiếng để đánh lạc hướng rồi ngồi nghiêm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thấy vậy, Cale lườm ông. Rồi đột nhiên, cậu cảm thấy mấy cái chân mèo nhỏ nhắn mềm mại chạm vào cổ tay, giây sau đã chạm vào cánh tay liền quay sang. On đang trèo lên vai cậu. Cô bé nằm trên đó, vỗ chân lên vai cậu với vẻ mặt thông cảm.

Cale cảm thấy như bị xúc phạm.

[Cale phớt lờ rồng đen. Hoàng thế tử vỗ vai Cale và nói. Bộp bộp. Lực vỗ lên vai rất mạnh.

"Không đâu. Hãy để ta thể hiện sự kính trọng."

"Vậy thì kẻ thiếu sót này xin được lên trước."

Các hoàng tộc khác đã rời đi nhưng hoàng thế tử vẫn ở lại hiện trường, chỉ đạo cho các kị sĩ xử lý hậu quả vụ việc và đưa Cale đi. Người ghi dấu nhiều nhất với những người ở đây ngày hôm nay chính là Cale Henituse.

Cảnh hai người họ bước lên xe đẹp như tranh vẽ vừa khiến người ta cảm nhận được tấm lòng rộng lớn như đại dương của họ.

Cale bước lên xe của hoàng thế tử và lén liếc mắt sang một bên.

Gần xe ngựa có các đại diện quý tộc và thường dân ở phía sau. Cale chào Eric, Amiru, Gilbert và Taylor qua ánh mắt, rồi cười tươi rói với Neo, kẻ đang ngẩn ra nhìn cậu.

Neo bất chợt giật mình, Venion Stan đứng gần Neo, gương mặt của hắn trở nên ngơ ra. Không chỉ có vậy, những đại quý tộc cũng đang chú ý tới Cale.

'Làm sao mà kẻ vô lại kia có sức mạnh như thế? Mà không, hành động như thế?'

Cale thấy những ánh mắt mang theo hàm ý như vậy nhưng cậu phớt lờ và nhìn Neo chằm chằm. Neo giật mình và quay đầu đi.

'Có vẻ sắp dọn được một vai ác tập thể rồi.'

Cale nghĩ như vậy rồi bước vào trong xe và lập tức dẹp ngay nụ cười tươi vừa nãy. Hoàng thế tử Alberu theo sau và ra lệnh cho đầy tớ.

"Đón tiếp quý cô ở phía sau bằng sự tiếp đãi tốt nhất."

Tất nhiên đó là lời nói hướng tới Rosalyn. Cánh cửa xe từ từ đóng lại, giữa khe hở ấy Cale chạm mắt với Rosalyn. Nụ cười của Rosalyn trông rất đáng tin cậy.

Cạch. Cửa xe đóng lại và Cale dựa người vào ghế.

'Quả nhiên xe của hoàng tộc ở một đẳng cấp khác. Làm sao để mua được ghế da như này nhỉ?']

"Thiếu giá Cale có muốn một chiếc xe ngựa không? Ta sẽ phái người làm riêng một cái rồi đưa đến chỗ ở của cậu nhé?" Alberu nhân cơ hội nhanh nhảu lên tiếng tranh công.

Là 'chỗ ở' mà không phải dinh thự lãnh chúa. Anh biết Cale có khả năng sẽ không bao giờ quay trở lại nơi mà cậu từng gọi là nhà đó nữa.

Zed liếc anh.

"Điện hạ không cần phải làm thế đâu ạ. Tôi ổn." Cale lắc đầu. Cậu không muốn nhận một món quà sẽ gây phiền phức cho cuộc sống sau này như thế. Nếu các quý tộc khác biết hoàng thế tử đột nhiên tặng quà cho đứa con trai cả của nhà Henituse giàu có, thì e rằng cậu sẽ bị gắn cái mác là phe cánh của anh ta mất.

"Đúng vậy đấy ạ, điện hạ, ngài không cần lo lắng về vấn đề này đâu. Dù không giàu có bằng bá tước, nhưng việc kinh doanh những tạo tác nghệ thuật của tôi cũng khá đắt khách. Tôi sẽ cố gắng để đáp ứng nhu cậu cho con trai tôi nếu nó muốn. Xin ngài hãy yên tâm." Nữ bá tước Violan cũng nói. Bà đã sống cả nửa đời người rồi, những chuyện như tranh giành giữa các phe cánh của quý tộc bà cũng đâu còn lạ gì. Và cũng vì hiểu, nên bà càng không thể để cậu con trai yêu quý bị cuốn vào những nguy hiểm không đáng có.

Alberu lắc đầu. Đương nhiên là anh biết nếu làm một cách công khai Cale sẽ gặp rắc rối. Vậy nên.

"Thiếu gia và nữ bá tước không cần lo lắng. Ta hiểu hai người đang nghĩ đến chuyện gì. Nhưng xin hãy yên tâm. Sẽ không ai biết về bí mật này hết. Trừ khi có một trong số những ai đang có mặt ở đây tiết lộ nó." Nói rồi anh chàng nhìn quanh căn phòng, đặc biệt lưu ý đến Clopeh Sekka điên rồ kia mà cảnh cáo.

Hiệp sĩ hộ mệnh cũng không phải dạng vừa, anh ta nhìn lại ngay rồi nở một nụ cười nhẹ nhưng thấy thế nào cũng như đang khiêu khích. Alberu lờ đi khuôn mặt trông hết sức ngứa mắt kia rồi nhìn Cale.

"Nếu thế thì đành làm phiền ngài vậy." Nếu đã không gặp phiền phức lại còn miễn phí nhận được hàng cao cấp thì Cale cũng không dài dòng làm gì. Dù sao chỉ cần không gắn cho cậu cái mác người của hoàng thế tử là được.

"Được, sau khi trở về ta sẽ nhanh chóng cử người đi làm." Alberu vừa lòng gật gật đầu. Đồng thời trong lòng còn đang suy nghĩ có nên đặt thêm một món quà nữa vào trong xe ngựa không.

Ví dụ như...

[Cale tận hưởng sự thoải mái nhưng không để lộ một tí cảm xúc nào ra ngoài mặt. Và cũng giống như cậu, Alberu dẹp ngay nụ cười trìu mến và lộ ra nét mặt vô cảm.

"Cần phải trị liệu không?"

Cale đáp lại câu hỏi của Alberu bằng giọng nói thờ ơ.

"Cơ thể của tôi bình thường nhưng không phải là tôi cần nhận được sự đãi ngộ từ thần quan và đội ngũ y sĩ tốt nhất hay sao? Tôi sẽ cần nằm nghỉ khoảng ba, bốn ngày."

Hoàng thế tử phát ra tiếng cười như tiếng than vãn. Rồi anh ta gật đầu.

"Phải rồi. Chuyện đó tốt đấy. Đại diện quý tộc đứng ra bảo vệ tất cả mọi người rồi bị thương và nhận được sự chăm sóc tốt nhất ở hoàng cung. Tốt lắm."

Bởi đã nhận ra rằng Cale là đồng loại nên Alberu ngưng mấy trò diễn xuất. Và đi thẳng vào chuyện chính.

"Thiếu gia Cale, cậu có liên quan tới bọn chúng?"

Bọn chúng. Anh ta đang nói tới những kẻ xuất hiện tại quảng trường hôm nay. Cale và Alberu chạm mắt. Hiện tại rồng đen đang tàng hình ở phía trên xe và bám theo cậu.

Rồng đen đã nói như vậy.

-Hoàng thế tử kia tại sao không ra mặt khi những người khác bị giết? Hắn có sức mạnh mà.

Hoàng thế tử đang che giấu sức mạnh. Anh ta không ra mặt dù đầy tớ của mình bị giết, dù tay chân của kỵ sĩ trẻ bị thổi bay. Anh ta chỉ giae vẻ yếu đuối và giấu mình.

'Mình cứ tưởng dù lợi dụng người khác nhưng hắn ta vẫn là người tốt.]

Đọc đến đây, Alberu không nhịn được.

"Thiếu gia, không phải như cậu nghĩ đâu." Cũng may vì đã biết bí mật về chủng tộc của anh từ trước nên Cale không hề hiểu lầm.

"Tôi hiểu. Điện hạ không cần phải giải thích đâu ạ." Cậu thậm chí còn cười nhẹ để an ủi anh chàng đang hoảng sợ. Mặc dù cậu không hiểu điều này có gì quan trọng. Vì rõ ràng, quan hệ của họ vừa không phải người thân, vừa không phải bạn bè, lại còn mới quen biết nhau có một tháng. Trong mắt cậu, hai người không khác người dưng là mấy. Cale càng thấy khó hiểu về thái độ sợ cậu hiểu lầm của anh.

Về phần Tasha, dù đã chứng kiến thái độ không chút kỳ thị của Cale, nhưng dù có nhìn bao nhiêu lần cô cũng không tài nào không vui mừng cho được. Nhất là khi cô nhìn thấy tia hy vọng trong mắt cháu trai. Đó là hy vọng mà Alberu đã giấu đi bao nhiêu năm nay mà chưa từng lộ ra với bất cứ ai.

[Nhưng không phải vậy.

Bởi vì thế mà Cale thoải mái trả lời. Nụ cười hoan hỉ xuất hiện trên khuôn miệng của cậu.

"Điện hạ, tại sao tôi phải làm những trò phiền phức như vậy chứ?"

"Đúng là vậy"

Hoàng thế tử lập tức đồng tình. Một kẻ che giấu bản thân dưới danh kẻ vô lại thì không có lý gì để làm ra chuyện như thế. Và ít nhất thì hoàng thế tử cũng thấy rằng việc Cale lộ mình lần này là do bất đắc dĩ.

"Có thể phía hoàng cung sẽ tiến hành cuộc điều tra vô nghĩa với cậu đấy."

"Điện hạ sẽ ngăn cản giúp tôi chứ?"

"Cứ hỏi chuyện đương nhiên"

Tức là anh ta sẽ ngăn cản hộ. Alberu kéo rèm cửa lên. Bên ngoài xe có rất nhiều thường dân. Anh ta nở nụ cười trìu mến và nói.

"Chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này khi ta tới thăm bệnh."

Hoàng thế tử tới thăm bệnh đại diện quý tộc. Và chuyện anh ta định nói thì có rất nhiều. Cale nghĩ tới Rosalyn, năng lực cổ đại, phần thưởng và nói.

"Điện hạ"

"Ừ"

"Cale luôn sẵn lòng bất cứ lúc nào để được nói chuyện với vì tinh tú của vương quốc là điện hạ."

Phần cuối của nụ cười trìu mến có hơi nhăn nhúm.

"Tôi không muốn việc mình làm lần này được đánh bóng thái quá."

"Sẽ đánh bóng ở mức vừa phải thôi. Chỉ cần phía hoàng cung không bị chỉ trích là được."

Hoàng thế tử nói tiếp. Nghe có vẻ giống nịnh bợ nhưng đây là lời thật lòng.

"Dẫu sao thì cũng cảm ơn. Nhờ cậu mà đã giảm được số người bị thương."

Hoàng thế tử Alberu là con người rất khó để phán đoán là người tốt hay xấu. Mà không, còn chưa chắc được anh ta có phải con người hay không. Nhưng Cale cũng chẳng để tâm đến chuyện đó. Cậu chỉ nói lời cậu cần nói.

"Vâng. Tôi rất mong chờ phần thưởng"

"H- ***....K-***

***..KHÔNG THỂ KẾT NỐI-***

***KHÔNG THỂ KẾT NỐI-***

***Error-***

***Error-error***]

"Chuyện gì vậy!?"

"Tại sao lại mất kết nối!?" Litana và Witira đồng thanh thốt lên.

Mọi người trong phòng cũng hoảng hốt. Họ nhìn nhau rồi lại nhìn lại cái màn hình lớn. Không ai hiểu có chuyện gì đang diễn ra ngay lúc này. Giọng nói máy móc vốn phải vang lên vào lúc này của hệ thống cũng không hề xuất hiện.

"Hỏng rồi à? Ơ nhân loại, sao ngươi lại nhắm mắt thế?" Đột nhiên, tiếng của Raon khiến mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cậu bé tóc đỏ nhắm chặt mắt, hai đầu mày cau lại như đang suy nghĩ gì đó.

Mấy con rồng nhìn nhau. Họ ở gần Cale nhất nên đương nhiên họ đã nhận ra đó là sức mạnh của thần thánh. Ngay lúc này, một vị thần đang trò chuyện với Cale.

Đúng vậy.

Ngay vừa nãy, khi màn hình bắt đầu chập chờn, tầm nhìn của Cale cũng bắt đầu mờ dần. Cậu biết đó là dấu hiệu cho thấy thần thánh đang gửi thông điệp muốn kết nối với tâm trí cậu. Đương nhiên, trong trường hợp bình thường, nếu Cale lắc đầu thì họ sẽ không làm phiền cậu. Nhưng nếu là trường hợp khẩn cấp...

-Cale, ta là Helios. Con có nghe thấy ta không?

-Tôi nghe thấy rồi. Ngài có chuyện gì mà lại gọi tôi vậy?

-Cale, thần lực của Thanatos đang nhiễu loạn nghiêm trọng. Những chương tiếp theo có thể sẽ có thay đổi. Khả năng cao là chúng sẽ xen lẫn với nhau và hỗn loạn. Tạm thời hệ thống đã bị thu hồi để tiết kiệm năng lượng. Cho đến khi Thanatos tình lại, chúng ta sẽ thay phiên nhau xử lý không gian bị thác loạn. Vậy nên, từ giờ đến đó mỗi chương sẽ không có thời gian nghỉ. Con hãy giúp ta thông báo với mọi người nhé.

-...Thần chết thì sao?

Do dự một lát, Cale vẫn hỏi. Cậu biết, Thanatos vẫn âm thầm bảo vệ cậu từ khi mẹ qua đời. Nhưng vì luật lệ khiến vị thần không thể can dự trực tiếp vào phàm trần. Năm đó sau khi trở về điền trang Henituse, cậu phát hiện những kẻ đã bắt cóc và lạm dụng cậu đều đã chết trong một vụ cháy. Cũng có người mất tích nữa. Nhưng không hề có ngoại lệ, họ đều biến mất khỏi tầm mắt cậu. Cho đến tận bây giờ, vụ cháy lớn đó vẫn là một bí ẩn lớn trong mắt người khác. Ngoại trừ cậu.

Sau đó, Thanatos cũng từng nói với cậu rằng chúng vẫn còn sống. Vị thần cũng hứa đợi tới khi cậu có đủ sức mạnh và muốn trừng phạt những kẻ đó, vị trí của họ sẽ được tiết lộ. Nhờ vậy mà suy đoán của cậu đã được chứng thực. Nếu nói không biết ơn và không quý mến thì đó là nói dối.

-Đừng lo. Ta hứa là cha nhóc sẽ sớm khỏe lại thôi.

Trong đầu truyền đến tiếng cười. Cale cau mày đáp lại.

-Ai là cha chứ! Được rồi tôi biết rồi. Ngài hãy cứ chăm sóc cho chồng mình đi. Tôi đi đây.

Dứt lời, ý thức của Cale dần dần biến mất. Chỉ còn lại một mình, thần mặt trời không khỏi cảm khái.

"Tên nhóc này, vẫn đáng yêu hệt như hồi nhỏ." Helios cười. Rồi anh quay lại nhìn ba người còn lại.

"Bắt đầu thôi."

***

Cale mở mắt.

Ánh mắt của những người trong phòng dán vào cậu.

"Thần mặt trời vừa kết nối với tôi." Alberu và Zed giật mình.

Cale không quan tâm phản ứng trợn mắt của họ, cậu nói tiếp.

"Tạm thời nội dung các chương sẽ bị đảo lộn. Giống như mọi người thấy rồi, giờ sẽ thường xuyên xuất hiện tình trạng nội dung chương này đang chiếu dở bị đổi sang nội dung của chương khác. Các vị thần đang tìm cách giải quyết. Cho đến lúc đó, các buổi chiếu phim tiếp theo sẽ không có giờ giải lao."

Mọi người ồ lên rồi nhìn nhau. Họ không nghi ngờ điều Cale vừa nói. Và cũng vì họ đang lấy thông tin miễn phí. Nên dù có trục trặc gì thì cũng đành chịu. Hơn nữa, chỉ cần nội dung không khó hiểu thì không sao hết.

Đang lúc căn phòng nổi lên những tiếng xì xào bàn tán, màn hình đột nhiên thay đổi.

[Tinh!

***Kết nối thành công***

Chương 177: Bị lừa (5)]

Số chương vừa hiện ra, tất cả đã cau mày. Không vì gì khác, chỉ vì nội dung đã từ đầu bốn nhảy lên gần hai trăm. Nghĩ là cũng khá gần với trận chiến ở Henituse rồi.

"Xem ra tình trạng hỗn loạn rất nghiêm trọng." Eruhaben kết luận. Dalziel đồng ý với ông cũng gật gật đầu. Rồng hồng Dodori cũng gật theo, cậu bé đã ngồi trên đùi anh từ lúc nào khiến người ta như nhìn thấy gia đình một nhà ba người vậy. Thấy thế, Rasheel cười xoa đầu một lớn một nhỏ, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng.

['Tôi tò mò về sức mạnh của phương Bắc nên sẽ tới thư viện.'

'Cale - nim, tôi sẽ đi tìm một thanh kiếm.'

Rosalyn đến thư viện còn Choi Han đến cửa hàng vũ khí. Hai người của tộc Cá voi thì hòa mình vào lễ hội để tự lo liệu việc của bản thân cũng như thực hiện mệnh lệnh từ Cale.

Cuối cùng thì ba đứa trẻ trung bình chín tuổi ở lại với Cale.

"...Nhân loại, ta ăn thêm được không?"

Raon có thể thấy nụ cười ấm áp trên khuôn mặt Cale.

"Tất nhiên."

Cale nhẹ nhàng đáp, trước khi đặt phần Bò bít tết đặc biệt của phương Bắc đến trước Raon. Sau đó cậu lau nước sốt còn sót lại bên miệng Raon.
Mắt của con Rồng Đen hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng hiện tại thì thịt bò quan trọng hơn.

Bọn họ đang ở trong phòng VIP trên tầng năm của một nhà hàng cạnh quảng trường. Cale lần lượt đưa miếng bánh và đĩa Rosé pasta cho Hong và On.

(*) Rosé pasta: đầy đủ là Shrimp Rose Pasta nghĩa là mì Ý tôm hoa hồng, gọi như vậy vì phần nước sốt của món này làm từ cà chua, bột ớt và kem tươi, ăn cùng với vài con tôm tạo nên một màu cam hồng nhẹ nhàng gần giống với hoa hồng.

Ngay lập tức Hong cắn một miếng bánh trong sự phấn khích còn On nghiêng đầu bối rối.

"...Lạ thật đấy. Anh đang giả vờ tỏ ra mình là người tốt bụng."]

"Ta không phải người tốt đâu." Cale không chê phiền lặp lại lời này không biết bao nhiêu lần.

Bud không nhịn được, anh bật lại. Trong lúc đó, Glenn nhanh nhẹn chạy tới chỗ Rosalyn, thì thầm gì đó với cô nàng.

"Coi cái người chắn bom cho người khác nói gì kìa? Nếu thiếu gia Cale mà không phải người tốt thì chúng tôi là gì- AUUUU!!!!! Đau đấy Glenn!!" Đầu anh ta từ từ phồng lên mấy cục u to tổ chảng trông hết sức mất mỹ quan. Tất nhiên, đó là tác phẩm của bạn thân anh. Pháp tư tóc tím Glenn.

Tất nhiên, không phải dùng tay. Mà là dùng cây gậy bóng chày vừa mượn được từ Rosalyn. Glenn không hề lưu tình, trực tiếp vụt thêm một phát vào lưng bạn thân, khiến anh ta kêu la oai oái phải nhảy cẫng lên.

Lập tức, Glenn chớp lấy thời cơ, vụt thêm một cú nữa vào mông Bud. Vua lính đánh thuê ngã nhào ra đất.

K.O!

Không đau đến chết đi sống lại nhưng tính sỉ nhục thì 'hơi cao'.

Glenn đánh xong sảng khoái ra mặt đặt cây gậy lên bàn. Anh đắc ý đạp lên lưng Bud mà cảnh cáo.

"Cậu tốt nhất nên im lặng như con chuột chết cho tôi nếu không muốn bị đánh mông lần nữa. Hiểu không?"

"Ugh- H-Hiểu rồi mà! Bỏ chân ra đi Glenn!!" Bud nức nở kêu lên. Bấy giờ, người tóc tím mới buông tha cho anh, rồi mặc kệ người ta nằm một đống trên đất mà ngồi xuống ghế, vui vẻ cất hết mấy chai rượu vào túi không gian của mình.

Vua lính đánh thuê trong lòng khóc thét, ngoài mặt thì lại là khuôn mặt nịnh nọt, ân cần bóp vai cho người ta. Những người khác nhìn mà không khỏi dở khóc dở cười. Còn Cale thì lại thấy đáng đời.

[Cale cau mày trước nhận xét của On nhưng lại nhanh chóng nở một nụ cười rạng rỡ.

"Giả vờ? Không, mấy đứa cần phải ăn nhiều để mạnh hơn. "

Cuối cùng, On cũng bắt đầu ăn đĩa mì ống trong khi quan sát Cale. Nhưng Hong và Raon quá bận rộn với việc ăn uống nên không để ý gì cả.

Bọn trẻ phấn khích khi có thể ăn những gì chúng muốn và ngắm nhìn cả quảng trường mà không cần phải tàng hình hay giả vờ bản thân bị câm.
Raon gào lên với sự hào hứng.

"Nhân loại, tuyệt thật! Hãy chơi đến khuya và chuẩn bị một màn pháo hoa thật hoành tráng nào!"

Cale thản nhiên gật đầu và đáp.

"Hẳn rồi. Thêm sấm sét rực lửa vào nữa. "

Raon chợp đôi mắt tròn xoe vài lần.

"... Sấm sét rực lửa?"

Keng.

Cái nĩa trên tay Raon rơi xuống sàn, Raon cau mày.

"Nhân loại, ngươi sẽ dùng sấm sét rực lửa sao?"

"Ta sẽ không ngất đâu."]

"Ý là sao? Sao lại ngất?" Jack cau mày hỏi lại. Nhưng tiếc là hệ thống đã bị thu hồi tạm thời nên chẳng ai có đáp án cả.

Hannah ngồi cạnh cũng lo lắng nhìn Cale. Mặc dù cô ấy là kẻ cuồng máu và cuồng chiến đấu, nhưng nếu không nhắc đến hai thứ đó thì có vẻ cô vẫn khá bình thường.

Ít nhất thì cô không như Ron, thích mài dao găm và Baecrox chuyên gia tra tấn. Đối với Cale, mức độ đe dọa của hai người này cao hơn thánh nữ.

Lúc này, Pateson ôm chặt một cánh tay của cậu, cúi đầu không nói lời nào.

Cale thấy thế, xoa đầu anh như đang an ủi một đứa trẻ. Mặc dù không thích bị coi là trẻ con, nhưng bàn tay cậu tuy không lớn lại khiến cá voi lai cảm thấy yên tâm phần nào. Anh ôm chặt hơn.

["Bọn ta có thể dùng ma thuật mà!"

"Chúng ta không thể sử dụng ma thuật."

"Sao không thể?"

"Họ sẽ biết đó là ma thuật."

Bậc thầy kiếm thuật Clopeh và các pháp sư cần phải nghĩ rằng sự việc hôm nay là 'do Đế quốc làm', đồng thời cảm nhận được sức mạnh của thiên nhiên.]

Clopeh run lên, ngẩng phắt đầu lên. Mắt anh ta trợn lên như chuông đồng, miệng há hốc. Nhưng dần dần, không biết đang nghĩ đến cái gì, một nụ cười quái dị hình thành trên mặt anh ta. Ngay lập tức, sự cuồng nhiệt với Cale đã tăng vọt.

Anh quay sang nhìn cậu với khuôn mặt vặn vẹo. Dù vẫn im lặng, nhưng không khí xung quanh Clopeh đã làm người ta hiểu ra ngay.

Người bị nhắm đến là Cale chỉ cảm thấy bản thân đang bị một con rắn độc nhắm vào. Lưng cậu lạnh toát.

[Raon nhăn mặt nhìn Cale, người dường như đã quyết định xong, trước khi đẩy dĩa bít tết đến trước mặt Cale.

"Nhân loại, ăn đi!"

"Ta no rồi"

"Sao dạ dày ngươi nhỏ thế? Là do ngươi yếu hả?"

'...Không phải nhóc còn đáng kinh ngạc hơn khi có thể ăn tận mười miếng bít tết sao?'

Cale không biết một dạ dày nhỏ theo Raon là như thế nào mà chỉ tập trung vào những gì cậu cần nói thay vì suy nghĩ về nó.

"Hôm nay ta chỉ sử dụng một ít thôi nên sẽ không ngất đâu."

"....Thật không?"

"Đúng, ta chỉ cần đủ để lóe sáng thôi."

Raon vẫn cau mày nhưng không nói gì sau khi nghe giọng nói tràn đầy tự tin của Cale. Lũ mèo dường như cũng đồng ý với điều đó khi chúng quay trở lại với bữa ăn của mình.

'Haaaaaaaaaaa.'

Cale cảm thấy tội nghiệp bản thân vì phải cần sự chấp thuận của mấy đứa nhóc trung bình chín tuổi này để sử dụng sức mạnh của chính mình. Câu sẽ không quan tâm nếu đó là tộc Cá voi hay tộc Hổ. Sao lại như thế này chứ? Cale thậm chí còn nghĩ có thể sẽ dễ dàng hơn nếu sống như một tên vô lại.

Song, Cale vẫn thường phải lau nước sốt quanh miệng Raon. Ba đứa nhóc vẫn cảnh giác với cậu trong lúc trao đổi ánh mắt với nhau.

'Chúng ta sẽ phá hủy tất cả nếu anh ta ngất đi!"

Hong gật đầu trước ánh nhìn của Raon trong khi On lắc đầu và nêu một ý kiến khác.

'Sao chúng ta không bảo vệ anh ấy thay vì nghĩ đến việc phá hủy mọi thứ? Bọn chị sẽ sử dụng sương độc nếu có kẻ mạnh nào đến gần. Tất cả bọn chúng, kể cả có là Sư tử hay Bậc thầy kiếm thuật, đều sẽ ngã xuống nếu trúng độc.'

'Uầy! Ý hay đấy!'

Cale không biết về cuộc nói chuyện sặc mùi ác ý của bọn nhóc khi cậu đang nhâm nhi chiếc bánh quy. Lũ nhóc thỉnh thoảng vẫn liếc trộm cậu nhưng Cale không hề biết.]

-.-...

Haaa!

Cale thở dài, run tay vỗ lưng hai con mèo và một con rồng đang tranh công. Cậu thật xui xẻo mà.

Trong khi những người khác.

"Bọn họ thật dễ thương."

"Đúng vậy, trông họ như một gia đình. Thiếu gia Cale là cha còn hai chú mèo và Raon-nim là con. Trông họ thật hạnh phúc."

Những cô gái khe khẽ nói nhỏ. Nhưng họ nói đúng, papa Cale và những đứa con chắc chắn là khung cảnh dễ thương nhất mà họ thấy.

[Cale nhìn ra ngoài cửa sổ và nghĩ.

'Sấm sét rực lửa.'

Lần trước cậu đã ngất sau khi sử dụng nó với sức mạnh tối đa.

'Vậy mình sẽ chỉ sử dụng một nửa.'

Vì nó sẽ được sử dụng vào ban đêm, thậm chí dùng một nửa sức mạnh thì nó cũng sẽ sáng lên.

'Dùng một nửa thì mình sẽ không ngất đâu, đúng không?'

Cale cảm thấy tim mình dần đập nhanh hơn. Sau đó cậu cau mày.

'Bây giờ nó đang điên lên sao?'

Cậu lắc đầu trước giọng nói như tiếng còi báo động trong đầu. Nó đã báo từ sáng sớm rồi.

- Cậu có định phá hủy nó không?

Là Tảng đá khổng lồ đáng sợ.

'Là do mình quyết tâm dùng sấm sét rực lửa sao?'

Cale không hiểu vì sao Tảng đá vĩ đại lại hành động như vậy.

"... Không có cách để tắt giọng nói này sao?"

Lũ nhóc đang âm thầm trao đổi bỗng như bị đóng băng khi nghe Cale lẩm bẩm. Nhưng Cale lại không nhìn về hướng của lũ nhóc.

"Tảng đá vĩ đại thật sự vô dụng."

Có thể là do Cale nghĩ vậy, nhưng Tảng đá vĩ đại lại nói điều khác.

- Cậu đang cố xóa sạch dấu vết từ kẻ thù truyền kiếp của lửa hả?

'Hở? Kẻ thù truyền kiếp? Kẻ thù của Ngọn lửa Hủy diệt?'

Cale nghĩ về những thứ mà cậu định phá hủy.

Là cái hồ với truyền thuyết về Nước mắt của Thần.

Nhưng kẻ thù sao?

Biểu cảm của Cale dần trở nên nghiêm túc hơn.

Raon tò mò về hướng Cale đang nhìn và nhìn theo trước khi đứng bật dậy.
Cậu có thể thấy một người bán bánh táo trên đường.

Nhìn Cale không hề di chuyển, Raon từ từ rút một đồng bạc từ con heo đất của mình ra. On và Hong mỗi người cũng rút ra một đồng.

Nhưng lúc này Cale không hề chú ý đến điều gì khác cả. Chủ đề mới này đã khiến tâm trí cậu rối bời.

'Không có chuyện Tảng đá vĩ đại nói dối.'

'Cậu đang cố xóa sạch những dấu vết từ kẻ thù truyền kiếp của lửa hả?'

Đó là lý do Cale nghĩ về điều gì đó sau khi nghe thấy câu nói.

'....Nhân vật chính của truyền thuyết có sức mạnh cổ xưa không?'

Dù chủ nhân của Ngọn lửa hủy diệt có điên rồ đến đâu đi chăng nữa, Cale cũng không nghĩ rằng tên đó sẽ chống lại một vị thần. Kết luận đơn giản nhất là ai đó có sức mạnh thuộc tính nước là đối thủ của ngọn lửa.
Cale đột nhiên nghĩ về một huyền thoại.

'Thần hộ mệnh.'

Cậu đã nghe về nó từ Taylor Stan trong quá khứ.

Thần hộ mệnh của vùng Đông Bắc thời cổ đại. Đó là câu chuyện về cách một người đã bảo vệ vùng đất của đá.
Nhưng tại sao lúc này cậu lại nghĩ đến thần hộ mệnh?

"Tại sao thần hộ mệnh lại khiến mình nghĩ đến Tảng đá vĩ đại?"

Cale thở dài. Sau đó cậu quyết định và bật dậy khỏi chỗ ngồi.

'Không phải việc của mình.'

Tảng đá vĩ đại không hỏi 'Ngươi có định hy sinh bản thân không?'. Điều đó nghĩa là Cale chẳng có gì phải lo lắng. Trong trường hợp đó, không có lý do để suy nghĩ nhiều về điều này.

Cale có thể thấy Raon đang nhanh chóng bay về phía mình.

"Nhân loại, nhân loại! Ngươi định lấy vài cái bánh táo đúng không? "

'Bánh táo?'

Cale nhìn về phía Raon, tự hỏi nó đang nói gì khi Raon và hai con mèo đang ưỡn ngực trước mặt cậu. Cale lắc đầu khi lũ nhóc đang chờ câu trả lời của cậu.

"Không."

"Hehe."

Raon cười khúc khích.

"Nhân loại, ta hiểu! Ta biết ngươi đã vào nhà hàng này vì chúng ta! Nên hãy trông chờ được nhận một chiếc bánh táo đi! "

"Bây giờ chúng em có rất nhiều tiền!"

"Chúng em cần phải đền ơn."]

Một sự hiểu lầm đáng yêu khiến không ai có thể không cười. Có lẽ ba đứa trẻ này có thể giúp Cale chữa lành những vết thương trong tim nhanh hơn bọn họ.

['Cái gì...?'

Cale không thể hiểu được ba đứa nhóc và chỉ phớt lờ những lời nói của chúng trước khi nói.

"Ăn hết thức ăn đi."

Lũ nhóc nhanh chóng ăn hết thức ăn trên bàn. Cale nhìn về phía bọn nhóc có vẻ phấn khích và cho rằng không có gì để lo lắng về những thứ không đâu.

Raon đã rời đi được một lúc khi nói, 'nhân loại, ta sẽ đi gặp Choi Han một lát!' Nhưng Cale quá chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân nên đã không để ý.

* * *
Cốc. Cốc. Cốc.

Cale ngồi dậy khi nghe có ai gõ cửa. Đã đến lúc cánh cửa phòng VIP được đặt trong Thương đoàn Flynn được mở ra lần nữa.

"Mời vào."

Cửa mở ra, Choi Han và những người khác tiến vào.

Cale quay đầu lại và nhìn quảng trường đang được nhuộm đỏ dần trong ánh hoàng hôn phía sau khung cửa sổ.

"Có vẻ đã đến lúc rồi."

Cale đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Những người bán hàng rong đang từ từ dọn hàng trong khi những tên lính canh bắt đầu dọn dẹp đường phố. Một cột gỗ lớn xuất hiện ở trung tâm quảng trường.

"Cale - nim, họ có khiêu vũ trong khi đang đốt cái cột đó không?"

"Ừm"

Ngay khi họ đốt cây cột gỗ đó, mọi người sẽ bắt đầu chơi nhạc cụ mà họ đem theo bên mình hoặc cất tiếng hát và khiêu vũ đến nửa đêm.

Đến ngày hôm sau, họ sẽ dập lửa nhằm báo hiệu rằng lễ hội đã kết thúc.

Bùm. Bùuummmm-bùm.

Cây cột gỗ sẽ được đốt lên cùng với tiếng trống vang.

"Đêm nay sẽ bốc cháy y như ngọn lửa đó!"

Ai đó đã hét lên một tiếng vang trong quảng trường và những người khác cũng bắt đầu hùa theo.

Bummm-bùm . Bùm, bùm, bùm!

Tiếng trống ngày một lớn hơn khi có sự kết hợp của những nhạc cụ khác và giọng nói của con người.

Tap tap.

Cale từ từ cúi đầu xuống.

Raon, On và Hong đang nhảy theo một cách vụng về với người dân của Vương quốc Paerun. Cale đã xem điệu nhảy thú vị này cho đến khi trời tối đen. Sau đó cậu cởi áo choàng ra
Bên dưới lớp áo choàng có một bộ đồ đen.]

"Haha nhân loại, ta muốn đi chơi lễ hội." Raon cũng bắt chước bản thân mình mà lắc lư theo điệu nhảy. On Hong theo ngay bên cạnh.

Chỉ thấy chúng nó vặn eo, lắc hông, vẫy đuôi một cách vụng về. Jade, Rané và Marc cũng uốn éo cái thân mình nhỏ xíu kia mà nhảy theo. Chúng xếp thành hàng ngang trên bàn cùng ba đứa trẻ rồi hoá thân thành vũ công Hawaii nhưng là phiên bản lỗi.

Những người lớn và cả trẻ nhỏ đều trợn mắt há mồm như sắp nuốt một quả trứng.

["Đi thôi."

Cale không đợi câu trả lời trong khi cậu đang bắt đầu tập trung gió ở đôi chân.

Sau đó cậu bay lên sân thượng và dễ dàng nhảy lên trên nóc nhà.

Tap tap.

- Nhân loại, hãy đi cùng nhau!

Cale cảm thấy tốc độ của bản thân tăng lên nhờ sức mạnh của Raon khi cậu nhảy qua từng mái nhà. Cale và cả nhóm đã rời khỏi quảng trường đang lung linh sắc màu.

Họ đến nơi yên tĩnh và tối tăm nhất tại thành phố Bago.]

Clopeh cười càng ngày càng biến thái. Anh ta có lẽ đã đoán được mục đích chuyến đi lần này của nhóm Cale là đâu rồi.

[Choi Han đến chỗ Cale và báo cáo ngắn gọn.

"Tôi đã xác định được tuyến đường khi tuần tra. Đi theo tôi."

Click.

Choi Han chạm vào vỏ kiếm của mình rồi dẫn trước.

Sau đó Rosalyn đến chỗ Cale và đi song song với cậu.

"Không có thiết bị ma thuật nào ở hồ nước. Tôi đọc trong thư viện rằng Paerun không có nhiều pháp sư và yếu về mảng pháp thuật."

Nhóm của Cale đã ra ngoài cả ngày không phải chỉ để đi chơi bời. Rosalyn tự tin bổ sung thêm.

"Không cần lo về phép thuật."

Cale lén nhìn vào hai người tộc Cá voi đang đứng phía sau mình như lính canh. Paseton báo cáo lại những gì cậu đã quan sát được vào ngày hôm nay.

"Khá nhiều quý tộc đã đặt những nhà hàng có tầm nhìn đẹp. Tôi nghĩ phản ứng của mọi người sẽ mạnh hơn cả những gì chúng ta mong đợi."

"Lãnh địa Sekka không có động tĩnh. Đã xác nhận rằng Công tước Clopeh đang ở trong dinh thự."

Cale dừng bước sau khi nghe Archie báo lại.

Khu rừng phía đông của hồ. Cale vào hồ bằng một con đường bí mật. Cậu chỉ có thể nhìn thấy một số ánh đèn ở xung quanh hồ và không một bóng người nào cả.

Cale nhìn về hướng bắc.

Cậu có thể nhìn thấy ngôi đền và những lính canh.

Cale đã lệnh cho Choi Han và Archie chôn cột lửa ở trung tâm hồ vào sáng sớm nay. Đó là toàn bộ số tiền mà họ đã lấy từ lâu đài Maple.

"Thiếu gia Cale, chúng ta có nên đốt nó bằng một quả bom ma thuật không?"

"Không."

Cale hiểu vì sao Rosalyn tỏ ra bối rối.
Họ cần một vụ nổ để tiêu diệt quả cầu vì họ không mang quả bom hẹn giờ bằng ma thuật.

"Vậy thì bằng-"

"Tôi sẽ đốt nó."

"Cậu ư?"

Cale phớt lờ Rosalyn, Archie và Paseton, những người có vẻ lưỡng lự và dần di chuyển. Họ cần phải rời khỏi đây trước khi đội tuần tra đến.

"... Cale-nim."

Choi Han đã đáp lại sau động thái của Cale.

Cậu nhớ sức mạnh của Cale ngang ngửa một quả bom ma thuật.

Tia sét đỏ đã làm sáng cả thung lũng của Núi Mười Ngón Tay.]

"...Vậy đó là sức mạnh của năng lực cổ đại tên sấm sét rực lửa?" Chỉ là, sức giật của nó cũng khá lớn đối với cơ thể của người sử dụng. Vì Cale nói rằng cậu đã bị ngất.

Ngay cả Choi Han cũng giật mình, nếu bản thân khác mạnh hơn anh đã công nhận rằng sẽ khó khăn cho anh ấy khi tạo ra sức sát thương kinh khủng như thế trong một đòn. Thì chính anh bây giờ càng không thể làm được.

Một sức mạnh có thể áp đảo cả bậc thầy kiếm thuật trong một lần sử dụng là đủ để họ hiểu nó mạnh mẽ đến mức nào.

[Rosalyn và những người tộc Cá voi đã không thấy điều đó, nhưng Choi Han đã nhìn thấy sức mạnh cũng như cảnh Cale ngất đi sau đó,

"Choi Han."

Choi Han, người đang đi lên phía trước, nghe thấy Cale gọi. Cale thong thả ra lệnh.

"Một khi tôi sử dụng sức mạnh của bản thân, hãy đưa On, Hong, Raon và tôi đến Lãnh địa Sekka ngay lập tức, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Hiểu rồi chứ?"

Choi Han cắn chặt môi trước khi gật đầu.

"Hiểu rồi... Tôi đã nhớ kế hoạch."

Rosalyn càng bối rối hơn trước phản ứng của Choi Han. Mệnh lệnh vừa rồi của Cale cũng rất kì lạ.

Làm vậy không phải quá lộ liễu sao?

Tuy nhiên, không ai trả lời câu hỏi của cô.

Cale vươn đôi tay về phía hồ.
Sau đó cậu quay đầu lại.

Cậu nhìn cây cột gỗ đang rực lửa trong quảng trường trước khi cau mày.

"... Nó sáng hơn ta mong đợi."

Cột gỗ đang cháy cao và sáng hơn cậu nghĩ.

Một tia sét nhỏ không thể không nhìn thấy từ quảng trường.

'Tốt thôi.'

Cale quyết định sử dụng nhiều sức mạnh hơn so với dự tính ban đầu. Vừa đủ để cậu không ngất đi.

'Sau đó Choi Han sẽ đưa mình đến Lãnh địa Sekka.'

Cale không nghĩ nhiều về điều đó khi cậu triệu hồi Ngọn lửa Hủy diệt vào đầu bàn tay của mình.

- Cuối cùng, cậu cũng đang phá hủy nó.

Cale vừa nghe thấy giọng nói của Tảng đá vĩ đại.

Ngay lúc đó Choi Han ngẩng đầu lên.

Ầmmmmmm-

Bầu trời đêm bắt đầu lung lay.
Họ có thể nghe rõ vì khu vực gần hồ này hoàn toàn yên lặng.

"....Do cậu sao?"

Rosalyn cũng ngẩng lên như Choi Han. Nghe như trời đêm đang khóc vậy. Rồi cô lại cúi xuống để nhìn Choi Han bước đến phía sau Cale.

- Rosalyn bé bỏng, lấy lọ thuốc ra đi.

Cô nghe thấy Raon nói trong tâm trí mình.

- Em sẽ tạo một lá chắn.

Cô cũng nhìn thấy On tạo ra một màn sương mù bao quanh cả nhóm.

Đúng lúc đó.

Ầmmmmmmmm-

Tiếng động lần này còn to hơn.
Các vị linh mục và lính canh ở ngôi đền đằng kia cũng nhìn lên trên bầu trời.

"Sớm thôi."

Cả nhóm nghe một giọng nói nhỏ. Đây là một trong số ít lần Raon nói khi vẫn đang ở trạng thái tàng hình.

"Nó đang đến."

'Đang đến?'

Ánh mắt của cả nhóm nhìn lên bầu trời trước khi nhìn xuống Cale.

Ngay lúc đó.

"Ah."

Một tia sáng đỏ lóe lên trước mặt bọn họ.
Ánh sáng hồng nhạt đã làm họ chói mắt trong giây lát.

Bầu trời dường như chuyển thành màu đỏ trong chốc lát..

Sau đó họ nghe thấy một tiếng động lớn.

Baaaaaaaaaang!

Sấm sét.

Hai từ đó làm tâm trí mọi người trở nên u ám.

Rosalyn từ từ nhìn thấy được. Một khoảnh khắc chói mắt mà cứ ngỡ nó kéo dài vô tận.

Sau đó cô có thể thấy một cái cột hướng lên trên bầu trời.

"...Ôi trời"

Một cột lửa đang hướng lên trời, nơi mà tia sét đánh xuống.
Rosalyn cảm thấy bản thân mình không thể thở được.

Một sức mạnh khổng lồ đã tuôn ra từ Cale một cách tự nhiên.]

"Hồ nước mắt của thần." Clopeh cười một cách phấn khích và điên dại. Anh ta đã đúng.

Anh ta đã đoán đúng mở đầu nhưng lại không đoán đúng phần kết thúc.

Một cột lửa. Một cột lửa đã bùng lên trên hồ nước mắt của thần.

Cale đã không mất nhiều sức để khơi dậy sự ngờ vực giữa vương quốc Paerun và đế quốc Mogoru. Vì chỉ có một nơi duy nhất có được thứ thuật giả kim như vậy trên thế giới này.

Tháp chuông của nhà giả kim.

Vị thần của anh đã có thể dễ dàng khống chế cả anh và vương quốc của anh như một cái gai ẩn nấp trong lòng địch.

["T, thiếu gia Cale!"

Sau đó cô hét lên một tiếng chói tai.

"Rosalyn."

Choi Han bình tĩnh gọi tên cô trước khi đỡ Cale đang loạng choạng một cách dễ dàng.

Cậu vừa nhìn về phía Rosalyn và các Cá voi đang bị sốc, vừa cất lời.

"Chúng ta phải làm gì đây?"

Một giọng nói yếu ớt nhưng rành mạch từ phía sau Choi Han đáp lại.

"Thất bại rồi sao?"

Mọi người đều thấy nét mệt mỏi trên mặt Cale. Nhưng cậu vẫn nói.

"Làm theo kế hoạch đi."

Rosalyn và các Cá voi đã tỉnh táo lại trước phản ứng của cậu.

"Tôi hiểu rồi."

Choi Han đáp lại trước khi cõng Cale đi về hướng Lãnh địa Sekka. Raon, On và Hong theo sau anh. Những người còn lại nhìn họ một lúc trước khi bước theo.

Cale đang hướng về thành phố Bago, nơi giờ đã hoàn toàn chìm vào im lặng, không có lấy tiếng nhạc hay tiếng nói cười.

Tiếng sét đỏ đã làm kinh động cả thủ đô.

Ngay lúc đó Cale đã có một suy nghĩ.

'Đói rồi.'

Ngoài điều này ra thì cậu vẫn ổn. Cậu cảm thấy bản thân mình còn có thể tự di chuyển.

Tuy nhiên, đây không phải là lúc để dừng lại vì cậu đói.

Raon, On và Hong đến gần cậu trong khi nhóm đang di chuyển.

"Làm gì thế? Sao mấy đứa không đi nhanh hơn chứ?"

Chúng không cảm thấy khó chịu với giọng nói yếu ớt của Cale trước khi Raon lấy một thứ gì đó ra khỏi chiều không gian của nó và đưa cho cậu. Ba đứa nhóc đã dùng tiền của mình để mua 10 miếng bánh táo.

"Nhân loại, ngươi đói không? Lần trước vừa mở mắt ngươi đã than đói rồi đấy! "

Cale há miệng và Raon đút cho cậu một miếng bánh táo. Đương nhiên lúc đó cậu vẫn còn trên lưng Choi Han.

Cale từ từ tiến vào quảng trường hoảng loạn trong khi đang nhai bánh táo.]

[Chương 177: Bị lừa (5)-END]

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip