Chương 3:"Đẹp trai muốn phiền"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Trương Cực đến lớp muộn hai tiết. Như thói quen Trương Cực quăng cặp sách xuống ghế , lấy ra quyển vở và quyển sách đặt trên bàn. Trương Cực liếc sang bên một cái , sao yên tĩnh lạ thường , hóa ra Trương Trạch Vũ đang úp mặt xuống bàn ngủ .

Vào tiết , người bên cạnh vẫn không cử động . Trương Cực cảm thán , học sinh giỏi hôm nay lại không nghe giảng sao ? . Ngồi được hơn 10 phút mà bạn học vẫn không động đậy . Trương Cực không quan tâm lắm , dù sao Trương Trạch Vũ như vậy càng bớt phiền , không sát lại , không dính lấy mình , không bánh dâu tây , bánh chanh leo.

Nghĩ tới, Trương Cực sờ sờ ngăn bàn mình , loạt soạt . Trương Cực cúi xuống , là một cái bánh khoai môn và hộp sữa . Trương Cực thở dài , huých vào cánh tay Trương Trạch Vũ "Này , dậy học ''

Bên cạnh vẫn không một tiếng động . Trương Cực cúi xuống nhìn mặt Trương Trạch Vũ , chỉ thấy ai kia nhắm tịt mắt , thở đều . Hai gò má có chút ửng đỏ . Trương Đậu hơi nghiêng mặt Trương Trạch Vũ qua , chạm vào trán ,bạn nhỏ bị ốm rồi.

Trương Cực giơ tay thông báo với cô rồi cõng bạn học xuống phòng y tế . Trên miệng vừa đi vừa lẩm bẩm ''Cậu phiền lắm biết không ?''

Trương Trạch Vũ cọ cọ tóc vào vai Trương Cực "Cậu phiền lắm biết không ?''. Trương Cực thở dài "Đừng có nhại lại , tôi làm sao mà phiền ...". Chưa nói được chữ "bằng cậu" thì Trương Cực nghe thấy bạn nhỏ trên lưng lẩm bẩm" Đẹp trai phát phiền , lúc cậu đánh bóng rổ ngầu muốn phiền , sau đó cơ bụng.."

Trương Cực nhìn lớp trưởng Tô Tân Hạo đang nhịn cười đi bên cạnh , liền vội quát lên "Cậu im ngay cho tôi " . Trương Trạch Vũ dựa vào vai Trương Cực lẩm bẩm nhỏ giọng " Tớ ngoan rồi ,cậu ăn bánh nhé ". Trương Cực không đáp .

Đến phòng y tế , Trương Cực thả Trương Trạch Vũ xuống để bác sĩ kê thuốc , sau đó bạn nhỏ phải nằm ở phòng y tế cả buổi . Trương Cực định trốn tiết thì bị lớp trưởng Tô Tân Hạo nghiêm túc kéo vào học .

-------------

Ngủ được một lúc ,Trương Trạch Vũ cảm thấy khỏe hơn , liền chào cô y tế về lớp .Bạn cùng bàn đang ngồi xoay bút , sau đó vẽ thêm một nét vào trang giấy cuối vở.

"Wow , đẹp thật đó " Trương Cực đang vẽ thì nguệch một cái . Bạn bên cạnh đi vào chỗ ngồi ngoan ngoãn . Trương Cực giơ tay lên chạm nhẹ trán đối phương .

Bạn nhỏ quay lại cười tươi "Tớ đỡ hơn rồi , rất thoải mái a " Trương Trạch Vũ vươn vai một cái , tràn ngập sức sống .

"Ai quan tâm " Trương Cực xùy một tiếng , lại cầm bút vẽ thêm vài nét vào vở .

Một lúc sau , bạn học bên cạnh lại kéo tay áo cậu . Trương Cực tập trung vẽ bị làm phiền ,nhăn mặt quay sang "Sao hả ?"

Trương Trạch Vũ với đôi mắt to tròn , trên tay cầm bánh khoai môn và hộp sữa " cậu ăn đi này " . Trương Cực không để ý tùy tiện vứt một câu "Không muốn " , rồi tiếp tục vẽ mắt của "Spongebob " trong phim "Cậu bé bọt biển " .

Bạn học bàn trên đang đói , cảm thấy thời cơ đến rồi , liền quay xuống "Cho tớ , cho tớ. Các cậu đen rồi , ăn thêm bánh nữa lại béo . Không đẹp , không giữ được cơ bụng , để tớ ăn cho "

Trương Cực giựt lại cái bánh , tức giận đập tay lên bàn " Mập thì ăn hết cơm nhà ông à !" . Trương Trạch Vũ bên cạnh cũng học tập vỗ bàn "Đen thì phơi hết nắng nhà cậu à ?".

Bạn học bàn trên đứng hình , sau đó giơ tay "hảo " một cái , quay lên .Trương Cực bóc bánh thản nhiên ăn , sữa để uống sau . Chỉ thấy bạn cùng bàn vẫn to tròn mắt nhìn mình , không giấu nổi vui vẻ tràn ngập trong mắt .

Cuối tiết , cô giáo thi hành chính sách học tập "bạn học kèm nhau cùng cố gắng vươn lên" . Đến Trương Cực , cô hỏi ai muốn kèm bạn học Trương Cực . Một vài bạn omega rất muốn có cơ hội gần alpha cấp SSS,nhưng một phần vì sợ Trương Cực mà không dám giơ tay .

Chỉ có bạn nhỏ trong góc lớp là giơ tay cao nhất , nhiệt huyết mở miệng "Em ạ ! Em với Trương Cực đen như nhau . Em là Trương Nãi , cậu ấy là Trương Bá . " Vài bạn trong lớp nghe vậy mà cười lên ,Trương Cực ngồi bên cạnh chỉ biết bất lực thở dài.

"Tốt ,vậy Trương Nãi đốc thúc Trương Bá học giúp cô nhé " Cô giáo cười hiền hòa . Trương Trạch Vũ cả buổi liền vui vẻ vô cùng .

Đến giờ về , Trương Cực ra đến cửa lớp lại bị bạn cùng bàn kéo vào . "Sao nữa " . Trương Trạch Vũ lúng túng , nói nhỏ " Cậu ở lại làm bài , một bài toán thôi rồi về ."

"Không " Trương Cực hất tay bạn bé ra cứ thế đi về , nhưng không về nhà , mà là có hẹn trước .

Nhóm bạn đã đợi sẵn ở cổng trường . Chu Chí Hâm ngạc nhiên " Hôm nay cậu mang cả omega của mình đi sao ?"

Trương Cực ngạc nhiên theo , quay lại , chỉ thấy bạn nhỏ tay nắm hai quai cặp đứng ngoan ngoãn đằng sau . Trương Cực quát lên "Sao lại đi theo rồi , mau về ngay "

Trương Trạch Vũ xụ mặt " Cậu không làm toán , tớ sẽ đi theo cậu mãi " . Trương Cực thở dài , đi theo gì chứ, làm cái đuôi thì giống . "Được xem cậu theo được không !".

Trương Cực hô to "Đi đường tắt". Cả bốn người cùng chạy , Trương Trạch Vũ cũng chạy theo . Đến một ngõ cụt cậu chỉ thấy Trương cực đạp chân lên tường một cái , chống tay lên thành tường , cả người uyển chuyển mà nhảy sang bên kia . Bạn lớn tỏa ra đầy khí chất của một Alpha cấp S bá đạo . Đồng bọn cũng theo thói quen dễ dàng nhảy qua

Trương Trạch Vũ với thể chất omega có chút yếu hơn họ , chỉ biết đứng lại dưới chân tường . Đôi lúc cậu thật ghen tị , nếu mình là nột Alpha ,liệu sẽ có thể cùng bạn lớn trải nhiệm nhiều hơn . Trương Trạch Vũ đứng sau bứt tường hét lên "Trương Cực , cậu nhớ cẩn thận nha, nhớ uống sữa nữa đó ".

Trương Cực có chút khựng lại thầm nghĩ "bạn cùng bàn hay bảo mẫu đây . Đi chơi nét thì cẩn thận gì chứ , đồ ngốc " , "nhưng sao lại cảm thấy nhóc dính người này có chút đáng yêu "





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip