Chương 4:"Trương Cực "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ ngày cô giáo ghép bạn học tập , bạn cùng bàn luôn cố nhét kiến thức vào đầu Trương Cực . Đọc văn cũng đọc to lên một chút , học toán cũng lẩm bẩm tính toán nói thật to . Viết chữ cũng nắn nót lên hẳn , sau đó mỗi tiết đều đưa sang cho Trương Cực nhìn .

Nhưng Trương Đậu tai này qua tai kia , cậu chỉ cảm thấy Spongebob mình vừa vẽ hoàn thiện xong thật đẹp .

Đến giờ về bạn bên cạnh cũng bám theo bồi bổ kiến thức . Giờ đây nhóm đại ca trường bốn người luôn có thêm một bạn học nhỏ , tay cầm quyển vở đọc văn đi bên cạnh . Chu Chí Hâm sắp thuộc bài hơn cả Trương Trạch Vũ rồi . Còn Dư Vũ Hàm đi ngủ dường như cũng nghe thấy .Trương Cực nghe nhiều nhất nhưng vẫn ra ngoài đầu .

Mọi ngày , đến bức tường Trương Trạch Vũ sẽ vòng về . Nhưng hôm nay bạn bé quyết nhảy qua . Rất muốn xem bạn cùng bàn đi đâu , có đánh nhau không .

Trương Trạch Vũ đang xếp mấy viên gạch dưới đất chồng lên nhau , tìm cách trèo qua thì cửa ngõ một đám người chặn lại , hô lên "Trương Cực là thằng nào , mau ra đây "

Trương Cực đang xem bạn nhỏ này xếp gạch thì bị làm phiền . Trương Cực vuốt tóc một cái , tay đút túi quần , bước ra " Sao ?" . Đại ca trường kiệm lời , hếch mặt lên một cái .

"Mày đánh em tao đúng không ?" Một đám học sinh cầm gậy , mặt đứa nào cũng đầy kiêu ngạo , hổ báo .

Trương Cực chậc một cái , câu này sao nghe thật quen tai . Trương Đậu hỏi " Em mày tên gì "

Người đứng đầu nhóm kia rất tức giận , xắn tay áo lên cao , " em tao bảo mày đánh nó , còn vác con chó đi theo ,mày sỉ nhục nó ".

Trương Cực thở dài " Tên dài quá , tao không biết , chắc mày nhầm người rồi . "

Tên tóc bôi đầy keo kia liên mồm " Mày quan tâm tên nó làm thá gì ""cái đồ lưu manh như mày thì nhớ được tên ai , chỉ biết dùng nắm đấm "" mày ... , mày ..." . Tên đầu dứa này đang tìm câu nói tiếp thì đồng bọn nhỏ giọng thì thầm "anh đang nói mình à "

Tên đầu dứa hống hách cạn lời , gõ đầu đứa bên cạnh một cái " Mày sang bên kia đứng cùng chúng nó luôn đi , cái thằng ..."

Cả đám bên đấy cứ thầm thì , dì dào , Trương Cực mất kiên nhẫn ." Thế tụi mày xong chưa "

Tên đầu dứa chửi tục một hồi hô lên một cái cả đám kia liền xông tới . Trương Cực cùng Chu Chí Hâm dùng tay không cũng khiến bọn cầm gậy gã ôm đất. Tả Hàng dùng tay quật ngã đối phương . Dư Vũ Hàm khỏe hơn cả , anh dùng chân đạp bọn họ đã lăn xuống đất .

Một đám người lộn xộn , nhưng ánh mắt Trương Trạch Vũ chỉ dán vào Trương Cực . Bạn lớn trên quần áo đã đầy bùn , tóc trên đầu bay ngược gió hất lên lộ cả gương mặt đầy ngang tàn , đầy mạnh mẽ.

Trương Trạch Vũ quần áo trắng tinh , sạch sẽ , hai tay nắm chặt quai cặp lùi lại , trái tim không ngừng đập mạnh . Cảm giác rung động và sợ hãi đan xen nhau như tiếng trống mãnh liệt không ngừng vang vọng .

Ngay trong ngõ nhỏ , hai người như hai thế giới . Nhưng Trương Trạch Vũ bên này không hề chán ghét , xung đột bên kia , mà chỉ có mãnh liệt rung động .

Đột nhiên đồng bọn của tên đầu dứa bị đánh tức giận , cảm thấy một nhóc con không tham gia đánh nhau . Nhìn yếu đuối , chắc là một omega , liền âm thầm xuyên qua đám người cầm gậy , chạy lại đánh mạnh vào chân của Trương Trạch Vũ . Giống như thói quen , khi bị dọa bạn nhỏ luôn tìm đến bạn cùng bàn của mình . Nhưng Trương Cực đứng xa quá , không nhìn về hướng này . Trương Trạch Vũ hét lên một tiếng "Trương Cực "

Ngay lúc bị cây gậy đập vào chân , Trương Trạch Vũ chẳng cảm nhận được cái đau . Nhưng chỉ vài giây sau , gió buốt luồn vào . Dường như , không thể nâng chân được nữa . Nước mắt hai hàng chảy xuống . Bạn bé không khỏi sợ hãi .

Trương Cực nghe thấy tiếng hét quen thuộc , quay đầu sang . Trong lúc này cả trái tim cậu như từng mảnh vụn mà rơi lả tả xuống . Đôi mắt chỉ có bóng dáng nhỏ con đang lấm láp bùn nằm dưới đất . Giọng nói nhỏ run rẩy " Tớ gãy chân rồi " .

Trương Cực nhớ đến bạn nhỏ ngoan ngoan ngồi học , nhớ đến ánh mắt vui vẻ khi nhìn mình ăn bánh chiều nay . Nhớ đến một Trương Trạch Vũ gọn gàng với áo đồng phục trắng tinh , tay cầm bánh lon ton qua đường đưa mình .

Những hình ảnh quen thuộc lùa về , mà giờ đây lại là một Trương Trạch Vũ với hai hàng nước mắt .

Trong mắt Trương Cực chỉ còn bóng tối , nỗi tức giận như nghẹn lại trong cổ , cả người đều run lên . Trương Cực chạy đến tên cầm gậy kia . Tay cuộn lại đấm liên hồi vào tên kia , trong mắt cậu giờ đã không còn thấy gì , trong lòng không còn một gợn sáng .

Mãi cho đến khi Chu Chí Hâm ngăn lại , Dư Vũ Hàm kéo tay ra , nhưng Trương Cực vẫn chưa nguôi giận . Trương Trạch Vũ giựt áo bạn lớn , nhỏ giọng " Tớ đau , tớ muốn xuống phòng y tế " Trương Cực mới dừng tay .

Cậu bế bạn cùng bàn chạy đến y tế huyện . Trương Trạch Vũ nắm cổ áo Trương Cực dụi dụi . Trương Cực hoảng hốt , lo lắng không thôi . Chân đang đung đưa của Trương Trạch Vũ kia , khiến Trương Cực không ngừng đau xót .

Trương Cực vừa chạy vừa hô" Cậu cố một chút , sắp đến rồi , sao lại đi theo cơ chứ" . Trương Trạch Vũ ôm cổ bạn lớn " Cậu trách tớ "

Trương Cực trong lòng vừa giận vừa xót , chỉ thấy cục bông trên người thì thầm " Tớ không theo nữa , cậu ở lại học toán nha " . Trương Cực lo lắng đến nỗi môi không còn một sắc hồng , vậy mà bạn nhỏ vẫn kiên quyết muốn bản thân học . Trương Cực gật đầu " Đều nghe cậu " Trương Trạch Vũ mỉm cười , dần dần ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip