Chương 3: Ở Tây Tạng đừng nôn nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có lẽ là do đầu đau như búa bổ cùng với tiếng ong ong không ngớt bên tai, Tiêu Chiến tự thấy không thể nhìn thấu Vương Nhất Bác. Sở trường của anh là biểu diễn dưới ánh mắt tập trung, chỉ cần đăng "đau bụng" trong vòng bạn bè sẽ có rất nhiều người vội vàng gửi một vài lời hỏi han. Lúc này, tầm mắt lờ mờ nhìn theo dòng xe chạy, Tiêu Chiến bơ phờ, mắt dán chặt vào các khớp và đầu ngón tay đang nắm vô lăng hơi run một chút của hắn, rất gợi cảm và quyến rũ, thêm gương mặt thản nhiên của Vương Nhất Bác, thật đẹp, nhưng Tiêu Chiến cực kỳ không quen.

Lúc ngồi trên bậc thang thở hổn hển, Vương Nhất Bác vội vàng chạy tới, đến cả một lời chào hỏi lịch sự uyển chuyển hay lo lắng cũng không có, từ trên cao nhìn xuống, hỏi: "Có phải anh ăn quá nhiều không?"

Làm sao? Chê tôi ăn no rửng mỡ đúng không? Tiêu Chiến càng nghĩ càng tức, nhíu mày híp mắt, không biết đang hừ lạnh cái gì.

Sau khi xuống xe, Vương Nhất Bác đỡ anh nằm xuống ghế sô pha ở đại sảnh nhà trọ.

Cửa không đóng, có chút gió lạnh thổi vào làm da đầu Tiêu Chiến sởn gai ốc, anh bị gió thổi đến mức toát mồ hôi lạnh, còn Vương Nhất Bác sau khi đi vào đã lập tức biến mất. Tiêu Chiến dựa vào đệm sô pha, ngẩng đầu nhắm mắt buông tay, trong trí nhớ của anh, vừa rồi thậm chí không xem là dìu, nếu không phải chê phiền, anh cảm thấy Vương Nhất Bác có lẽ muốn vác anh lên rồi quăng vào cho nhanh.

Đơn Tăng Nhược Truy dụi mắt, ôm con thú bông không biết từ góc nào của khách sạn lững thững bước ra. Cô bé đang bập bẹ gì đó, Tiêu Chiến đã vểnh tai lên nhưng vẫn không hiểu cô bé đang nói cái gì. Bạn nhỏ chen chúc với anh, ngồi phịch xuống khoảng không gian bằng lòng bàn tay còn trống bên cạnh mông anh, Tiêu Chiến thậm chí có thể cảm nhận được trọng tâm của đối phương đã hoàn toàn đặt lên người anh.

"Con ra ngoài làm gì? Về ngủ tiếp đi."

Vương Nhất Bác đi ra, Tiêu Chiến cảm nhận được trước mắt mình có một cái bóng, còn có thể nghe thấy Vương Nhất Bác đặt một số thứ có trọng lượng lên cái bàn trước mặt anh.

"Không muốn không muốn, còn sớm quá." Cô bé tinh nghịch nói, chuyển ngôn ngữ mà Tiêu Chiến vừa rồi nghe không hiểu thành tiếng Hán tiêu chuẩn.

Vương Nhất Bác đột nhiên gọi tên anh: "Tiêu Chiến, há miệng."

Thái dương và mi tâm Tiêu Chiến giật giật, anh mở to mắt muốn nói với Vương Nhất Bác đừng làm phiền anh, nhưng cái miệng vừa há ra của anh bị Vương Nhất Bác nhanh tay đổ một món đồ vào.

Bột rơi vào miệng, đương nhiên không kiềm được ho khan không ngừng, Tiêu Chiến theo bản năng bật dậy, đang định nổi cáu thì thấy Vương Nhất Bác đưa cốc nước nóng qua, ra lệnh cho anh: "Uống đi."

Tiêu Chiến nhận lấy cốc, như thể vừa trải qua một trận cướp giật, anh nhanh chóng "ừng ực" uống hết cốc chất lỏng có nhiệt độ vừa phải. Sau khi bột thuốc bị nước hòa tan là một mùi thuốc rất nồng, cho dù đã nuốt xuống bụng vẫn đắng khủng khiếp, dường như còn kinh khủng hơn cả dịch mật mới nôn ra.

"Cái gì vậy?" Tiêu Chiến hỏi.

"Bột Akafen, uống nó giảm đau." Vương Nhất Bác rất tự nhiên lấy lại chiếc cốc rỗng của Tiêu Chiến, đặt lên bàn cà phê, rót đầy chất lỏng màu trà sữa trong phích vào đó, "Buổi tối anh ra ngoài ăn cái gì?"

Tiêu Chiến trả lời: "Lẩu bò Yak."

Cô bé "phì phì" một tiếng, Vương Nhất Bác bình tĩnh tiếp lời: "Mới đến Tây Tạng không thể ăn quá no, có thể uống nhiều trà bơ."

Chiếc bình giữ nhiệt trước mặt rất cổ, màu sắc bên ngoài giống như những chiếc cốc tráng men của thế kỷ trước trong nhà dùng lúc Tiêu Chiến còn bé, anh nhấp một ngụm thứ trong cốc, mằn mặn thơm thơm, hương vị rất lạ, không quá đặc sắc, nhưng cũng không khó uống.

Liếc nhìn cô gái nhỏ bên cạnh đang háo hức nhìn mình nãy giờ, Tiêu Chiến hỏi: "Em muốn uống không?"

Cô bé nhào nặn con thú bông không phân biệt được là con thỏ hay con gấu trong lòng, "Không muốn, nhìn anh uống, rất mắc cười."

"Nhược Truy, con tránh qua một bên đi, chen người ta chật ních."

"Dạ..." Hai chân Đơn Tăng Nhược Truy chống xuống đất, phồng hai má nhích qua một bên, động tác lớn đến mức tựa hồ có lò xo ở trên mông.

"Sau này buổi tối ra ngoài nhớ mặc áo khoác, quàng khăn cổ có tác dụng gì? Nhìn đẹp nhưng không ấm. Chút có lên lầu cũng đừng tắm mà nghỉ ngơi sớm đi, lát nữa tôi mang cho anh một bình dưỡng khí nhỏ, thấy khó chịu thì hít vài hơi, không cần lo sẽ phụ thuộc. Nhưng mà ý kiến cá nhân của tôi, nếu không cần thì đừng dùng, để cơ thể thích ứng với môi trường của chúng tôi một cách tự nhiên. Ngủ một giấc nếu sáng mai vẫn cảm thấy khó chịu, anh có thể gọi điện thoại cho quầy lễ tân tìm tôi, tôi đưa anh đi gặp bác sĩ."

"Ờ, được, tôi hiểu rồi."

Vương Nhất Bác bùm bùm bùm bắn một tràng, đây là lần nói nhiều nhất từ ​​lúc gặp mặt đến nay, hắn vậy mà còn rất biết cách quan tâm người khác. Tiêu Chiến không thể tưởng tượng được.

.

.

Sau khi cơ thể chạm vào chiếc giường mềm mại, ý thức chán ghét bản thân ngồi trên sàn mồ hôi đầm đìa và không tắm rửa sạch trước đó đã biến mất trong vài giây. Trong mộng, Tiêu Chiến thậm chí còn không nghe thấy tiếng gõ cửa của Vương Nhất Bác.

Lần nữa nghe thấy tiếng "cốc cốc cốc" sốt ruột dồn dập là một ngày mới đã bắt đầu. Tiêu Chiến từ trên giường nhảy dựng lên, tức giận bừng bừng quát lớn:

"Ai đấy?" Dạo này anh cố ý tắt đồng hồ báo thức, đồng thời bật chế độ không làm phiền trên điện thoại.

Phá hủy giấc ngủ ngon lành có khác gì giết người cướp của, trước khi mở cửa phòng, Tiêu Chiến đã ở trạng thái chuẩn bị chiến đấu cấp một.

Ngoài cửa là Đơn Tăng Nhược Truy, cô bé ngọt ngào gọi "Ca ca ơi~" làm cho bộ giáp gắt ngủ toàn thân tan rã.

Cô bé hôm nay đổi thành một cặp tóc đuôi ngựa, không biết là ai đã phối cho cô bé bộ trang phục này, thân trên mặc một chiếc áo thun màu đen rộng rãi, thân dưới là chiếc quần đùi ngắn thường ngày màu cà phê sẫm, tay đút vào túi, chân mang đôi giày Timberland cao cổ, cực cool ngầu, Tiêu Chiến lập tức liên tưởng đến người đàn ông cô bé gọi là "A ba".

"A ba kêu em lên xem thử anh còn thở không."

Quả nhiên, đàn ông thối không khen nổi, miệng cũng không dạy được điều gì tốt, để trẻ con nói những lời không đâu.

Tiêu Chiến cúi xuống bế Đơn Tăng Nhược Truy lên, hùng hổ lao xuống lầu.

"Vương Nhất Bác— Đờ..."

Buổi sáng của "Pan" rất náo nhiệt, ngày nào cũng có người mới đến người cũ đi. Lúc này, dưới lầu người đang ngồi có, đang đứng có, phần lớn đều là những người Tiêu Chiến chưa từng gặp qua, bọn họ đang tò mò nhìn bộ dạng Tiêu Chiến hung hăng trên bậc thang, Tiêu Chiến bỗng chốc câm nín.

"Chào buổi sáng, anh Tiêu." Quỳnh Đạt đi về phía cầu thang nơi Tiêu Chiến đi xuống, nhận lấy Đơn Tăng Nhược Truy từ tay anh, "Sao con lại chạy lên làm phiền khách nữa rồi?

"Con tìm ca ca chơi."

"Cái gì mà ca ca ca ca, phải gọi là chú, anh Tiêu còn lớn hơn a ba con mấy tuổi đó."

"Không, đó là ca ca của con!" Đơn Tăng Nhược Truy rất cố chấp.

Quỳnh Đạt dẫn cô bé đi, giọng nói không lớn không nhỏ, khoảng cách không xa không gần, vừa đủ để Tiêu Chiến nghe thấy.

Gì? Tiêu Chiến nghi ngờ tìm vị trí của Vương Nhất Bác, sau đó tức giận đi về phía quầy lễ tân.

Anh gác hai tay lên bàn chống cằm, ngăn cản Vương Nhất Bác đang làm thủ tục trả phòng cho khách, "Sao con cậu lên hỏi tôi đã chết hay chưa?"

Người phụ nữ bên cạnh đang đợi trả tiền cọc tò mò nhìn Tiêu Chiến, rồi lại nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác bên kia, Vương Nhất Bác lịch sự cười cười, phớt lờ câu hỏi của Tiêu Chiến.

"Hỏi cậu đó!" Tiêu Chiến tiếp tục phát động tấn công.

Vương Nhất Bác đứng dậy, lấy ra ba tờ tiền lớn màu đỏ đưa cho người phụ nữ rồi đi vòng qua quầy. "Sao rồi? Không còn phản ứng cao nguyên nữa?"

"Ừm..." Tiêu Chiến đảo con ngươi hai lần, giơ ngón tay giữa xoa xoa huyệt thái dương, nói: "Hình như vẫn còn một chút, đầu cũng không quá đau, nhưng hít thở vẫn còn tốn sức."

"Tôi thấy anh cãi nhau còn không tốn sức, hung dữ muốn chết."

"Này, còn là người không?"

Giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác xen lẫn với hơi thở ấm áp, nghe rất dễ chịu, hắn hướng về phía Quỳnh Đạt và nhóc con kia nói, "Nhược Truy, không phải bảo con gọi người ta xuống ăn sáng sao?"

Đơn Tăng Nhược Truy chạy qua, ôm lấy đùi Vương Nhất Bác, "Ca ca đi xuống rồi đó!"

Tiểu nha đầu, nhóc lanh lợi, Tiêu Chiến nghiêng đầu ngạc nhiên.

Thấy đứa trẻ ôm Vương Nhất Bác như gấu túi, ngây thơ đáng yêu, Tiêu Chiến vui vẻ ngồi xổm xuống: "Nhược Truy? Con tên là Vương Nhược Truy phải không? Tên hay đấy."

"Không." Cô bé lắc đầu, "Là Đơn Tăng Nhược Truy."

"Đơn Tăng? Họ này là sao? Viết như thế nào?"

"Đơn của mẫu đơn, Tăng của tăng cường, Đơn Tăng Nhược Truy!"

"Ồ~ ra là vậy." Tiêu Chiến không hiểu, chậm rãi chống gối đứng lên, anh cho rằng đây là phong tục địa phương, có lẽ được hiểu là lấy họ mẹ chăng? Anh không che đậy sự tò mò của mình: "Không nhận ra nha, Nhược Truy nhỏ bé của chúng ta trông không giống một cô gái Tây Tạng lắm~ Vương Nhất Bác, vợ cậu là người Tạng à?"

Vương Nhất Bác đang vẫy tay với Quỳnh Đạt, "Lát nữa anh ra ngoài một chút, phòng 402 không cần dọn, khách vừa nói với anh qua điện thoại, phần còn lại cậu và Lhamo tiếp đãi là được." Hắn quay đầu qua hỏi Tiêu Chiến: "Quán trà đi không? Trà sáng kiểu Tạng." Như thể câu hỏi vừa rồi của Tiêu Chiến không liên quan gì đến hắn.

"A a a..." Tiêu Chiến vỗ vỗ túi, mới nhớ ra, "Quên mang thẻ phòng rồi, giúp tôi lên quẹt được không? Tôi còn chưa đánh răng rửa mặt."

Vương Nhất Bác không còn cách nào khác ngoài việc dẫn Đơn Tăng Nhược Truy cùng Tiêu Chiến lên lầu. Họ đứng ở cửa như thần cửa, chờ trái đợi phải, động tác của Tiêu Chiến bên trong chậm rề rề. Dù sao thì khi bước ra, Tiêu Chiến có mùi nước hoa thoang thoảng khắp người, anh thay một chiếc áo phông dài tay sọc xanh trắng, xắn tay áo lên đến nửa cẳng tay, xách thêm chiếc túi nhỏ màu trắng tinh xảo.

"Anh tắm rồi?"

"Không có, chỉ rửa mặt đánh răng thoa kem chống nắng sau đó thay quần áo." Vừa nói, Tiêu Chiến vừa lấy ra một tuýp kem màu trắng cỡ lòng bàn tay rồi hỏi Vương Nhất Bác và Đơn Tăng Nhược Truy, "Hai người thoa không? Ở đây quá cao so với mực nước biển, tia cực tím cũng mạnh, không thoa kem chống nắng chắc tôi đen thui."

"Không cần, ra cửa đi hai bước là tới rồi." Vương Nhất Bác thờ ơ từ chối.

Đơn Tăng Nhược Truy có vẻ rất hứng thú, cô bé nặn một ít chất lỏng màu trắng đục, định bôi lên mặt thì Tiêu Chiến lập tức ngăn lại: "Này này này! Không phải thoa như vậy. Để anh giúp em."

"Dùng ngón tay chấm một chút chỗ này, sau đó..."

"Em và a ba của em bình thường không thoa kem chống nắng sao? Anh thấy hai người đều rất trắng, mấy bạn nhỏ ở Tây Tạng trong ti vi mặt phơi nắng đỏ ửng cả lên."

"Em dùng cái kem trẻ em gì đó."

"Ồ, cái này hả, anh lúc nhỏ từng dùng."

...

Ấu trĩ, ồn ào.

Vương Nhất Bác lắng nghe, lười quay lại, cảm thấy anh Tiêu ba mươi tuổi này chắc cũng trạc tuổi Đơn Tăng Nhược Truy. Buổi tối gõ cửa không trả lời, hắn đứng ở cửa lo lắng một hồi, lại sợ quấy rầy anh đang ngủ say. Bây giờ hắn cảm thấy mình tự tìm rắc rối, tự dưng làm ra một chuyện khó hiểu là mời ăn sáng làm gì không biết, đúng là cạn lời.

Theo bước chân của Vương Nhất Bác, họ đi bộ năm sáu phút đến phía đối diện của con đường nơi khách sạn tọa lạc, ở lối vào con hẻm có một quán trà với biển hiệu không rõ ràng. Quầy của chủ quán dựng bên ngoài quán trà, dưới mái che nắng kê tám chiếc bàn dài, mỗi bàn ngồi được từ tám đến mười người ngồi đối diện nhau, lúc này rất đông, nhìn lướt qua hình như đều là người Tạng.

Nhược Truy biết rõ mọi người xung quanh thì phải, cô nhóc đi nửa vòng chào hỏi một số người lớn tuổi, một lúc sau, Tiêu Chiến thấy có người đứng dậy nhường chỗ cho họ. Anh nhớ mình đã tìm thấy một quán trà Quang Minh rất nổi tiếng trên app Tiểu Hồng Thư, nghe nói người địa phương rất thích đến đó, anh gật gù trong lòng, thầm nghĩ đồ ăn Vương Nhất Bác đưa anh đi ăn hẳn là rất địa phương, rất đặc sản.

"Có ăn cay không?" Vương Nhất Bác gọi món với bà chủ, nhân tiện hỏi Tiêu Chiến.

Tiếng phổ thông của bà chủ hơi khó nghe, Tiêu Chiến miễn cưỡng hiểu được là đang nói với anh rằng ớt có thể thêm riêng, đừng lo.

Vì vậy Tiêu Chiến bổ sung: "Con có thể ăn cay, cô cứ làm đi."

Bà chủ chất phác gật đầu đi vào, không lâu sau đã bưng lên cho họ một chiếc bình giữ nhiệt.

"Là trà bơ giống tối qua?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nhấc bình đổ đầy vào ba chiếc bát nhỏ.

"Là trà ngọt, muốn uống loại tối qua thì quay về rồi uống, trà bơ bà nội cô bé làm không tệ."

"Đúng vậy! Trà bơ của bà nội là ngon nhất!" Đơn Tăng Nhược Truy giơ cao tay.

Tiêu Chiến khó nói ngon hay dở, anh là người đầu tiên cầm lấy bát trà, nếm thử một ngụm trà ngọt trong bát. "Chết tiệt, quá ngon!"

"Có con nít ở đây, đừng nói tục."

"..."

Trà ngọt rất giống hương vị của trà sữa Assam, ngọt nhưng không béo, Tiêu Chiến thích vị này nên tự rót đầy cho mình, rồi lại rót hết bát này đến bát khác, ba bốn bát liên tiếp .

Trong suốt quá trình, anh không hề chạm vào bàn.

Thành thật mà nói, những người mắc bệnh sạch sẽ có chút kiêng kị với môi trường tràn ngập cảm giác đơn sơ mộc mạc như vậy, bàn bên dưới mái che không phải sạch sẽ sáng bóng, những chiếc ghế gỗ dưới mông của mọi người được bọc bằng đệm vải đặc trưng của Tây Tạng, không biết bao nhiêu người ngồi qua, dùng bao nhiêu năm, có lẽ rất bẩn.

Lúc bát mì Tây Tạng được bê lên không dùng bất cứ cái khay nào, Tiêu Chiến nhìn thấy ngón tay cái của bà chủ móc vào thành trong của bát mì, bà đặt bát mì trước mặt từng người rồi quay người rời đi.

Vương Nhất Bác tinh ý bắt gặp ánh mắt ngập ngừng của Tiêu Chiến, thấy anh mở túi, lấy ra mấy miếng khăn giấy ướt, một tờ đưa cho Vương Nhất Bác ngồi đối diện, một tờ cho Đơn Tăng Nhược Truy ngồi bên cạnh anh lau đũa và mặt bàn, rồi nhẹ nhàng giúp Nhược Truy lau tay, và cuối cùng đến lượt anh lau.

"Cậu ăn đi." Tiêu Chiến ngạc nhiên khi Vương Nhất Bác không động đũa.

Lúc này Vương Nhất Bác mới gục đầu xuống.

Thành phố lớn có quy tắc sinh tồn của thành phố lớn, chắc là quy tắc rất nhiều rất rất nhiều, Vương Nhất Bác đã đi khỏi đó từ rất lâu, khi nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn cảm thấy người này thật mong manh, lại cảm thấy tiểu tiết anh quan tâm hợp tình hợp lý. Suy cho cùng, trên người Tiêu Chiến có cảm giác thoải mái và tự chủ, thậm chí Tiêu Chiến còn có tính khí thất thường hơn cô nhóc của hắn, nên không có gì đáng ngạc nhiên nữa.

Họ dường như đã trải qua rất nhiều điều kỳ diệu, thân thuộc đến mức không giống như lần đầu tiên gặp nhau.

Sau bữa ăn, họ ngồi đây nghỉ ngơi và trò chuyện như những người Tây Tạng khác.

Gần giữa trưa, có rất nhiều ánh nắng ở Lhasa, Tiêu Chiến cảm thấy áo dài tay trên người hơi nóng, rồi nhìn áo ngắn tay của Vương Nhất Bác và Đơn Tăng Nhược Truy và chiếc áo choàng Tây Tạng quấn chặt của những người xung quanh, anh cảm thấy rất tò mò.

Tiêu Chiến nói chiều nay anh muốn đến đền Jokhang, hỏi Vương Nhất Bác có cách nào để nhanh chóng có được vé vào cổng cung điện Potala không, cuối cùng nói về kế hoạch du lịch dài hạn, tiện miệng hỏi Vương Nhất Bác có thể giới thiệu cho anh một công ty hay chỗ nào đó cho thuê xe đáng tin cậy không.

"Anh muốn đi đâu?"

"Đi lên núi Everest trước, sau đó ngắm núi Kangrinboqe, đến cũng đến rồi, không đi một chuyến đến Ali thì uổng." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói.

Vương Nhất Bác không vội phản bác, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến một lúc, cảm nhận nhịp thở của anh, khi Tiêu Chiến đang chơi trò chơi ngón tay với Nhược Truy thì đột nhiên hỏi: "Anh đặt phòng ở khách sạn ba đêm, có nghĩa là anh thuê xe đi vào ngày mốt, phải không?"

"Ừa."

"Bạn bè của anh đâu? Hôm nay tới hay ngày mai tới?"

"Tôi đi một mình."

"Tiêu Chiến anh bị điên hả? Đây là Tây Tạng." Vương Nhất Bác đè thấp giọng, ngữ khí nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm nghị, "Độ cao 3.650 mét so với mực nước biển có thể khiến mặt anh tái nhợt như ngày hôm qua. Anh bây giờ thử sờ tim mình, có phải không giống với nhịp tim của anh lúc bình thường không, chiều nay anh đi đền Jokhang một chuyến rồi tự cảm nhận, nếu không cảm thấy khó chịu gì cả, tôi chỉ có thể nói là anh may mắn, không dám nói anh thích nghi nhanh. Đi một mình, sao anh dám nghĩ vậy? Lái xe ở độ cao rất cao so với mực nước biển không giống lái xe ở thành phố, nguy hiểm trùng trùng có biết không?"

"Nhưng tôi là người Trùng Khánh, đường xá kiểu gì mà không đi nổi? Hơn nữa, tệ nhất là tôi sẽ thuê tài xế đi cùng cả hành trình." Rõ ràng chỉ hỏi một chút, cũng không nhất định phải đi, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác phản bác kịch liệt một tràng, lửa giận bốc lên trong một khắc, "Cậu quản tôi cái gì, tôi thích đi đâu thì đi."

"Người ở Tây Tạng, đừng quá nóng lòng, tôi khuyên anh nên xem xét và lên kế hoạch lại đi, tôi quay về làm việc trước." Vương Nhất Bác ra hiệu cho Đơn Tăng Nhược Truy đi theo mình, một trước một sau rời đi trong nháy mắt, để lại Tiêu Chiến ngồi ở đây chầm chậm suy nghĩ.

Trên bàn có mấy tờ tiền giấy Vương Nhất Bác để lại, khi bà chủ đi ngang qua nhặt từng tờ một lên rồi đặt về hai tờ một đồng. Tiêu Chiến nhìn tờ tiền giấy dính dầu trên đó, cau mày, trong lòng bực bội.

"Chẳng lẽ giờ tôi phải đưa cho cậu mốc thời gian, làm một cái lịch trình chờ cậu phê duyệt hả?" Cái quái gì vậy?

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip