Chương 6: Chỉ động tâm không động tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mái tóc đen tôn lên vẻ trong sáng trong đôi mắt đứa trẻ giống hệt khung cảnh này, ngay cả độ phóng đại vô hạn của ống kính cũng không thể che giấu khí chất của Đơn Tăng Nhược Truy lúc này. Cô bé cười rất đẹp, Tiêu Chiến chụp ảnh, có cảm giác phấn khích như chụp poster cho tạp chí. "Ca ca, a ba đang nói chuyện với ai đó, chúng ta qua đó nhé!" Nhược Truy đột nhiên gọi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến.

Anh đặt máy ảnh xuống quay đầu lại, vậy mà đang nói chuyện thật.

Một nam một nữ đưa lưng lại với Tiêu Chiến, chắn trước mặt Vương Nhất Bác nói gì đó, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mỉm cười, lập tức kéo Đơn Tăng Nhược Truy đi qua, hai người kia đã rời đi.

Đôi mắt tinh tường của Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cầm một thứ gì đó màu trắng trong tay, anh liền đùa: "Có người nhét cho số điện thoại?" Với vẻ mặt pha trò "cậu giỏi thật đấy" rồi kéo kéo bàn tay nhỏ bé của Đơn Tăng Nhược Truy, "A ba của em đắt hàng thật đó~"

"Quỳnh Đạt ca ca từng nói, những cô gái theo đuổi a ba có thể xếp hàng dài từ nhà trọ đến cung điện Potala."

"Wow, thật sao? Lợi hại quá." Giọng nói, ngữ điệu và thái độ của Tiêu Chiến rất lạ, khiến Vương Nhất Bác không thể che giấu sự bối rối của mình, hắn giơ tay trái xoa đầu Nhược Truy, "Không có, đừng nói nhảm theo Tiêu Chiến ca ca." Lại nhìn Tiêu Chiến, nghiêm nghị nói, "Thực sự không phải số điện thoại."

"Vậy đó là gì, cho tôi xem." Ánh mắt Tiêu Chiến dán chặt vào tay phải của Vương Nhất Bác. Đó rõ ràng là một tờ giấy trắng giống như tấm card, bị bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác nắm chặt, hoàn toàn không nhìn thấy nội dung.

"Hỏi tôi có muốn ở trọ không, nhét cho tôi một tấm danh thiếp."

"Thật không có mắt nhìn, cạnh tranh cùng ngành, tìm cậu là tìm sai người."

"Ừm."

Người trưởng thành có lý trí đều có một loại lịch sự gọi là thấy đủ liền ngừng, Tiêu Chiến biết rõ điều này, cho dù cảm thấy đó là nói dối nhưng cũng hiểu hỏi nhiều vô ích. Nhân tiện anh hỏi: "Tối nay chúng ta ở đâu?"

Cảnh đẹp đến đâu thì hồ Pasgum cũng chỉ là một cái hồ xinh đẹp, có thể dừng chân chứ không thể sở hữu. Du khách đi dạo, trò chuyện, chụp ảnh, một tiếng là đủ, mang không được giữ không xong, vẫn là kịp thời rời đi tiếp tục chuyến hành trình thì hơn.

"Một motel ở Bayi, đúng lúc tôi đi giao đồ qua đó, hôm qua đã liên lạc với bạn tôi rồi."

(Motel=motor hotel: nhà nghỉ được thiết kế cho những người lái xe ô tô, thường có không gian chuyên dùng để đậu xe)

"Có món gì ngon không?" Nghĩ đến bữa trưa không vừa ý ở nông gia lạc, Tiêu Chiến cũng không có nhiều kỳ vọng cho bữa ăn tiếp theo.

Đơn Tăng Nhược Truy cười hi hi nói với Tiêu Chiến, "Chú Tsering từng tham gia lớp học nấu ăn, nấu rất ngon."

"Em quen hả?"

"Dạ, trước đây khi chú đến ở lại khách sạn, đã nấu món gà cay Trùng Khánh cho em."

"Ha ha ha ha ha, thật trùng hợp, anh nấu món gà cay là ngon nhất, anh còn biết nấu thỏ hầm tiêu, cá ngâm chua, huyết vịt, nếu em muốn ăn, đợi quay về anh sẽ nấu cho em một bàn."

"Em muốn ăn!" Đơn Tăng Nhược Truy hào hứng hét lên, "Em cực kỳ cực kỳ muốn ăn!" Vương Nhất Bác thực sự muốn chen một câu "Bác sĩ nói nó không được ăn cay", nhưng chẳng hiểu đầu óc bị gì mà không nói.

Nhóm ba người nói cười rôm rả, từ hòn đảo giữa hồ trở về bờ.

Khi đi đến bãi đậu xe buýt để đi lên núi, Tiêu Chiến phát hiện có một vài cậu bé lẻn băng qua hàng rào bên hồ và đi xuống chỗ trũng để bơi trong nước.

Tiêu Chiến vỗ cánh tay của Vương Nhất Bác, giao Đơn Tăng Nhược Truy vào tay Vương Nhất Bác và nói: "Chờ tôi chút." Anh bước nhanh xuống.

Tìm kiếm trên đất, Tiêu Chiến nhặt được bảy tám viên đá mảnh và sắc nhọn, anh ngứa tay chịu không nổi, ngồi xổm xuống, giơ tay ra sau, nhắm hướng quăng hòn đá bay trên mặt hồ, sau đó thì một lần, hai lần, ba lần, bốn lần... hòn đá nhảy trên mặt nước đi rất xa, Tiêu Chiến hưng phấn vỗ tay ăn mừng, khi quay đầu nhìn mọi người, cười đến mức hở cả lợi.

Vương Nhất Bác cúi đầu hỏi Nhược Truy, "Muốn chơi không?"

Nhược Truy ngoan ngoãn gật đầu, Vương Nhất Bác xách nách Nhược Truy lên, bế đứa trẻ qua hàng rào rồi tự mình bước qua. Đến cũng đến rồi, chơi vui là được, tạm thời đừng nghĩ ngợi gì khác.

Vương Nhất Bác đã dùng kỹ thuật màu mè của mình để chọc quê mấy đứa bé đang chơi ném đá, tất nhiên bao gồm cả Tiêu Chiến, trạng thái của hắn quá tự mãn, đứng chống nạnh bên cạnh xem màn trình diễn tiếp theo của Tiêu Chiến, hai bên lông mày cao hơn rất nhiều lúc mặt không biểu cảm.

Có thể là do áp lực tăng gấp đôi, kỹ thuật ném đá của Tiêu Chiến đột nhiên sa sút.

Chỉ có Đơn Tăng Nhược Truy rất tận tụy, bất kể thế nào, chỉ cần Tiêu Chiến ném đá, cô bé đều khen "giỏi quá", "số một", như thể trong mắt cô bé chỉ có một mình Tiêu Chiến ca ca. Cuối cùng bản thân không học được gì cả, nhưng đã nắm bắt được sự thay đổi cảm xúc của Tiêu Chiến ca ca: "Ca ca, chúng ta không chơi nữa, em thấy hơi chán."

"Đi!" Nếu không rời đi, Tiêu Chiến khó có thể kiềm chế cơn giận với Vương Nhất Bác.

.

.

Xe càng chạy đến Bayi, thảm thực vật càng xanh, không khí càng trong lành, Tiêu Chiến có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác tự do sảng khoái trong chính hơi thở, anh kéo kính xe xuống một chút, dùng lòng bàn tay cảm nhận tiếng gió xào xạc từ bên ngoài cửa sổ phả vào trong xe, Đơn Tăng Nhược Truy bên cạnh cũng bắt chước theo

Tò mò về độ cao ở đây, Vương Nhất Bác giải thích với Tiêu Chiến: "Nơi buổi tối ở thì hơn hai ngàn."

"Khách sạn nào?" Tiêu Chiến lặng lẽ mở app DianPing ra, chuẩn bị tra giá phòng.

"Trại ô tô quốc tế Nam Sơn Hoa Kiều Thành."

Tiêu Chiến không phân tâm phụ họa: "So cool!"

Đến Nyingchi chơi, mặc dù Vương Nhất Bác giải thích là tiện đường giao hàng nhưng làm người không thể ăn không của người ta mãi đúng không? Tiền xăng xe bao nhiêu anh có thể trả tùy tâm, khách sạn có niêm yết giá rõ ràng, Tiêu Chiến nhìn thoáng qua là biết.

Gần năm giờ, cuối cùng bọn họ cũng đến được trại ô tô.

(Trại ô tô: khu nghỉ dưỡng giải trí cung cấp dịch vụ tự phục vụ hoặc bán phục vụ cho những người đam mê xe tự lái, gồm lưu trú, cắm trại, ăn uống, giải trí, chăm sóc và bảo dưỡng ô tô,...)

Tiêu Chiến từ xa nhìn thấy những chữ lớn trên cửa khách sạn, vô cùng ngạc nhiên, như thể đây là trang viên tư nhân trong phim Mỹ. Xe theo cung đường uốn lượn đi vào, phải mất một lúc lâu.

Chiếc xe Prado ngừng trên một đoạn đường dốc, Vương Nhất Bác nói: "Đi thôi, xuống đăng ký."

"Vali của tôi phải làm sao?"

"Bãi đậu xe không ở bên này, xe còn phải lái vào trong nữa, sau khi xác nhận phòng, nhân viên của họ sẽ giúp anh đưa hành lý lên phòng."

"Xịn vậy sao?"

"Ừm, dịch vụ rất tốt."

Đơn Tăng Nhược Truy nóng lòng mở cửa nhảy xuống, bị một cô gái Tây Tạng đang đợi bên cửa xe ôm chặt lấy.

Thấy bọn họ hình như quen biết, Tiêu Chiến cảm thấy kỳ quái, hỏi: "Trước đây Truy Truy đã từng tới đây sao?"

"Tôi từng đến, nó thì chưa, đó là vợ của Tsering, trước đây đến Lhasa từng gặp họ, không lạ."

"Ồ~ ra vậy." Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác xuống xe.

Đi đến quầy tiếp tân, Tiêu Chiến nhìn bước chân của Vương Nhất Bác tăng tốc, bước nhanh lên ôm lấy một người đàn ông cao lớn và thô kệch, người đàn ông có nước da ngăm đen, trước khi nét mặt cử động trông có vẻ rất lạnh lùng, động tác anh ta vỗ lên lưng Vương Nhất Bác rất nặng, Tiêu Chiến cách một khoảng vẫn có thể nghe thấy tiếng va chạm lớn.

"Tashi delek!" Người đàn ông nhiệt tình nói. Hàm răng vừa lộ ra, cả khuôn mặt lập tức dịu đi rất nhiều.

Vương Nhất Bác cười theo, "Tashi delek!"

Đơn Tăng Nhược Truy đi qua, ngọt ngào gọi anh ta một câu gì đó nghe giống như "A Khắc", Tiêu Chiến đoán có lẽ là đang gọi chú, sau đó nhìn thấy cô bé được Tsering bế bổng lên cao rồi từ từ đặt xuống.

"Làm phiền cậu chạy chuyến này."

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Không phiền, đúng lúc em đưa bạn đến Nyingchi chơi."

"Cả con nữa!" Đơn Tăng Nhược Truy nói theo.

Họ đưa chứng minh thư và sổ hộ khẩu cho Tsering, "Tiêu Chiến?" Tsering liếc nhìn chứng minh thư, chắp tay với Tiêu Chiến và nói: "Gongkamusang." (xin chào) Anh ấy đưa chứng minh thư cho nhân viên bên cạnh nhập thông tin đăng ký.

Tiêu Chiến nghe không hiểu, nhưng nói lại "Tashi delek" chắc không sai, làm Tsering bật cười thành tiếng và đáp lại: "Tuoqiena!" (cảm ơn)

Lúc đưa thẻ phòng cho Vương Nhất Bác, Tsering nói: "Anh đã đặc biệt dành phòng có tầm nhìn ra hồ cho hai cậu, tối nay có muốn uống một ly với anh không?"

Vương Nhất Bác cau mày nói, "Anh cho em một phòng tiêu chuẩn hoặc một phòng ô tô là được."

"Tới chỗ của anh thì nghe anh sắp xếp." Tsering kiên quyết, sau đó đưa một tấm thẻ phòng khác cho Tiêu Chiến, "Nhà ăn từ bên này đi qua, buổi tối có thể ngồi trong đó ăn tối, đương nhiên cũng có thể ăn ngoài trời, sáng mai từ 7 giờ đến 9 giờ sẽ có tiệc buffet sáng. Phòng của các cậu ở phía trước nhà ăn, lát nữa anh sẽ đưa cậu đến đó."

"Cảm ơn rất nhiều!"

"Đừng khách sáo, bạn của Vương Nhất Bác cũng là bạn của anh." Tsering thoải mái vỗ vai Tiêu Chiến, lần này Tiêu Chiến thực sự cảm nhận được sức nặng ngàn cân đè lên là như thế nào.

Vương Nhất Bác đi đỗ xe, Tiêu Chiến và Đơn Tăng Nhược Truy lần lượt được vợ chồng Tsering đưa về phòng.

Nhìn rõ thiết kế trước mặt, hai mắt Tiêu Chiến đều mở to, cho dù một người cần đi xuống sườn núi còn người kia cần đi lên sườn núi.

Ngôi nhà ẩn hiện giữa cỏ cây hoa lá, từ xa nhìn thấy từng chùm bong bóng trắng nối tiếp nhau, chúng dường như bị đóng khung trên những tán cây, điểm xuyến giữa màu xanh của rừng rậm trùng điệp.

Khi đến gần hơn, tầng trệt ngôi nhà được chống đỡ bởi một cái giá ba chân kết cấu bằng gỗ, mỗi bước chân giẫm lên thấy khá chắc chắn. Không biết tường ngoài nhà làm bằng chất liệu gì, Tiêu Chiến đoán chắc là có thêm xốp, bởi vì khi dùng ngón tay chọc vào, có thể cảm nhận được một chút mềm mại. Một chiếc dù khổng lồ kéo dài trên mái nhà, bên dưới đặt những chiếc bàn cà phê và ghế gỗ được bố trí hoàn hảo.

Giờ phút này, Tiêu Chiến có thể lựa chọn yên tĩnh ngồi ở đây, ngắm hồ nhìn núi chờ hoàng hôn.

Tsering mở cửa và giới thiệu với Tiêu Chiến bày trí trong phòng, đóng cửa chính cửa sổ thì hoàn toàn im lặng, rồi thì kéo rèm cửa có thể nằm trên giường và ngắm bình minh, rồi thì ấm áp cách nhiệt sẽ không lạnh, Tiêu Chiến lắng nghe, không thể ngừng phân tâm. Anh nhìn ra xa qua khung cửa sổ hình tam giác thông gió bên hông phòng, thấy những ngọn núi phủ tuyết nhàn nhã ở một góc, quá tuyệt vời, anh nhìn đến sững sờ.

"Cậu nghỉ ngơi trước đi, anh đi xách hành lý cho cậu." Tsering nói.

"Ừm ừm, cảm ơn."

Ngã xuống giường đờ đẫn, cảm nhận được sự mềm mại của tấm nệm dưới thân, Tiêu Chiến hơi mệt. Mới nhắm mắt được một lúc thì anh nghe thấy tiếng Đơn Tăng Nhược Truy gọi anh ở bên ngoài-- "Tiêu Chiến ca ca!"

Tiêu Chiến lập tức bật dậy và bước ra ngoài.

Đơn Tăng Nhược Truy ở cửa phòng cô bé vẫy tay lên trên, Tiêu Chiến dựa vào lan can và mỉm cười đáp lại: "Thì ra chúng ta ở gần như vậy~" Gần đến mức nhìn thấy Vương Nhất Bác xách vali anh đi tới.

"Dạ!" Nhược Truy tiếp tục giơ hai tay lên

Gió thổi qua, Tiêu Chiến cảm thấy có dấu hiệu hạ nhiệt nho nhỏ, vì vậy anh kéo lại cổ áo len, nói với Nhược Truy: "Hẹn gặp lại em vào bữa tối ha."

"Dạ!"

Điện thoại di động nằm trên giường thông báo có một tin nhắn WeChat của Vương Nhất Bác: Buổi tối nhớ mặc quần áo dày.

Tiêu Chiến vừa vui vừa bất lực cười nhạo chính mình. Tiếp xúc với những người nhìn không thấu trái tim của họ quá nguy hiểm.

Chỉ vài ngày ngắn ngủi, Vương Nhất Bác đã cho anh quá nhiều quá nhiều ảo tưởng, mỗi lần anh cho rằng mình đã bắt được thứ gì đó, thì giây tiếp theo lại bị chứng minh là sai.

Tiêu Chiến là một người kiêu ngạo, động tâm thì được, nhưng nếu động tình, anh nhất định cần niềm yêu thích rõ ràng của đối phương.

Tiêu Chiến ban đầu khăng khăng muốn ăn ngoài trời, sau khi ra khỏi phòng đã thay đổi quyết định. Mặc dù đã mặc thêm một chiếc áo khoác, nhưng không cản được không khí ẩm lạnh đột ngột trên núi, vì vậy anh quay trở lại và quấn thêm một chiếc khăn len lông cừu.

Ở lối ra tình cờ gặp Vương Nhất Bác và Đơn Tăng Nhược Truy đang đi từ dưới lên.

Nhược Truy thay một chiếc áo len lông mỏng, mà Vương Nhất Bác vẫn mặc áo khoác da, có điều không phanh ra nữa, hắn kéo khóa trước ngực lên, trong tay cầm một vật nặng đựng trong chiếc túi tiện lợi màu đen.

Tiêu Chiến hỏi: "Cậu không lạnh?"

"Vẫn ổn."

"Trong túi có phải là đồ cậu muốn giao không?"

"Phải."

Hỏi một câu trả lời một câu thật khó chịu, Tiêu Chiến cảm thấy lời nói của Vương Nhất Bác còn lạnh hơn nhiệt độ ngoài trời.

May mắn thay Vương Nhất Bác giải thích thêm: "Bùa Thangka đã được khai quang và hai chiếc vòng tay đặt làm riêng. Trước đây lúc tôi đến Lhasa, Tsering nói thích cái treo trong xe của tôi, vì vậy tôi nhờ một người bạn chuyên làm mấy vật này làm một cái mới mang đến cho ảnh."

Vương Nhất Bác nói thêm mấy câu, Tiêu Chiến cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều, "Ồ~ ra là vậy, vậy sao cậu không đóng gói nó đàng hoàng hơn, túi nhựa này đơn sơ quá."

"Quan trọng là đồ bên trong, bao bì không quan trọng."

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý, luôn cảm thấy mình đã tiếp thu được một đạo lý to lớn tuyệt vời nào đó.

Bữa tối được nấu bởi đầu bếp chuyên nghiệp của khách sạn, đương nhiên ngon hơn nhiều so với mong đợi của Tiêu Chiến.

Tsering mang theo hai chai rượu lúa mạch vùng cao, khăng khăng muốn uống vài ly với Vương Nhất Bác nhưng Vương Nhất Bác liên tục từ chối với lý do phải lái xe.

Thấy Tiêu Chiến uống trà ngọt mãi, Tsering thấy hơi ngượng, hỏi cũng không hỏi đã rót cho anh một ly đầy: "Thử đi, đồ quý đó."

"Ngày mai chúng ta đi núi Sejila, đừng uống nhiều quá, đau đầu sẽ bị phản ứng cao nguyên." Vương Nhất Bác căn dặn.

Tiêu Chiến uống cạn rượu trắng trong ly, biết độ rượu không thấp, cũng không miễn cưỡng nên theo bầu không khí mà điều chỉnh một chút.

Anh im lặng ăn cơm ăn thức ăn, lắng nghe hai người bên cạnh cậu một câu tôi một câu, đóng vai thính giả nghe kể về những ngày tháng huy hoàng của Tsering và Vương Nhất Bác.

Họ nói về doanh trại, về cuộc sống trong quân đội, về việc Vương Nhất Bác lúc còn trẻ người non dạ mắc lỗi rồi bị tống đến ban bếp núc nấu ăn cho lợn. Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra Vương Nhất Bác đã từng là một người lính chí khí hào hùng.

"Lúc đó cậu bao nhiêu tuổi?"

"Chưa tới 19, quá nhỏ."

"Đúng đúng đúng, haizz, cái đầu đinh của cậu thật sự rất đẹp trai, anh nghe nói lãnh đạo quân đoàn lúc ăn cơm có nói đến cậu, có phải muốn điều cậu đến làm lính phục vụ không?"

"Chuyện không thành thì nhắc cũng vô dụng."

"Ha ha ha ha ha, cũng đúng."

Sau đó Tsering uống rượu ngày càng nhiều, nói cũng ngày càng nhiều, trong lúc trò chuyện, anh ta thậm chí còn nghẹn ngào: "Tiếc là Đơn Tăng không còn nhìn thấy được nữa, trước đây nó bảo vệ cậu lắm, còn chịu đỡ thay cậu bị nhốt luôn."

Vương Nhất Bác mỉm cười nâng ly rượu đầu tiên trong đêm nay, "Đã qua rồi, mọi chuyện sẽ dần ổn thôi."

"Phải!" Tsering nhìn Đơn Tăng Nhược Truy đang ăn sườn cừu hai tay đầy dầu, "Tiểu Đơn Tăng của chúng ta ngày càng xinh đẹp. Này Nhất Bác, cô gái mà chị dâu cậu lần trước giới thiệu cho cậu sao rồi, sao thấy im ru vậy?"

Vương Nhất Bác mất tự nhiên giật giật khóe môi, "Không hợp."

"Làm gì có chuyện hợp hay không hợp, kết hôn sống qua ngày là được, hay là, cậu chê không đủ xinh đẹp?"

"Em bận quá, không có thời gian chăm sóc người ta."

"Xạo, cậu là đàn ông có thể chăm sóc tiểu Đơn Tăng tốt như vậy, bỏ chút thời gian chăm sóc một cô gái có là gì."

Tiêu Chiến ăn no rồi, không nghe tiếp được nữa, anh nói một câu "Tôi hơi buồn ngủ" và vội vàng rời khỏi bàn ăn.

.

.

Sau khi trở về phòng tắm rửa xong, anh thay bộ đồ ngủ ngủ mãi không được, Tiêu Chiến trong đầu có rất nhiều thứ nghĩ không ra, bèn lôi chiếc áo khoác lông nhung kiểu dài ra khỏi túi nén khi trong vali, mang giày, lấy máy ảnh ra để chụp bầu trời sao.

Sau khi đến Tây Tạng, thời gian mỗi ngày dường như dài vô cùng, không ai thúc giục, không có gì phải vội vàng, thức dậy đi dạo, dạo xong ăn, ăn xong ngủ, khi mở mắt ra là đang hít thở trong vòng tay của mẹ thiên nhiên, nhìn thấy là một khung cảnh chưa bao giờ được nhìn thấy trong cuộc đời này.

Con người bất lực, đôi khi biết rõ có những thứ hiếm thấy trong cuộc đời này nhưng vẫn muốn thử một lần nắm lấy.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu điếu thuốc của mình.

Điểm đỏ đột ngột phát sáng đã được Vương Nhất Bác bên dưới nhìn thấy.

Hắn đi lên ngồi cạnh Tiêu Chiến, giọng điệu nhẹ nhàng mà nặng nề.

"Đơn Tăng là đồng đội và là đội trưởng của tôi khi tôi còn trong quân ngũ, còn Tsering là đầu bếp của trung đoàn chúng tôi. Không xem là sinh tử chi giao, nhưng đã xảy ra rất nhiều chuyện nên tình bạn cách mạng của chúng tôi dần sâu nặng."

"Còn chưa phải sinh tử chi giao? Cậu giúp người ta nuôi con gái." Tiêu Chiến nghiêm túc nói. Sự việc cụ thể phát sinh, Tiêu Chiến chỉ hiểu một nửa, nhưng anh hình dung mối quan hệ, có thể đoán được đại khái câu chuyện.

"Bố mẹ mất rồi, phải có người chăm sóc. Lúc đó tôi không trưởng thành và trầm ổn như bây giờ, không tiền, không biết nuôi con, không có kế hoạch cho tương lai."

"Tại sao lại mất?"

"Sườn núi phía nam có rất nhiều đường dốc, khó đi. Cảnh sát nói xe chạy quá tốc độ vào ban đêm nên đã lao ra khỏi vách núi, xe nát người vong."

Tiêu Chiến âm thầm thở dài, "Cậu nuôi con của họ rất tốt."

"Về mặt pháp lý, tôi đến nay vẫn không thể nhận nuôi con bé, vì vậy hộ khẩu của con bé ngoại trừ bà chỉ có nó. Đứa trẻ dần lớn lên, cần đi học, cần giao lưu, có một số việc, nó cần một người mẹ và một gia đình hoàn chỉnh."

Tiêu Chiến có thể hiểu ý của Vương Nhất Bác, anh không muốn nói gì thêm, chỉ lên bầu trời và nói: "Cậu xem, các vì sao rất đẹp. Ô nhiễm ánh sáng ở các thành phố lớn rất nghiêm trọng, đã lâu rồi tôi không nhìn thấy bầu trời sao gần trong tầm với như vậy." Anh cảm thấy anh không thể hỏi Vương Nhất Bác nhiều hơn nữa.

Trại ô tô tối đến mức anh không thể nhìn thấy ngón tay của mình, nhưng Vương Nhất Bác có thể thấy rõ đôi mắt của Tiêu Chiến sáng như sao. Hắn nhàn nhạt "ừm" một tiếng, thầm nghĩ: Thực ra biển sao trên núi Everest đẹp hơn nhiều so với ở đây.

Nhưng hắn không mời được.

Tấm ảnh polaroid màu trắng trong túi áo là Vương Nhất Bác đi lạc vào ống kính của người qua đường rồi đúng lúc bị màn trập bắt lấy. Hắn không dám tin, thì ra lúc hắn bí mật chụp ảnh bóng lưng của Tiêu Chiến nhìn lại dịu dàng như vậy.

Đây là bức ảnh chụp chung đầu tiên của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip