Chương 4: Sự yên tĩnh và phố Barkhor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những chiếc xe đạp điện công cộng trên khắp đường phố chạy qua trái qua phải trước mặt Tiêu Chiến, nhưng anh không biết chạy, còn có thể làm gì? Chỉ đành ngồi bên đường chuyên tâm chờ chiếc taxi anh gọi qua app Didi.

Sau khi xuống xe, Tiêu Chiến đã trút bỏ được rất nhiều cảm xúc cáu kỉnh, cũng đặt Vương Nhất Bác sang một bên, kiên quyết đi về phía cổng đền Jokhang.

(Đền Jokhang hay còn được gọi là Đại Chiêu Tự)

Mọi người đều nói, đền Jokhang có trước thành phố Lhasa có sau, đó là lý do tại sao Lhasa còn được gọi là "thánh địa", không thể tách rời khỏi tượng Phật được thờ trong đền Jokhang.

Lúc này mới hơn mười giờ, quảng trường trước đền đã chật kín người.

Những người hành hương đến đây luôn thật thành kính.

Có người tay trái lần chuỗi hạt dài, hoặc là Tinh Nguyệt, hoặc là Kim Cang Bồ Đề, tay phải cầm kinh luân nhẹ nhàng lắc lắc; có người đi trên nền đá xanh khấu đầu, họ khom lưng cúi người xuống, chắp tay trước ngực cầu nguyện rồi đứng dậy, lại cúi người, lặp lại nhiều lần, cực kỳ nghiêm túc và trang trọng, cho đến khi bước đến cửa lớn đền Jokhang.

Động tác này nhìn có vẻ rất vất vả, nhưng có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi trước đền Jokhang, năm này qua tháng nọ, những người hành hương đã mài mòn nền đá xanh dưới chân thành những rãnh nhỏ trơn nhẵn. Tiêu Chiến giẫm lên một phiến đá, giống như được truyền vào một loại tín ngưỡng mãnh liệt nào đó, anh không cần hoàn toàn hiểu rõ hành vi, chỉ cần chân thành tôn kính là được.

Sau khi vào đền, Tiêu Chiến quan sát hành động và phương hướng của mọi người, theo đám đông đi tham quan theo chiều kim đồng hồ.

Nghe không hiểu lời kinh được những người hành hương tụng niệm hay những lời cầu phúc không liên quan đến anh, Tiêu Chiến có thể nhìn thấy phước lành đến từ trời xanh trong mắt những người này, khói nhang vờn quanh thấm đẫm linh hồn Tiêu Chiến, anh nhìn vạn ngọn đèn dầu luôn sáng rực, nhìn tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cao bằng người thật, lúc bước ra khỏi cổng đền cứ như từ thiên đường trở về hạ giới.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, rẽ trái và đi sâu vào phố Barkhor.

(Phố Barkhor)

Xa xa là ngọn núi đầy rãnh nước, trái phải là đủ loại cửa hàng mang đậm phong cách dị vực, ánh nắng tràn ngập chiếu lên băng ghế hai bên phố Barkhor, rất nhiều người Tây Tạng và du khách thảnh thơi ngồi nghỉ, thỉnh thoảng lướt qua vai nhau, còn có những Lạt Ma mặc áo choàng đỏ, đây chính là Lhasa, và đây chính là phố Barkhor.

Đi được một lúc, Tiêu Chiến không chịu nổi ánh sáng chói chang, từ trong balo lấy ra một cặp kính râm, dựa lên cái ghế dài đặt trước bức tường màu vàng xám để sưởi nắng.

Nhìn dòng người tới tới lui lui, qua lại không ngớt, Tiêu Chiến sắp xếp lại cảm xúc sáng nay của mình.

Không phải rất gấp lên núi Everest, cũng không nhất định phải đến Ali, càng không nhất thiết ba ngày sau lập tức xuất phát, nổi giận cái gì chứ? Lúc Tiêu Chiến làm việc còn không tuyệt đối như vậy. Nhưng không biết tại sao khi nói chuyện với Vương Nhất Bác, câu này nối câu kia rồi không khống chế được phát cáu.

Buổi trưa ở Lhasa rất nóng nhưng không khô, Tiêu Chiến không nói rõ được, chỉ cảm thấy ngồi hoài ở đây lại có cảm giác có gì đó khác khác, cho dù tiếng người xung quanh ồn ào, nhưng anh vẫn trầm tĩnh, êm đềm.

Chắc là sự bình tĩnh.

Ngồi hồi lâu, điện thoại Tiêu Chiến đột nhiên rung lên.

Anh ngồi bắt chéo chân, xoa mũi, đẩy chiếc kính râm trước mặt lên đỉnh đầu, nhưng phơi nắng quá lâu, dù anh có nhắm mắt rồi mới chầm chậm mở ra nhìn vào màn hình điện thoại di động của mình anh vẫn không thể nhìn rõ.

Một cô gái tóc ngắn đeo ba lô và mặc áo khoác denim lặng lẽ ngồi bên cạnh chiếc ghế dài nơi Tiêu Chiến đang ngồi.

Cô rất nhiệt tình tiến lại gần Tiêu Chiến: "Hi, đi du lịch một mình à?"

Hóa ra tóc mái của Tiêu Chiến đang rũ xuống, trông anh giống như một cậu bé Nhật Bản, đột ngột để lộ vầng trán trơn nhẵn và ngũ quan trên khuôn mặt, trông có vẻ dịu dàng ngọt ngào, đưa mắt nhìn qua rồi thì rất khó không bị thu hút.

Tiêu Chiến mặt không đổi sắc, tùy ý đáp: "À, đúng."

Anh đưa một tay lên cao ngang lông mày để chặn ánh sáng trên đầu, tay còn lại chỉnh màn hình điện thoại di động với độ sáng cao nhất giơ lên trước mắt 一一 Trưa anh đừng ăn quá nhiều, gần phố Barkhor có phòng khám Hâm Sinh, nếu bị phản ứng cao nguyên hay thấy khó chịu thì ghé vào.

Tiêu Chiến cau mày, một bên khóe miệng vô thức nhếch lên.

"Anh đến Lhasa bao lâu rồi? Có muốn kết bạn không? Tôi muốn đến hồ Namtso, đi xem cổng trời Voi Thần, nếu anh hứng thú chúng ta có thể đi chung xe."

Tiêu Chiến nhanh chóng chuyển sang group WeChat, gửi tin nhắn cho đám bạn, thình lình một loạt tin nhắn được gửi đi:

- Nếu thích trai thẳng thì phải làm sao?

- Nếu tôi làm tình với một người đàn ông đã có con có phải là không có đạo đức không?

- Này, mọi người đang làm gì vậy?

- Không phải vẫn còn ngủ chứ? Cuối tuần thì đừng nằm ườn! Di chuyển nào! Ra đây nói chuyện với tôi nhanh

Emma luôn bị mắng: [Cút]

Cynthia: ...

Cynthia: Hay là xem lại tin nhắn ở trên của ông có câu nào là tiếng người không?

Chị Cá: Like mạnh

Tiêu Chiến hoàn toàn không để ý cô gái bên cạnh nói gì, mãi cho đến khi đối phương chờ mãi có hơi lúng túng, giơ tay ra vẫy vẫy trước mặt anh, anh mới hỏi:

"Cô vừa nói cổng gì?"

"Cổng trời Voi Thần..." Cô gái tóc ngắn hiểu ra đại khái, mặt cười lòng không cười vuốt tóc che giấu ngượng ngùng, "Bỏ đi, xem ra chúng ta không có duyên."

"Ừa, tôi cảm thấy cô nói đúng."

"Bái bai."

"Không tiễn."

Anh quăng một vài bức ảnh trước đó chụp ở đền Jokhang vào group, sau đó cười ha ha hi hi và đăng một vài từ vô nghĩa để chọc ghẹo bạn bè, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác.

Chợt nhớ mình chưa thêm WeChat của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến copy số điện thoại di động của hắn để kiểm tra, nhanh chóng tìm thấy số tương ứng.

Nụ cười đắc chí của anh vào khoảnh khắc nhìn thấy ảnh đại diện của Vương Nhất Bác như bị dội thẳng một gáo nước lạnh, vẻ mặt Tiêu Chiến cứng đờ. Ảnh đại diện là Vương Nhất Bác đang bế một đứa trẻ trước ô tô, anh dứt khoát giơ tay và tự tát mình một cái. Yêu vợ con đến mức này thì mình còn mơ mộng cái quái gì?

Tiêu Chiến không trả lời tin nhắn, không thêm WeChat, thậm chí thề sẽ không để tâm đến Vương Nhất Bác nữa.

Tại giao lộ của đường Đông Tư Tô và phía đông phố Barkhor có một nhà hàng tên Mã Cát A Mễ, là tòa nhà cao tầng nhỏ màu vàng đất, tương truyền là nơi Thương Ương Gia Thố và thiếu nữ ánh trăng Mã Cát A Mễ hẹn hò. Tiêu Chiến đi theo chỉ dẫn trên bản đồ, từ xa đã nhìn thấy nhiều người ôm cửa chụp ảnh trong trang phục Tây Tạng. Anh nghĩ nếu ăn xong mình vẫn ổn thì cũng làm một bộ xem sao.

Trang trí của nhà hàng mang đậm phong cách Tây Tạng, trần nhà màu vàng sáng, trên tường treo chân dung và những câu chuyện của Mã Cát A Mễ, bếp lò nhỏ pha trà bơ trong nhà hàng đang kêu ùng ục, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào nó, ngồi trên tầng hai với tầm nhìn tốt nhất.

Nghe nói mọi du khách đến Lhasa nên đến đây ngồi ngây ngốc, Tiêu Chiến nghĩ rằng câu nói này đặc biệt phù hợp với tâm trạng hiện tại của anh.

Có lẽ hỗn loạn là do anh không có kế hoạch và phương hướng, hôm nay anh phải sắp xếp hành trình và điểm đến cho xong, kẻo bị "Pan" gặng hỏi thêm lần nữa.

Anh gọi một bình trà ngọt kiểu Tạng và một miếng bánh sữa chua.

Hương vị của trà ngọt tương tự buổi sáng, nhưng giá đã tăng gấp mấy lần, không khỏi nghĩ đến Vương Nhất Bác và cô con gái nhỏ của Vương Nhất Bác.

Đột nhiên, một con mèo màu cam từ trong góc lao ra, nó có vẻ không sợ người lạ chút nào cả, xoay người một vòng, nhắm chuẩn vị trí của Tiêu Chiến, trực tiếp nhảy lên đùi anh.

"Wow, meo meo meo~" Tiêu Chiến thích thú gãi đầu con mèo, nghe tiếng "gru gru gru" của nó, "Mày từ đâu tới vậy?"

Tất nhiên con mèo nhỏ không trả lời được.

Tiêu Chiến tự nói tự nghe, như đang kiểm tra hộ khẩu của nó.

"Mày năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Mày sinh ra ở Lhasa phải không?"

"Mày tên gì? Có chủ không?"

"Mày muốn đến chơi với tao hả?"

Anh ôm mèo con nhìn ra ngoài cửa sổ tầng hai. Đất đai, núi non, đường phố, bao gồm cả con người ở đây đều đong đầy hơi thở thần bí như chú mèo này, Vương Nhất Bác nhìn anh, liệu có phải cũng cảm thấy thần bí không?

...

Bụng đầy trà, đi vệ sinh cũng phiền, Tiêu Chiến không thể không chụp vài bức ảnh của con mèo rồi rời khỏi nhà hàng Mã Cát A Mễ.

Trước những bức ảnh về văn hóa và phong cảnh hôm nay, anh đã đăng vào vòng bạn bè bốn ô vuông khoảnh khắc của mèo, chỉ trong thời gian ngắn đã có rất nhiều lượt thích, ai cũng để lại lời nhắn: "Vẫn là Sean biết cách tận hưởng cuộc sống", "Quá tiêu sái", " Tôi cũng muốn đến Tây Tạng", "Mèo con đáng yêu quá, tôi muốn sờ".

Trong số những hình đại diện like bài, anh bắt gặp avatar Khách sạn Pan quen thuộc, là Quỳnh Đạt hay Vương Nhất Bác?

.

.

Buổi chiều, Vương Nhất Bác đưa bà nội Trác Mã và Đơn Tăng Nhược Truy đến bệnh viện.

Kiểm tra định kỳ của cô nhóc không phải là vấn đề gì lớn, mấy câu như "tránh cảm sốt, kiểm tra định kỳ và ăn nhạt" Vương Nhất Bác đã thuộc nằm lòng. Bác sĩ kê một số loại thuốc thường dùng để đề phòng, bà nội nghe xong tâm trạng rất tốt, nhưng Vương Nhất Bác thì tâm trạng phức tạp, hắn luôn nhớ lời bác sĩ nói, 6 đến 10 tuổi là thời điểm phẫu thuật tốt nhất.

Bây giờ Nhược Truy đã 6 tuổi rưỡi thì có thể cân nhắc sắp xếp phẫu thuật càng sớm càng tốt, để sau này không ảnh hưởng đến việc đi học của cô bé.

Lúc trở lại "Pan", trời đã chập choạng tối, Vương Nhất Bác ngó nghiêng một vòng nhưng không thấy Tiêu Chiến, thay vào đó, hắn nghe Quỳnh Đạt kể về bài đăng trong vòng bạn bè của Tiêu Chiến.

"Quả nhiên, ai đến phố Barkhor đều phải đến Mã Cát A Mễ check-in. Anh Tiêu buổi chiều đã đăng tận hai bài trong vòng bạn bè."

"Cậu mở ra, anh xem chút."

Quỳnh Đạt đưa cho Vương Nhất Bác chiếc điện thoại công việc ở quầy lễ tân, trên mặt lộ ra vẻ rất kinh ngạc, "Hả? Bác ca, hai người không thêm WeChat? Em còn tưởng quan hệ hai người rất tốt."

"Ừm, vẫn ổn." Vương Nhất Bác lướt nhìn vòng bạn bè của Tiêu Chiến, có vẻ chơi rất vui, quay đầu liền dùng WeChat của nhà trọ gửi danh thiếp WeChat của Tiêu Chiến cho mình.

Nhược Truy nói muốn ăn món mì hầm do Vương Nhất Bác làm, hắn làm xong việc ở khách sạn rồi cùng bà vào bếp chuẩn bị bữa tối.

.

.

Tiêu Chiến đã dành hơn hai giờ để chụp ảnh ở phố Barkhor, đi theo nhiếp ảnh gia chụp rất nhiều bức ảnh về những cảnh đẹp ở trong từng góc phố Barkhor mà người ngoại tỉnh không thể tìm thấy.

Mỹ phẩm trên mặt anh cực kỳ rẻ tiền, hai đốm đỏ tươi trên má trông thật ngốc, mặc dù máy ảnh chụp ra những tấm ảnh đặc sắc nhưng lúc hóa trang Tiêu Chiến ghét chết đi được.

Khó chịu nhất là anh đang mặc bộ quần áo Tây Tạng do anh tự chọn và khoác chiếc áo khoác da màu nâu phối cùng lông thú dài chấm đất, ngay cả Tiêu Chiến cao 1m83 mặc vào cũng rất tốn sức. Phần thân trên bộ quần áo Tây Tạng bên trong màu nâu đỏ vốn đã cồng kềnh, khoác thêm một chiếc áo khoác vào trông giống như Tọa Sơn Điêu trong phim "Rừng thẳm tuyết dày". Quan trọng là nặng! Đi một bước chụp một tấm, mang gánh nặng đi về phía trước, đi vài bước thở vài tiếng rồi tiếp tục chụp, Tiêu Chiến cảm thấy mình thật sự sắp bị phản ứng cao nguyên nữa rồi.

Đôi giày không vừa chân, có lẽ chỗ nào đó đã mòn rách, anh chê giày thuê bị vô số người mang, xỏ thêm một lớp túi ni lông để ngăn cách, nên mỗi bước đi đều như đang trượt trên băng, hoàn toàn dựa vào bản thân cố ý gia tăng sức mới giữ vững không ngã.

Ngồi trước nhà một người Tạng không biết ở đâu nhưng chụp ảnh rất đẹp, Tiêu Chiến vừa rên rỉ vừa thở hổn hển, quơ điện thoại lắc đầu với người thợ chụp ảnh, nói: "Như vậy thôi, tôi không chụp nữa..."

Không muốn nói gì cả, ngồi thôi cũng thật đau khổ chứ đừng nói đến việc nhìn vào máy ảnh tạo dáng và mỉm cười, Tiêu Chiến mệt đến mức anh không thể nhếch mép thêm một lần nào nữa, cũng không muốn quan tâm đến việc ảnh đẹp hay không. Anh vội vàng bắt taxi trở về "Pan", bất kể xảy ra chuyện gì, anh phải tắm nước nóng cho thoải mái, cho dù không chịu được phải đến bệnh viện, anh cũng phải đến đó một cách sảng khoái.

Sau khi sấy khô tóc nằm xuống giường, não và cổ được ấm áp bao bọc, Tiêu Chiến nghịch điện thoại một lúc, trả lời tin nhắn và bình luận trong vòng bạn bè rồi ngủ thiếp đi trong cơn mê.

Lúc đó khoảng tám giờ tối, Vương Nhất Bác không nhịn được gõ cửa phòng Tiêu Chiến.

Nhìn thấy người đàn ông mắt ngái ngủ với mái tóc bù xù ra mở cửa, hắn chợt bật cười. "Ra ngoài hút thuốc không?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến thò đầu ra, nhìn trái ngó phải, "Ra ngoài?" Trong khách sạn hút thuốc không tốt.

"Theo tôi đi lên." Vương Nhất Bác hất cằm.

"Đi lên? Ở đâu?"

"Sân thượng trên lầu bốn. Anh mặc thêm áo khoác, lát nữa có thể ngắm cảnh đêm."

"Được, cậu đợi tôi." Tiêu Chiến nhanh chóng đóng cửa lại thay quần áo, đội mũ lưỡi trai để che đi mái tóc bù xù. Anh nghĩ cũng không nghĩ tới hôm nay mình mới nói làm lơ người ta, người ta vừa xuất hiện, anh liền lắc mông háo hức đi theo.

Khách sạn "Pan" có tổng cộng 4 tầng. Ngoại trừ tầng một có phòng của Vương Nhất Bác, Đơn Tăng Nhược Truy và bà nội, còn có một phòng trống dành cho nhân viên ở lại trực đêm, tầng hai vì toàn bộ khu vực sảnh đã bị khoét rỗng, lại không có sân sau, diện tích để xây phòng ít, chỉ có hai phòng, tầng ba và tầng bốn kiểu giống nhau, mỗi tầng sáu phòng. Nếu khách sạn kín chỗ có thể chứa được khoảng hai mươi ba mươi khách.

Thật ra từ tầng bốn đi lên trên còn có một sân thượng không gian mở trang trí đơn giản, bởi vì không có hàng rào nên dễ xảy ra tai nạn, bình thường không mở cửa cho người khác. Vương Nhất Bác lười dọn dẹp, chỉ đặt hai cái bàn và bốn cái ghế mây, khi nào chán có thể ngồi trên đó uống tách trà, thư thái ngắm nhìn toàn cảnh cung điện Potala.

Tiêu Chiến không biết, sau khi được Vương Nhất Bác dẫn lên, kinh ngạc mở to mắt, oán trách nói: "Nếu biết chỗ này của cậu có thể nhìn thấy cung điện Potala, hôm đó tôi đã không bị phản ứng cao nguyên rồi."

"Anh sẽ bị."

"..."

Tiêu Chiến hít một hơi ngồi xuống, khoanh chân và châm một điếu thuốc cho mình.

Vương Nhất Bác không biết gửi tin nhắn cho ai, sau khi gửi xong mới ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến.

"Quỳnh Đạt nói sáu giờ anh về thì không ra ngoài nữa." Vương Nhất Bác châm lửa cho mẩu thuốc lá trên bàn vài lần rồi ngậm vào miệng.

"Đúng vậy, mệt xỉu, trở về trước khi phản ứng cao nguyên xuất hiện, nếu lại bị nữa cậu không được cười tôi."

"Mồm mép quá, không phải anh nói anh sẽ không bị nữa sao?"

"Đâu có, tôi đâu có nói~"

"Tại sao không thêm WeChat của tôi?"

"Không nhìn thấy."

"Vậy giờ thêm đi."

Tiêu Chiến rít một hơi thuốc lá, lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, thao tác rồi giơ lên trước mặt Vương Nhất Bác, "Thêm rồi, thêm rồi, chuyện bé xé to."

"Tôi không cười anh. Phản ứng cao nguyên rất dễ xảy ra chuyện, một khi xuất phát rất khó quay đầu, bệnh viện tài nguyên tốt nhất đều ở Lhasa."

"Tôi không phải đồ ngốc, Vương Nhất Bác, cậu có thể đừng coi tôi như một đứa trẻ được không." Tiêu Chiến bĩu môi, nhìn cung điện Potala mê hoặc ở phía xa, màu sắc của bầu trời từ tám giờ rưỡi sẽ bắt đầu thay đổi, đây là cảnh tượng Tiêu Chiến đã bỏ lỡ ngày hôm qua.

Leo lên cao nhìn ra xa lúc nào cũng là việc khiến trái tim thư thái vui vẻ.

Vương Nhất Bác dùng chân giẫm bẹp đầu lọc thuốc, nhàn nhạt nói: "Lời khuyên cá nhân, nghe hay không tùy anh. Anh có thể đến Nyingchi đi loanh quanh trước, nếu với sự thay đổi độ cao so với mực nước biển bên đó không làm anh cảm thấy khó chịu, quay về hẵng đi thành phố Xigazê hoặc núi Everest hay Ali sẽ tương đối dễ chịu hơn. Đúng lúc hai ngày nữa tôi phải giao hàng cho bạn tôi ở Nyingchi, anh nếu muốn tôi có thể cho anh đi một đoạn, bớt cho anh thêm việc tìm một chiếc xe tự lái, một công đôi việc."

"Vương Nhất Bác, tôi không cần một công đôi việc." Vương Nhất Bác nghi hoặc quay sang nhìn Tiêu Chiến. Thấy Tiêu Chiến mỉm cười tà mị, hơi nghiêng người về phía vị trí của Vương Nhất Bác và nói với hắn: "Cậu không thể trực tiếp nói, cậu muốn làm tài xế của tôi sao~"

Thủ đoạn làm nũng phần nào bị ảnh hưởng bởi các cô gái Thượng Hải làm việc trong cùng văn phòng, họ coi Tiêu Chiến như chị em, thường chỉ cho Tiêu Chiến những chiêu làm dáng quyến rũ đàn ông hay những chuyện trong gia đình.

Anh không rõ về mặt tình cảm mình rốt cuộc cần gì, hay là theo bản năng mê luyến cái gì, tóm lại thì một mình thật nhàm chán, tìm một người đàn ông chơi cùng cũng không có gì to tát.

Dù sao thì Tiêu Chiến chỉ là khách du lịch, đến cuối cùng vẫn phải rời đi.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip