Bjyx Trans Mat Troi Khong Lan Chuong 5 Nuoc Trong Troi Xanh May Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gió chiều ở Lhasa không nóng bức như giữa mùa hè, khi thổi vào mặt có chút sảng khoái của mùa thu, trong gió có mùi nhang từ thành phố, còn có mùi thuốc lá trong tay hai người họ.

Tiêu Chiến không đắc ý được mấy giây trong bầu không khí ái muội, bụng đột nhiên phát ra tiếng "rột" không đúng lúc, anh bắt gặp khóe miệng đang co giật của Vương Nhất Bác, hai dấu ngoặc nhỏ rõ ràng đã thay đổi sống động, xấu hổ chết mất. Tiêu Chiến thu hồi nét mặt, ném tàn thuốc xuống chân, tức giận ngồi trở lại giữa ghế, mông phịch xuống ngả mạnh ra sau.

Vương Nhất Bác cố nén cười hỏi: "Chưa ăn?"

"Xem thời gian đi, gần chín giờ rồi, đói bụng cũng là chuyện bình thường."

Vương Nhất Bác có một đôi mắt thoạt nhìn cực kỳ lạnh lùng, mắt hạ tam bạch sắc bén đặt trên sống mũi cao khiến người ta có cảm giác xa cách, nhưng hiện tại ánh mắt lại dịu dàng nhìn về phía Tiêu Chiến, nói: "Tôi nói anh ăn ít, không phải không cho anh ăn."

Tiêu Chiến chán chường nhìn vào Vương Nhất Bác lần nữa, lười biếng nói thêm: "Đừng nói nhảm, tôi ăn rồi."

"Anh đã ăn gì?"

Tiêu Chiến suy nghĩ, hình như ngoại trừ miếng bánh ngọt kia cùng một bụng trà ngọt thật sự không ăn cái gì khác. Anh tức giận gào lên: "Thì tôi chưa ăn tối đó, làm sao?" Tiêu Chiến bĩu môi, "Đặt đồ ăn là được chứ gì, có gì to tát đâu, hôm nay tôi đi lại trên phố Barkhor mấy lần, cả người tan rã, làm sao nhớ ra phải ăn."

"Xuống lầu đi." Vương Nhất Bác phủi quần đứng dậy, "Tôi nấu cho anh ăn."

"Ui dào? Trưởng phòng chăm sóc khách hàng kiêm luôn đầu bếp sao?"

"Trưởng phòng chăm sóc khách hàng cái gì?"

"Không biết, nói sao nhỉ, cảm thấy cậu hình như là quản lý của đám người Quỳnh Đạt, chắc cũng coi như Trưởng phòng chăm sóc khách hàng trong khách sạn ha?"

Khi Tiêu Chiến đi ra, Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm quay đầu lại, khóa cánh cửa nhỏ dẫn lên sân thượng, vừa đi xuống bậc thềm vừa thầm đắc ý nói: "Khách sạn bình dân thôi, mọi người đều nghe tôi, ý là gì?"

"Ý là gì?" Tiêu Chiến nhấc mũ, giũ giũ tóc hỏi ngược.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ xòe tay ra, "Còn mì hầm, ăn không? Tôi và Nhược Truy ăn còn dư, đừng chê. Tsampa bà cô bé làm chắc anh ăn không quen."

"Có gì ăn nấy, tôi không chê, cứ chất lên là được."

Dựa vào cửa bếp, Tiêu Chiến suy nghĩ xem nên ghi chú WeChat Vương Nhất Bác là "tài xế Vương" hay "đầu bếp Vương", đột nhiên anh hoàn hồn, "What the f..., cậu là ông chủ của "Pan" sao? "

"Nếu không thì sao?"

"Sao không nói thẳng đi."

"Tôi tưởng anh rất thông minh."

"M..." Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác một cái rõ dài, lặng lẽ ghi chú Vương Nhất Bác là "Cái đồ đầu đất cứng ngắt" rồi quay trở lại ghế sofa ở sảnh nằm xuống như một đại gia, mặc kệ có khách nào ra vào nhìn thấy anh không.

Buồn chán nằm xuống một hồi, nhìn thấy trên khay thức ăn trên bàn trà mới thêm một ít thịt bò khô và kẹo, Tiêu Chiến vươn tay lục lọi, nhặt một viên kẹo sữa bỏ vào miệng. Đơn Tăng Nhược Truy "bạch bạch bạch" lại đến, không gọi cũng không nói, dính lấy Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngay lập tức nhớ đến chú mèo con mà anh gặp ở nhà hàng.

"Sao em còn chưa ngủ?"

"Còn sớm mà, ca ca, bình thường mười hai giờ em mới ngủ."

"Như vậy không tốt đâu tiểu Truy Truy~ con gái cần học cách ngủ để dưỡng nhan, mẹ em không nói với em sao?"

"Em không có mẹ."

Nghe Đơn Tăng Nhược Truy cười híp mắt nói ra câu này, Tiêu Chiến sững sờ trong giây lát, nhưng khi Nhược Truy nhìn thấy Vương Nhất Bác bước ra lập tức chuồn đi không nói lời nào. Điều này khiến lòng Tiêu Chiến lưng lửng, hỏi Vương Nhất Bác: "Hôm qua không thấy cô bé sợ cậu, hôm nay trốn cậu làm gì?"

"Buổi chiều đưa nó đi bệnh viện, bác sĩ nhắc nó đi ngủ sớm."

"Nhược Truy bị bệnh sao?"

"Không. Sao anh có nhiều câu hỏi vậy? Có ăn không?"

Nhìn thoáng qua màu xanh bao phủ, Tiêu Chiến cau mày chán ghét, "Tôi không ăn rau mùi, cậu thái nhỏ như vậy sao tôi nhặt ra?"

"Anh không nói."

"Giờ nói rồi đó."

Vương Nhất Bác cạn lời cầm đũa vớt ra cho Tiêu Chiến, thấy hắn dần mất kiên nhẫn, Tiêu Chiến thấy tốt liền lui, bưng bát qua, gạt những nơi phủ rau mùi cắt nhỏ ra, một tay gắp đũa mì ăn vài miếng, bàn tay bên kia giơ ngón tay cái lên bày tỏ sự khen ngợi của mình.

Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm quăng lại một câu: "Ăn xong anh cứ để đó." Sau đó đi làm việc của mình.

Không có mẹ, vậy là không có bà chủ, chẳng phải vẫn còn cơ hội sao? Tiêu Chiến vui vẻ uống cạn nước lèo có cả rau mùi trộn trong đó.

.

.

Sáng hôm sau, hỏi Vương Nhất Bác vài câu về việc chuẩn bị gì khi xuất phát đi Nyingchi xong, Tiêu Chiến một mình ra ngoài đi dạo.

Vươn tay nắm lấy một đám mây trắng xa xa trên bầu trời, tâm trạng anh đặc biệt vui vẻ, anh dùng bữa tại một nhà hàng Nepal được đánh giá cao rồi đến bảo tàng Tây Tạng, sau khi tham quan bảo tàng, anh đi siêu thị, mận, hạt dưa, thạch, sơn tra bỏ đầy giỏ xách, sau đó thêm vài thanh sô cô la và mấy lon cô ca.

Tiêu Chiến cầm đống đồ này quay về, đến trước mặt Vương Nhất Bác cho hắn xem.

Vương Nhất Bác không hiểu, giọng điệu có vẻ như đang chất vấn: "Tôi nói anh mua một ít đồ ăn dọc đường, anh mua toàn là đồ ăn vặt?"

"Vậy nên mua gì đây?"

"Không sao." Vương Nhất Bác mím môi, "Rất tốt."

"Ha ha, buổi chiều tôi uống một ly trà A Điếu, không tệ."

"Ừm."

"Cảm giác mùi vị rất giống Trà Nhan Duyệt Sắc."

"Chưa uống qua."

"Vương Nhất Bác, sao cậu lại bắt đầu tỏ ra ngầu nữa rồi?"

"Không có."

"Hứ... mai gặp ha, phiền thật đấy." Tiêu Chiến rũ mắt xoay người rời đi.

Quỳnh Đạt nhìn hai người này một cách khó hiểu, không biết mục đích của anh Tiêu là gì, chỉ thấy anh ấy cười đùa với ông chủ, khoe mẽ với ông chủ, rồi quay ngoắt người bỏ đi trước mặt ông chủ, tâm tình người này sao mà thay đổi phức tạp quá, cậu đi về phía Vương Nhất Bác nói, "Anh Tiêu thật là một vị khách thú vị."

Vương Nhất Bác hắng giọng một tiếng, "Đến Tây Tạng có ba kiểu người, một là chỉ dừng lại ở mức thưởng thức cảnh đẹp, hai là kiên trì tìm kiếm tín ngưỡng, còn một loại là mang theo cảm nhận về sinh mệnh đến đây để tìm hiểu và lắng nghe trời đất, cậu nói anh ấy là kiểu người nào?"

Chàng trai người Khampa khoảng hai mươi tuổi đầu óc quay cuồng, thực sự rất muốn chê hành động giả vờ làm màu của Vương Nhất Bác, cậu chẳng cần suy nghĩ nói thẳng, "Sao em biết được."

Ừm, Vương Nhất Bác cũng không biết.

Trong vòng bạn bè đầy màu sắc của Tiêu Chiến là một thế giới mà cả Vương Nhất Bác 18 tuổi và Vương Nhất Bác 28 tuổi đều chưa từng trải qua.

.

.

Theo kế hoạch, Tiêu Chiến xuống làm thủ tục trả phòng cho khách sạn "Pan", lấy tiền cọc rồi kéo vali đến bãi đậu xe gần khách sạn tìm xe của Vương Nhất Bác.

Thấy trong xe không có ai, Tiêu Chiến lập tức gửi tin nhắn WeChat cho Vương Nhất Bác:

一一 Cậu đang ở đâu? Chuẩn bị xuất phát thôi!

Hôm nay anh mặc áo hoodie màu trắng, quần yếm jean, sau lưng đeo một chiếc ba lô to, trông ngập tràn cảm giác thiếu niên tươi tắn.

Vương Nhất Bác từ hướng cửa đi vào, mặc áo khoác da màu đen, đeo túi đeo chéo, một tay dắt Đơn Tăng Nhược Truy, tay kia cầm một chiếc vali nhỏ.

"Ca ca~" Đơn Tăng Nhược Truy vùng ra khỏi tay Vương Nhất Bác chạy về phía Tiêu Chiến, bị Vương Nhất Bác nhắc nhở một câu: "Đi đàng hoàng."

"Em cũng đi sao?" Tiêu Chiến cố gắng che giấu vẻ kinh ngạc trên mặt, vội vàng cười đùa với cô bé.

"Dạ! A ba nói, dẫn em đi Nyingchi cảm nhận sức sống thiên nhiên."

"Này!" Thấy trong cốp xe của Vương Nhất Bác không có bất kỳ hàng hóa nào, Tiêu Chiến ân cần hỏi: "Hàng cậu muốn chuyển đâu rồi?"

"Đồ nhỏ thôi, trong túi của tôi. Lên xe đi."

Tiêu Chiến liếc nhìn chiếc ba lô thể thao của Vương Nhất Bác, cân nhắc trong hai giây và quyết định ngồi ở hàng ghế sau với Đơn Tăng Nhược Truy.

Tâm trạng lúc xuất phát rất vui vẻ, Tiêu Chiến và Nhược Truy không ngừng hi hi ha ha nói những câu vô nghĩa.

Xe đi ngang qua công viên Nam Sơn, Vương Nhất Bác chỉ cho Tiêu Chiến, giới thiệu: "Sau khi trở về, anh có thể đến đây ngắm bình minh, hoàng hôn, tầm mắt và cảnh sắc rất đẹp."

"Truy Truy, nhìn kìa, Tổ quốc muôn năm!" Tiêu Chiến chỉ vào bốn chữ lớn màu đỏ trên sườn đồi, "Lúc trên máy bay tôi đã nhìn thấy nó."

Vương Nhất Bác "ừm" một tiếng nặng nề.

Bầu trời trong xanh khoáng đạt suốt dọc đường ngắm đến mức thân thể thả lỏng thông suốt.

Khi sắp rời khỏi Lhasa, chiếc xe Prado đi ngang qua một chiếc xe quân sự ngụy trang rất to, Tiêu Chiến phấn khích kéo cửa kính xe xuống kinh ngạc cảm thán, Đơn Tăng Nhược Truy nằm bò trên vai sau lưng Tiêu Chiến.

"Ở Tây Tạng có phải khắp nơi đều có thể nhìn thấy lực lượng vũ trang không?"

"Đây là xe vận chuyển nhu yếu phẩm của quân đội. Càng đến gần thành phố biên giới càng kiểm soát chặt chẽ, qua Xigazê sẽ thấy rõ hơn."

Vương Nhất Bác từ trong gương liếc nhìn hai người phía sau, động tác đồng bộ một cách thần kỳ.

Sau khi chơi với đứa trẻ một lúc, Tiêu Chiến cảm thấy hơi buồn ngủ, nhưng phong cảnh xinh đẹp hai bên đường khiến anh không nỡ nhắm mắt lại ngủ gật. Anh tùy tiện tìm chủ đề nói về kỹ năng lái xe của Vương Nhất Bác, "Chán quá, cậu lái xe tôi buồn ngủ quá!" Bởi vì Vương Nhất Bác lái xe rất đằm, thoải mái đạp ga và điều khiển vô lăng.

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ ấn vài lần vào bảng điều khiển trung tâm, sau đó lướt điện thoại, chuyển sang ứng dụng âm nhạc và bắt đầu phát các bài hát.

Đứa trẻ buồn chán không có việc gì làm, dần dần không còn ồn ào, Tiêu Chiến lấy từ trong túi ra một chiếc gối hình chữ U tiện lợi, dùng một ống bơm hơi mini để bơm căng gối cho Đơn Tăng Nhược Truy, quàng vào cổ cô bé, thắt dây an toàn để cô bé nghiêng qua một bên ngủ ngon lành.

Tiêu Chiến cầm điện thoại lên, chụp trái chụp phải, mở miệng hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Hồ Pagsum."

"Giao hàng phải đi qua?" Tiêu Chiến cố ý hỏi.

"Ừm."

"Ồ~" Tiêu Chiến thậm chí không quan tâm đến điểm đến, chỉ cần xuất phát là được.

Vương Nhất Bác cực kỳ tò mò về chiếc vali của Tiêu Chiến, hắn đã di chuyển nó vài lần, cực kỳ nặng, rốt cuộc trong đó có bao nhiêu thứ, có thể cho anh thay đổi ba chiếc túi hoàn toàn khác nhau trong ba ngày, và quần áo của anh ấy cũng chưa thấy mặc lại cái nào.

Nhưng hắn không hỏi.

Đợi ra khỏi đường cao tốc và đi đến huyện Gongbo'gyamda, con đường dần hẹp, bên đường sẽ nhìn thấy những dòng sông trong vắt, hoặc dịu dàng sống động hoặc cuồn cuộn, đập nước hùng vĩ hoạt động trên mặt nước tạo ra một màng sương mù, khi mặt trời chiếu qua có một dải cầu vồng rất rõ ràng. Có những con bò Tây Tạng nhàn nhã tản bộ bên đường, gần đến mức suýt nữa sượt qua vai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng mới lạ.

Trên con đường hẹp gặp phải hàng hóa nặng và cồng kềnh đi ngược lại, Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh thản nhiên, không một chút hoảng sợ khiến Tiêu Chiến thỉnh thoảng đang quay phim ở phía sau không nhận ra rằng nếu anh thuê xe căn bản là không thể lái vào con đường này.

Gần trưa, Đơn Tăng Nhược Truy thức dậy, bụng kêu ọt ọt, Tiêu Chiến lập tức mở túi lấy đồ ăn vặt cho cô bé, hai người lại bước vào cảnh tượng xuất phát vào buổi sáng, ăn uống, trò chuyện, nói những điều mà Vương Nhất Bác rất cạn lời.

"Khi nào chúng ta có thể ăn cơm?" Ngồi trong xe quá lâu, Tiêu Chiến không thể ngồi yên được nữa.

Vương Nhất Bác nói: "Kiên trì thêm một chút, phía trước có một khu nông gia lạc, ăn xong chúng ta sẽ đi ngắm cảnh." Hắn liếc nhìn bảng chỉ đường, sau khi ngừng lại, tiếp tục giải thích với Tiêu Chiến: "Anh phải chuẩn bị tinh thần, du lịch ở Tây Tạng, phần lớn thời gian đều là dùng để di chuyển."

(Nông gia lạc: là một hình thức du lịch nghỉ dưỡng, lấy vườn tược, bữa ăn, nông sản,... của các hộ gia đình nông nghiệp làm điểm thu hút, cung cấp dịch vụ trải nghiệm cuộc sống nông trại)

"Tôi biết."

"Đường ở Nyingchi rất dễ lái. Nếu anh đi Ali, không có kinh nghiệm dễ gặp tai nạn ."

Tiêu Chiến nghe ra Vương Nhất Bác vẫn luôn nhắc nhở anh, anh tò mò: "Vương Nhất Bác, cậu ở Tây Tạng bao lâu rồi?"

"6 năm."

"Lợi hại!"

Đột nhiên nhận được cuộc gọi công việc, sắc mặt Tiêu Chiến thay đổi, anh đeo tai nghe bắt đầu thảo mai nói chuyện với người bên kia điện thoại.

Giọng nói của anh cực kỳ nhựa, khác hẳn với lúc nói chuyện với Vương Nhất Bác, cảm giác rất giả tạo.

"Hello hello, chị yêu ơi, ây da, sao lại đột nhiên gọi điện cho em vậy?"

"Ừm đúng đúng đúng, hôm nay là thứ hai, ha ha ha ha, em nghỉ dài ngày quên mất."

"Chuyện này chị liên hệ với Jin hoặc Rosa hen."

"Phải, thứ tư em đã hoàn thành thủ tục thôi việc rồi."

"Không có không có, chỉ là hơi mệt muốn nghỉ ngơi một chút, tạm thời không vội nhận công việc mới."

"Phải, ở Tây Tạng."

"Được, đợi em về rồi liên lạc lại nha, có thể hẹn đi cà phê."

...

Vương Nhất Bác quan sát người nói những lời nói dối vô nghĩa dễ như bởn này, ngày càng tò mò về lý do tại sao anh đến Tây Tạng, rõ ràng tối đó lúc say rượu phát khùng Tiêu Chiến rất ấm ức. Khi đến nông gia lạc dưới chân danh lam thắng cảnh, Vương Nhất Bác phát hiện ra Tiêu Chiến đã đổi tên WeChat của mình thành "Sean (đang nghỉ phép ✈️)", không khỏi cạn lời.

Tiếp tục đi sâu hơn nữa thì đến khu thắng cảnh, Vương Nhất Bác đậu xe ở bãi, ba người mua vé ngồi xe buýt đi hồ Pasgum.

(Hồ Pasgum)

Lần nữa xuống xe, Tiêu Chiến rụt cổ lại, hồ Pasgum ẩn trong cao nguyên Nyingchi ở ngay phía trước, được bao quanh bởi thiên nhiên tươi đẹp như vậy, Tiêu Chiến bắt đầu nảy sinh cảm giác chân thật trong cuộc hành trình.

Đơn Tăng Nhược Truy kéo ống quần của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lập tức nói: "Em muốn bế hả?"

Cô bé gật đầu.

Vương Nhất Bác nghiêng người, vuốt ve mái tóc buông xõa của Đơn Tăng Nhược Truy khi ngủ trên đường, dịu dàng nói: "Con đã hứa với a ba tự mình đi, nhớ không?"

"A ba~" Nhược Truy bĩu môi làm nũng, trong mắt có mấy ngôi sao nhỏ lay động.

Tiêu Chiến không nhẫn tâm, vừa định nói bế là tôi cậu đừng quản đã bị Vương Nhất Bác nhắc nhở: "Phải đi xuống bậc thang, anh nghĩ anh đến đây để tập tạ à?"

Được, sau khi đi rất nhiều rất nhiều bậc thang bước xuống bờ hồ, Tiêu Chiến phát hiện ra Vương Nhất Bác nói đúng, anh không thể.

Trong tiếng Tây Tạng, Pasgum có nghĩa là "nước màu xanh lá", viên ngọc màu xanh lá trên cao nguyên này xanh và trong hơn ngọc lục bảo. Được bao quanh bởi những khu rừng rậm rạp, hàm lượng oxy rất cao, xa xa là những dãy núi xanh mướt, đỉnh núi được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp tuyết, chẳng trách Vương Nhất Bác mang Tiêu Chiến đến đây, du khách một khi bước vào khu danh lam thắng cảnh đều cảm thấy thoải mái tự tại.

Đẹp chấn động, đẹp hài hòa.

Nhìn qua trái nhìn qua phải, trong số các du khách có rất nhiều cô chú lớn tuổi, khăn lụa bay bổng và áo polo cổ dựng kẻ sọc dường như là nét thẩm mỹ được đào tạo đồng đều trên cả nước, Tiêu Chiến vui vẻ cười ha ha, giơ cao một chân, đặt balo lên đùi, từ bên trong lấy máy ảnh SLR của mình ra và chụp ảnh từ đủ các góc độ và vị trí khác nhau.

Vương Nhất Bác dẫn Đơn Tăng Nhược Truy lặng lẽ đi theo phía sau.

Nhìn Tiêu Chiến chụp đống đá chất cao, Vương Nhất Bác giải thích: "Đá Mani, cầu phúc."

Nhìn Tiêu Chiến chụp ảnh con ngỗng lớn bên hồ, Vương Nhất Bác muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói gì, vẫn là Đơn Tăng Nhược Truy có trái tim của em bé, chỉ vào hai cái bụng, khen chúng đẹp.

"Những từ đó có nghĩa là gì?" Tiêu Chiến chỉ vào những chữ Tạng trên đá và hỏi Vương Nhất Bác.

"Om Mani Padme Hum (ōng ma nī bēi mēi hōng)." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói.

"Cậu có phải là rô bốt không? Nói nhiều chút sẽ chết hả?"

Vương Nhất Bác chớp mắt, mím môi nghiêm túc suy nghĩ rồi chậm rãi trả lời: "Chân ngôn sáu chữ có nguồn gốc từ tiếng Phạn, sáu chữ khắc trên đá là sáu chữ cái tiếng Tạng, là một loại thần chú của Mật tông Phật giáo Tây Tạng, cũng là một phương thức phát âm."

"Thua luôn..." Tiêu Chiến ngoắc về phía Đơn Tăng Nhược Truy, thay đổi sắc mặt dụ dỗ, "Truy Truy, ca ca đưa em đi chụp ảnh đẹp."

"Dạ!"

Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến và Đơn Tăng Nhược Truy lên cây cầu giàn, chậm rãi đi về phía hòn đảo giữa hồ.

Thật ra tất cả các cảnh quan ở Tây Tạng nên được dùng hai mắt ghi nhớ, kiểu tác động đến tâm hồn không có bất kỳ bức tranh nào có thể giải thích chính xác.

Vương Nhất Bác đã nhìn ngắm toàn bộ Tây Tạng, mà còn không chỉ một lần.

Hắn lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, hướng về phía Tiêu Chiến đang chụp ảnh Đơn Tăng Nhược Truy, lựa chọn sử dụng thiết bị điện tử vô cảm để lưu giữ khoảnh khắc vĩnh hằng này, nhưng không biết rằng có một tấm ảnh, trong đó du khách là Tiêu Chiến, phong cảnh là Vương Nhất Bác.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip