Chương 12 - Tồn tại của người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Từ hôm kết thúc cuộc thi săn bắn tới nay cũng phải hơn hai tháng rồi nhỉ. Suốt từ bữa đó đến nay, tôi và cậu mới gặp lại nhau đấy.

- Vốn cũng có lý do gì để tôi vào cung điện đâu, huống chi thái tử luôn bận trăm công nghìn việc, vậy nên tôi càng không thể làm phiền rồi.

Reo lắc đầu cười chế giễu:

- Không cần giả bộ tỏ ra chu đáo, cậu thấy phiền chứ gì?

Nagi không đáp, bởi đúng như Reo nói, anh thấy phiền mỗi khi phải đi đến cung điện. Hàng tuần, cô của anh đều ghé vào cung điện để yết kiến và trao đổi một số vấn đề với nhà vua. Bà luôn nói Nagi nên đi cùng mình để quan sát cho quen dần, nhưng trốn được lần nào là anh sẽ tìm cớ để lảng đi lần đó.

Cùng lúc ấy, Nanase từ đâu chạy đến, trên tay cầm theo dĩa bánh ngọt đủ loại.

- A! Anh Reo!

- Nanase à. Dạo này em sao rồi? - Reo vừa nhìn tên cao to đang đứng cạnh mình, vừa cười nói - Với cả khả năng dùng súng đã vượt qua ông anh kia của em rồi chứ?

Cậu nhóc nhún vai đầy tự tin:

- Vẫn chưa ạ, nhưng sẽ sớm thôi ! Huống hồ em còn được hẳn một 'bậc thầy' đích thân hướng dẫn, sớm muộn gì em cũng sẽ trở thành tay thiện xạ số một vương quốc này luôn, vượt qua ổng là dễ như ăn bánh.

Rồi cậu nhóc thuận tay đưa một miếng bánh vào miệng ăn ngon lành.

Reo nhìn cậu thắc mắc:

- 'Bậc thầy'?

- À à, anh Reo không biết anh ấy nhỉ. Anh ấy tên là Isagi, một quý tộc tự do, trên hết là bắn súng siêu siêu giỏi luôn, giỏi hơn cả ông anh Nagi và có lẽ là ngang với thầy của em đấy! Thời gian rồi anh ấy có ở lại làm khách dinh thự của gia đình em, là chính anh Nagi đã mời anh ấy về.

Trong thoáng chốc, Reo còn tưởng mình nghe nhầm. Anh quay sang liếc nhìn cậu thiếu niên tóc bạch kim bên cạnh nãy giờ vẫn không im lặng như thể không chút hứng thú gì với xung quanh.

- Cậu mà cũng có khách để mời á?

Nagi hơi cau mày.

- Tại sao lại không?

Reo vẫn không thôi ngạc nhiên:

- Vì đó giờ tôi cứ nghĩ trên đời này chỉ có một mình tôi mới làm bạn được với cậu đấy.

- Thái tử à - Giọng Nagi đều đều lạnh nhạt - cậu cần phải khiêm tốn cho xứng đáng với những gì người ta vẫn hay ca ngợi cậu đi.

"Chính vì cái kiểu nói chuyện đó của cậu với mọi người đấy." Chàng thái tử thầm nhủ bụng.

- Cơ mà tôi hơi thắc mắc đấy, không biết người tên Isagi đó là như thế nào mà chơi được với cái tên lãnh đạm nhà cậu vậy?

Nanase đứng kế bên từ nãy giờ, sau khi ăn nốt miếng bánh cuối cùng trên dĩa, liền nhanh nhảu tiếp lời:

- Anh Isagi rất tốt bụng lại còn dịu dàng. Anh ấy đối xử với em rất tốt, thật ra là đối xử với ai cũng tốt, không như ai đó. - Cậu hừ mũi, liếc nhìn anh trai mình - Với lại nha, anh í còn đẹp nữa.

"Ra là đẹp..."

- Mà anh Reo nói em cũng mới để ý, anh Nagi vốn không nói chuyện nhiều, cũng chẳng thích tiếp xúc với ai, vậy mà suốt cả ngày cứ thấy ổng đi cùng anh Isagi, lại còn nói nhiều, cười cũng nhiều hơn bình thường nữa. Nhiều lúc em không nhìn ra luôn á, em còn phải tự hỏi cha nội đây là ai thế. Anh Isagi đúng là thiên tài mà!

"..."

Những điều vừa nghe được chỉ khiến Reo cảm thấy hiếu kỳ hơn là bất ngờ. Anh để ý thấy cái gã đứng cạnh mình nãy giờ cứ đứng đờ ra không nhúc nhích, giả đò nhìn về hướng khác.

- Có vẻ cậu thích người ta quá nhỉ?

Nét mặt Nagi trong thoáng chốc hiện lên vẻ bối rối như thể mới bị ai đó vạch trần. Anh ngập ngừng một chút, rồi đáp:

- Isagi rất tốt, ai cũng thích cậu ấy chứ không chỉ mình tôi.

- Ồ... Vậy bây giờ cậu ấy vẫn đang ở dinh thự công tước à?

- Không, cậu ấy về Toledo rồi.

Nagi không nói gì nữa, nét mặt cũng trở lại vẻ lãnh đạm trước đó. Reo nhấp một ngụm rượu vang, trong đầu bất chợt hiện lên vài suy nghĩ.

Cùng lúc đó, một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên từ phía sau.

- Hoàng huynh.

Cả ba cùng quay lại. Nàng công chúa với dáng vẻ xinh đẹp và thuần khiết, đang mỉm cười với họ.

- Tiểu công tước Nagi, công tử Nanase, thật vui vì được gặp hai anh.

Nagi và Nanase cúi đầu, lần lượt đặt một nụ hôn lên tay nàng.

Xung quanh, tất cả các quý tộc tham dự bữa tiệc đều đang hướng mắt nhìn về phía họ, những tiếng rì rầm nổi lên cùng với những nụ cười ẩn ý.

Sau khi hỏi thăm bằng vài câu xã giao, công chúa lặng im một lúc. Hàng mi dài cong nhẹ hơi cụp xuống, che đi đôi đồng tử màu tím đầy mê hoặc. Những tiếng thủ thỉ, khúc khích xung quanh vẫn không ngớt. Nagi nhìn người con gái đang đứng trước mặt, cảm nhận được ánh nhìn của phu nhân Leighton lẫn đức vua và hoàng hậu đang hướng về phía mình.

Nagi buông dần nắm tay đang siết chặt. Anh tiến lại gần, lịch thiệp đưa một tay về phía trước rồi mở lời:

- Công chúa, liệu nàng có vui lòng cùng ta nhảy một điệu không?

Khi nàng ngước nhìn lên, ánh mắt của cả hai chạm nhau. Công chúa nhỏ mỉm cười, đặt tay mình lên tay anh. Cả hai tiến đến trung tâm của sảnh điện, cùng với những thanh âm du dương từ dàn nhạc công.

Reo từ xa quan sát, cố nén tiếng thở dài.

.

.

.

Bữa tiệc kết thúc, các gia đình quý tộc lần lượt trở về. Nhà công tước cũng nhanh chóng quay về dinh thự.

Trời lúc này đã tối mịt. Suốt chặng đường về, cả ba đều yên lặng không nói gì. Nagi thì chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nanase len lén quan sát mẹ mình và anh trai, có lẽ ngày thường cậu nói nhiều và ồn ào, nhưng cậu cũng biết vào lúc nào thì nên lặng im ngoan ngoãn.

Vừa về đến dinh thự, Nagi lặng lẽ trở về phòng.

Phu nhân Leighton nhìn theo đứa cháu trai, chỉ có thể lắc đầu thở dài.

***

Thời gian thấm thoát trôi. Mới đó mà đã kết thúc một năm cũ. Thời khắc giao mùa cũng đến. Màu trắng mịn màng vô tận của tuyết tan dần để nhường chỗ cho màu xanh mơn mởn của cỏ cây đang hé lộ. Sắc trời xanh biếc dần phủ lên để thay cho màu mây xám mờ trong suốt mùa đông lạnh lẽo.

.

Nagi bước xuống xe ngựa, chậm rãi tiến vào bên trong nhà thờ Sagrada.

Thời tiết đầu xuân thật đẹp. Vài tia nắng ấm len qua mấy áng mây mờ vắt ngang giữa nền trời xanh biếc. Không khí vẫn còn đọng lại chút se lạnh của mùa đông khiến người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu.

Kết thúc buổi lễ, Nagi đi theo dãy bậc thang dẫn đến tháp của nhà thờ.

Anh tựa mình vào lan can, nhìn xuống dòng người đang mải miết tấp nập phía dưới.

Từ trước đến nay, anh vẫn luôn giữ lấy thói quen nhỏ ấy. Mỗi khi kết thúc buổi thánh lễ, anh sẽ đi lên tháp nhà thờ, ngắm nhìn khung cảnh toàn thành phố từ trên cao, chờ cho đến khi hoàng hôn buông dần nhuộm lấy toàn bộ cảnh vật bằng sắc đỏ rực rỡ.

Khoảng thời gian tự do và đẹp đẽ của riêng anh.

Nhưng bỗng có một ngày, vốn tưởng chừng cũng như bao ngày bình thường khác, một thiên thần đột ngột xuất hiện rồi nhẹ nhàng bước vào chốn riêng tư ấy của anh.

Sự hiện diện ấy khiến cho thế giới tưởng chừng nhỏ bé và chật hẹp bỗng trở nên ấm áp và rực rỡ.

Chẳng biết từ lúc nào, thiên thần với đôi mắt như thể chứa đựng cả bầu trời ấy đã trở thành sự tồn tại đẹp đẽ và cao quý nhất, nhưng đồng thời cũng chẳng thể chạm đến.

Nagi nhớ lại lần đầu gặp gỡ của cả hai ngay tại nơi này. Anh nhớ lại dáng vẻ khi ấy của cậu, một thiếu niên xinh đẹp mặc trang phục trắng muốt, sau lưng cậu là đôi cánh với một bên bị đứt lìa gần một nửa, máu đỏ dính lên những chiếc lông vũ, một vài bị gió cuốn bay đi.

Chẳng từ nào miêu tả được sự kinh ngạc lúc ấy. Ban đầu, Nagi cứ nghĩ mình bị hoa mắt hoặc thấy ảo giác. Anh đứng đó, bần thần nhìn chăm chú cậu cậu thiếu niên đang ngồi phía trước mà không dám động đậy.

"Cánh...? Thật sự là một thiên thần sao?"

Cho đến khi chắc rằng mình không nhìn lầm, anh mới dần định thần lại và nhìn kỹ hơn thiên thần. Người đang bị thương, rõ ràng rồi. Nhưng có lẽ, điều khiến anh chú ý nhất nét cô độc hiện lên từ bóng dáng nhỏ bé ấy.

Có điều gì đó ở người mà cho đến tận bây giờ, Nagi vẫn không thể lý giải. Một điều gì đó mà thật khó để tìm thấy ngôn từ chính xác rồi miêu tả lại. Chỉ biết chính nó đã khiến anh khi ấy như bị thôi thúc, rằng anh phải tiến lại gần hơn, và gần hơn nữa với sự tồn tại đẹp đẽ ấy.

"Nghĩ lại thì lúc đó, mình vì cuống quá chẳng biết phải nói gì, nên lỡ miệng nói luôn suy nghĩ trong đầu. Đúng là nhục thật mà."

Phải rồi, Nagi vẫn nhớ rằng khi ấy, không chỉ mỗi mình anh ngạc nhiên mà chính thiên thần nhỏ cũng rất đỗi kinh ngạc khi biết có một người phàm, thậm chí còn không phải tư tế hay linh mục, có thể trực tiếp nhìn thấy cậu. Dù vẫn không biết được vì sao bản thân lại có được khả năng ấy, nhưng anh vẫn thầm biết ơn năng lực này của mình.

Cả khi cậu hiểu nhầm và hỏi Nagi liệu có phải là thiên thần hay không. Khoảnh khắc khó xử ấy, mỗi khi nhớ lại vẫn khiến anh bật cười vì xấu hổ, cơ mà cũng có chút... tự hào.

Nhưng vào lúc này, những kỷ niệm chỉ khiến lòng anh thấy thêm lưu luyến.

Mỗi ngày trôi đi, niềm mong mỏi của anh mỗi lúc một lớn dần, nhưng cũng không thể kết thúc.

"Mình muốn... gặp lại cậu ấy. Mình muốn gặp Isagi."

.

Mặt trời đang lặn dần, kéo theo tấm màn đỏ rực phủ lên những mái nhà trong thành phố.

Nagi nhìn theo quả cầu đỏ đang hạ thấp dần khỏi nền trời ấy, những suy tư cứ miên man trôi dạt về vô định.

Bỗng, anh nghe thấy một âm thanh nhẹ tựa như đôi cánh đang đập khẽ khàng ở phía sau, cùng với giọng nói quen thuộc mà đã lâu anh không được lắng nghe.

- Nagi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip