Chương 13 - Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Cũng nửa năm rồi nhỉ? Sau lần đó khi quay về tôi liền bị phạt cấm túc, mãi đến gần đây mới được xuống lại nhân giới đó. Trong lúc ngang qua thành phố, tôi chợt nhớ đến nơi này nên mới đáp xuống, không ngờ lại gặp cậu ở đây.

Nagi vừa lắng nghe, vừa lặng lẽ ngắm nhìn người bên cạnh. Quả thật chỉ mới có nửa năm, vậy mà anh cứ thấy thời gian qua như dài vô tận. Cứ nghĩ rằng sẽ không còn được gặp lại, vậy mà tình cờ người đó lại xuất hiện một lần nữa ngay trước mặt.

Đây chính là điều mà anh vẫn mong chờ suốt quãng thời gian vừa qua, nhưng nỗi bất an mơ hồ khiến niềm vui này cũng không được trọn vẹn.

- Liệu có ổn không, khi Isagi nói chuyện với tôi như thế này?

Isagi quay sang nhìn Nagi, cậu hiểu vì sao anh hỏi vậy.

Vào hôm mà Isagi chào tạm biệt anh để quay lại thiên đường, cậu đã nói cho anh biết việc thiên thần trực tiếp giao du cùng con người là điều cấm vi phạm vào Thánh quy.

- Nửa năm qua cậu không thể rời khỏi thiên đường là vì đã sống cùng tôi trong một tháng đó. Nếu việc cậu nói chuyện với tôi thế này bị phát hiện, có phải sẽ bị phạt nặng hơn nữa không?

Trong lòng Nagi sớm đã cho rằng bản thân vốn không còn cơ hội được gặp lại thiên thần ấy, có lẽ mong muốn ích kỷ của bản thân lần ấy đã gây ra rắc rối cho Isagi, mà cậu thì quá tốt bụng để từ chối đề nghị của anh.

Nếu Isagi bị phạt, tất cả là lỗi của mình.

Nhìn thấy khuôn mặt áy náy của người bên cạnh, Isagi liền an ủi:

- Lần đó là do tôi chủ động đồng ý đi cùng Nagi, cậu đừng thấy có lỗi vì chuyện ấy. Nghĩ mà xem, nếu không có cậu giúp đỡ thì cả tháng ấy tôi sẽ phải một mình khổ sở tự xoay xở cho đến khi hồi phục. Tôi thật sự rất biết ơn nên cậu đừng làm ra vẻ mặt này nữa.

Nagi lặng im không nói gì.

"Dù cho cậu có nói như vậy đi chăng nữa, thì quả nhiên..."

- Quả nhiên, tôi và Isagi vẫn không nên gặp lại nhau.

Câu nói ấy phát ra nhẹ bẫng, thoáng qua nhưng vẫn đủ cho cả hai cùng nghe thấy, khiến lòng người liền trở nên nặng nề.

Đúng vậy, gặp lại nhau chỉ khiến những cảm xúc mà hai người cùng đè nén bấy lâu càng dâng lên mạnh mẽ và trở nên đáng sợ, không cẩn thận thì chẳng mấy chốc thứ cảm giác ấy sẽ cuốn trôi rồi nhấn chìm cả hai.

Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh mịch. Hai người không nói gì, cũng chẳng nhìn nhau.

Cả hai đang chìm vào những suy nghĩ đang rối ren trong lòng. Họ biết điều gì ngăn trở họ, họ biết bản thân bị buộc phải làm gì thay vì để cho bản thân chìm vào những xúc cảm nguy hiểm kia.

.

Sau một hồi, Isagi cất tiếng đánh tan sự tĩnh lặng đang bao trùm cả hai.

- Nagi, cậu từng nói rằng cậu muốn gặp lại tôi.

Nagi ngẩng đầu, quay sang nhìn người bên cạnh, liền bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang hướng về mình.

- Tôi cũng vậy, tôi cũng nói rằng mình muốn gặp lại cậu.

Vẫn giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc, nhưng dường như Isagi đang muốn tìm kiếm điều gì đó. Cậu cần thứ đủ để khiến cậu chấp nhận trở nên can đảm hơn.

Isagi nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện, hỏi bằng một giọng kiên quyết:

- Nagi, cậu hãy nói cho tôi biết đi, cậu thật sự muốn chúng ta gặp lại nhau chứ, bất chấp việc có thể cả hai sẽ phải chịu phạt nặng nề nếu bị phát hiện? Cậu có thật lòng chấp nhận nếu điều đó xảy ra không?

Nagi không giấu được sự kinh ngạc trước những điều cậu nói. Anh biết là mình không nghe nhầm, và chẳng cần đến giây thứ hai, anh cũng biết rõ câu trả lời trong lòng mình là gì.

Đáp lại, Nagi cũng nói bằng một giọng chân thành:

- Đương nhiên rồi, tôi mong muốn được gặp Isagi hơn bất cứ điều gì.

- Cậu nói thật chứ?

- Thật.

- Cậu không sợ mình sẽ hối hận sao?

- Không. - Ngừng một chút, Nagi lại nói tiếp - Mong muốn được gặp Isagi còn mạnh mẽ hơn bất kỳ nỗi sợ hay sự trừng phạt nào. Tôi chắc chắn đó.

Isagi thấy tim mình run rẩy. Thứ cảm giác đang trào dâng trong lòng cứ liên tục mách bảo, thôi thúc điều mà cậu biết rằng, đây là bí mật mà cậu không thể để bất kỳ ai biết được, là điều mà lý trí luôn nhắc nhở cậu không được để nó lớn dần. Nhưng dường như, Isagi đã chẳng còn quan tâm đến những cảnh báo ấy nữa rồi.

Isagi nhìn thấy bóng hình của mình phản chiếu trong đôi mắt anh. Cậu dịu dàng mỉm cười.

- Tình cờ thật đấy, tôi cũng vậy.

***

- Mấy bữa trước tôi được giao nhiệm vụ ở một khu vực cũng khá gần đây. May là dạo này mấy nhóm tà đạo đã bị các nhóm được cử đi trinh sát phát hiện rồi đẩy lùi. Cấp trên của tôi cũng đang tích cực tìm kiếm cho ra những tên cầm đầu để xử lý triệt để bọn chúng...

Isagi hào hứng kể cho Nagi nghe về công việc của cậu dạo này. Mới đó mà xuân đã trôi qua, tiết trời đang bắt đầu vào hạ. Bấy giờ là đã là tháng 5, cả hai đã bí mật hẹn gặp nhau mỗi tuần một lần như vậy gần nửa năm nay. Địa điểm vẫn là tháp nhà thờ quen thuộc, vào những buổi chiều khi Nagi đến đây để dự thánh lễ, cùng ngồi ở một góc kín đáo phía sau bức tường dẫn theo cầu thang đi xuống. Họ ngồi đó và trò chuyện cho đến khi mặt trời khuất hẳn.

Nagi vẫn luôn chăm chú lắng nghe những điều Isagi kể. Anh thích nhìn ngắm dáng vẻ của cậu mỗi khi háo hức muốn kể cho anh nghe bất kỳ chuyện gì đó. Những lúc như vậy, Nagi cảm thấy những phiền muộn và lo lắng dường như cũng không còn là vấn đề.

- Nagi và tôi cũng sắp quen nhau được một năm rồi ấy nhỉ?

- Đúng vậy, thời gian trôi qua nhanh thật.

- Sắp tới là sinh nhật của Nagi nữa.

Nagi ngạc nhiên.

- Sao cậu lại biết sinh nhật của tôi?

Isagi nhìn anh cười rạng rỡ:

- Nanase từng nói cho tôi biết. Tôi còn biết là sau đó tầm cuối tháng 5 hàng năm, hoàng gia sẽ tổ chức cuộc thi săn bắn nữa.

Isagi suy nghĩ rồi nói tiếp:

- Ừm, thì tôi biết được nhân giới, mọi người đều chúc mừng và tặng quà khi đến dịp sinh nhật của ai đó.

- Đúng là vậy.

- Nếu là gia đình quý tộc như của Nagi thì hẳn là còn tổ chức tiệc mừng linh đình hoành tráng nữa nhỉ.

- Hàng năm cô của tôi vẫn trực tiếp quản lý việc tổ chức tiệc chiêu đãi vào ngày sinh nhật của tôi và Nanase. Nhưng đến sinh nhật của chính mình thì cô lại chẳng quan tâm mấy...

- Phu nhân đúng là thương cả hai cậu thật.

Nagi mỉm cười đáp:

- Phải đó.

Thấy Nagi bỗng trầm ngâm, Isagi suy nghĩ chút rồi nói:

- Tiếc thật đấy, tôi cũng muốn được tham dự tiệc mừng sinh nhật của Nagi... Nhưng mà không sao! - Isagi cố tình nói với giọng ẩn ý. - Ngày đặc biệt của cậu làm sao tôi bỏ qua được.

Nghe vậy Nagi liền băn khoăn hỏi lại:

- Ý cậu là sao cơ?

- Đến bữa đó thì cậu sẽ biết. - Isagi lảng qua chuyện khác - Mà sinh nhật sắp tới Nagi sẽ tròn 18 tuổi nhỉ?

Nagi gật đầu, rồi chợt nhận ra một điều.

Quen nhau bấy lâu nhưng đó giờ anh vẫn chưa biết Isagi bao nhiêu tuổi.

- Isagi, nhìn cậu cũng chỉ trạc tuổi tôi thôi, nhưng mà cậu bao nhiêu tuổi rồi?

- Tôi á? Tôi chỉ mới hơn 200 tuổi một xíu thôi.

- "Chỉ mới" ... hơn 200?

- Ừm, hiện tại tôi thuộc vào lứa trẻ nhất đó. Chúng tôi không chết vì già hay bệnh tật. Những thiên thần cấp cao trong hội đồng là những thiên thần đầu tiên được sinh ra, đã sống và phụng sự cho thiên đường từ rất rất rất lâu rồi.

- Ra là vậy...

- Mà cũng đến lúc phải về rồi nhỉ, trời đã tối rồi kìa.

.

Mặt trời đã trốn hẳn đằng sau bức tranh tối mờ, nhường chỗ cho những vì sao đang bắt đầu nháy sáng.

Cả hai nói lời chào tạm biệt. Nagi vẫn lặng lẽ nhìn theo Isagi đang dang rộng đôi cánh trắng bay về hướng bầu trời xa xăm, chỉ quay người rời đi cho đến khi bóng hình ấy khuất hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip