Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong đêm bầu trời cùng đầy ánh sao sáng

Đôi ta ôm nhau nhìn về cuối chân trời

Sâu thẳm trong tim em, ánh nhìn của em

Chỉ có chúng ta...

Em không biết những ngôi sao ngày mai sẽ đi về đâu

Em không biết bầu trời ngày mai sẽ ra sao

Nhưng em hiểu rõ trái tim mình

Chỉ có mình chị, chỉ yêu mình chị

Sẽ ôm lấy chị, quan tâm chị bằng tất cả tình yêu này.

Trái tim em chỉ trao cho chị.

Chị có biết không?

Tất cả lời này đều là thật lòng xuất phát từ trái tim..."

Kết thúc màn trình diễn của mình sau tiếng vỗ tay vang dội khán phòng ngay lúc này. Ánh mắt nàng vẫn to sáng nhưng mang theo một nỗi buồn khó gọi tên nhìn một lượt những người ngồi bên dưới. Chiếc đầm dạ hội ôm sát người màu trắng tôn lên từng đường cong trên cơ thể của nàng, sự xinh đẹp của một thiếu nữ càng được tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu. Nàng khẽ nâng nhẹ khóe môi, đem nụ cười nhẹ nhàng của mình đáp lại mọi người, cúi người chào, lại rời khỏi sân khấu.

Đến khi nàng đi mất, phía bên dưới vẫn còn văng vẳng tiếng gọi "Becky" nồng nhiệt.

.

.

.

"Cậu làm tốt lắm!!"

Cửa xe vừa đóng lại, Becky mệt mỏi ngã ra sau lưng ghế, bên cạnh nàng là Irin, cô nàng bạn thân từ hồi cấp 3, đồng hành cùng nàng đến tận bây giờ với vai trò là quản lý của nàng.

Irin đưa ngón cái lên tán thưởng cho nàng, lại đưa cho nàng một chai nước khoáng.

Becky nhận lấy, uống một hơi thông cổ họng, lại nhìn qua Irin hỏi: "Còn lịch trình gì không?"

"Hết rồi, bây giờ chúng ta sẽ trở về nghỉ ngơi. Ngày mai tụi mình sẽ lên công ty gặp giám đốc, ông ấy nói có một dự án phim muốn cậu xem qua."

"Ừm. Vậy tớ nghỉ một lát, đến nơi gọi tớ dậy."

Nói xong Becky lại xoay người tựa vào lưng ghế, đôi mắt tràn ngập sự mỏi mệt lập tức khép lại, đối với thế giới ngoài kia không còn sự quan tâm nào nữa.

Irin nhìn bạn của mình liền không khỏi thở dài, cô ấy đã luôn giữ phần tính cách lãnh đạm này một thời gian dài, cô cũng không nhớ rõ là bao lâu, nhưng đại khái có lẽ là... 10 năm.

Phải rồi. Nhanh thật, đã 10 năm trôi qua rồi.

Từ một cô gái nhỏ mang trong mình sự hồn nhiên, vô tư, luôn mang đến cho mọi người xung quanh nguồn năng lượng tích cực thì bây giờ cô gái ấy đã trưởng thành rất nhiều, sự chững chạc theo thời gian khiến cô vô cùng thương xót.

Cô gái nhỏ năm ấy đã trở thành một thiếu nữ mang cho mình một vẻ đẹp khiến người khác mê đắm và muốn chiếm hữu. Có cho mình được sự thành công và yêu mến của tất cả mọi người. Hào quang hướng về nàng khiến ai cũng phải ngước nhìn.

Nhưng để có được ngày hôm nay, Becky đã đánh đổi nhiều thứ. Nàng đã mất đi những thứ quan trọng nhất đời nàng.

Mất đi dự định tương lai mà nàng đã hướng tới, mất đi sự ngây ngô của thuở ban đầu, mất đi thời gian, sự tự do của chính mình. Và cả... mất đi một người quan trọng nhất cuộc đời của nàng.

"Đi thôi, Nop."

Lúc này Irin mới quay đầu nói với người ở vị trí tài xế xe. Thông qua kính chiếu hậu, Nop đưa ánh mắt nhìn Becky đang tựa đầu ngủ say rồi nhìn Irin gật đầu, nhanh chóng khởi động xe chạy đi.

Cũng may giữa dòng thời gian xoay chuyển không ngừng, cuộc sống cũng thay đổi, Becky vẫn còn có hai người bạn này ở bên cạnh. Một người làm quản lý, một người là trợ lý kiêm luôn tài xế riêng cho nàng. Ủng hộ, cổ vũ, bên cạnh nàng suốt một quảng đường dài như thế.

Đó xem như là một sự an ủi đối với nàng đi.

.

.

.

Trong căn phòng ngủ tại tầng 12 của chung cư cao cấp, Becky khoác trên mình chiếc áo choàng ngủ bằng lụa màu trắng, nàng đứng bên cửa sổ xây sát đất, phía trên là bầu trời đêm nhấp nháy vài ngôi sao, bên dưới là ánh đèn thưa thớt khi trời đã về khuya, mọi người cũng đang chìm dần vào giấc ngủ. Nàng vẫn đứng đây, trên tay là ly rượu vang màu đỏ óng ánh. Chiếc ly trên tay nàng xoay đều, dòng nước bị cuốn tạo thành con lốc nhỏ, đôi mắt nàng phóng về phía xa xăm, bên trong chất chứa hàng vạn tâm sự.

Nàng đang nhớ về những ngày tháng nàng vẫn là một Rebecca Patricia Armstrong vui vẻ, nhớ những ngày tháng vẫn còn có Sarocha Chankimha bên cạnh mình.

Sarocha Chankimha. Em nhớ chị.

.

.

.

"Becca, hôm nay cùng chị vào thư viện nhé?!"

Hôm nay có phải trời sẽ đổ mưa giông hay không? Sarocha thế mà lại chủ động rủ Becca cùng nàng đến thư viện? Nàng mở to đôi mắt nhìn cô như người ngoài hành tinh xuất hiện, giống như người trước mặt không phải là Sarocha vậy.

"Cú sốc nào khiến chị muốn vào thư viện vậy ạ?"

Sau câu hỏi ấy, Becca xém bị giết chết bởi ánh mắt của Sarocha. Nàng lè lưỡi nhí nhảnh cười trừ, lại quay ra chỗ khác tránh ánh mắt lườm quýt của cô.

"Hừm... chẳng phải chị hứa với em sẽ cố gắng sao? Chị đang thực hiện lời hứa của mình đây."

Sarocha khẽ bĩu môi cúi đầu, đến Becca cũng khinh thường cô.

Trông cô có vẻ là giận dỗi rồi, Becca vừa buồn cười vừa thấy có lỗi. Nàng đưa tay xoa đầu Sarocha xem cô như đứa nhỏ mà an ủi.

"Em xin lỗi nhé. Sarocha là giỏi nhất, chị cố gắng như vậy nhất định sẽ làm được. Giờ nghỉ trưa em sẽ cùng chị đi thư viện nhé? Và em sẽ mua thêm gì đó xem như lời khen thưởng động viên cho chị."

"Thôi đi, chị lớn tuổi hơn em đấy."

Sarocha nhăn nhó đẩy tay Becca ra khỏi đầu mình. Dạo gần đây có vẻ cô bắt đầu cưng chiều nàng quá rồi, để nàng tùy ý bây giờ càng lúc càng tùy tiện. Đứa nhỏ này sắp hư rồi đấy.

"Chị thì lúc nào cũng đem tuổi tác ra so đo với em." Becca phồng hai má của mình lên tỏ vẻ không phục. Mỗi lần có vấn đề gì đó Sarocha không nói lại nàng, cô lại lấy việc mình lớn hơn để khiến nàng cam chịu.

Hừm, lớn hơn thì sao chứ? Không phải là sẽ già nhanh hơn sao?

"Nhưng đó là sự thật không thể thay đổi."

Sarocha hất mặt ra oai, cô đưa tay xoa đầu Becca như đáp trả lại nàng. Becca lại phụng phịu né tránh.

"Không cho chị chạm vào tóc em, nó rối hết rồi."

Không còn biết làm gì ngoài phì cười trước sự trẻ con này của nàng, Sarocha lắc đầu, đeo cặp lên vai rồi đứng dậy.

"Được rồi, sắp vào học rồi. Em còn muốn ngồi đây hả?"

Sau đó là một bàn tay đưa ra trước mặt Becca.

Becca nhìn tay của Sarocha, hờn dỗi trước đó liền giống như chưa từng xuất hiện, nàng nhe răng cười, cầm lấy cặp, rất nhanh bao phủ lấy bàn tay của cô đứng dậy.

Cứ thế hai người song song bên cạnh nhau, đôi tay nắm chặt, tiếng nói rộn rã vang khắp trên con đường mà họ bước qua.

"Đứa nhỏ như em càng lúc càng không nghe lời."

"Có đâu, em vẫn luôn nghe mà. Nhưng mà nếu chị thường xuyên hát cho em nghe, em sẽ càng ngoan ngoãn hơn."

"Bây giờ còn biết ra điều kiện cho chị nữa đấy?!"

"Đây là em đang tạo cơ hội cho chị thể hiện tài năng của mình, nếu không nó sẽ bị mai mục."

"Em chỉ giỏi trả treo."

"Vậy chị không từ chối tức là đồng ý rồi đấy nhé! Vậy thì mỗi buổi tối em sẽ gọi điện cho chị, chị sẽ phải hát cho em nghe. Nếu ngày hôm đó bận quá không thể gọi, vậy thì chị chỉ cần ghi âm cho em là được rồi."

"Em đòi hỏi quá rồi đấy."

"Vì chị hát hay mà."

"Nhóc con mồm mép."

.

.

.

"Becky!!!"

Becky khẽ giật mình, thoát khỏi suy nghĩ của mình, nàng quay về phía Irin đang dò xét nhìn nàng.

"Cậu sao vậy? Suy nghĩ gì mà miên man tớ gọi nãy giờ cũng không nghe."

"Không có, ngày hôm qua ngủ không đủ nên tớ vẫn còn mệt thôi."

Nàng đưa tay xoa trán, tỏ ra bản thân vì mệt mỏi mà mất tập trung.

Irin nhìn nàng chỉ thở dài. Cô làm bạn với nàng đủ lâu để hiểu người kia đang nghĩ gì, chỉ là nếu Becky không muốn nói, vậy cô cũng không cần vạch trần.

"Được rồi, đến công ty rồi, mau vào thôi, giám đốc đang đợi."

Becky gật đầu, sửa sang lại mái tóc của mình lại cùng Irin đi vào công ty. Trước khi đi vẫn không quên vẫy tay chào Nop đang ngồi nói chuyện điện thoại, cậu ấy đang giúp nàng liên hệ với những người liên quan đến lịch trình sắp tới của nàng, dù trông có vẻ bận rộn, nhưng cậu ấy vẫn mỉm cười, vẫy tay chào lại nàng.

.

.

.

"Ô, Becky!! Cuối cùng em cũng đến rồi, mau ngồi đi!!"

Saint, giám đốc điều hành của Idol Factory công ty quản lý hiện tại của nàng. Một anh chàng giám đốc tài giỏi với vẻ ngoài điển trai, tính cách thân thiện và hài hước. Anh ấy nhìn thấy Becky đi vào, ngay lập tức niềm nở mời nàng ngồi.

"Chắc là Irin cũng nói cho em biết mục đích hôm nay rồi, nên anh sẽ nói nhanh. Tuy nhiên vẫn còn phải chờ thêm một người nữa. Và trong thời gian đợi anh sẽ cho em xem trước kịch bản."

Saint cầm theo tập hồ sơ khá dày đem đến đưa cho Becky. Nàng khẽ gật đầu nhận lấy, chầm chậm mở ra xem, Irin cũng đến gần cùng nàng xem.

Nội dung bên trong nói về tình yêu của hai người con gái, vừa nhìn qua Becky đã trố mắt nhìn lên Saint.

"Ngạc nhiên lắm sao? Em cũng biết ở nước ta luôn thịnh hành tình yêu đồng tính, nhưng chủ yếu luôn là về các chàng trai, chẳng có ai nói về tình yêu của các cô gái. Nên lần này anh muốn thử sức với nó."

"Đây là một bước đi mạo hiểm." Becky đều giọng nêu lên ý kiến.

"Đúng vậy. Bởi vì trước giờ vẫn chưa có ai làm, nếu như tiên phong chắc chắn sẽ có nhiều rủi ro mạo hiểm. Nhưng nếu không thử thì sẽ không thành công. Một khi nó thành công, thì sẽ là một bước ngoặt lớn, tên tuổi của em theo đó cũng sẽ như diều gặp gió."

Đôi chân mày nhíu nhẹ, Becky cẩn thận suy nghĩ về dự án này. Nó là một ý kiến rất hay và táo bạo, cũng là cơ hội để nàng thử sức với vai diễn mới, có thêm kinh nghiệm. Tuy nhiên khi đọc sơ qua kịch bản, Becky vẫn còn đắn đo, nàng đang nghĩ đến bạn sẽ diễn cùng mình.

"Vậy nếu em nhận nó thì bạn diễn của em sẽ là ai?"

"À, cô ấy đang trên đường đến. Một người không quá xa lạ đâu, chắc là em cũng biết vì cô ấy cũng thường xuất hiện trên các mặt báo."

Saint vừa nói vừa lục tìm trong đống tạp chí trên bàn của mình, lấy ra một cuốn và đưa cho Becky.

"Là cô ấy đó. Freen Sarocha Chankimha!"

--------------------------

Giới thiệu:

Becky/ Rebecca Patricia Armstrong: 25 tuổi, nghệ sĩ thuộc công ty Idol Factory, một cô bé hồn nhiên vui tươi của 10 năm trước sau khi trải qua sự thay đổi của vòng xoáy thời gian giờ đây đã biến thành một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn, nhưng sự vui tươi ngày xưa giờ đây chỉ còn lại sự trầm mặc, ít cười ít nói. Và sự vui vẻ ấy giờ chỉ còn là vỏ bọc khi cô nàng đứng trước người hâm mộ của mình.

Freen/ Sarocha Chankimha: 29 tuổi, người mà Rebecca yêu thích năm nào lúc này cũng trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng. Phần tính cách lãnh đạm ngày nào bấy giờ lại càng xa cách hơn, khiến cho cô gái nhỏ kia lại càng sợ hãi hơn khi đến gần cô.

Biến cố của cuộc đời bất chợt xảy ra và kéo họ rời xa nhau. Becky gặp lại người mình yêu thích năm nào sau một thời gian dài, nhưng Sarocha đã không còn là Sarocha của 10 năm trước nữa. Mọi người thường gọi chị ấy bằng Freen, và nó gần như trở thành cái tên thật của chị ấy. Và nàng, cũng không còn là Rebecca vô tư năm ấy, nàng được biết nhiều hơn bằng cái tên Becky, giống như cái cách hiện tại chị ấy gọi nàng:

"Becky Armstrong."

--------------------------

Đây giống như là phần 2 của bộ truyện kể về cuộc đời của 10 năm sau của cả hai. Bên cạnh đó mình vẫn sẽ tiếp nối câu chuyện của 10 năm trước qua ký ức của nhân vật. Nó sẽ tiếp diễn song song và chúng ta sẽ biết được nguyên nhân để mở ra câu chuyện của 10 năm sau này.

Sẽ càng thêm kịch tính về sau.

Coming...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip