Chương 14: Có mấy lần được uống rượu đàn ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến không ngờ khung cảnh mà anh tình cờ ghi lại lại thu hút đến vậy. Chu Chính Dữ và Tần Sênh sáng sớm đã ra ngoài, thuê xe chạy thẳng đến Nyingchi.

Cả anh và Vương Nhất Bác quay đầu suy nghĩ, thật sự không ngờ mình vừa gọi dậy, vừa trông chừng, vừa nhắn tin hỏi thăm, sao lại đến mức ăn xong bữa trưa đã phải lái xe từ Lhasa đến đồn cảnh sát Ba Hà.

Đi bảo lãnh.

Vừa vào phòng xử lý vụ án, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy Chu Chính Dữ đang ngồi gục đầu trên ghế salon dựa vào tường, ủ rũ không vui, còn Tần Sênh thì nghiêng người qua bên kia, gần như ngồi đưa lưng lại với Chu Chính Dữ gọi điện thoại.

Tsering sống gần đó, khi nhận được tin của Vương Nhất Bác đã nhanh chóng lái xe đến trước, anh ấy ra mặt trao đổi dàn xếp với những người Tây Tạng xung đột với Chu Chính Dữ. Thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến, nhanh chóng chào cảnh sát một tiếng rồi đi về phía hai người.

Tsering bất lực gãi đầu, thở dài nói: "Mấy cái đứa ngu ngốc này."

"Chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến hạ giọng, "Trong điện thoại không giải thích rõ ràng, tôi còn tưởng là tai nạn giao thông..."

"Ô tô của nó phanh quá gấp, đầu xe bán tải không thắng kịp đụng phải đuôi xe. Bên kia nói không có ý gì khác, bóp còi là để dẫn nó đến chỗ an toàn nói chuyện bồi thường, nó thì giỏi rồi, não úng nước! Không biết tình trạng đường xá của Nyingchi thế nào hả? Chạy theo đụng vào đuôi xe bán tải, làm anh trai đó nổi nóng, đuổi theo rồi tranh chấp, chết tiệt." Giọng nói của Tsering to dần, Tiêu Chiến vội giả vờ hắng giọng để nhắc nhở, anh ấy bình tĩnh lại nói thêm: "Nói thật thì mạch não hai bên đều có vấn đề, nhưng Chu Chính Dữ cái thằng ngu ngốc này, người ta vừa xuống xe, nó liền động thủ đấm vào mặt người ta, làm sao vậy! Cũng may Tần Sênh đầu óc tỉnh táo, gọi cảnh sát đến, đối phương nếu lấy vũ khí hay gọi thêm người thì chúng ta hiện tại chạy tới đây cũng không làm được gì."

"Chết tiệt." Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng: "Nhỏ con như vậy thì có thể làm được gì? Em đẩy nó ngã còn chẳng thèm dùng sức." Hắn nhíu mày không nói nên lời.

Mặc dù tay xiết chặt đầu óc ong ong, nhưng khi phát hiện ra người đàn ông Khampa cao mập đang nhìn chằm chằm họ, Vương Nhất Bác lập tức đáp lại bằng một nụ cười lịch sự.

Tiêu Chiến hỏi: "Sự việc có thể giải quyết không? Bên kia có chấp nhận hòa giải không? Phải bồi thường bao nhiêu?"

"Người đó không phải người xấu, nói chuyện riêng bồi thường xin lỗi vài câu chắc là được, dù sao thì khóe môi người ta cũng chảy máu, con số cụ thể lát nữa ba mặt một lời rồi nói. Anh vừa xem chiếc xe hai đứa nó thuê. Có trầy xước ở phía sau xe, lớp sơn bị bong ra một phần, có lẽ quay về Lhasa lại phải nói chuyện với bên cho thuê, hai người phải hỏi cho rõ ràng, xem xem hợp đồng đã ký có điều khoản cụ thể nào không."

"Chuyện ở Lhasa quay về Lhasa hẵng nói, em bây giờ chỉ muốn nhốt Chu Chính Dữ vào phòng giam, không kiểm điểm được thì đừng mơ ra ngoài."

Vương Nhất Bác nổi nóng thực ra khá dễ thương, ngay khi Tiêu Chiến muốn khuyên hắn, Tsering đột nhiên bật cười, "Vậy thì cậu phải mời anh trai của nó đến."

Vương Nhất Bác rùng mình, nhớ lại ngày được phép mở cửa tham quan năm nọ, Chu Chính Dương đưa em trai đến doanh trại để tham quan và học tập.

Hắn bị một đứa trẻ lừa, dẫn Chu Chính Dữ lúc đó chưa đầy 10 tuổi đến nhà ăn để tìm Tsering, sau đó với sự giúp đỡ của Đơn Tăng, giấu người ở ký túc xá ngủ ngon lành.

Cậu bé nước mắt nước mũi chảy dài, nói: "Em và anh trai không cùng mẹ! Anh ấy ngược đãi em! Thật đó!"

Chu Chính Dữ cho Vương Nhất Bác xem vết bầm tím trên cánh tay cậu, liên tưởng đến khuôn mặt lạnh lùng của Chu Chính Dương khi hắn huấn luyện tân binh tập bắn và vật lộn, Vương Nhất Bác đã tin điều đó.

Mãi đến ngày hôm sau mới biết, Chu Chính Dữ bị anh trai đưa đến quân đội là vì đánh nhau với người ta.

Thằng nhóc này không phục nên phá cửa ký túc xá của anh trai, tháo cả bộ chăn drap ném vào nước xà phòng trong phòng tắm, tóm lại không làm được chuyện gì tốt.

Vương Nhất Bác không biết mâu thuẫn nội bộ nhà người khác được giải quyết như thế nào, nhưng hắn vi phạm kỷ luật là sự thật, bản kiểm điểm 5000 chữ viết đến mức tê tay nhưng vẫn không viết được mấy câu cho ra hình ra dạng.

Lúc này Chu Chính Dữ đáng thương nhìn qua, Vương Nhất Bác chỉ muốn đấm cậu một trận.

Cậu đi theo nghe thấy Tsering nói chuyện xì xào với người đàn ông Tây Tạng, không hiểu gì cả, sau đó anh ấn vai Chu Chính Dữ bên cạnh xuống và gật đầu liên tục xin lỗi, cuối cùng đi theo hai cảnh sát địa phương vào phòng hòa giải để thảo luận về việc bồi thường.

Tiêu Chiến cùng Tần Sênh đi ra ngoài, "Sợ không?"

"Không sợ, nhưng em tức!" Tần Sênh sắc mặt tái xanh, "Nếu không phải em chưa có bằng lái, sao em để cho cậu ta lái xe như vậy? Lộn xộn."

"Bỏ đi, không ai bị thương là tốt rồi, sau này hai đứa không được lỗ mãng như vậy, đường ở Tây Tạng không dễ đi, Vương Nhất Bác đến bây giờ còn không dám cho anh lái nhiều." Tiêu Chiến muốn xách tai Chu Chính Dữ lên mắng một trận, không hiểu sao lọt vào tai Tần Sênh lại giống như đang show ân ái.

"Cậu ta cứ thích tìm vận xui vậy đó." Tần Sênh một tay nhéo gan bàn tay để xoa dịu cảm xúc, bị Tiêu Chiến nhìn thấy, liền vỗ lên tấm lưng bị tóc che của cô vài cái, dịu dàng hỏi: "Làm sao vậy? Đau dạ dày?"

"Hơi đói thôi." Tần Sênh cười hì hì ghé vào tai Tiêu Chiến, "Em đã báo cho anh trai cậu ấy, anh ấy có lẽ đang trên đường đến đây."

Tiêu Chiến kinh ngạc nghiêng đầu, nghe Tần Sênh giải thích: "Em cũng mới biết, anh Dương hiện tại đang ở đơn vị huấn luyện gần Xương Đô, ảnh có đến cũng không xa. Nếu như không làm Chu Chính Dữ nhớ kỹ chuyện này, sau này sợ sẽ xảy ra chuyện lớn, ôi, em mệt tim quá, đâu phải trái tim sắt đá như một người mẹ, định chạy trốn đi du lịch nghĩ dưỡng em mới nói đến Tây Tạng, ai ngờ cậu ta lại dày vò em như vậy, nếu biết trước em tự mình đi chơi còn hơn, hứ... ai mà muốn kéo theo cậu ta chứ."

Lúc nói chuyện vừa tức vừa thương, Tiêu Chiến vội vàng dỗ dành: "Vậy em kệ nó đi, anh dẫn em đi chơi."

"Anh nói đó nha."

"Ừ, anh nói, muốn đi đâu cứ nói với anh."

Tần Sênh gật đầu cười, cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến ngày càng tò mò về Chu Chính Dương, một người đàn ông siêu cấp nghiêm túc, một người lính lạnh lùng chí công vô tư trong miệng của Vương Nhất Bác, một anh trai... không biết quan tâm trong miệng thằng nhóc thối kia, rốt cuộc là người như thế nào?

Khi mọi việc kết thúc và có thể rời khỏi đồn cảnh sát thì thời gian không còn sớm nữa rồi.

Mấy người dùng mắt tiễn bên kia rời đi, rồi tụ lại để thảo luận xem nên trực tiếp về Lhasa hay đến trại ô tô phía trước qua đêm.

Tần Sênh đang đứng chờ cạnh Chu Chính Dữ ở phía sau.

Biết mình làm cô giận, Chu Chính Dữ ra sức làm lành với Tần Sênh, nói luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác, nhưng Tần Sênh đều phớt lờ.

Đột nhiên, Tần Sênh cầm điện thoại di động đi tới, cho mấy người lớn xem nội dung trên màn hình, ba người nhìn nhau gật đầu, ai lên xe người nấy.

Chu Chính Dữ bị Vương Nhất Bác túm lấy, không nói một lời nhét vào ghế sau chiếc Bronco thuê của mình. "Sao anh không cho em ngồi phía trước?" Cậu bắt đầu la hét ỏm tỏi, nói trưa không ăn đói bụng, hiện tại bị mọi người cô lập, thậm chí bạn gái còn chạy theo người khác.

Toàn bộ dáng vẻ gây sự rất quen thuộc với Vương Nhất Bác, hắn nói: "Anh bây giờ thấy cậu là phiền."

Vương Nhất Bác điều chỉnh khoảng cách giữa lưng ghế ô tô, thắt dây an toàn rồi lên đường.

"Vương Nhất Bác!!!"

"Tiết kiệm sức đi, đừng gọi anh."

Tsering lái chiếc xe bán tải Nissan dẫn đầu, ở giữa là Tần Sênh và Tiêu Chiến trên chiếc Prado của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác và Chu Chính Dữ ở cuối.

Chu Chính Dữ liên tục gửi tin nhắn cho Tần Sênh để nhận lỗi, Tần Sênh bên này say sưa nói chuyện với Tiêu Chiến, phớt lờ tiếng rung của điện thoại.

Có người không biết rằng nguy hiểm của mình đang đến gần.

.

.

.

Trở lại nơi từng ở cùng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có chút hưng phấn khó tả, nhất là khi nghĩ đến nói không chừng đêm nay có thể cùng Vương Nhất Bác ngủ chung giường nên thái độ với Chu Chính Dữ cũng ôn hòa hơn.

"Thẻ phòng của cậu." Tsering cười híp mắt đưa cho Tiêu Chiến, là phòng lần trước anh ở.

Tiêu Chiến không khỏi thở dài, chiến hữu của Vương Nhất Bác thật sự rất khách sáo, không hỏi gì cả, hào phóng phất tay đưa ba phòng.

Cặp đôi được công nhận một phòng, anh và Vương Nhất Bác mỗi người một phòng.

Nhìn cách Tsering và Vương Nhất Bác khoác vai nhau, anh đột nhiên không biết phải nói gì, quay đầu lại phát hiện trong ánh mắt Tần Sênh đang nhìn anh có ý cười không thể che giấu, Tiêu Chiến xấu hổ, chỉ đành siết chặt thẻ phòng của mình, nhàm chán xoay nó trong tay.

Hai người kia lần đầu tiên đến đây, được Tsering đích thân dẫn vào phòng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chậm rãi đi phía sau.

Đến gần ngã rẽ, Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác dừng lại, nhỏ giọng trêu chọc: "Tiểu ca ca tối nay có muốn đến chỗ anh ngắm sao không? Cậu biết đường mà."

Không ngờ Vương Nhất Bác lại nắm tay anh, "Trời còn chưa tối, sao anh không qua phòng tôi trước?"

Không kịp phòng bị, Tiêu Chiến đỏ bừng mặt.

Có lẽ là do cách xa người già và trẻ em trong nhà, Vương Nhất Bác có chút gấp gáp, mở cửa liền ôm lấy Tiêu Chiến, trắng trợn hôn.

Tiêu Chiến không ngờ chủ động của Vương Nhất Bác lại chấn động như vậy, vội vàng túm lấy cổ hắn, lần tìm chiếc giường êm ái.

Lúc hai người ngã xuống, Tiêu Chiến có cảm giác buông thả, một tay vuốt ve đầu đinh của Vương Nhất Bác, tay kia lẳng lặng vén áo phông của Vương Nhất Bác lên, cảm giác tiếp xúc trên lớp cơ bụng rõ ràng, như một chất xúc tác, thúc đẩy dục vọng không thể kìm nén .

Anh chen một chân vào giữa đũng quần của Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác, tôi rất háo sắc, bây giờ chỉ muốn ăn sạch cậu."

Môi trường của Nyingchi rất tốt, Tiêu Chiến bị hôn đến thần trí không tỉnh táo, may mà vẫn còn đủ dưỡng khí để anh mở miệng là tán tỉnh.

Vương Nhất Bác không nói, ngược lại dùng đầu lưỡi liếm lên yết hầu của Tiêu Chiến. Hắn dường như có một liên tưởng không thể kiểm soát được, lúc đầu nếu hắn thực sự thờ ơ và để Tiêu Chiến một mình lên đường, liệu có những tình huống cực đoan như ngày hôm nay xảy ra không.

Vương Nhất Bác biết rằng đó chỉ là nếu như, nhưng Vương Nhất Bác sợ, sợ hắn suýt nữa bỏ lỡ.

Hắn động tình rồi, mút mạnh dưới cổ họng Tiêu Chiến, làm Tiêu Chiến đau khẽ rít lên, "Ui da cậu định giết người diệt khẩu đó hả?"

"Chúng ta cùng chết, được không?"

"Không được, đi ra ngoài giải thích rõ trước đã, nếu không Tsering nhất định sẽ không chôn chúng ta cùng một chỗ."

"Tiêu Chiến anh thật là..." Vương Nhất Bác không nhịn được bật cười, nhưng động tác vẫn không dừng lại, đầu ngón tay đan vào tóc Tiêu Chiến, trong mắt tràn đầy tình cảm lưu luyến.

Vừa cười vừa nói, Tsering xuất hiện ngoài cửa, gõ mạnh lên cửa phòng Vương Nhất Bác, "Ra ngoài ra ngoài! Vương Nhất Bác, cậu ta đến rồi!"

Tiêu Chiến giật thót một cái, vội vàng đẩy Vương Nhất Bác ra, "Tôi có cần tránh đi không?"

Vương Nhất Bác đứng dậy phủi phẳng nếp quần áo, sau đó sờ sờ vành tai Tiêu Chiến, "Không cần, chúng ta cùng đi, nhưng chắc anh phải chải tóc lại trước."

"Ok~ Được~" Tiêu Chiến "chụt" lên má Vương Nhất Bác một cái, chui vào phòng tắm chải tóc.

Hai người một trước một sau đi ra khỏi cửa, Tsering đương nhiên sững sờ, nhưng không kịp hỏi thêm, chỉ nói: "Chu Chính Dữ đang bị mắng."

"Đi thôi, chúng ta cũng qua đó nghe mắng."

Vương Nhất Bác và Tsering mỉm cười hiểu ý.

Tiêu Chiến rất ghen tị với tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của Vương Nhất Bác mà anh không được tham gia.

Đi vào từ phía sau nhà hàng, Tiêu Chiến từ xa đã nghe thấy một giọng nam vang vọng đang mắng Chu Chính Dữ.

"Thằng này, không gãy tay gãy chân thì không biết đau là gì đúng không!"

"Ê ê ê! Bao nhiêu người đang nhìn kìa! Đừng đánh em!"

"Sợ bị đánh? Anh đánh em ít lắm hả? Ngồi lên xe người khác, em có từng coi trọng tính mạng của tiểu Sênh không? Chu Chính Dữ, em muốn anh tin tưởng em trưởng thành thế nào?"

"Anh à, em sai rồi, em thật sự biết mình sai rồi."

"Em có sai hả? Em không phải người cho dù trời có sập xuống cũng không sai sao?"

Như thể nhận được ánh mắt cầu cứu của Chu Chính Dữ, Vương Nhất Bác và Tsering lập tức sải bước dài về phía trước, nghiêm túc chỉnh tề, họ đứng lại ở nơi cách Chu Chính Dương không xa, chào Chu Chính Dương theo kiểu chào quân đội tiêu chuẩn.

Quá đẹp trai!

Tiêu Chiến bị bầu không khí nghiêm trang thu hút, trong lòng âm thầm lồng tiếng cho họ. Theo lý mà nói thì phải có thêm câu "Chào thủ trưởng" phải không nhỉ? Anh đoán vậy.

Chu Chính Dương nhanh chóng đáp lễ, sau khi đặt tay xuống thì thở dài bất đắc dĩ nói: "Thoải mái đi, hôm nay chỉ tới dạy cho thằng này một bài học thôi."

Tsering gật đầu, quay người gọi nhân viên làm việc trong nhà hàng lên món, trong khi Vương Nhất Bác tiến lên, ôm Chu Chính Dương.

"Đã lâu không gặp, anh Dương." Vương Nhất Bác trầm giọng nói.

Chu Chính Dương trông có vẻ không còn trẻ, làn da có cảm giác thăng trầm trải đời giàu kinh nghiệm, hắn thấp hơn Vương Nhất Bác chút, chắc khoảng 178, dung mạo không đặc biệt xuất sắc, nhưng mang đến cho người khác cảm giác thoải mái, không quá áp bức. Thản nhiên trả lời "ừa" một tiếng, đầy sức sống, Tiêu Chiến có thể cảm nhận rõ ràng sự kiêu ngạo và tự tin trong cốt tủy.

Đây có phải là sự xuất sắc của người làm lính không? Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, tưởng tượng nếu hắn đi theo con đường đó, liệu có phải cũng đạt đến mức độ cao như vậy.

Ánh mắt anh quan sát Chu Chính Dương quá lộ liễu, khi đột nhiên giao nhau, Tiêu Chiến hơi mất tự nhiên.

"Không giới thiệu?" Chu Chính Dương nhìn Tiêu Chiến, nhưng là hỏi Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cực kỳ căng thẳng, nhất thời không biết phải giải quyết thế nào, cảm giác sợ hãi khi bị giáo viên chủ nhiệm cấp ba thù lù đứng sau lưng bắt quả tang lén chơi điện thoại bất chợt hiện về.

Vừa định đưa tay ra, Vương Nhất Bác đã chậm rãi nói: "Tiêu Chiến, bạn trai em."

Giỏi lắm, Vương Nhất Bác chủ động, nhưng Tiêu Chiến muốn ngất đi cho xong.

Tsering xuất hiện phía sau lập tức đổi thành biểu cảm kinh hãi, hai chai rượu trên tay anh va vào nhau tạo ra một tiếng "kenggg" tăng thêm cảm giác kích thích cho bầu không khí kỳ lạ đang bao quanh mọi người.

"Cậu vẫn không thay đổi."

"Em thay đổi mới lạ."

"Cũng đúng, đồ cứng đầu."

"Như nhau thôi."

Sự thân thiết của hai người khiến Tiêu Chiến yên tâm, logic của cuộc đối thoại như vậy chắc chắn không phải là mối quan hệ bình thường giữa người đứng đầu và cấp dưới.

Anh ngồi xuống bên tay phải của Vương Nhất Bác, cạnh Tần Sênh, bữa cơm này ăn uống cũng thoải mái, không quá gò bó.

Bị mắng là quá trình hiển nhiên phải trải qua của Chu Chính Dữ.

Nghệ thuật nói chuyện được Chu Chính Dương áp dụng hết cái này đến cái khác, có lúc như anh em nhà bên, có lúc như giáo viên quân sự.

Hắn là một người anh lớn hơn Tiêu Chiến hai tuổi.

Từ việc mắng một người đến thuyết giáo một nhóm người, Tiêu Chiến mơ hồ hiểu được mấy phần hoàn cảnh sống của Chu Chính Dữ phản nghịch.

Một người anh trai lớn hơn mình hơn một con giáp, một hoàn cảnh gia đình quá ưu tú, một nhóm người cùng lứa đi đều về phía trước, Chu Chính Dữ ít nhiều là cố ý.

Cậu phóng đại việc làm xấu xa của mình để buộc cha mẹ bớt chú ý, thực ra trong lòng rất sợ mình không đến được tương lai, cho nên dứt khoát hủy hoại tương lai.

Sau khi nói rất nhiều, Tần Sênh không tránh khỏi lên tiếng phản bác, cô nói không muốn làm mẹ của ai đó, nhưng cô sẽ bảo vệ đối phương.

Tiêu Chiến quan sát, âm thầm suy nghĩ, không khỏi cười thầm.

Chắc chắn Chu Chính Dữ rất thích, cũng rất ỷ lại vào Tần Sênh.

Say đắm một người hiểu mình nhưng vẫn cẩn thận bảo vệ tôn nghiêm của mình, là giống như Chu Chính Dữ si mê Tần Sênh.

Ba người tụ tập lại với nhau, không ai thoát khỏi bia rượu, ngay cả Chu Chính Dương ngày hôm sau phải quay trở lại đơn vị cũng uống thoải mái, Vương Nhất Bác làm sao có thể bỏ lỡ.

Sau khi các món ăn được dọn ra, Tsering dặn nhân viên phục vụ đi nghỉ, mình sẽ ở lại để giải quyết sau bữa ăn.

Họ cụng ly và trò chuyện vui vẻ, Tiêu Chiến lại nghe thấy một Vương Nhất Bác khác từ miệng Chu Chính Dương.

Là Vương Nhất Bác lần đầu tập bắn đã làm những người lính lâu năm kinh ngạc.

Là Vương Nhất Bác giành được giải nhất trong cuộc thi đối kháng toàn khu.

Là Vương Nhất Bác được mời vào đơn vị huấn luyện đặc biệt nhưng lạnh lùng từ chối.

Là Vương Nhất Bác rõ ràng có quan hệ đáng tin cậy nhưng không muốn bất cứ điều gì.

Chu Chính Dương tiến lên, dùng đầu ngón tay thô ráp xoa đầu Vương Nhất Bác, "Hôm nay anh thấy cậu vẫn để kiểu tóc này, anh đang nghĩ, không biết có phải sĩ khí của cậu chưa tan không? Hồi đó nếu đi theo anh, cái tên Vương Nhất Bác chắc chắn xuất hiện trong sách minh họa báo đốm tây nam."

"Không đâu." Vương Nhất Bác uống nửa ly rượu, "Nếu em đi, cũng không thể trở thành dáng vẻ anh mong đợi." Hắn cũng sờ đầu, cười ngọt ngào, "Cắt tóc là cho anh ấy, anh ấy muốn xem."

Tiêu Chiến không thể chịu được ánh mắt thẩm vấn của mọi người tập trung về phía mình, đặc biệt là ánh mắt quyến luyến si mê mang hơi men của Vương Nhất Bác.

Tần Sênh buồn ngủ quá rồi nên kéo Chu Chính Dữ rời đi trước.

Tiêu Chiến lo Vương Nhất Bác uống quá nhiều, vì vậy anh luôn ngồi yên lặng ở một bên.

Mấy người lính đúng là tửu lượng thần sầu!

Tiêu Chiến biết rượu của Tsering mang ra mạnh bao nhiêu, thấy họ khui hết chai này đến chai khác, anh không có gan can thiệp, chỉ hỏi một câu: "Mọi người vẫn uống được chứ?"

Dù sao thì cuối cùng Vương Nhất Bác đã hứa với Chu Chính Dương, nói hắn sẽ sắp xếp toàn bộ lịch trình chuyến du lịch ở Tây Tạng cho Chu Chính Dữ, Chu Chính Dương mới xua tay và cười nói: "Thật tuyệt, lâu rồi không được thư thái như vậy."

Vương Nhất Bác đang tựa đầu vào vai Tiêu Chiến, nghe thấy câu này thì đứng dậy. Hắn bước qua vỗ vai Chu Chính Dương, "Làm gì cũng phải cẩn thận, nhất định phải giữ gìn sức khỏe, sau này có dịp chúng ta lại uống rượu."

"Yên tâm."

Tiêu Chiến lấy thẻ phòng của mình ra đưa nó cho Chu Chính Dương, nhìn Tsering và giải thích: "Khỏi làm phiền anh nữa, phòng này cứ để đại ca ở."

"Ok." Tsering gật đầu, muốn đỡ Chu Chính Dương đi vào phòng, lại bị đối phương đẩy ra, "Cậu dẫn đường là được, chút rượu này không làm tôi say."

Vương Nhất Bác đứng yên tại chỗ, nghiêng người dựa vào cổ Tiêu Chiến hô hấp, hơi thở nóng bỏng nồng đậm hơi men, Tiêu Chiến dỗ dành: "Có đi được không? Cần tôi bế không?"

"Hừ~" Vương Nhất Bác từ chối.

"Say rồi?"

"Không say, muốn dựa một lúc."

Tiêu Chiến không hiểu tại sao người uống say luôn nhấn mạnh rằng mình không say.

Anh uống say là la lối, nhưng Vương Nhất Bác lại bắt đầu nhõng nhẽo, rất đáng yêu.

Vương Nhất Bác vòng tay qua eo ôm Tiêu Chiến, lảm nhảm rất nhiều, Tiêu Chiến nghe mắc mệt. Anh cũng buồn ngủ, khó nhọc kéo Vương Nhất Bác về phòng.

Con đường nhỏ tối tăm thoang thoảng hương hoa, côn trùng kêu râm ran, có một con thú nhỏ không tên đột ngột nhảy qua khiến người ta giật nảy mình, Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác mồ hôi đầm đìa, ngay cả gió lạnh thổi vào mặt cũng không thấy lạnh.

Sau khi đặt người xuống giường, Tiêu Chiến chống nạnh thở hổn hển, Vương Nhất Bác đột nhiên bật dậy, mở to mắt nhìn Tiêu Chiến, nói không đầu không đuôi: "Nếu bỏ qua bất kỳ quyết định nào trước đây, tôi sẽ bỏ lỡ anh."

Thật không thể chịu nổi mà.

Tình yêu của Tiêu Chiến bỗng chốc dâng tràn, anh ôm lấy đầu Vương Nhất Bác hôn mạnh.

Một luồng năng lượng không thể chờ đợi trào lên, Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, lao nhanh vào phòng tắm, nhấc nắp bồn cầu lên, điên cuồng nôn mửa. Mùi chua tràn ngập, rất khó ngửi, Tiêu Chiến xoa mũi, chỉ híp mắt đứng nhìn.

Sau khi nôn một trận, Vương Nhất Bác mang đôi mắt đỏ ngầu cầu cứu Tiêu Chiến giúp đỡ: "Không đứng dậy nổi nữa rồi..."

Ừm... không tệ lắm, Vương Nhất Bác vẫn rất dễ thương.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip