Chương 14 - Sinh nhật 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiệc sinh nhật của Nagi được tổ chức ở trong khuôn viên rộng lớn của dinh thự Leighton.

Sinh nhật 18 tuổi của tiểu công tước, một dịp quan trọng đánh dấu cột mốc bước vào tuổi trưởng thành của người thừa kế của gia tộc danh giá bậc nhất Gwyneth. Vậy nên ngày hôm ấy, rất nhiều các gia đình quý tộc và cả đại diện của hoàng gia đều đến tham dự buổi tiệc để chúc mừng Nagi.

Phu nhân Leighton nhìn ngắm cậu cháu trai trong bộ lễ phục được may vừa vặn và tinh xảo, mỉm cười nói:

- Nhìn cháu thế này, thật sự đã trưởng thành rồi.

Nagi cũng mỉm cười với bà, đáp:

- Tất cả là nhờ cô đã luôn chăm sóc và dạy dỗ cháu.

Phu nhân nhìn anh, nhẹ lắc đầu:

- Đó là điều duy nhất mà ta có thể làm cho cháu với tư cách là người thân. Nuôi dạy cháu thật tốt, hướng dẫn cháu trở thành một công tước tài giỏi là nghĩa vụ của ta, cũng luôn là mong ước của cha mẹ cháu.

Bà nhìn ra ngoài cửa sổ, ở dưới khuôn viên đã có vô số khách đến vào tham dự và đang chờ đợi họ.

- Được rồi, chúng ta xuống thôi.

.

.

.

Isagi ngồi trên một cành cây cao, nhìn xuống những người đang dự tiệc ở bên dưới.

- Đông vui thật, tiệc sinh nhật của Nagi cũng hoành tráng ghê luôn.

Những người đó không thể nhìn thấy cậu, vì vậy cậu rất thoải mái ngồi đung đưa ở trên cao với đôi cánh phía sau lưng mình. Isagi muốn tạo cho Nagi một bất ngờ nhỏ khi xuất hiện ở đây để gặp anh, thay cho tháp nhà thờ quen thuộc mọi lần.

- Cậu ấy vẫn chưa ra nhỉ?

Vừa nghĩ vậy, Isagi liền nghe tiếng vỗ tay của các khách mời bên dưới, chào mừng chủ nhân của bữa tiệc hôm nay.

Nagi bước ra, anh mặc một bộ lễ phục màu đen và trắng, mái tóc bạch kim mọi khi vẫn xõa xuống nay được vuốt lên trông cực kỳ trưởng thành. Mấy vị tiểu thư đứng đó cứ nhìn theo không rời mắt, lâu lâu còn có cả mấy tiếng xuýt xoa.

Isagi từ xa nhìn anh, cảm giác rung động không kìm được mà thầm cảm thán.

"Hình như cậu ấy càng ngày càng đẹp trai hơn thì phải."

Nagi cùng phu nhân Leighton đi đến vị trí trung tâm dành cho gia chủ. Nhìn về phía đối diện, tầm mắt anh rơi ngay lên thiên thần nhỏ ngồi trên một nhánh của cái cây to nhất trong khuôn viên, khuôn mặt vui vẻ đang vẫy tay chào mình từ phía đằng xa.

Đột ngột như vậy khiến anh không kìm được nét mặt, hai mắt mở to vì ngạc nhiên, nhưng trong lòng cũng cực kỳ vui sướng, liền sau đó mỉm cười đáp lại với cậu.

Người ngoài nhìn nếu có thấy thì cũng chỉ cho rằng anh cười vì vui vẻ với bữa tiệc hoành tráng này mà thôi.

Khi mọi người đã ổn định, phu nhân Leighton - cũng chính là người chủ trì bữa tiệc, vẫn phong thái thanh cao và từ tốn ấy, trang trọng nói với những người tham dự:

- Các vị, thật vinh hạnh khi có được sự tham dự đông đủ của những gia đình cao quý đến bữa tiệc chúc mừng một ngày thật đặc biệt dành cho Nagi, cháu trai tôi và cũng chính là gia chủ tương lai của gia tộc Leighton. Được chứng kiến Nagi từ một đứa trẻ ngoan ngoãn dần trở thành một người trưởng thành đáng tin cậy, đó là điều hạnh phúc và vinh hạnh nhất mà tôi có được, cũng chính là điều mà anh trai và chị dâu tôi tâm nguyện và trao cho tôi trách nhiệm này.

Ngừng lại một chút, bà cầm lên một ly rượu vang và nói tiếp:

- Sẽ sớm thôi, ngày mà tôi trao lại cho Nagi vị trí và trọng trách vốn dĩ đã luôn thuộc về nó. Tuy sẽ rất khó khăn, nhưng tôi tin cháu trai của mình có đủ tài năng để dẫn dắt cho gia tộc này tiếp tục phát triển, hết lòng cống hiến để thể hiện lòng trung thành với hoàng gia, phò tá đức vua xây dựng vương quốc này càng thêm vững mạnh.

Tiếng vỗ tay vang lên kèm theo tiếng nâng ly chúc mừng. Khách mời lần lượt đi đến bắt chuyện với Nagi cùng những lời chúc tụng. Tất cả đều hòa vào bầu không khí và âm nhạc của bữa tiệc.

Trong đó có cả thái tử và công chúa.

- Chúc mừng sinh nhật nhé, Nagi.

- Chúc anh sinh nhật vui vẻ, tiểu công tước.

Isagi vẫn ngồi ở chỗ cũ, thích thú quan sát khung cảnh xung quanh mình. Nhìn thấy Nagi cười nói vui vẻ và được nhiều người yêu quý khiến cậu cảm thấy bản thân cũng rất mãn nguyện.

- Vậy là năm nay tiểu công tước của chúng ta đã 18 rồi nhỉ.

- Đúng thế, chỉ còn một năm nữa thôi.

Isagi bỗng nghe thấy tiếng trò chuyện của một nhóm gồm 4 người phụ nữ đứng gần đó. Họ nhìn đều là những phu nhân cùng chồng mình đến đây tham dự. Họ đứng quanh cạnh nhau, liên tục nói cười trò chuyện, lâu lâu còn nhìn về phía Nagi và hai anh em Reo đang đứng cùng nhau.

- Từ ngày cố công tước và phu nhân qua đời đến nay cũng gần 8 năm rồi.

- Ôi chao, thời gian quả thật trôi qua nhanh quá. Đôi lúc tôi vẫn nghĩ bi kịch ấy chỉ mới diễn ra cách đây chưa lâu. Thật là đau lòng quá.

- Chị nói phải. Thời gian qua, phu nhân Leighton phải một mình gánh vác gia tộc cũng quá đỗi vất vả.

Isagi chỉ là vô tình nghe được rồi cũng dần chú ý đến cuộc trò chuyện của những vị phu nhân nọ.

- Nếu là tôi, tôi không nghĩ mình có thể làm được như chị ấy.

- Tôi cũng vậy đấy.

- Nhưng tiểu công tước giờ đây cũng đã trưởng thành rồi. - Một vị phu nhân mỉm cười ý nhị, giọng thích thú:

- Chỉ cần đến mùa xuân năm sau, khi công chúa vừa tròn 16 tuổi thì hôn lễ của cả hai cũng sẽ được tiến hành. Không những được truyền thừa tước vị, sớm thôi cậu ấy cũng trở thành một thành viên của gia đình hoàng tộc. Gia tộc Leighton chẳng phải đã quá mãn nguyện rồi sao?

- Cô nói đúng, gia tộc Leighton giờ đây càng trở nên vững mạnh rồi, khi có được sự hậu thuẫn của hoàng gia.

- Không chỉ họ mà chính hoàng tộc cũng sẽ có được rất nhiều lợi ích khi hai bên gắn kết với nhau thông qua mối hôn sự này đó thôi.

- Cơ mà, rõ ràng là tiểu công tước và công chúa rất đẹp đôi. Tôi không nghĩ có ai xứng đáng với họ hơn chính đối phương đâu - vị phu nhân tấm tắc, nhìn về phía hai nhân vật chính trong câu chuyện của họ.

Isagi không còn nghe được gì ở phía sau nữa, những âm thanh xung quanh đều trở nên rời rạc vô nghĩa.

Cậu gần như chết lặng, chẳng dám tin vào những điều mình vừa nghe được từ mấy vị phu nhân kia. Cậu cố chấp thuyết phục bản thân rằng mình chỉ vừa nghe nhầm, hoặc họ đang nói về một ai đó khác. Một ai đó không phải là người mà cậu đang nghĩ tới. Nhưng càng cố, Isagi chỉ càng thấy lòng mình đổ vỡ và đau đớn. Cổ họng cậu khô khốc, còn đầu óc thì trống rỗng.

Không gian xung quanh trở nên mờ mịt. Isagi loạng choạng, dang cánh bay khỏi nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip