Chương 11 - Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Cha ơi! Mẹ ơi!

Trong màn đêm tăm tối và lạnh lẽo, tiếng súng, tiếng đao kiếm hỗn loạn lấn át những tiếng kêu la thống thiết của những con người khốn khổ. Đám lửa chết chóc nhấn chìm đoàn người xấu số, lan rộng từ góc của khu rừng âm u. Mùi khói, mùi thuốc súng, hòa lẫn trong mùi máu tanh. Cảnh chém giết tàn bạo hiện lên quá đỗi chân thật.

Chẳng có lối thoát nào cho những con người ấy. Chẳng ai có thể cứu giúp họ vào lúc này.

- Cậu chủ! Mau chạy thôi!!!

Một bàn tay chẳng lớn hơn bàn tay nhỏ bé của 'cậu chủ' hơn là bao, đang dùng hết sức lực nắm chặt lấy tay của cậu bé kia, cố lôi cả hai cùng nhau chạy trốn khỏi cái địa ngục đang diễn ra trước mắt.

- Không! Bỏ ra, bỏ ra! Cha ơi, mẹ ơi!!!

Khuôn mặt cậu bé giàn giụa nước mắt, gào khóc đến khàn giọng. Đứa trẻ kia cũng khóc đến khó thở, nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông tay, dùng sức kéo cậu chủ của mình, nức nở gào lên:

- Cậu không thể chết được! Cậu chủ! Cậu không thể chết được! Công tước và phu nhân đã nói cậu phải chạy khỏi đây, cậu muốn phụ lòng họ sao!

Đứa trẻ ấy không còn chống cự nữa. Tranh thủ ngay lúc đó, đứa trẻ còn lại kéo tay cậu chủ nhỏ của mình tìm đường chạy ra khỏi khu rừng. Đứa bé tội nghiệp kia vẫn ngoái lại phía sau, nhìn về phía đoàn người đang chìm trong cảnh thảm sát đang mỗi lúc một xa dần, giờ chỉ còn vọng lại tiếng gào thét thảm thiết và khói lửa đỏ rực một góc trời đêm. Những tiếng nấc nghẹn ngào bị cái bóng của khu rừng tăm tối ấy nuốt trọn rồi nhấn chìm trong vô tận.

.

.

.

Nagi tỉnh dậy, cơ thể nặng nề không muốn nhúc nhích.

Mãi một lúc anh mới ngồi dậy, lấy tay day day ở giữa trán, khẽ thở dài.

- Lại nữa rồi.

Đã 7 năm trôi qua, nhưng cơn ác mộng ấy vẫn ám ảnh không dứt.

Anh bần thần nhìn lên trần nhà, cảm thấy mọi thứ quanh mình thật quá đỗi mông lung.

Cho đến bao giờ những ký ức ấy mới ngừng tìm đến anh hằng đêm, kéo theo những nỗi sợ hãi và cả sự tuyệt vọng của ngày ấy.

Anh hồi tưởng lại khuôn mặt của cha mẹ mình, cố gắng vẽ lại đường nét nghiêm nghị trên biểu cảm của cha và nụ cười ấm áp của mẹ trong tâm trí, những điều anh luôn chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ quên được, vậy mà theo thời gian bỗng trở nên mờ nhạt hơn mà chẳng thể làm gì.
Chỉ có cảm giác hối hận và tội lỗi là luôn cắn rứt lấy lòng anh không buông, những vết gặm nhấm của chúng cứ lan rộng và sâu hoắm, ghim vào tim anh rỉ máu không ngừng.

.

- Cậu chủ, cậu đã thức dậy chưa?

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào kéo tâm trí Nagi trở về. Anh hít sâu một hơi rồi đáp lại với giọng nói ôn hòa thường ngày.

- Ta dậy rồi.

- Vậy tôi xin phép.

Kunigami mở cửa bước vào. Vẫn là những công việc như mọi ngày, cậu giúp Nagi chuẩn bị trước khi xuống dùng bữa sáng. Khi cả hai bước gần đền cửa phòng, Nagi lặng lẽ nhìn bóng lưng của người trước mắt, rồi cất tiếng:

- Kunigami.

- Vâng? - Kunigami quay người lại - Cậu chủ có gì muốn dặn dò tôi sao?

Nagi lặng im một lúc, bứt rứt vì chẳng thể mở lời. Nhìn dáng vẻ khó xử của anh khiến Kunigami thoáng bối rối không hiểu có chuyện gì, liền từ tốn nói:

- Cậu chủ, có điều gì khiến cậu phiền lòng sao?

- Ta...

Nagi không biết phải tiếp tục ra sao, cảm thấy hối hận vì tự dưng lại khiến cả hai khó xử như này. Anh muốn cười xòa rồi nói 'không có chuyện gì đâu' để lảng đi cho xong, nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của người đối diện, anh mím chặt môi, rồi thở dài nói tiếp:

- Thật ra, đêm qua ta lại mơ thấy ác mộng. Cậu biết đấy, vẫn là cơn ác mộng về cái ngày đó. Chỉ là đêm hôm qua, nó bỗng đặc biệt rõ ràng và chân thật hơn mọi lần.

Biểu cảm trên khuôn mặt của Kunigami càng trở nên căng thẳng, ánh mắt cậu lộ rõ vẻ xót xa khi nghe thấy cậu chủ mình nhắc đến chuyện này.

- Cậu chủ, không lẽ cậu vẫn còn tự trách bản thân vì chuyện khi ấy?

Thấy Nagi không nói gì, Kunigami liền nhẹ giọng từ tốn:

- Đó không phải lỗi của cậu. Cố công tước và phu nhân cũng mong muốn cậu phải chạy trốn và sống sót.

Kunigami siết chặt nắm tay, nhìn thẳng vào cậu chủ, giọng kiên quyết và chân thành:

- Đó cũng là nguyện vọng cuối cùng của cha tôi, rằng phải bảo vệ cậu chủ bằng mọi giá. Cậu chủ Nagi, việc đảm bảo cậu an toàn trở về cũng là nghĩa vụ của tôi.

Đáp lại ánh mắt chân thành của người đối diện, Nagi chẳng thể lảng tránh hay tỏ vẻ ủ dột. Chí ít, anh cũng không thể khiến người bạn này của mình lo lắng. Anh đặt một tay mình lên vai Kunigami, nói bằng một giọng cảm kích:

- Ta biết, cảm ơn cậu. Ta nợ cậu và cả cha cậu rất nhiều, Kunigami. Ngày đó, cậu cũng cảm thấy khó khăn chẳng khác gì ta, dáng vẻ của ta cả ngày ấy lẫn lúc này quả thật là bất công với cậu, ta xin lỗi.

Kunigami bối rối lắc đầu:

- Cậu chủ, xin đừng nói vậy. Chỉ cần cậu vui vẻ thì hầu cận như tôi đã cảm thấy rất vui lòng...

- Kunigami à, đừng nói mãi mấy lời khách sáo kiểu chủ tớ như thế. Cậu biết đấy, tôi vẫn luôn xem cậu như một người bạn mà.

- ... vâng, thưa cậu.

- Được rồi, mau đi thôi.

***

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Khắp cả vương quốc đều háo hức chào đón sinh nhật thứ 17 của trưởng nam hoàng gia Saliere, cũng chính là đương kim thái tử của vương triều.

'Sẽ rất nhanh thôi thái tử sẽ thừa kế vương vị và trở thành hoàng đế đáng kính của vương quốc giống như cha ngài.'

Khắp xứ Gwyneth đều tin tưởng và yêu quý vị thái tử trẻ tuổi ấy. Cũng dễ hiểu khi đức vua hiện tại là bậc anh minh, trong suốt những năm người trị vì, nhân dân được giảm tô thuế và tạo điều kiện để phát triển đời sống an yên nên vô cùng được lòng dân chúng. Thái tử ngay từ khi còn nhỏ cũng được ngài chú tâm giáo dục và rèn luyện, dù vẫn còn trẻ tuổi nhưng đã có những đóng góp nhất định cho việc xây dựng và phát triển kinh tế của vương quốc, nhưng không tỏ vẻ kiêu ngạo bề trên với những người thấp kém nên vô cùng được người dân yêu quý và kính trọng.

- Ngài ấy nhất định sẽ là một vị vua tốt.

Cô của Nagi vẫn thường nói điều này với cậu, nhất là mỗi khi bà quay trở về sau khi diện kiến quốc vương tại cung điện, không giấu được vẻ hài lòng với vị quân vương tương lai của đất nước này.

.

.

.

Nhân dịp đặc biệt, cổng thành được mở để người dân từ khắp các thành phố lân cận được đến chung vui và gửi gắm những lời chúc tốt lành từ bên ngoài cung điện. Bữa tiệc mừng dành cho thái tử được tổ chức vô cùng hoành tráng và long trọng ở bên trong tòa cung điện nguy nga, nơi chỉ có các quý tộc và thành viên của hoàng gia được trực tiếp tham dự.

Những người tham gia liên tục tiếp chuyện với nhau lúc chờ đợi chủ nhân của bữa tiệc xuất hiện. Vẫn là những dáng bộ duyên dáng và lịch thiệp cùng những câu chuyện xã giao quen thuộc đến nhàm chán của những con người thuộc tầng trên cao quý. Nagi nhìn quanh một lượt rồi kiếm một góc thoải mái để lủi đi mất, mặc kệ cậu em trai đang hào hứng vừa bám theo vừa ngắm nghía xung quanh.

.

Thời điểm bữa tiệc chính thức bắt đầu, quốc vương và hoàng hậu cùng bước vào sảnh điện, theo sau chính là vị hoàng thái tử - nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay - và công chúa đi bên cạnh khoác tay anh trai mình, tất cả người trong bữa tiệc đều đồng loạt cúi đầu tôn kính.

Những lời chúc tụng, những món quà là những báu vật quý giá lần lượt được dâng lên cho vị thái tử. Tiếng nói cười cùng, tiếng leng keng va chạm của những ly rượu chúc mừng cùng với tiếng nhạc cụ ngân vang không ngừng khắp gian điện. Bên ngoài, người dân cũng hò hát không ngừng, và ngay khi thái tử xuất hiện vẫy tay với mọi người từ trên cao, những tiếng hò reo càng trở nên ầm ĩ và phấn khích.

- Thái tử của chúng ta được yêu quý thật đấy.

- Đúng vậy, đúng vậy. Thật ngưỡng mộ ngài biết mấy.

Xung quanh đều là những tiếng thủ thỉ và tiếng cười khúc khích của những vị tiểu thư gia đình quý tộc, đang len lén nhìn thái tử với ánh mắt mến mộ. Nagi thì chẳng để tâm lắm, thầm nghĩ không khí của ngày hôm nay náo nhiệt thật, so với hội chợ hồi giữa tháng 7 vừa rồi còn nhộn nhịp và ồn ào gấp mấy lần. 

Bỗng anh thấy lòng mình như chùng xuống, một khuôn mặt thân thoáng hiện tâm trí.

"Nếu mình có thể đưa cậu ấy đi cùng thì hẳn là cậu ấy sẽ thích bữa tiệc này cho coi. Cậu ấy từng nói rằng thích mấy nơi náo nhiệt mà."

Trong lúc Nagi vẫn miên man với dòng suy tư của riêng mình, một giọng nói cất lên từ phía sau:

- Sao trông cậu thờ ơ thế, không định mời ai đó khiêu vũ cùng à?

Nagi quay lại nhìn người thiếu niên trạc tuổi đang tiến lại gần mình. Mấy vị tiểu thư đứng quanh đó liền hướng mắt nhìn về phía cả hai, thì thầm rồi cười khúc khích.

- Có vẻ rất nhiều vị tiểu thư xinh đẹp mong chờ được tiểu công tước đây ngỏ lời mời khiêu vũ cùng đấy.

- Ngài nhầm rồi, họ đang mong chờ ngài thì đúng hơn.

Thái tử cầm lấy hai ly rượu vang từ người bồi bàn đứng gần đó rồi đưa cho Nagi một ly, cười nói:

- Thôi nào, tôi và cậu đã là bạn suốt bao lâu nay mà sao vẫn khách sáo thế. Đừng có gọi là "ngài" nữa mà cứ gọi tôi bằng tên đi.

Nagi nhận lấy ly rượu vang, nét mặt vẫn không thay đổi:

- Sao được chứ, ngài là thái tử đó, tôi không dám phạm tội bất kính đâu.

- Cậu cũng biết đùa cơ đấy. - Vị thái tử nheo nheo mắt - Vậy thì nhận dịp sinh nhật tôi, hãy cho tôi một đặc quyền được tiểu công tước Leighton gọi bằng tên như những người bạn bình thường, được chứ?

Nagi nhìn người đối diện, một chốc sau nét mặt liền giãn ra hiện rõ ý cười. Anh chạm ly của mình với ly của 'người bạn' rồi đáp:

- Được rồi, tôi buộc phải theo ý của 'ngài' thôi.

Reo. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip