Chương 15: Everest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đi vội nên hai người không mang theo quần áo để thay, Tiêu Chiến xách cổ Vương Nhất Bác lên tỉ mỉ quan sát từ trước ra sau, chắc chắn không dính vết bẩn nào mới đỡ hắn đến bồn rửa tay để rửa mặt súc miệng.

Vương Nhất Bác khom người, chống lên bề mặt bồn rửa, chưa kịp đợi nước nóng chảy ra đã hất nước lên mặt, lạnh đến mức linh hồn cũng đóng băng.

Vừa định hỏi hắn tắm phải làm sao, có cần giúp gì không, Tiêu Chiến thấy ánh mắt lúc thì lơ đễnh lúc lại chăm chú của Vương Nhất Bác, mơ mơ màng màng nhìn chằm chằm vào cằm mình, "Đang nghĩ gì vậy?" Anh thấy hơi buồn cười.

"Râu rất gợi cảm."

Tiêu Chiến giơ tay chà chà, và quả thật có chút dấu hiệu đang mọc ra. Liếc nhìn bộ dạng mình và Vương Nhất Bác đang dựa vào nhau trong gương, Tiêu Chiến khẽ kéo khóe môi, "Nhưng không gợi cảm bằng Vương Nhất Bác."

Bắt đầu từ trán, Tiêu Chiến dùng ánh mắt như thiêu đốt lần theo từng đường nét trên khuôn mặt Vương Nhất Bác, hàng lông mày thô rậm, đuôi mắt hẹp và cong xuống, chiếc mũi cao và đôi môi ẩm ướt, khiến anh bất giác đến gần.

"Hôi." Vương Nhất Bác nghiêng đầu, còn muốn lui về phía sau một bước, bị Tiêu Chiến kéo eo lại hôn một cái.

Anh nói, "Không hôi." Đầu lưỡi của Tiêu Chiến như lưỡi câu, liên tục cọ vào môi Vương Nhất Bác.

Tây Tạng thật tuyệt vời, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn ở mọi nơi. Cho dù lúc này trong phòng có đầy đủ không khí ấm áp, nhưng chút hơi lạnh luồn vào cổ cũng làm toàn thân phát run. Vương Nhất Bác đáng chết phát hiện ra rằng đôi chân của mình mềm đi, hắn giống như xâu hình nhân bằng đường rỗng ruột bị Tiêu Chiến liếm mấy cái lớp da liền vỡ nứt ra.

Tiêu Chiến đành buông môi răng đầy mùi vị tình dục của mình, để hắn khôi phục nhịp thở như bình thường.

Vương Nhất Bác ngu ngốc. Tiêu Chiến oán trách, nhất thời quên mất mình đã sốc như thế nào khi nhìn họ uống rượu cùng nhau.

Anh cởi áo khoác và quần dài của Vương Nhất Bác, đặt chúng gọn gàng lên giường, sau đó đắp chăn lên. Tiêu Chiến ngồi bên gối, xoa xoa thái dương của Vương Nhất Bác và dỗ dành: "Ngủ đi~ ngủ đi~"

Một lúc sau, Vương Nhất Bác không còn động tĩnh.

Cũng không nhất định phải làm gì đó. Sau khi tắm xong quay lại, sờ lên người Vương Nhất Bác lúc này đang nằm sấp ngủ, Tiêu Chiến cảm thấy mình đã chạm vào một con búp bê ấm áp với nhiệt độ không đổi.

Không gian yên tĩnh, ngay cả tiếng gió bên ngoài cũng không nghe rõ, chỉ có tiếng ngáy nhỏ của Vương Nhất Bác, như một khúc hát ru có nhịp điệu dỗ Tiêu Chiến vào giấc ngủ, rất thoải mái, rất yên bình.

Sau khi có ý thức lại, Vương Nhất Bác cảm thấy điện thoại rung lên "è è è". Hắn cau mày, mơ màng đưa tay ra, mò mẫm tìm nguồn phát ra tiếng động trên giường, nghe thấy Tiêu Chiến bên cạnh "Alo" một tiếng mới hốt hoảng mở mắt ra.

"Tôi tìm Vương Nhất Bác."

"Ồ... ồ ồ được!" Tiêu Chiến nhanh chóng đưa tay lên đặt điện thoại vào tai Vương Nhất Bác, trong khoảnh khắc hai người nhìn nhau, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến giải thích bằng khẩu hình miệng: "Chu Chính Dương!"

Tiêu Chiến đang cầm chính là điện thoại của Vương Nhất Bác.

"Gọi sớm vậy sao?"

"Hiểu rồi, trong vòng nửa tháng nhất định thuyết phục nó về nhà."

"Anh lái xe cẩn thận."

"Vâng vâng vâng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."

Vương Nhất Bác vừa trả lời vừa nhìn Tiêu Chiến điều chỉnh vị trí gối phía sau, cố gắng làm cho mình nằm thoải mái nhất có thể. Hắn cúp điện thoại, rất tự nhiên vùi đầu vào trước màn hình điện thoại của Tiêu Chiến.

"Bọn họ dậy sớm thật." Tiêu Chiến bấm vào những bức ảnh trong vòng bạn bè của Tần Sênh, di chuyển về phía Vương Nhất Bác chút, sau đó trượt từng bức ảnh một cho Vương Nhất Bác xem, "Có vẻ như đã mang đến một flycam~ "

Chín bức ảnh gọn gàng thoạt nhìn đã biết chụp từ trên không, bố cục đầy đủ, tráng lệ, khoáng đạt. Giữa những tán cây xanh tốt, một dòng nước mảnh mai kéo dài, không thấy điểm kết thúc.

"Là khu rừng trước trại ô tô." Vương Nhất Bác chủ động phóng to bức ảnh, "Đây là một nhánh của sông Ni Dương."

"Cái này thì sao? Lần trước đi ngang qua, tôi đã muốn hỏi tên."

"Cầu Đa Bố Đặc, nối Lhasa và Nyingchi. Thằng nhóc này cũng biết chụp ảnh phết." Vương Nhất Bác đưa tay khều ghèn dính trên lông mi, Tiêu Chiến vỗ lên mu bàn tay hắn, "Đừng khều, lát nữa đi rửa mặt."

"Ờ..."

Status Tần Sênh viết cho chùm ảnh này có nội dung "Cảnh đẹp bầu trời", dòng nước trong bức ảnh chụp từ trên không có hình ảnh phản chiếu bầu trời xanh mây trắng, rất hợp với bầu không khí, Tiêu Chiến gật đầu bấm like.

Anh nghiêng đầu dựa vào vai Vương Nhất Bác, tò mò hỏi: "Chu Chính Dữ điều khiển flycam có giỏi không?"

"Không biết, thấy nó hay chơi với flycam lắm, chắc cũng được?"

"Chậc, được được."

"Được cái gì?"

"Sau này ra ngoài thì thêm một người chụp ảnh! Nói không chừng hôm nay còn quay phim, lát nữa tôi đi hỏi nó."

Vương Nhất Bác cười "ừa ừa" phụ họa. Đã rất nhiều năm rồi hắn không có cảm giác mê giường mãnh liệt như vậy, không phải rất buồn ngủ, cũng không phải rất lười biếng, nhưng hắn không muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm bên cạnh Tiêu Chiến nói chuyện phiếm.

Có điều... nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.

"Vương Nhất Bác! Đói bụng!" Chu Chính Dữ phá đám gõ cửa phòng họ ầm ầm.

Thật ra đã hơn mười một giờ, phải quay về Lhasa rồi đi xử lý chuyện chiếc xe thuê, Vương Nhất Bác không muốn dậy cũng phải dậy.

Tiêu Chiến đá chân hai cái, nghe Chu Chính Dữ tiếp tục gào lên: "Anh em đi rồi, hai người mau ra ngoài ăn cơm!" Anh vội đáp: "Biết rồi biết rồi, đến ngay."

Trở mình một cái, Tiêu Chiến đè lên người Vương Nhất Bác, mổ vào trán đối phương, giống như một con gà con đang nhặt thóc, lầm bầm nói: "Tôi muốn ngủ với cậu."

"Hả?" Vương Nhất Bác kinh ngạc tái mặt, tim đập mạnh "thình thịch", hắn nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến không biết nên nói gì: "Hiện tại? Giờ... giờ không kịp đâu... tôi cái đó, cái đó cũng không..."

Tiêu Chiến vui vẻ nói, "Lần sau nhất định!" rồi rời giường mặc quần áo, chuyển đề tài sang chuyện bình thường hơn, "Lát nữa tôi lái xe cậu ha?"

"Được, anh đi theo tôi." Vương Nhất Bác rất do dự, rốt cuộc có cần thiết mặc quần không, thấy Tiêu Chiến đi vào phòng tắm, hắn gọi với vào trong, "Tôi phải tắm, hay anh cứ làm trước đi?"

"Không cần~" Tiêu Chiến cầm bàn chải đánh răng đi ra ngoài, híp mắt nhìn đôi chân trắng nõn của Vương Nhất Bác, miệng đầy bọt mơ hồ nói: "Cậu tắm của cậu, tôi rửa mặt của tôi, không gấp."

Cổ tay cầm bàn chải đánh răng của Tiêu Chiến lên xuống đều đều, Vương Nhất Bác không nhìn nổi nữa, nên tắm thì tắm, tranh thủ thời gian nhanh chóng quay về Lhasa thôi.

Hai người cách nhau gần cả giáp nhanh chóng thành lập một liên minh chỉ trong hai ngày tiếp xúc, Tần Sênh nhất quyết muốn đi cùng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác như nhận được mệnh lệnh buộc Chu Chính Dữ phải đi với mình.

Không biết hai người phía trước đang nói cái gì, dù sao Tiêu Chiến cùng Tần Sênh đều rất vui vẻ.

Cả hai nói từ ăn uống vui chơi đến những lý tưởng cuộc đời, thậm chí nhạc bật trong xe cũng chuyển từ rock sang hip-hop.

Khi nhắc đến bài hát của một nhóm nhạc nam, Tiêu Chiến mở miệng là đọc luôn tên gốc tiếng Hàn.

Con ngươi Tần Sênh run lên, vừa kích động vừa mừng rỡ hỏi: "Anh vậy mà biết bài 으르렁?" (bài "Growl" của nhóm EXO)

"Chà, bài hát này nổi quá mà, có gì lạ đâu, dù sao thì anh cũng từng này tuổi, có một thời gian là EXO-L, anh còn đến sân khấu xem trực tiếp, "History", "Wolf ", "Mama" em bật bài nào cũng được, mấy bài cũ anh đều biết hát."

"Wow, không nhìn ra nha!" Cô tiếc nuối kết luận, "Lúc em nghe bài hát của họ thì đã không còn đủ 12 người."

Tiêu Chiến hờ hững nhún vai, "Nghe một phần vui vẻ đẹp đẽ là đủ rồi, nhiều người nhiều chuyện cuối cùng sẽ đến tàn cuộc thôi."

"Anh Chiến, anh thật kỳ diệu."

"Kỳ diệu chỗ nào?"

"Có lúc trưởng thành, có lúc ngây thơ, cảm giác kiến thức và kinh nghiệm rất nhiều, nhưng không giống như anh Nhất Bác, anh có vẻ thoải mái và tự nhiên hơn, dường như rất có mục tiêu và phương hướng." Câu cuối cùng của Tần Sênh nói ra không chắc chắn lắm.

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, "Đều giống nhau, tùy việc mà xét, tùy người mà xem, chỉ là có lẽ... anh biết cách ngụy trang hơn?"

"Ngụy trang?"

"Làm người sẽ ngụy trang, ngụy trang không bế tắc, ngụy trang không sợ hãi, ngụy trang không hoảng sợ, rất nhiều trạng thái đều là giả dối. Em đoán tại sao anh đến Tây Tạng?" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Tần Sênh, bình tĩnh mỉm cười: "Thất nghiệp! Bị đuổi việc."

"Sao có thể?" Tần Sênh phản bác theo bản năng, cô vốn cảm thấy Tiêu Chiến cực kỳ lợi hại, vô thức bắt đầu kéo dây an toàn để giảm bớt xấu hổ.

"Không có gì là không thể. Sau khi rời ghế nhà trường em sẽ nhận ra, không nhất thiết là không đủ năng lực, nơi làm việc và xã hội có rất nhiều chuyện lực bất tòng tâm, giống như cái ngày anh biết mình bị đuổi việc, anh lập tức xù lông, cái lý do chó má gì vậy? Rất muốn trở mặt quậy một trận cho ra trò, nhưng không được. Cho nên về đến nhà, anh là không nhịn được nổi cáu, anh thua kém chỗ nào? Dựa vào cái gì?"

"Sau đó thì sao?"

"Giống Chu Chính Dữ, chạy! Anh tới đây đi tìm Nhật chiếu kim sơn, giải tỏa khó hiểu và không cam lòng."

"Không giống, nói thật thì, em và Chu Chính Dữ xuất phát điểm so với anh tốt hơn nhiều."

Tiêu Chiến bật xi nhan xin rẽ, bám sát sau xe Vương Nhất Bác phía trước. Anh bội phục nhận thức và suy nghĩ của cô gái nhỏ này, suy ngẫm lại về môi trường sống và giáo dục được tiếp nhận anh cũng không quá kinh ngạc.

"Xuất phát tốt còn tùy sử dụng như thế nào, thằng nhóc kia còn kém xa." Tiêu Chiến trả lời.

Tần Sênh gật đầu, "Vậy anh đã nghĩ tới tương lai muốn làm gì chưa?"

"Chưa."

"Hửm?"

"Chưa nghĩ xong, không biết, chưa nghĩ đến, xã hội này cũng cho phép người lớn thỉnh thoảng tùy hứng. Anh bây giờ, chỉ muốn yêu đương với Vương Nhất Bác, he he he, không có hướng khác."

"Anh thật là..." Show ân ái quá nhiều rồi. Tần Sênh lặng lẽ mở WeChat và gửi một tin nhắn cho tên quậy phá trước mặt: Đang làm gì vậy?

Chu Chính Dữ đã trả lời trong một giây: Nghe Vương Nhất Bác giảng bài, y chang anh hai.

Nói chung thì trên đường về, Vương Nhất Bác đã tiếp nhận nhiệm vụ chính trị của Chu Chính Dương, thực hiện đầy đủ tư tưởng nên nhập ngũ làm lính.

Hắn đã nói hết lời, không biết liệu thằng nhóc Chu Chính Dữ nghe lọt tai được mấy câu, nhưng Vương Nhất Bác đã có một kế hoạch trong đầu cho hành trình sắp tới.

Khi quay lại "Pan", Vương Nhất Bác lấy chứng minh thư của mọi người, kéo Chu Chính Dữ đến nơi cho thuê xe để giải quyết vấn đề, đồng thời nhờ một người bạn giúp bốn người họ xin thẻ biên phòng.

Chu Chính Dữ rất lo lắng, liên tục hỏi hắn tiếp theo sẽ đi đâu.

Cái liếc mắt của Vương Nhất Bác suýt chút nữa làm cậu hồn vía lên mây: "Anh muốn tống cậu đi."

Hắn âm thầm bội phục tâm lực của Tần Sênh, bởi vì thằng nhóc Chu Chính Dữ này kém thật sự.

Sau khi đến chỗ cho thuê xe và bắt đầu thảo luận với đối phương, Vương Nhất Bác mới biết từ lúc xuất phát cho đến tận bây giờ, tất cả mọi thứ đều do Tần Sênh sắp xếp.

Chẳng lẽ khi còn bé ngã cầu thang được Chu Chính Dữ ôm che chở một chút đã làm Tần Sênh dễ dàng rơi xuống hố như vậy sao?

Vương Nhất Bác tận dụng mọi thứ, vừa công khai vừa ám chỉ liên tục tẩy não Chu Chính Dữ, dạy cậu phải học cách chịu trách nhiệm, học cách yêu thương và bảo vệ đối phương.

Chu Chính Dữ khóc không ra nước mắt.

Quay trở lại "Pan", họ lướt qua những chiếc xe điện trên đường, Chu Chính Dữ tăng tốc hết cỡ, vừa đuổi theo Vương Nhất Bác vừa hét lên: "Anh lái chậm thôi, em đâu biết đường về!"

"Cậu không biết bật chỉ đường hả?"

"Nhưng anh còn ở đây mà?"

Má.

Vương Nhất Bác thực sự rất muốn bỏ lại nó giữa đường.

Tiêu Chiến bên này đưa Tần Sênh và Đơn Tăng Nhược Truy ra ngoài tìm một nhà hàng có thể ngắm phong cảnh để uống trà chiều.

Đơn Tăng Nhược Truy hôm nay rất tức giận, tức giận vì người lớn có chuyện thì trốn không đưa cô bé đi cùng, Tiêu Chiến dỗ dành cả nửa ngày trời mới làm cô bé vui trở lại.

Kết quả vào buổi tối, nghe thấy Chu Chính Dữ hét lên trong sảnh của khách sạn ngày mốt có thể đến Shigatse, Đơn Tăng Nhược Truy càng tức giận hơn.

Cô bé lại đạp lên chân Chu Chính Dữ, nước mắt lưng tròng cầu xin Vương Nhất Bác: "A ba, sao a ba không đưa con đi cùng!"

Vương Nhất Bác ra hiệu cho Tiêu Chiến, bảo anh gọi bà Trác Mã ra, đồng thời kể sự thật và nói lý lẽ với Đơn Tăng Nhược Truy: "Chú bác sĩ nói gì con còn nhớ không? Độ cao tăng lên, tim con sẽ không chịu nổi, chúng ta đợi làm phẫu thuật và chờ con hồi phục sức khỏe xong rồi đi, được không?

Nhóc con lanh lợi lập tức quấn chặt lấy chân Tiêu Chiến, đáng thương cầu xin anh: "Ca ca, em muốn đi chơi với anh."

"Nhưng sức khỏe của Truy Truy không chịu nổi đâu."

"Được mà, em không chạy không nhảy, em chỉ ngồi trong xe nhìn anh."

Ai có thể chịu được đôi mắt khao khát của cô bé chứ? Tiêu Chiến ôm cô bé vào lòng an ủi, liên tục dỗ dành, cho dù anh có 800 cách nhưng anh cũng không nỡ dùng với Đơn Tăng Nhược Truy.

Vương Nhất Bác gọi bà ra ngoài, trấn an bằng tiếng Tây Tạng và tiếng Trung, hắn phải bế đứa nhỏ về phòng nói chuyện một lúc, sợ cô bé sốt ruột căng thẳng rồi khó chịu.

Chu Chính Dữ và Tần Sênh nhìn nhau, như thể có thêm một số kiến thức mới. Chu Chính Dữ im lặng cúi xuống phủi nhẹ đôi giày thể thao xui xẻo của mình, trong khi Tần Sênh ôm điện thoại soạn một tin nhắn và gửi đi.

Sau khi dỗ cô bé xong đi ra ngoài, tinh thần, thể lực của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã tiêu hao rất nhiều, bà Trác Mã mang cho mọi người một bình trà sữa nóng, bảo họ ngồi lại bàn chuyện du lịch.

Tiêu Chiến nằm dài trên ghế sofa, chỉ vào bức thangka của đỉnh Everest được ánh mặt trời màu vàng kim chiếu rọi treo cao trong sảnh của khách sạn, hỏi Vương Nhất Bác, "Lần này tôi có thể thấy không?"

"Không chắc."

"Tạt gáo nước lạnh trước khi khởi hành?" Tiêu Chiến cụp mắt rên rỉ, "Mệt thật, bực mình quá, không muốn đi." Tâm trí anh lúc này chỉ toàn là đôi mắt đỏ hoe của Đơn Tăng Nhược Truy.

"Tiêu Chiến, đó là Everest. Lúc anh đến không phải luôn miệng nói rất muốn đi sao?" Vương Nhất Bác choàng tay qua vai Tiêu Chiến, sờ lên trái tai anh an ủi: "Trẻ con mau hết giận lắm, chúng ta quay lại trong thời gian đã hứa, nó thật sự sẽ không làm lơ anh đâu."

"Nếu nó làm lơ tôi phải làm sao?"

"Con gái tôi không lẽ tôi không biết?"

"Vậy sau này cũng là con gái tôi!"

Vương Nhất Bác đã quên mất trong khách sạn vẫn còn nhân viên của mình. Quỳnh Đạt cuối cùng cũng nhận ra nguồn gốc của bầu không khí kỳ lạ, nhưng không biết nên nhắc nhở thế nào.

Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác kéo Chu Chính Dữ xuống giường, bảo cậu ra ngoài chuẩn bị đồ đạc.

Mục tiêu của họ là bãi cắm trại trên núi Everest, vì vậy không thể hấp tấp đi.

Nhìn nội dung danh sách đầy đủ mà Vương Nhất Bác liệt kê, ánh mắt Chu Chính Dữ tối sầm lại, mơ hồ nhận ra rằng hành trình tiếp theo có thể là khởi đầu cho trải nghiệm mới của mình.

Trong lòng những người trẻ đều có một khát khao, đủ để cổ vũ họ vững vàng chạy đến cực thứ ba của Trái đất được viết 8848,86 mét.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip