Chương 7: Lần đầu ngắm Namcha Barwa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thật ra, nếu ngày mai trực tiếp quay về Lhasa cũng không có gì to tát phải không?" Tiêu Chiến kìm nén rất lâu rồi, anh thấy Vương Nhất Bác đứng dậy chuẩn bị rời đi, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Dù sao đồ cậu cũng giao xong rồi."

"Đến cũng đến Nyingchi rồi, đưa anh đi ngắm Namcha Barwa rồi về, cũng thuộc dãy Himalaya."

"Tôi có thể nhìn thấy nhật chiếu kim sơn không?"

"Mùa mưa, khó nói lắm, Namcha Barwa vốn dĩ quanh năm mây mù bao phủ." Động tác của Vương Nhất Bác ngập ngừng, nhìn có vẻ mơ hồ, hình như có nhịp chân hai lần.

Hai người cách nhau nửa mét, tất cả động tác nhỏ ẩn trong bóng tối dường như không quá bối rối, Tiêu Chiến bất đắc dĩ bóp mi tâm, "Tôi nói này đại ca, cậu đúng là đồ ngốc, dỗ tôi vui một chút chẳng lẽ khó lắm sao? Nói có thể nhìn thấy là xong rồi."

"Không nhìn thấy sẽ thất vọng."

"Không lẽ tôi không biết?"

"Được." Vương Nhất Bác cười nhẹ, hứa hẹn: "Vậy anh cứ đi theo tôi là được, tôi dẫn anh đi xem Nhật chiếu kim sơn."

Tiêu Chiến bắt đầu nhanh chóng thu dọn những thứ đặt trên chiếc bàn nhỏ, chẳng hạn như máy ảnh, thuốc lá, điện thoại, bật lửa, đồ có thể nhét vào túi thì nhét vào túi, không thể nhét vào túi thì đeo quanh cổ. Anh sờ túi sau, lấy thẻ phòng ra mở cửa, động tác lưu loát, chỉ để lại một khe hở nhỏ nhìn Vương Nhất Bác ở bên ngoài rồi càm ràm: "Được rồi được rồi, tôi buồn ngủ quá, đi ngủ đây."

"Chúc ngủ ngon."

Tiếng "ầm" làm náo động màn đêm yên tĩnh vốn có.

.

.

Ngày hôm sau gần như đã thu dọn xong, Tiêu Chiến dựng vali lên cạnh giường, quấn khăn quàng cổ đi ra nhà ăn ăn sáng.

Đơn Tăng Nhược Truy thấy anh, nhanh chóng vỗ vào chiếc ghế sô pha bằng da còn trống bên cạnh cô bé, "Tiêu Chiến ca ca, ở đây."

"Cậu không mang theo quần áo à?" Tiêu Chiến ngạc nhiên, Vương Nhất Bác vẫn mặc chiếc áo khoác da màu đen hôm qua, không thay thứ gì khác.

"Tôi đã thay quần lót."

"Ờ."

Trả lời kiểu đó ai mà nói tiếp được? Tiêu Chiến cởi chiếc khăn quàng cổ và treo nó trên lưng ghế.

Vương Nhất Bác phải thừa nhận rằng trang phục mỗi ngày Tiêu Chiến phối rất bắt mắt. Hôm nay là áo khoác màu kaki và quần dài màu xám khói, phía sau áo khoác có những hình vẽ graffiti màu đỏ và màu xanh với các kích cỡ khác nhau, những sợi chỉ vàng lấp lánh như tua rua điểm xuyến, thoạt nhìn có vẻ lòe loẹt nhưng thực chất khi mặc trên người nhìn rất có khí chất.

Người này còn chưa ngồi xuống, Đơn Tăng Nhược Truy đã nắm lấy tua rua ở rìa cổ tay áo của Tiêu Chiến, "Quần áo của ca ca thật đẹp."

Cô bé vừa dứt lời, lập tức nhận được nụ hôn của Tiêu Chiến lên trán, "Truy Truy cũng rất xinh."

"Đều là a ba mua cho con."

Vương Nhất Bác vùi đầu không lên tiếng, bóc một quả trứng cho Đơn Tăng Nhược Truy, đặt nó vào bát của cô bé, lấy quả thứ hai và tiếp tục nghiêm túc bóc nó.

Khi Tiêu Chiến đi một vòng lấy bữa sáng quay về, nhìn thấy cái đĩa trước chỗ ngồi của anh đặt một quả trứng gà, tinh nghịch nói, "Xem tôi giống con gái cậu?"

"Tiện tay." Vương Nhất Bác nhìn ly thủy tinh trong tay Tiêu Chiến, "Uống ít trà sữa thôi, lợi tiểu."

"Làm sao?" Tiêu Chiến sắc mặt thay đổi, cầm lên uống một hớp lớn.

Nhưng thấy Vương Nhất Bác hình như thở dài, trầm giọng nói: "Đường hôm nay không tiện đi vệ sinh."

"..."

.

.

.

(Quốc lộ 318)

Đi dọc theo quốc lộ 318, từ huyện Bayi đến đài ngắm cảnh Sắc Quý Lạp Sơn, Tiêu Chiến có thể cảm nhận rõ ràng xe cộ trên đường nhiều hơn anh nhìn thấy ngày hôm qua, chẳng hạn như chiếc Harvard H6 đầy sình, chiếc Land Rover Defender ngụy trang đẹp mắt, chiếc Wrangler màu vàng chạy như bay... còn có những đội mô tô liên tục nối đuôi nhau và nam nam nữ nữ trang bị đầy đủ đạp xe lên núi, hừng hực khí thế trên con đường núi hẹp, dường như anh có thể cảm nhận được đam mê và rạng rỡ trên khuôn mặt của từng người cho dù cách một khoảng xa.

Vương Nhất Bác mặt không biến sắc xoay vô lăng, không nhìn rõ cảm xúc thay đổi của hắn.

Chỉ vào chiếc xe tăng 300 màu đen vừa chạy ngang qua, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Xe tăng có thể chạy trên tuyến Ali không?" Anh nghĩ đến việc thuê một chiếc xe tăng màu cam để làm phông nền chụp ảnh khi đi du lịch.

Nhạc xe đang phát bài "Glorious Years" của Beyond, Vương Nhất Bác nhàn nhạt giải thích đúng lúc câu hát "Tự tin có thể thay đổi tương lai" của Koma Wong phát lên: "Xe sản xuất trong nước có thể chạy ở Nyingchi, nhưng Ali thì hơi nguy hiểm, trọng lực không đủ, độ bám trung bình, không tân trang lại dễ xảy ra chuyện, nhưng nếu anh tân trang lại một chiếc xe tăng, chi bằng bỏ thêm tiền mua Highlander hoặc Prado, vừa bền vừa ổn."

"Lần trước gặp nhau, tôi đã hỏi cậu về việc tân trang, nhưng cậu không nói với tôi nhiều như vậy, chậc chậc, mà tôi đã tra qua rồi, xe trần xuống đất cũng phải tốn rất nhiều tiền." Tiêu Chiến hạ giọng, "Nhưng đáng."

Vương Nhất Bác từ kính chiếu hậu nhìn hai người ngồi hàng ghế sau, siết chặt tay lái nhắc nhở: "Hai người thắt dây an toàn vào, phía trước có rất nhiều khúc cua."

Tiêu Chiến nhanh chóng giúp Đơn Tăng Nhược Truy kiểm tra dây an toàn rồi thắt dây của mình vào.

Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Không phải hàng cao cấp, giá cũng không quá cao, đàn ông mua xe luôn có một ước mơ phải không? Tân trang chỉ là về mấy thứ cơ bản, lốp và trục bánh xe là hàng nguyên xi, nâng cấp bộ giảm xóc, sửa ống xả, thiết bị chống va chạm mặt trước và bảo vệ sàn mới được thêm cách đây không lâu, chẳng qua là để cải thiện hiệu suất địa hình, nó đã cùng tôi từ nơi không người đi ra, giao tình sinh tử đó."

"Sao lại là sinh tử? Cậu đã làm gì ở Tây Tạng suốt những năm qua?"

"Làm hướng dẫn viên kiêm tài xế, bán vòng tay, dao Tây Tạng và răng sói, vài năm sau dành dụm được ít tiền mới mở homestay, coi như bắt kịp trào lưu du lịch Tây Tạng. Dù sao thì kinh doanh mà, cái gì hot thì làm cái đó, bây giờ nếu có người tìm tôi mua đi bán lại đồ gì đó cũng không phải không làm, chỉ là không cần thiết nữa." Ngữ khí Vương Nhất Bác nói chuyện như là một ông già từng nắm giữ nhiều sinh mạng trong tay, "Có một năm vào mùa đông, tôi cùng một số người bạn mang theo ba chuyên gia đến Changtang khảo sát, nhưng chiếc xe bị mắc kẹt trong băng, gần như không thoát ra được. Những con sói ở khu không người đi theo đàn, trời vừa tối chúng sẽ lập tức hành động, tiền này kiếm khổ quá nên sau này ít chạy hơn."

Tiêu Chiến mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng không biết nên nói cái gì, cuối cùng lẩm bẩm nói: "Trẻ con có thể nghe lời này sao..."

Đơn Tăng Nhược Truy bên cạnh "Dạ" một tiếng rõ to, "A ba con thật sự rất lợi hại."

"Phải." Tiêu Chiến gật đầu lia lịa, "Thật là một người lợi hại, đúng không, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác không thể kìm được đắc ý trên mặt mình.

Hắn không biết trong lòng Tiêu Chiến đang nghĩ về mấy chuyện đấu tranh gian khổ này.

Góc độ và tiêu chuẩn cuộc sống của mỗi người khác nhau, mức độ chịu khổ đương nhiên cũng khác nhau. Thức khuya tăng ca, hục hặc đấm đá là một loại vất vả, chịu trách nhiệm, làm việc chăm chỉ kiếm tiền lại là một loại vất vả khác, ngay cả một đứa nhỏ như Truy Truy cũng có thể sẽ có điều gì đó làm cô bé vất vả. Lúc Tiêu Chiến cảm thấy mình rất mệt mỏi với cuộc sống, thì Vương Nhất Bác cũng đang nghiến răng chịu mệt chịu khổ.

Vào lúc này, Tiêu Chiến cảm thấy rằng Vương Nhất Bác làm việc cực khổ hơn anh.

Thấy Tiêu Chiến đột nhiên ủ rũ, Vương Nhất Bác cũng không cười nữa, thu lại vẻ mặt, nhìn bảng chỉ đường nói: "Đi lên kia rồi xuống hít thở một chút, chúng ta sắp đến đài ngắm cảnh Ni Dương rồi."

Trước mặt là vách đá không thấy đáy, Tiêu Chiến nhanh chóng nắm lấy tay Đơn Tăng Nhược Truy. Độ cao ở đây gần 4.000 mét so với mực nước biển, có thể nhìn ra vành đai thắng cảnh Ni Dương, núi sông trùng điệp nối tiếp nhau mênh mông bát ngát, là một màu xanh vô tận, Tiêu Chiến cảm thấy mắt mình lại một lần nữa được Tây Tạng rửa sạch.

(Vành đai thắng cảnh Ni Dương)

(Đài ngắm cảnh Ni Dương)

Vương Nhất Bác lặng lẽ dựa vào bên cạnh Tiêu Chiến, "Hay là tôi chụp cho anh tấm ảnh?"

"Ờ, lên xe lấy máy ảnh của tôi đi, ở hàng ghế sau."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn quay lại lấy.

Lúc chỉ đạo Vương Nhất Bác chụp ảnh, Tiêu Chiến không hề khách khí, "qua trái chút", "nghiêng qua kia chút", "Cậu có làm được không"... vân vân và mây mây, nói không ngừng.

"Được đó Tiêu Chiến, độ cao hiện tại anh không khó chịu sao? Lát nữa đến Sắc Quý Lạp Sơn Khẩu, tôi xem tinh thần anh còn tràn trề như vậy nữa không."

"Đi, ai sợ ai, đúng không Truy Truy!"

"Đúng! Không sợ, chúng ta đến địa điểm tiếp theo thôi!"

Ba người họ ồn ào, vui vẻ.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dường như chỉ trong một đêm đã tìm ra cách để tiếp xúc với nhau, họ cố tình đùa giỡn, không sợ tranh chấp và cả hai đều cảm thấy muốn để lại nhiều kỷ niệm liên quan đến đối phương hơn.

Đài ngắm cảnh Ni Dương và Sắc Quý Lạp Sơn Khẩu nằm trên cùng một con đường núi với độ dốc hơn 700 mét, nhưng phải mất nhiều thời gian để đi vòng quanh.

(Cột mốc kỷ niệm Sắc Quý Lạp Sơn Khẩu, ở độ cao 4720 mét)

Mới vừa rồi vẫn còn trời xanh mây trắng nắng chói chang, nhưng một giây sau trời bỗng nổi cơn giông tố.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt nghiêm túc thận trọng của Vương Nhất Bác nên ngừng nói chen, lặng lẽ nhìn kính chắn gió phía trước liên tục bị sương mù che khuất, anh có thể cảm nhận rõ sự khó khăn khi lái xe ở đây vào lúc này, trong điều kiện đường xá như vậy, tốc độ của xe không được giảm quá thấp, nếu không có thể xảy ra một loạt va chạm từ phía sau.

Đột nhiên, Đơn Tăng Nhược Truy nhìn thấy một chiếc xe bị lật ở phía trước, cô bé hét lên: "A ba, đằng kia có xe bị lật! Giúp họ với!"

Tiêu Chiến đưa tay lau cửa sổ thủy tinh bên trái, nhìn kỹ, theo bản năng thốt lên "Chết tiệt", "Nó bị lật à? Vương Nhất Bác, liệu có chuyện gì không?"

Vương Nhất Bác cẩn thận liếc nhìn, lập tức ổn định hai tên kích động phía sau, "Đừng hoảng, bên trong không có người, nhìn bụi bẩn trên xe cũng đã một khoảng thời gian rồi."

"Truy Truy đừng sợ, trong xe không có người." Tiêu Chiến sờ gáy Đơn Tăng Nhược Truy an ủi, mới phát hiện cô bé đổ mồ hôi lạnh, tim anh đập "thình thịch thình thịch".

Đơn Tăng Nhược Truy nhanh chóng nở một nụ cười, "Không sợ, có a ba và ca ca ở đây, con không sợ."

Nhưng Vương Nhất Bác lúc này lại hỏi một câu: "Bé cưng, ngực có khó chịu không? Hộp thuốc ở trong túi xách của a ba, nếu có khó chịu cho dù chỉ một chút thôi thì phải nói cho a ba biết, được không?"

"Con không khó chịu, hì hì."

Một lúc sau, Đơn Tăng Nhược Truy đặc biệt bổ sung một câu: "Thật đó!"

Tiêu Chiến tháo dây an toàn của mình, nhích mông đến gần Đơn Tăng Nhược Truy, ngồi bên cạnh cô bé, dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào vai, anh thậm chí không còn tâm trạng đùa giỡn với Vương Nhất Bác, lắng nghe radio trên xe hát: "Mặc cho mưa tạt vào mặt, khó phân biệt được là nước mắt hay nước mưa, lòng càng thêm hỗn độn, sợi tơ âu sầu quấn quanh ngàn đoạn." Anh ngân nga theo giai điệu để xoa dịu sự yên lặng đột ngột trong xe.

Trong lòng Tiêu Chiến có một cảm giác cô đơn khó tả đang âm thầm len lỏi, dường như anh đang ở trong một cuộc sống không thuộc về mình, anh bất lực và không kiềm chế được ưu tư.

Nó có liên quan đến Vương Nhất Bác, nó có liên quan đến Đơn Tăng Nhược Truy, nhưng nó không liên quan đến Tiêu Chiến.

Sau khi thực sự đạt đến độ cao 4.728 mét so với mực nước biển, Tiêu Chiến không bị phản ứng cao nguyên làm cho khó chịu mà bị những cơn gió lạnh thấu xương làm cho choáng váng.

Mưa vẫn rơi, mưa phùn nhẹ như có như không, gió vừa thổi qua, ô vừa mở ra như có thể cuốn người đi mất, Tiêu Chiến từ bỏ. Anh cất ô, lấy chiếc khăn len cashmere màu xám trong balo ra, quấn lên cổ Đơn Tăng Nhược Truy từ đầu đến sau gáy, quấn ba vòng rồi thắt nút, đội lên đầu Vương Nhất Bác chiếc mũ màu kaki lạnh mà anh mang theo phối cùng tạo hình hôm nay của mình.

"Làm gì?"

Vương Nhất Bác bị tấn công bất ngờ từ phía sau làm cho giật cả mình, mấy lọn tóc bị mũ đè xuống chọt vào mắt, ngứa kinh khủng, hắn nhấc mũ lên, vén vài sợi tóc ra sau, chỉ thấy Tiêu Chiến đứng trước mặt hắn, đeo kính râm bắt đầu ra vẻ: "Không cần cảm ơn, tôi thấy cậu mặc quá ít, sống mũi lạnh đỏ bừng."

"Tôi còn có thể chống đỡ, nhưng với tình trạng thể chất của anh, chỉ cần gió thổi thêm 5 phút nữa, đầu của anh sẽ lập tức rơi ra."

"Sao có thể?" Tiêu Chiến hất cằm lên phản đối lời nói của Vương Nhất Bác. Sống mũi của anh dính mưa nên hơi trơn trượt, kéo kính râm xuống, để lộ một nửa ánh mắt khó tin, giống như một bà già đang nghiêm túc xỏ kim, Đơn Tăng Nhược Truy bị biểu cảm kìm nén của Vương Nhất Bác làm cho buồn cười, mọi người cười ha ha vui vẻ như hoa.

Vương Nhất Bác trả lại mũ cho Tiêu Chiến, hơi nóng phả vào mặt anh, "Tôi thực sự không cần, đàn ông xuất ngũ mạnh mẽ hơn anh nghĩ, tự chăm sóc cho bản thân được không? Đừng làm tôi lo lắng."

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

Một luồng hơi nóng từ lồng ngực phun trào, theo dòng máu chảy tràn khắp người Tiêu Chiến, cổ anh đỏ bừng, mặt cũng đỏ, vành tai cũng nhanh chóng đổi màu.

Lá cờ cầu nguyện Tây Tạng sau lưng anh "phần phật" bay trong gió mưa, màu sắc sặc sỡ không đổi mang theo lời cầu nguyện của không biết bao nhiêu người, Tiêu Chiến chỉ vào quầy thức ăn bốc khói đối diện, "Truy Truy, em đói không? Ca ca mời em ăn ngô nướng." Sau đó anh bế Đơn Tăng Nhược Truy chạy qua.

Đi đi, anh là con chim tự do.

Vương Nhất Bác dừng lại tại chỗ, khẽ mỉm cười.

Đứng trong một quán ăn ven đường có mái che, tay cầm xúc xích nướng 10 tệ và ngô nướng 15 tệ, Tiêu Chiến và Đơn Tăng Nhược Truy ăn một cách ngon lành, tóc của Vương Nhất Bác bị hắn vuốt ngược ra sau, chậm rãi thong thả đi qua, cũng không kiềm được mua một cây xúc xích.

Tiêu Chiến bĩu môi, "Không nói sớm, tôi mời cậu luôn."

"Để sau đi, muốn mời thì mời thịt cừu nướng nguyên con."

"Ok~ có gì to tát đâu, cậu báo địa điểm, tôi thu xếp."

"Ha ha ha ha ha." Vương Nhất Bác cười gập người, đá vào gót chân Tiêu Chiến một cái, "Anh thu xếp cái quần!"

"Vương- Nhất- Bác--"

Người nghiến răng nghiến lợi, người cười ha hả, người xem kịch ăn dưa, họ đều nhìn về phía trước, đó chính là rặng Namcha Barwa bị sương mù dày đặc che khuất.

Gió ngừng rồi, mưa cũng ngừng, nhưng sương mù chưa tan, Tiêu Chiến cảm giác đã nửa giờ trôi qua, không khỏi có chút ủ rũ, "Tới thân núi còn nhìn không thấy."

"Ca ca, nhìn kìa, heo!"

"Đâu đâu?"

Theo hướng ngón tay của Nhược Truy, Tiêu Chiến nhìn thấy một gia đình ba người, thậm chí còn dẫn một con lợn đi du lịch, mắt anh mở to, vô thức lay cánh tay của Vương Nhất Bác hét lên: "Vương Nhất Bác, heo!"

"...Ngắm heo thì ngắm heo, mắng tôi làm gì?" Có phải hắn không nghe thấy Nhược Truy hét lên đâu.

Nhưng Tiêu Chiến đã nhiệt tình cầm máy ảnh của mình lên đi qua, Vương Nhất Bác vừa cạn lời vừa buồn cười.

Sau khi hỏi ý kiến chủ nhân, Tiêu Chiến giơ máy ảnh lên chụp ảnh xung quanh chú lợn. Khung cảnh diễn ra cực kỳ vui nhộn, được rất nhiều khán giả ghé qua nhìn, chủ nhân cũng nhiệt tình chia sẻ với mọi người rằng gia đình ba người của họ đã cùng thú cưng đi du lịch qua bao nhiêu nơi và họ đã có những trải nghiệm tuyệt vời gì.

Về việc lợn ngủ ở đâu, lợn tắm như thế nào và lợn thường ăn gì, Tiêu Chiến có nhiều câu hỏi hơn những đứa trẻ như Đơn Tăng Nhược Truy, trong một khắc, anh cảm thấy cuộc sống của mình không tốt bằng cuộc sống của lợn.

Khi mặt trời xuyên qua những đám mây và bầu trời chuyển từ tối sầm sang trong xanh, Vương Nhất Bác thấy sương mù ở phía xa bắt đầu tan dần, hắn vội vàng gọi Tiêu Chiến trở lại.

Hai người một lớn một nhỏ ngồi thành một hàng trên vách tường cao cao chất bằng những phiến đá xanh, lẳng lặng chờ đợi khoảnh khắc vén mở lớp mây mù dày đặc ở phương xa.

Mặc dù ảnh hưởng của thời tiết xấu, Sắc Quý Lạp Sơn không đẹp như tưởng tượng nhưng khi rặng Namcha Barwa xuất hiện cũng đủ lấp đầy mọi mong đợi, cho dù nó vẫn chưa hoàn toàn lộ diện hết bộ mặt thật.

Nghĩ đến câu nói về đỉnh Namcha Barwa đi mười lần chín lần không thấy, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh với đôi mắt buồn bã, hỏi lại câu hỏi mà anh đã hỏi tối qua: "Tôi có thể nhìn thấy nhật chiếu kim sơn không?"

"Tiêu Chiến, chúng ta vẫn còn cơ hội, tôi sẽ cố gắng."

(Namcha Barwa)

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip