Mấy ngày sau ,Trương Trạch Vũ phải bó bột ở chân chống nạng vào chỗ ngồi . Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ này , là một lần Trương Cực tự trách mình . Trách bản thân sao để cho bạn nhỏ này theo cùng , sao lại để áo trắng của Trương Trạch Vũ dính bùn .Hôm nay , trời mùa hè buổi sáng thật nóng nực . Trương Trạch Vũ với chân đau của mình vẫn khập khiễng ra sân xem các bạn chơi bóng rổ. Chủ yếu là muốn ngắm bạn cùng bàn .Bạn bé nhìn bạn cùng bàn chơi đến xuất thần , một bài văn ca ngợi dài hàng nghìn từ về vẻ đẹp của Trương Đậu cũng soạn xong trong đầu . Chỉ có điều đó là những tâm tư dấu kín của mình Trương Trạch Vũ thôi .Trương Cực chơi bóng rổ mồ hôi từ trán chảy xuống , quanh người đều nóng nực . Trương Cực ngẩng đầu lên , muốn ân oán với cái bầu khí quyển này . Nhưng xuyên qua một kẽ nắng , đến một bóng người ngồi trên ghế cũng đang chăm chú nhìn sang đây . Tia nắng đáng ghét kia bỗng hóa thành ấm áp , Trương Cực chậc một cái , nhìn về phía khác thầm thì " Mày phải cảm ơn Trương Trạch Vũ đi thôi , tia nắng nóng bức này ". Dù đã ngấm mồ hôi , một vài cô gái cũng đưa nước đến . Nhưng Trương Cực vẫn ra căn tin mua hai chai nước , một cho mình ,một cho bạn cùng bàn ."Mau uống đi " Trương Cực đưa chai nước xuống trước mặt bạn bé. Hai mắt long lanh của Trương Trạch Vũ chớp chớp , môi mỉm cười thành một đường cong , đưa hai tay ra lấy chai nước.Trương Cực ngồi bên cạnh bạn bé nghỉ ngơi . Vì quá nóng mà xốc áo lên , thở mạnh vài hơi . Sau đó vuốt tóc ra sau , cả quá trình này bạn nhóc bên cạnh không chớp mắt lần nào . Sao có thể đẹp trai vậy , ngồi không cũng tỏa ra phenomone cấp SSS của Alpha , quá tra tấn Trương Trạch vũ rồi.Sau tiết thể dục thì buổi chiều do các thầy cô họp , nên cả khối được nghỉ . Các bạn ồn ào xô vào lớp lấy cặp . Trương Trạch Vũ không đứng dậy ,đợi mọi người tan học cậu mới vào lớp , không sẽ bị xô ngã mất . Cả quá trình đó , bạn cùng bàn của cậu cũng ngồi theo , không ai nói lời nào , chỉ yên lặng cùng nhau nhìn dòng người. Một lúc sau ,khi trường đã vãn , Trương Cực cũng đã hết mồ hôi . Trương Đậu đứng dậy , khoác cặp ra trước ngực , hơi khom người xuống " Nếu cậu không phiền mồ hôi thì ...." Chưa được hết câu , Trương Trạch Vũ đã ôm lấy cổ cậu , kiễng chân lên , nhẹ nhàng trên lưng . Bạn nhỏ giọng đầy sự vui vẻ " Nếu cậu không phiền nặng , thì cõng tớ vào lớp nhé " . Trương Cực mắt mở to , oán trách người trên lưng , đây là nũng nịu sao ? Vì trái tim đại ca trường đang tan chảy .Dẫm lên những kẽ lá , nhìn bóng hình hai người in lên mặt đất . Trái tim Trương Cực nhẹ bẫng , giống như không là thực tại . Khoảng khắc này hạnh phúc lạ thường , giống trong mơ vậy , bước trên mây . Một người chỉ biết đánh nhau , khó chịu thì sẽ thật lòng mà nói ,tức giận sẽ đánh . Nắm đấm này không biết đã bao lần vung ra , chân này đã đạp bao nhiêu người.Cơ mà , Trương Cực đang ôm một nhóc con trên lưng . Bạn nhỏ này ngủ rất say , tóc cọ vào vai của Trương Cực , miệng lẩm bẩm "học toán "" Trương Cực học toán ",rất phiền . Nhưng trong lòng đại ca trường lại ấm áp ,lại nhẹ nhõm , cảm giác chưa từng có . Cảm giác muốn trân trọng , muốn nhẹ nhàng bao bọc này , Trương Cực đây , chưa từng xuất hiện .Đến lớp , Trương Trạch Vũ mở mắt , từ người Trương Cực xuống đã thấy hai xuất cơm , rất nhiều thịt . Trương Cực ngồi đối diện với bạn nhỏ , hếch mặt một cái , mắt liếc đi " Mau ăn cơm đi , không phải muốn học toán sao ?" .Trương Trạch Vũ tách đũa " nhiều thịt quá rồi " . Trương cực hắng giọng " Không phải quá nhẹ sao ?" . Bạn nhỏ ăn một miếng thịt ,má phồng to " Tớ ăn mà , sẽ béo hơn cậu ,sau đó cái chân này không bất tiện nữa , không phiền cậu nữa . Tớ sẽ lăn tròn tròn ". Trương Cực tưởng tượng , nín cười. Ánh mắt không dấu khỏi ôn nhu , "Được " . Trương Cực tách đũa , gắp một miếng thịt to vào bát Trương Trạch Vũ " Ăn hết , nghe chưa ". Bạn nhỏ hình như biết mình lỡ lời rồi , mím môi ngoan ngoãn ăn .Ăn xong , Trương Đậu vứt hộp cơm trống rỗng của cả hai vào thùng rác , lấy giấy ướt mình mang theo , lau sạch bàn . "Ngủ một lúc , lát dậy học ". Trương Cực trầm giọng nói .Trương Trạch Vũ úp mặt xuống bàn , ngắm nhìn tán lá đong đứa , nhắm mắt , ngoan ngoan mà ngủ lúc nào không hay .Trương Cực cũng vậy , nhưng có điều chẳng thể ngủ được . Hình như mấy tiết sáng nay , đại ca trường ngủ hơi nhiều . Trương Cực quay sang thì thấy gương mặt bạn nhỏ gần trong gang tay , đang thở đều đều .Sao nhóc con này có thể vô tư , vô lo vậy ? Ngủ trông cũng thật đáng yêu , tóc nghiêng một bên , làn mi khẽ rung rung . Một mảng bình yên trong Trương Cực lại cất giấu thêm cho riêng mình khoảng khắc này .Trương Cực cũng theo tiếng ve kêu , đi vào giấc ngủ lúc nào không hay . Bạn nhỏ tỉnh dậy trước , sau đó to tròn mắt sững sờ . Sao mặt bạn cùng bàn lại phóng to vậy , ngay trước mặt mình , còn rất rất ngọt ngào , đẹp trai . Trương Trạch Vũ nhìn mái tóc nhuộm nắng che mất làn mi ẩn hiện đằng sau . Trương Trạch Vũ đưa tay lên , chạm nhẹ tóc Trương Cực hất sang một bên . Bạn nhỏ vui mừng ruốt cuộc làn mi dài cực phẩm cũng hiện lên rồi , thật ngọt ngào ,thật đẹp trai a !.Bỗng đôi mắt đó từ mở to , trái tim Trương Trạch Vũ vốn đập mạnh ,giờ muốn nổ tung . Giống như bị bắt trộm làm việc xấu . Trương Trạch Vũ vội vàng ngồi dậy . Ánh mắt không dám nhìn về phía này , một tay nắm lại đặt lên tim , khuyên nhủ nó mau bình tĩnh lại ,một tay lấy bài kiểm tra toán trong vở .