Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sarocha, vì sao lúc nào bài kiểm tra của em cũng dưới trung bình hết vậy?"

Ở trong lớp, cô giáo phát lại bài kiểm tra cho học sinh trong lớp. Khi đến chỗ Sarocha, cô giáo đặt bài của cô lên bàn, lại nhìn cô không khỏi thở dài phàn nàn.

Sarocha lại nhìn vào con số không được 50 điểm bằng viết đỏ của cô giáo đã viết lên, chỉ nhìn cô giáo cười cho qua.

"Em đã cố gắng hết sức rồi thưa cô."

"Cố gắng của em là như thế nào? Em cứ học hành lơ là như vậy, làm sao có thể tốt nghiệp thi đỗ đại học? Em có nghĩ tới mình sẽ vào trường gì, tương lai sẽ như thế nào không? Hay em muốn ở lại trường này thêm một năm nữa, thậm chí là nhiều năm đến khi trường không thể chứa em nữa."

Mọi ánh mắt dần đổ dồn về phía Sarocha và cô giáo khi cô ấy càng lúc càng lớn tiếng giáo huấn Sarocha. Mặc dù không mấy để tâm nhưng Sarocha cũng không thích người khác dùng đôi mắt soi xét cô. Vì vậy Sarocha cúi đầu, làm dáng vẻ thông suốt nói với cô giáo:

"Em xin lỗi ạ. Em sẽ cố gắng hơn nữa."

"Cô hy vọng em nói được làm được."

Cô giáo bực tức thở ra, quay về phía trên bục giảng, yêu cầu học sinh lấy tập vở bắt đầu bài học mới.

Còn phía dưới này Sarocha cũng não nề thở dài, miễn cưỡng lấy tập sách ra.

.

.

.

"Chị có chuyện gì sao? Trông chị mệt mỏi quá.."

Giờ nghỉ trưa, vẫn giống như bao lần Becca đứng ở hành lang tầng 4 chờ đợi, nàng chờ đợi sự xuất hiện của Sarocha. Và lần này khác với những lần trước, nàng chỉ có thể lén lút đi ở phía sau cô thì hiện tại đã có thể hiên ngang đi bên cạnh cô.

Tuy nhiên từ lúc hai người đi cùng nhau, nét mặt Sarocha không được tốt cho lắm. Sự lãnh đạm của chị ấy hôm nay xen lẫn một chút bí bách không nói được. Điều đó không ngăn được sự tò mò và quan tâm của Becca khiến nàng phải dò hỏi.

"Không có gì..." Sarocha thở dài một tiếng, ánh mắt liếc nhẹ gương mặt có phần không hài lòng của Becca. Không cần nghĩ quá nhiều cô cũng biết được cô bé lại khó chịu vì cô không chịu chia sẻ với nàng. Sarocha hắng giọng, chầm chậm đáp: "Chỉ là việc học hành thôi. Thành tích của chị khá tệ và bị cô giáo trách mắng."

"À... không sao... Lần sau chị có thể cố gắng nhiều hơn và nhận được lời khen từ cô giáo."

Sarocha khẽ cười vì câu nói động viên hồn nhiên của Becca. Cô đi xuống tới tầng 2, thay vì lại tiếp tục đi xuống và hướng tới dùng bữa trưa như bao người thì cô lại rẽ sang bên phải, đi đến lớp học ở cuối dãy hành lang.

"Nếu chị có thể cố gắng hơn thì đã không ở lại đây hơn 2 năm."

Với một câu nói bất cần của Sarocha, Becca bĩu môi, rồi chợt nhận ra hướng đi của cô mới thắc mắc lên tiếng.

"Chị đi đâu vậy? Không ăn trưa sao?"

"Em có thể đi ăn và không cần phải theo chị."

Dứt lời Sarocha liền mở cửa phòng học mà bước vào. Becca phồng má mang chút hờn dỗi vì tính tình lạnh nhạt Sarocha vẫn cứ như vậy, nàng không nói gì, dĩ nhiên là vẫn lựa chọn đi theo cô vào bên trong.

Khi bước vào đây, Becca chợt nhận ra đây là phòng nhạc cụ của trường. Bên trong góc phòng có một cây đàn piano màu đen được đặt ở đó. Phía trên có treo vài cây đàn violin và guitar, còn có giàn trống, kèn các loại, rất nhiều nhạc cụ được sắp xếp ở đây. Và Becca nhìn thấy Sarocha đi đến chỗ một cây đàn guitar, cầm nó lên, ngồi vào ghế và bắt đầu chỉnh dây đàn.

Không muốn phá hỏng bầu không khí lúc này, Becca chỉ lẳng lặng đến gần cô, ngồi xuống chiếc ghế gần đó và yên lặng ngắm nhìn người phía trước.

Vào mỗi khi tâm trạng tệ đi, căn phòng này chính là nơi yêu thích của Sarocha. Từ khi bước vào trường học và biết đến sự hiện diện của căn phòng này, Sarocha luôn tìm đến nó mỗi khi cô cảm thấy trống rỗng.

Âm nhạc là thứ có thể xoa dịu cô, và những thứ ở đây có thể đáp ứng điều đó.

Ít nhất ở trong cái trường này, vẫn có thứ khiến Sarocha cảm thấy hứng thú.

Vài lần chỉnh dây đàn, từng âm thanh đơn điệu vang lên trong không gian, sau khi cảm thấy nó đã ổn hơn, Sarocha điều chỉnh lại tư thế ngồi, bàn tay thanh thoát bắt đầu chơi vài giai điệu mà cô yêu thích.

"Không chắc điều này là gì

Cái cảm xúc khi em ở gần bên

Tại sao trái tim tôi lại không ngừng rung động thế này.

Khi em nhìn tôi với ánh mắt đó

Đã làm tan chảy trái tim lạnh giá này

Phải chăng vì người đó là em..."

Giai điệu guitar rất êm dịu, khiến người khác phải thả hồn đắm chìm vào đó, Becca lúc này gần như nhắm mắt để tận hưởng trọn vẹn thứ âm thanh dễ chịu đó. Nhưng nàng không thể, bởi vì ngay lúc này đây, trước mặt nàng chính là Sarocha Chankimha. Cô lúc này đang hoàn toàn hòa mình vào chính ca khúc cô đang trình bày.

Becca ngồi bên, quay sát thật kỹ từng đường nét trên gương mặt Sarocha. Nàng nhìn cái cách cô hiện lên nét buồn man mác phù hợp với ý nghĩa đơn độc của lời bài hát, đôi mắt hiện rõ sự cô đơn, và cả giọng hát ngọt ngào da diết của cô.

Tất cả khoảnh khắc này đều được Becca kĩ lưỡng lưu giữ lại trong trí nhớ của mình.

Và rồi trong khoảnh khắc Sarocha buông tay ra khỏi dây đàn, không gian ngay lập tức trở nên tĩnh lặng. Becca thu hồi nét mặt say đắm dành cho cô, nàng khẽ cười vỗ tay tán thưởng.

"Hay lắm ạ!!"

Sarocha nhìn cách Becca hào hứng vỗ tay cho cô liền tự hào cười một cái. Quả thật đây chính là điều mà Sarocha có thể hãnh diện về chính mình.

"Becca, em có suy nghĩ gì về tương lai sau này của mình chưa?"

Cô chống tay lên thân đàn, nghiêng đầu hỏi cô gái nhỏ một câu mà cô giáo đã từng hỏi cô vào buổi sáng này.

"Tương lai ạ??" Becca nhướn mày, đắn đo một chút liền trả lời: "Em muốn học luật! Có lẽ sau khi học xong cấp 3 em sẽ quay về Anh để học đại học."

Đó chính là dự định của Becca trước kia, nàng và mẹ cũng đã nói với nhau về vấn đề này, dĩ nhiên là mẹ nàng luôn ủng hộ nàng mọi thứ.

Tuy nhiên đó là chuyện của trước khi nàng gặp được Sarocha. Hiện tại nàng có điều nuối tiếc khiến nàng không nỡ rời xa nơi này. Nàng muốn cùng cô đi thật lâu nhất có thể, dù là trong bất kì thân phận nào. Nàng chỉ muốn ở bên cạnh Sarocha.

Nghe được dự tính của Becca, Sarocha liền cúi đầu, giấu đi vài thứ không nên xuất hiện.

"Còn chị? Sau khi tốt nghiệp chị muốn làm gì?"

"Chị muốn vào trường nghệ thuật. Ước mơ của chị là được trình diễn những ca khúc do chính chị sáng tác."

Âm nhạc là thứ có thể kết nối cô và thế giới này. Sarocha có thể giải tỏa những lời mình muốn nói thông qua lời bài hát. Có thể đối với người nghe đó chỉ là sự hoa mĩ mà người hát đem đến cho bọn họ. Nhưng với cô đó là những lời cô không thể nói, chỉ có thể đem nó biến thành bài hát mà giải bày.

"Vậy... bài hát vừa rồi là chị sáng tác sao?"

Ánh mắt Becca như phát sáng mà mở to. Nàng dường như vừa phát hiện ra thêm một điều hay ho trong sở thích của Sarocha.

Từ lần đầu gặp gỡ, Becca nhìn thấy Sarocha rất hay đeo tai nghe, nàng đoán cô rất thích nghe nhạc, nhưng nàng không ngờ cô lại còn có sở trường là sáng tác nhạc. Đây chính là một điều giỏi giang của cô mà không phải ai cũng làm được.

"Ừm... chỉ là nó vẫn chưa hoàn thành."

Sarocha khẽ gật đầu. Bài hát này cô chỉ mới viết được một nửa.

"Nếu như vậy chị phải cố gắng thật nhiều, chị không được xao lãng việc học nữa. Nếu chị muốn đặt chân vào trường nghệ thuật và theo đuổi ước mơ, chị phải nỗ lực. Chị phải để cho tất cả mọi người thấy một ngày nào đó chị sẽ thành công bằng chính tất cả sức lực mà chị đã bỏ ra."

Một cô nhóc lúc này lại ngồi đây và nói những lời mà đáng lẽ người lớn hơn như cô nên dành cho nhóc mới đúng. Sarocha ngẩng đầu, nhìn Becca bằng một con mắt rất khác.

Sự cảm kích, và dịu dàng mà trước giờ Sarocha chưa từng dành cho người khác lúc này lại chăm chú nhìn về phía Becca. Sarocha rất ngưỡng mộ cô gái nhỏ, bởi vì nàng có sự hồn nhiên, lạc quan mà cô không có, và sự cảm động, biết ơn vì nàng đã ở bên cạnh cô vào khoảng thời gian vừa rồi. Bên cạnh bầu bạn cùng cô, an ủi cô, dành cho cô những lời khuyên mà đôi lúc cô chẳng thèm để ý đến nó.

Becca luôn kiên nhẫn từng chút một đến gần với cô. Quả thật cô bé đã mang đến cho Sarocha một thứ ánh sáng chói mắt, ban đầu cô có một chút khó chịu vì thứ ánh sáng đó. Nhưng rồi sau khi đã thích nghi với nó, cô bắt đầu yêu thích ánh sáng đó. Nó giúp cô nhìn thấy được nhiều điều hay ho của thế giới này, chiếu sáng nơi tăm tối trong trái tim cô. Ánh sáng đó còn mang theo hơi ấm để sưởi ấm cho cô, cho Sarocha một sự thoải mái và cô bắt đầu cảm thấy lưu luyến nó.

Cô sẽ cảm thấy nuối tiếc nếu một ngày ánh sáng đó vụt tắt. Cô chỉ sợ bản thân ham luyến ánh sáng ấy để rồi một ngày nào đó nó vụt tắt và cô sẽ càng rơi sâu hơn trong bóng đêm vô tận. Nó có lẽ còn tệ hơn trước kia rất nhiều.

Vì nỗi sợ ấy, Sarocha không dám nhìn quá lâu và cảm nhận quá sâu.

Đã là ánh sáng, dù là ánh sáng từ đâu. Nhìn quá lâu sẽ đau mắt.

Sarocha quay đi, dời sự tập trung của mình đến cây đàn guitar bên người.

"Chị sẽ cố gắng."

Những lần khác Sarocha luôn nói cố gắng vì muốn cô giáo thôi không phàn nàn về cô. Nhưng lúc này ở trước mặt Becca, đây chính là một lời hứa, một lời đảm bảo mà cô dành cho em ấy. Cô nhất định sẽ cố gắng, vì nếu một ngày cô và Becca thật sự không gặp được nhau nữa. Em ấy sẽ được nhìn thấy cô qua màn ảnh. Cô lúc đó sẽ tỏa sáng, cô gái nhỏ phần nào sẽ tự hào về cô, sẽ giống như hiện tại nhìn cô bằng đôi mắt to lấp lánh đầy sự kiêu hãnh đó

"Em có muốn hát không? Chị sẽ đàn cho em."

"Được ạ?" Becca thích thú hỏi, nàng cũng rất yêu thích việc ca hát.

"Thử đi." Sarocha khẽ cười, bắt đầu thử đàn phù hợp với tông giọng của Becca.

Becca đưa mắt nhìn Sarocha, khi mà lúc này cô đã dành sự chú ý của mình vào cây đàn, nàng không còn phải giấu diếm sự yêu thương nồng nhiệt của mình dành cho cô. Bằng ánh mắt, Becca đem hết tình yêu tuổi trẻ của nàng đặt hết lên người Sarocha. Và bài hát nàng chuẩn bị hát, chính là toàn bộ tâm tư của nàng dành cho cô.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip