Chương 16: Đến Shigatse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Để tránh đòn công kích bằng nước mắt từ Đơn Tăng Nhược Truy, chưa tới 7 giờ sáng, một nhóm bốn người nhanh tay lẹ chân khuân túi lớn túi nhỏ rồi rời khỏi khách sạn "Pan".

Vương Nhất Bác gập hàng ghế cuối cùng sang hai bên, miễn cưỡng đặt được chiếc vali khổng lồ 28 inch của ba người họ xuống.

Hắn lấy một đống giẻ lau và vải mềm, kê sát vào một bên vali, ra hiệu cho Tiêu Chiến đặt những món đồ trên đất dọc theo các mép của nó.

Tiêu Chiến hỏi: "Mang một cái đủ không?"

Bên trong hộp gỗ là một bình oxy chưa sử dụng, nhấc bằng một tay nặng trịch, mặc dù bên trong có xốp nhưng vỏ hộp đựng được làm bằng chất liệu quá cứng, Vương Nhất Bác dùng vải ngăn cách, tránh các cạnh và góc của vali không bị bung ra khi đi đường gập ghềnh và va chạm.

"Khởi hành từ Shigatse thuê thêm một cái, không khó" Hắn nói.

"Được, nghe cậu." Tiêu Chiến khom lưng, xách túi hành lý đơn giản dưới chân Vương Nhất Bác lên ước lượng rồi đặt lên trên hộp gỗ, "Vậy chút đồ này của cậu đủ không? Tôi không có dư cho cậu mượn đâu."

"Yên tâm, đủ rồi."

Tiêu Chiến gật đầu "ờ" một tiếng.

Hai người đóng cốp sau xe, phát hiện Chu Chính Dữ đã đeo tai nghe nhắm mắt lại chợp mắt, Tần Sênh cũng đeo bịt mắt bằng lụa ngủ bù, hai đứa nghiêng người dựa vào nhau.

"Kéo đi bán quách cho xong, bán theo ký cũng kiếm được ít tiền." Tiêu Chiến nói đùa bâng quơ, tiện tay lấy máy ảnh ra chụp lén hai đứa trong tư thế ngủ. Chủ yếu là chụp Chu Chính Dữ ngẩng đầu hơi há miệng, bộ dạng ngốc không chịu nổi.

Vương Nhất Bác nhướng mày, không giấu được vẻ vui sướng, cười ha ha nói, "Đi thôi, xuất phát!"

Mặt trời chiếu sáng thành phố cùng những cơn gió dễ chịu, từ Lhasa đến Shigatse có thể trực tiếp đi đường cao tốc, nhanh nhất là 4 tiếng là có thể đến nơi. Nhưng nghĩ đến việc Chu Chính Dữ và Tần Sênh đã ở đây mấy ngày mà chưa ngắm được gì cả, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến quyết định đi đường vòng đưa họ thăm quan các danh lam thắng cảnh trên đường đi.

Cả quốc lộ cộng với công lộ Panshan, tình trạng đường xá không phức tạp, chỉ là giới hạn tốc độ quá nhiều nên không thể lái nhanh, đến nỗi từ lúc xuất phát đến lần đầu tiên dừng xe, hai người phía sau ngủ rồi thức, thức rồi ngủ, ngay cả Tiêu Chiến cũng gục qua gục lại mấy lần.

Tần Sênh và Chu Chính Dữ thức dậy cắn hạt dưa nửa tiếng, vừa ăn vừa nói chuyện, sau đó đổi sang snack.

Tiêu Chiến nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại vươn tay xin một gói, hòa vào tiếng nhai "rộp rộp rộp", thế là trong xe tràn ngập mùi bánh snack.

Thấy Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm mình, Tiêu Chiến nhanh chóng bốc hai miếng đưa qua: "Ăn đi."

"Tôi không muốn ăn khoai tây chiên."

"Vậy tại sao cậu cứ nhìn tôi?"

Hai người đứng ngoài hóng hớt rõ ràng rất vui vẻ, chợt nghe thấy Vương Nhất Bác nhắc nhở: "Không có gì, lát nữa xuống xe đi toilet, hai tệ một người."

"Cái gì?" Chu Chính Dữ chui đầu ra trước bày tỏ sự kinh ngạc, "Đi toilet tốn tiền sao?"

"Ngồi cho đàng hoàng." Cậu bị Tần Sênh kéo trở về.

"Ừa." Vương Nhất Bác cười bất đắc dĩ: "Mấy ngày tới, ở gần mỗi danh lam thắng cảnh đều có đủ cách đủ kiểu kiếm tiền, sau khi mọi người xuống xe, không được sờ chó ngao Tây Tạng và cừu con của người ta, không được chụp lén người Tây Tạng, hỏi rõ giá trước khi chạm vào bất cứ thứ gì. Đừng trách tôi không nhắc nhở, hồ Yamdrok độ cao so với mực nước biển không thấp, mấy ngày nay vẫn chưa lên nơi cao, sau khi xuống xe đừng chạy, không được kích động, tôi không khuyên mọi người nhai liên tục như vậy, lát nữa sợ lại khó chịu."

"Ui..." Tần Sênh than thở.

Tiêu Chiến không chắc chắn xoa mũi: "Tôi chắc không sao phải không?" Anh khựng lại, nhưng vẫn tiếp tục nhai "rốp rốp rốp".

Hai người phía sau dường như cũng không quá để tâm, nhanh chóng khôi phục như thường, làm Vương Nhất Bác cạn lời.

"Bỏ đi, lên xe ngủ, xuống xe chụp ảnh, giữ thể lực, còn lại không cần lo lắng."

Xe chạy vào bãi đậu xe của hồ Yamdrok, chưa kịp tắt máy đã có một cậu nhóc người Tây Tạng đi qua vị trí chiếc xe Prado.

Vương Nhất Bác mở cửa kính xe, lấy ra một tờ 20 tệ đưa cho cậu và nói: "Tashi Dele." Cậu nhóc nhét một tờ giấy dài dài vào tay hắn rồi cười híp mắt chạy đi.

Tần Sênh lấy bình xịt chống nắng ra, phun đầy lên mặt, bảo Chu Chính Dữ nhắm mắt rồi xịt luôn lên mặt cậu, cô hỏi Tiêu Chiến: "Xịt thêm không anh?"

"Được." Tiêu Chiến nhận lấy, phun xong nhìn chằm chằm mặt Vương Nhất Bác, "Hay là cậu cũng xịt một ít?"

"Được." Vương Nhất Bác lập tức mím môi.

Tia cực tím ở Tây Tạng quá mạnh, sau khi ở lại một thời gian dài, Tiêu Chiến cảm thấy cho dù cố gắng bảo vệ bản thân như thế nào thì chắc chắn vẫn đen đi mấy tông. Lại nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác, trơn bóng nhẵn nhụi, không có vết cháy nắng, Tiêu Chiến đặc biệt tò mò: "Người khác đến Tây Tạng xong thì rám nắng như phủ bụi, sao không thấy cậu đen?"

Vương Nhất Bác giơ tay vỗ vỗ lớp sương phun quanh mí mắt để tăng tốc độ hấp thụ, sau đó lấy ra một cặp kính râm đeo vào, giải thích: "Chắc là bẩm sinh, hình như tôi khó bị ăn nắng, trước đây trong ở trại huấn luyện tân binh tôi cũng thuộc hàng trắng nhất." Hắn nhe hàm răng trắng bóng, môi đỏ làm nền cho răng trắng, trắng từ trong ra ngoài.

Tiêu Chiến mím môi, liếc nhìn gương trang điểm trên tấm che nắng, chỉnh lại chiếc mũ đan và kính râm trên đầu.

Phải rồi, anh cũng có kính râm mà, nhưng tạm thời không đeo, chỉ gác lên tạo hình.

Danh lam thắng cảnh ở điểm dừng chân này vẫn là hồ Yamdrok, nhưng không yên tĩnh như những gì lần trước Tiêu Chiến nhìn thấy.

Có rất nhiều du khách xuống xe, trong góc có hàng đống chai nước giải khát, còn có mấy hộp mì ăn liền bẩn thỉu, làm cho hồ nước thần thánh này đã mất đi rất nhiều sự linh thiêng.

Chu Chính Dữ đi cùng Tần Sênh đến một góc để trải nghiệm nhà vệ sinh công cộng hai tệ một lần, Tiêu Chiến cúi đầu điều chỉnh thông số camera, anh phàn nàn: "Ồn quá."

"Thật ra phong cảnh bên dưới cũng không tồi."

"Không." Tiêu Chiến dựa lưng vào cửa xe, quay đầu liếc nhìn người hút thuốc, vẻ mặt mềm mại dụ hoặc, "Trong lòng tôi, không gì so được với ngày hôm đó."

Tần Sênh xách hai bên ống quần lên, vẻ mặt u ám quay lại, cô không kìm nén được mà than thở: "Mông em sắp bị tê cứng luôn."

Vương Nhất Bác không nhịn được bật cười, nghĩ đến nhà vệ sinh được xây bằng đá ở ngã tư, thông suốt như để ngắm phong cảnh, gió thổi tứ phía, thực ra chỉ là một hố xí đơn giản có mái che bên trên, đúng là làm khó đại tiểu thư rồi.

Hết cách, trên quốc lộ 318, điểm check-in mà ai cũng khao khát đương nhiên không tránh khỏi bị thương mại hóa, riêng phí nhà vệ sinh công cộng cũng đủ nuôi sống một bộ phận lớn người dân.

Bốn người đi cùng nhau, ra bờ hồ Yamdrok phải đi qua một đoạn bậc thang nhân tạo, lên trước xuống sau.

Rất nhiều rất nhiều con cừu do người Tây Tạng mang đến đứng hai bên lối đi kêu be be be.

(Ảnh là bò Yak trắng)

Đi ngang qua một người, Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại, hai mắt chớp chớp nhìn cừu con.

Bà già dắt cừu cầm một chuỗi hạt, dùng tiếng Hán sứt sẹo rao la: "Mười tệ, mười tệ, chụp đi~~! Rất xinh"

Chú cừu con này thật sự rất xinh đẹp, được chủ nhân thắt bím tóc, treo những phụ kiện màu hồng và chuông, Tiêu Chiến rất thích, anh kéo Vương Nhất Bác lại và nói: "Đến cũng đến rồi."

Vương Nhất Bác nheo mắt cười, "Được, tôi chụp cho anh một tấm."

"Em cũng muốn chụp!" Tần Sênh chen qua.

"Từng người từng người."

Chu Chính Dữ lặng lẽ quét mã QR treo trên cổ bà và trả tiền cho hai người.

Cừu con rất dịu dàng, mặc cho mọi người sờ mó, vẻ mặt nó như đang mỉm cười, nhưng Tiêu Chiến bên cạnh cười tươi như hoa, còn đẹp hơn cả con cừu nhỏ trắng ngần.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại di động của mình và nhấp khoảng chục tấm.

Nhu cầu của ai thì giao cho người đó tự xử lý, Vương Nhất Bác bình thản nhường vị trí cho Chu Chính Dữ, dẫn Tiêu Chiến bước xuống trước.

Bên bờ hồ Yamdrok, có những cánh đồng hoa cải dầu rộng lớn um tùm, màu vàng tươi rực rỡ, tương phản với vịnh núi yên tĩnh và làn nước xanh biếc bên cạnh, dường như có một loại cảm giác sảng khoái lạ thường.

Độ cao ở đây hơn 4.500 mét, như Vương Nhất Bác dự đoán, Chu Chính Dữ và Tần Sênh dần bắt đầu hơi khó chịu, thiếu dưỡng khí khiến họ phản ứng chậm chạp, mỗi bước đi đều cảm thấy có chút vướng víu.

"Flycam đâu? Lấy nó ra bay chút đi." Tiêu Chiến chân thành đề xuất, máy ảnh SLR của anh không thể chụp những cảnh ở tầm cao, nếu chụp từ trên cao xuống, chắc chắn sẽ đẹp hơn so với việc bị ràng buộc trong một góc.

Chu Chính Dữ ngồi trên bậc thang, dùng đôi mắt trống rỗng nhìn ba con chó ngao Tây Tạng trước mặt, suy nghĩ trong đầu chạy từ Tam Á đến Bắc Kinh.

Tần Sênh móc cổ cậu lắc lắc, "Anh Chiến hỏi cậu kìa!"

"Hả?" Cậu thở hồng hộc, chỉ vào con chó ngao Tây Tạng màu đen, hỏi Vương Nhất Bác, "Nó có cắn không?"

"Không, đã được huấn luyện."

"Em muốn chụp chung." Chu Chính Dữ kéo Tần Sênh qua.

Chú chó ngao Tây Tạng đeo kính râm siêu ngầu, giống Vương Nhất Bác đeo kính râm, Tiêu Chiến bắt chước động tác bá cổ Chu Chính Dữ của Tần Sênh, móc cổ Vương Nhất Bác, "Bác ca không chụp một tấm sao?"

"Đi qua vùng hoang dã nhiều quá, không thích những nơi dần bị hiện đại hóa này, không có hứng."

"Quào, ngầu."

"Thường thôi." Vương Nhất Bác cong môi đắc ý. Hắn nắm tay Tiêu Chiến bước xuống, dễ dàng leo lên một nơi được xây dựng chất chồng như tường thành.

Chiếc máy ảnh đeo trên cổ Tiêu Chiến rất nặng, phải cố gắng lắm mới nhấc lên được, nhưng Vương Nhất Bác đã dùng bàn tay to lớn của mình chộp lấy.

"Bây giờ anh thấy phong cảnh thế nào?"

Tiêu Chiến rất nghiêm túc quan sát cảnh đẹp trước mặt, rặn ra một câu: "Zhōng!"

Vương Nhất Bác cười lớn, "Zhōng?"

(中 /zhōng/ tiếng Hà Nam nghĩa là được, tốt, đẹp)

Tiêu Chiến nhéo má Vương Nhất Bác, "Con trai Hà Nam, không tệ." (Câu này cũng nói bằng tiếng Hà Nam)

Giọng điệu của Tiêu Chiến kỳ lạ đến mức có chút buồn cười, nhưng Vương Nhất Bác lại cụp mi, "Lâu rồi không về, nghe hơi lạ."

"Không về nhà thì có thể dẫn tôi đi du lịch, có gì to tát đâu."

"Anh học nó khi nào?"

"Thấy trên Douyin."

"Vậy tiếng Trùng Khánh khen đẹp trai nói sao?"

Đôi mắt Tiêu Chiến mở to tròn xoe, anh đẩy chiếc kính râm lên đỉnh đầu Vương Nhất Bác, nhìn vào đôi mắt mờ sương của hắn, gọi tên Vương Nhất Bác bằng tiếng địa phương và nói: "Cậu nhóc này trông thật ngoan!"

"Trông ngoan là khen đẹp hả?" Vương Nhất Bác không tin, nhưng Tiêu Chiến nói giọng Trùng Khánh nghe rất hay.

"Tất nhiên, cậu rất đẹp trai~"

"Này này này, hai người kia! Quay lại đi!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đồng thời quay lại, bị Tần Sênh bắt đúng khoảnh khắc ngược sáng.

Hóa ra khi người ta yêu thì đến mặt trời cũng trằn trọc lưu luyến.

Đó là một tia sáng mạnh mẽ phát ra từ phía sau đầu Vương Nhất Bác, thắp sáng một nửa nụ cười rạng rỡ chưa thu lại của Tiêu Chiến.

Họ nắm tay nhau, không rụt rè, không sợ hãi, khoảng cách gần như bằng không.

Họ đứng trên cao, thực sự là một cặp đôi hoàn hảo.

.

.

Chu Chính Dữ chụp ảnh một lúc thì bắt đầu phàn nàn có lẽ đã bị phản ứng cao nguyên rồi, rồi than chắc là đói nên đi không nổi.

Lần này Tần Sênh không chê hắn nhiều chuyện, sờ bụng mình cầu cứu Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến hào phóng mở hầu bao chi tận 120 tệ ở khu danh lam thắng cảnh mua bốn hộp mì gói thịt bò Khang Sư Phụ.

Nước nóng không đạt độ sôi lại có thể ngâm nở mùi thơm của mì ăn liền, bốn người không quản hình tượng, rúc vào chiếc bàn ăn công cộng to bằng lòng bàn tay, xì hụp ăn ngon lành. Ra ngoài dễ nuôi, ba mẹ ai bây giờ mà có mặt ở đây đều gật gù đồng ý.

Chu Chính Dữ nhận xét: "Em không thấy hồ Yamdrok linh thiêng lắm thì phải?"

Tần Sênh ừm một tiếng, "Phải, đẹp thì đẹp, nhưng em luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó."

Tiêu Chiến huých vai Vương Nhất Bác, bảo hắn kết luận, Vương Nhất Bác liền nói: "Vừa nhìn đã muốn thanh lọc tâm hồn, tâm hồn của mọi người cũng đơn giản quá nhỉ."

"Phì." Tiêu Chiến không nhịn được nữa. Anh nghĩ Vương Nhất Bác sẽ nói một vài đạo lý tuyệt vời, nhưng... nói vậy cũng không sai.

Sau khi lên xe, bọn họ đi sông băng Karola, lúc này đã gần hai giờ chiều.

(Sông băng Karola)

Sau đó, trời đột nhiên tối sầm lại, không có ánh sáng mặt trời mà nhiệt độ cũng giảm, bắt gặp một nhà vệ sinh công cộng miễn phí, Vương Nhất Bác đã đưa mọi người xuống xe giải quyết.

Ông già thu vé vào cửa nằng nặc dán vé lên đòi tiền, bị Vương Nhất Bác lạnh lùng từ chối: "Chúng tôi không đến xem thắng cảnh này."

"Vậy thì không được phép chụp ảnh."

Gió lạnh luồn vào cổ Tiêu Chiến, tay cầm máy ảnh của anh run lên vài cái, đột ngột bị chỉ thẳng mặt, anh không nói nên lời, đặt máy xuống nói: "Ôi, tôi không chụp nữa."

Những lá cờ cầu nguyện phía xa tung bay trong gió, đẹp thì đẹp, nhưng nếu bị người xấu làm hỏng tâm trạng thì chi bằng đừng ngắm.

Một đám người từ trên mấy xe buýt du lịch đi xuống, khá đông, ông già hai mắt sáng rỡ, quay người đuổi theo Thần Tài.

Tần Sênh và Chu Chính Dữ lần lượt chạy vào nhà vệ sinh, Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác phàn nàn: "Đúng là ngốc."

Vương Nhất Bác ấn mũ len của Tiêu Chiến xuống, "Sau này đưa anh đi xem sông băng cổ đại, chỗ này thực sự rất bình thường."

Tiêu Chiến liên tục gật đầu, bất cứ khi nào có kế hoạch cho tương lai, anh luôn có cảm giác yên tâm không giải thích được.

Họ đi xuyên qua những ngọn núi uốn lượn, băng qua những đàn bò và cừu hai bên, bây giờ không tùy hứng nữa, đi thẳng đến trung tâm Shigatse.

Thấy Vương Nhất Bác lái xe vất vả, Tiêu Chiến suy nghĩ định lái thay một đoạn đường, nhưng Vương Nhất Bác lắc đầu từ chối: "318 khó chạy, khi nào tới G219 tôi cho anh lái một đoạn."

"Em cũng muốn!" Chu Chính Dữ lại đột nhiên hưng phấn.

Tần Sênh không khách khí đánh lên đầu cậu, "Muốn cái gì mà muốn! Cậu ngồi im được không?"

Tiêu Chiến ngậm miếng thịt mới cắn trong miệng nén cười, cùng Vương Nhất Bác nhìn nhau qua gương chiếu hậu. Rõ ràng là nhìn bọn trẻ con yêu nhau thấy vô cùng ấu trĩ, nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, hai người đều ngầm hiểu: người tám lạng kẻ nửa cân thôi.

Bốn giờ sáng, bốn người cuối cùng cũng thuận lợi nhận phòng khách sạn bốn sao ở trung tâm Shigatse.

Tầng dưới khách sạn có rất nhiều trung tâm tắm gội, Chu Chính Dữ hỏi trong nhóm WeChat tạm thời thành lập: Lát nữa ăn xong xuống lầu tắm không? Em xem Dianping đề cử, trung tâm tắm gội đối diện có mát xa chân và xoa bóp.

(Trung tâm tắm gội: Tại Trung Quốc, những nơi này không chỉ dừng ở các dịch vụ như tên gọi, mà còn kinh doanh tích hợp bể bơi, phòng trọ, các hoạt động vui chơi giải trí, đánh cờ, đánh bài, gym và spa.)

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thu dọn đồ đạc của mình, buột miệng nói, "Tối nay có muốn cùng nhau đi chăm sóc sức khỏe không?"

Vương Nhất Bác sửng sốt, "Lại muốn ngủ với tôi à?" Lời này vừa dứt, ái muội nhanh chóng leo thang.

Tiêu Chiến khoanh chân ngồi ở góc giường lớn, cảm thấy có luồng khí nóng đang tập hợp ở bụng dưới của anh, "Đệch!" Anh nhảy dựng lên chửi: "Thằng nhóc Chu Chính Dữ hỏi trong nhóm, liên quan gì tôi! " Suy nghĩ một lúc, anh bổ sung thêm: "Thật ra tôi chay mặn đều được, Vương Nhất Bác, ba mươi năm nay cậu là người đàn ông duy nhất tôi yêu lâu như vậy vẫn chưa ngủ được."

Vương Nhất Bác đứng lên, đẩy Tiêu Chiến ngã xuống giường, "Những người khác bao lâu thì ngủ?"

"Thấy thích kéo nhau đi liền cũng có, nghiêm túc mà nói thì chắc là hẹn hò xong rồi chuyển cảnh."

Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến nằm xuống, ngây người nhìn chằm chằm vào mặt anh một lúc lâu.

Lâu lắm rồi Tiêu Chiến mới nghe thấy tiếng lồng ngực Vương Nhất Bác gào thét, cũng không trốn không chạy. Anh chỉ như vậy đáp lại ánh mắt của Vương Nhất Bác, tự tin chọn lọc từ ngữ trong lòng, mở miệng muốn kể thêm về quá khứ của mình, nhưng Vương Nhất Bác đột nhiên buông tay.

"Đi thôi, chúng ta đến phố đi bộ Hỉ Cách Tư đi dạo."

"Cậu không hỏi gì hả?"

"Tôi thấy không cần thiết."

"Vương Nhất Bác, tôi..."

Vương Nhất Bác quay đầu dùng sức chặn miệng Tiêu Chiến lại, cho đến khi Tiêu Chiến bị hôn ngạt thở hắn mới buông ra, ghé sát vào tai Tiêu Chiến thở dốc: "Tôi cảm thấy có lẽ anh đã hiểu sai một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Từ đầu đến cuối, chỉ có tôi lựa chọn ngủ với anh hay không." Tiêu Chiến ngửa cổ ra sau, nhướng mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, bị Vương Nhất Bác dùng sức túm chặt lấy gáy. "Ngoan, bây giờ ra ngoài ăn cơm, buổi tối chúng ta trở về tính sổ sau."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip