Chương 15 - Tình cảm của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Nãy giờ cậu cứ nhìn đi đâu đấy?

Reo thắc mắc hỏi. Từ đầu bữa tiệc đến giờ, dù vẫn lịch sự tiếp chuyện mọi người nhưng tâm trí Nagi thì cứ mải chú tâm về phía ai kia.

- Không có gì.

Khi nhìn thấy cậu đột nhiên bay đi mất, Nagi không khỏi thắc mắc rốt cuộc Isagi đã đi đâu.

Cho đến khi bữa tiệc kết thúc, khách mời lần lượt ra về, chỉ còn lại các gia nhân đang tất bật dọn dẹp ở khuôn viên, Nagi vẫn cố nán lại, chạy đi tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn chẳng thể tìm thấy cậu.

Cả ngày hôm ấy, anh không nhìn thấy Isagi nữa.

Cảm giác lo lắng chợt dấy lên, bồn chồn không yên.

Nanase nhìn thấy anh mình suốt từ nãy đến giờ chẳng nói chẳng rằng, lưỡng lự một hồi rồi hỏi:

- Anh sao thế, không khỏe à?

Nagi nhận ra mình vô ý thể hiện hết cảm xúc ra bên ngoài, liền trấn tĩnh lại rồi trả lời:

- Anh không sao, bữa tiệc kéo dài nên anh thấy hơi mệt. Anh về phòng đây.

Nói rồi, Nagi nhanh chóng rời đi. Nanase nhìn theo anh mình, nghĩ bụng cũng không nên làm phiền anh nữa.

.

Nagi đứng ở ban công, hướng mắt nhìn về phía xa xăm, chờ đợi một bóng dáng quen thuộc.

Không gian xung quanh tối tăm tĩnh mịch, cùng với một mùi hương đặc trưng của màn đêm.

Mong là không có chuyện gì xảy ra. Nagi cứ thầm nhủ điều đó suốt cả buổi tối nay. Anh vẫn nhớ dáng vẻ của Isagi rời đi khi ấy, cùng với biểu cảm thất thần khó hiểu.

Có khi nào cả hai lại bị phát hiện rồi không? Nagi tự hỏi. Anh không thể biết được, chỉ mong mau được gặp lại và nghe cậu nói rõ.

"Có lẽ mình cũng nên chuẩn bị sẵn tinh thần."

Sắp qua ngày mới, không có điều gì cho thấy Isagi sẽ đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt anh lúc này.

Nagi đã cho là vậy thì bất chợt, giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

- Sinh nhật vui vẻ nhé, Nagi.

Nagi giật mình quay phắt lại. Isagi đang đứng đó, mỉm cười với anh.

- Khuya vậy rồi mà sao cậu vẫn còn ở ngoài này vậy?

Trong chốc lát, Nagi không nói được gì, dù trong lòng đang chất lên hàng tá các câu hỏi. Chỉ là anh cảm thấy có chút nhẹ nhõm khi người đó cuối cùng cũng xuất hiện.

- Tôi... - Nagi ngập ngừng - ... đang đợi Isagi.

- Đợi tôi?

Cả hai im lặng nhìn nhau. Nagi cảm thấy người trước mặt dường như có điều gì không giống với ngày thường.

Cậu như đang muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc chỉ lặng im nhìn anh. Đôi mắt ấy cũng không giống mọi khi - một màu xanh long lanh, lúc dịu dàng lúc lại sôi nổi tựa sóng biển - nhưng hiện tại chỉ hiện lên nét trầm lặng u buồn.

Anh muốn hỏi, nhưng lại không thể mở miệng.

Rồi đột nhiên, Isagi lấy từ trong đai áo một chiếc hộp nhỏ màu trắng đưa cho Nagi.

- Tặng cậu, là quà sinh nhật.

Nagi ngạc nhiên nhận lấy món quà, dè dặt hỏi:

- Tôi mở ra luôn được không?

Isagi gật đầu. Nagi cẩn thận mở chiếc hộp, bên trong là một chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc, được thiết kế theo kiểu cổ điển, tinh xảo đẹp mắt.

Nagi cầm chiếc đồng hồ lên để ngắm nhìn cho thật kỹ. Mở nắp ra, anh thấy tên mình được khắc mờ cẩn thận tỉ mỉ bên dưới.

- Isagi, cái này...

- Cậu còn nhớ hồi chúng ta cùng đi hội chợ vào mùa hè năm trước chứ?

Nagi gật đầu, khóe miệng chợt cong lên. Anh vẫn nhớ khi ấy, Isagi đã dừng lại rất lâu trước gian hàng chuyên bán các loại đồng hồ, ngắm nghía chúng một cách thích thú nhưng cuối cùng lại rời đi. Lúc ấy anh cứ nghĩ rằng Isagi là đang cảm thấy hiếu kỳ.

- Hóa ra lúc đó cậu không phải chỉ là tò mò sao?

Isagi lắc đầu.

- Hồi đó tôi được Nanase nói cho biết ngày sinh nhật của cậu, nhưng đợt ấy thì đã qua rồi, vậy nên tôi đã suy nghĩ nếu vẫn được gặp Nagi vào năm tiếp theo thì nên tặng gì cho cậu làm quà vào ngày ý nghĩa này.

Isagi nhìn chiếc đồng hồ trong tay Nagi, nói tiếp:

- Rồi tôi để ý, có vẻ đàn ông ở nhân giới rất thích đồng hồ, mà Nagi thì tôi chưa từng thấy cậu đem theo mấy món ấy ở bên mình nên tôi cũng hơi băn khoăn khi chọn, lỡ là vì cậu khác với đa số không thích thì sao...

- Không có đâu, tôi thích lắm, thật sự rất thích! - Nagi vội vàng nói - Chỉ cần là Isagi tặng tôi đều thích hết.

Isagi ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt của hai người lại chạm nhau. Nagi bỗng thấy hai má mình nóng lên, ngại ngùng nói:

- Cảm ơn cậu. Tôi sẽ giữ gìn nó thật kỹ.

Đáp lại, Isagi cũng mỉm cười với anh. Thế rồi đột nhiên nét mặt của cậu trở nên âu sầu, quay người đi không nói gì nữa khiến Nagi liền bối rối.

Sau một hồi, Isagi cũng lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt không mang theo cảm xúc gì.

- Nagi, từ giờ trở đi hai chúng ta đừng gặp nhau nữa.

Nagi thoáng chốc không tin nổi vào tai mình. Anh cảm thấy cả người cứng đờ, môi mấp máy nhưng chẳng có âm thanh nào lọt qua.

- Là do tôi từ trước đến nay đã quá ích kỷ. Là tôi muốn gặp cậu, rồi nói những lời khiến cậu không thể từ chối. Là tôi đã ép buộc cậu. Tôi đã suy nghĩ rồi, tranh thủ lúc này vẫn chưa bị phát hiện chúng ta nên ngừng lại thôi, như vậy cậu cũng không cần phải lo lắng bất an vì dính líu với tôi nữa.

- Khoan đã! - Nagi gần như hét lên vì không chịu thêm được. - Cậu đang nói cái gì vậy? Tại sao lại đột ngột như thế chứ?

Nagi không thể nhìn thấy mặt của Isagi nên chẳng biết được cậu đang mang theo biểu cảm gì, chỉ có thể nghe được một giọng đều đều.

- Như tôi đã nói rồi đấy, như vậy sẽ tốt cho cậu.

- Nhưng...

- Ngay từ đầu, mối quan hệ của tôi và cậu đã là điều bị ngăn cấm rồi.

Nagi hiểu những điều mà Isagi nói, nhưng anh vẫn không muốn chấp nhận việc cả hai phải cắt đứt như vậy.

- Isagi từng hỏi tôi có sợ không, có hối hận không. Cho đến bây giờ, và cả sau này nữa, tôi không bao giờ sợ hãi, cũng sẽ không hối hận. Tôi chấp nhận bởi chính tôi cũng mong muốn điều tương tự. Cậu không ép buộc gì tôi, cậu biết rất rõ mà!

- Vậy thì sao chứ!

Nagi nhìn thấy đôi vai của Isagi đang run lên.

- Có lẽ cậu không sợ, cũng không hối hận, nhưng tôi thì có!

Đầu óc của Nagi trở nên trì trệ không suy nghĩ thêm được gì, chỉ có thể hỏi ngược lại một cách vô cảm.

- Cậu hối hận rồi?

- Phải.

Nagi nhìn bóng lưng của người trước mặt, cảm thấy lòng mình vụn vỡ. Cơn đau lan ra từ lồng ngực khiến hai tay anh dần tê dại. Anh siết chặt tay lại, nói một cách khô khan

- Nếu đúng là như vậy thì tôi... hiểu rồi.

Cả hai vẫn đứng yên đó không nói gì, mãi cho đến khi Isagi cất lời.

- Nếu cậu thực sự hiểu rồi thì tốt. Tôi... rất sợ sau này mình sẽ phải hối tiếc vì đã quen biết cậu. Tôi không thể hủy hoại cuộc sống của cậu chỉ vì ước muốn ích kỷ của bản thân.

Vào lúc ấy, đầu óc Nagi càng trở nên mơ hồ với những gì Isagi đang muốn nói.

- Tôi đã quên mất, hoặc là cố tình lờ đi, rằng cậu là con người, là một tiểu công tước, cũng là người thừa kế tương lai của gia tộc. Cậu có trách nhiệm của mình. Bản thân tôi cũng thế, cũng có những trách nhiệm của một thiên thần. Vậy mà tôi lại cứ cố tình gạt chúng đi.

"Khoan đã, cậu ấy đang nói gì vậy..."

- Tôi làm sai thì tôi sẵn sàng chịu phạt, nhưng tôi không thể kéo cậu theo được. Nagi à, cậu vẫn còn cuộc sống của riêng mình, cô của cậu rất kỳ vọng vào cậu đấy. Ngoài ra...

Bỏ lửng câu nói một chừng, Isagi ngập ngừng rồi nói tiếp bằng một giọng nghẹn ngào.

- Ngoài ra, tôi cũng biết rồi... về hôn ước của cậu, với cô công chúa đó.

Rốt cuộc thì Nagi cũng vỡ lẽ ra vì sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Sợ hãi, Nagi hốt hoảng chạy lại nắm chặt lấy cổ tay Isagi.

- Khoan đã! Isagi à, nghe tôi giải thích đã!

Isagi lắc đầu rồi từ từ quay lại đối diện với anh. Viền mắt cậu đỏ hoe như đang kìm nén để những cảm xúc yếu đuối và vụn vỡ kia không trào ra.

Nagi thấy tim mình thắt lại. Anh khó khăn mở miệng:

- Isagi, tôi xin lỗi vì bấy lâu nay không kể cho cậu về chuyện ấy. Nhưng hôn ước của tôi và cô ấy là sự sắp xếp từ rất lâu về trước của cha mẹ hai bên! Tôi vốn không có tình cảm gì với người đ-

- Tôi biết. - Isagi ngắt lời anh - Nhưng vậy thì sao chứ? Nagi, cậu và cô ấy rồi vẫn sẽ phải kết hôn với nhau mà thôi.

Nagi chẳng thể nói gì. Ngôn từ đều mắc nghẹn lại trong cuống họng. Anh siết chặt hơn cổ tay của Isagi như thể sợ cậu ấy sẽ lại bay đi mất, nhưng cũng không biết phải làm gì để giữ cậu lại.

- Nghĩ đi Nagi, nếu cậu kết hôn với cô ấy, tôi và cậu còn có thể tiếp tục gặp nhau sao?

Nagi không đáp, mi mắt anh cụp xuống. Anh không thể tiếp tục nhìn vào mắt cậu.

- Hôn ước ấy gắn chặt với nghĩa vụ mà cậu không thể chối bỏ, và tôi cũng không thể cho phép mình gây ảnh hưởng đến tương lai ấy của cậu. Nagi nên tận hưởng những điều mà cuộc đời này đã dành cho cậu, không nên đánh cược chúng vì tôi...

- Nhưng tôi không muốn!

Isagi thoáng ngỡ ngàng.

- Tôi không muốn! Tôi không muốn chúng ta phải cắt đứt như thế này. Gặp cậu, nói chuyện với cậu, rốt cuộc có gì kinh khủng mà phải bị ngăn cấm? Chúng ta làm gì sai kia chứ!

Trái tim của thiên thần nhói lên khi nghe những điều người kia vừa nói. Cậu biết chứ, đó vốn cũng là những điều cậu thường suy nghĩ. Nhưng cậu càng hiểu rõ hơn thứ thật sự ngăn cản cậu và Nagi vốn không chỉ có vậy.

- Nagi, tôi là gì đối với cậu?

- !?

Câu hỏi kéo Nagi khỏi những rối ren đang quấn lấy tâm trí lúc ấy, để rồi ném thẳng anh vào một sự mông lung khác.

- Ở trong lòng cậu, tôi rốt cuộc là gì?

- Isagi ở trong lòng tôi...?

Ánh mắt Isagi nhìn anh đau đớn, giọng khàn đi.

- Lý do mà hai ta không thể tiếp tục qua lại không chỉ vì những luật lệ, định kiến hay nghĩa vụ. Nagi à, từ lâu tình cảm mà tôi dành cho cậu không chỉ là 'bạn bè' nữa rồi. Làm sao mà tôi có thể tiếp tục gặp cậu với thứ tình cảm đó trong tim mình, khi mà cậu sớm muộn rồi cũng ở bên một người khác kia chứ.

Isagi quay người đi, Nagi cũng không còn níu cậu lại, đúng hơn là anh chẳng thể níu kéo.

Cậu hít một hơi thật sâu, nén lại những âm thanh đổ vỡ trong tim mà nói với người phía sau trước khi dang rộng đôi cánh trắng muốt và bay về phía bầu trời vô tận.

- Tạm biệt, Nagi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip