Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là tại vị trí cũ của cổng trường, trên tay Becca cầm túi thức ăn, vẫn là bộ đồng phục trường nhã nhặn, nàng đứng tại chỗ, cứ cúi đầu đôi chân không yên phận mà đá vào những viên đá nhỏ trên mặt đất.

Lâu lâu Becca lại ngẩng đầu lên, nhìn từng nhóm học sinh đi vào sân trường, lại không nhìn thấy người mình đang chờ, có chút gấp gáp.

"Becca!!"

Bất chợt Nop từ đâu xuất hiện bên trái nàng, đập nhẹ lên vai Becca khiến nàng giật mình nhìn qua, khẽ cười chào cậu ta.

"Chào buổi sáng, Nop."

"Chào buổi sáng! Cậu làm gì ở đây vậy? Cậu đã ăn gì chưa? Hay là vào căn tin cùng tớ ăn sáng đi?!"

Hiếm khi được ở cùng Becca mà không có sự phá đám của Irin, tất nhiên Nop sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm hiếm có này.

"Bec!"

Becca hé môi, đang muốn từ chối Nop thì Sarocha vừa lúc đi tới. Nàng xoay đầu nhìn qua hướng cô vừa gọi nàng, trong mắt liền hóa vui vẻ.

Đi đến bên cạnh Becca, đưa mắt nhìn cô bé đang cười hì hì với mình, Sarocha hơi cong khóe môi, lại nhìn qua cậu bạn đứng bên cạnh nàng.

Becca cũng nhìn thấy ánh mắt của Sarocha, lập tức giới thiệu.

"À... cậu ấy là Nop, là bạn cùng lớp với em. Lần trước trên sân thượng, là em nhờ cậu ấy đưa chị đến phòng y tế." Becca nhìn qua Nop chỉ tay về phía Sarocha: "Chị ấy là Sarocha Chankimha."

"Em chào chị."

Nop chấp tay chào người con gái đứng trước mặt, rồi nhìn Sarocha đánh giá một chút.

Lần trước vì sự gấp gáp của Becca, cậu ta còn chưa kịp đánh giá kĩ Sarocha. Lúc này được nhìn kĩ gương mặt của cô, quả nhiên là một người rất xinh đẹp.

Không còn những vết thương trên người, gương mặt cô lại xinh đẹp không tì vết, sống mũi thẳng tắp, vầng trán cao, đôi môi đỏ và đôi mắt tam bạch mang đầy khí chất. Với thân phận là một người con trai, Nop còn tự nhận thấy mình có chút không bằng Sarocha.

"Xin chào. Cảm ơn cậu vì chuyện lần trước."

Sarocha nhẹ gật đầu, cũng không quên gửi cảm ơn đến cậu ta. Cô cũng âm thầm đánh giá Nop.

Chàng trai với vẻ ngoài bảnh bao, làn da rất trắng, gương mặt có chút hiền lành, nhưng cũng khá cứng rắn. Đặc biệt là ánh mắt của cậu ta khi nhìn Becca.

Sarocha cười thầm. Đúng là tuổi trẻ không giấu được yêu thích của mình, tất cả đều được phơi bày trong ánh mắt.

"Ờ... xin lỗi Nop. Về lời đề nghị lúc nãy của cậu, tớ đã có hẹn trước với chị Sarocha. Bây giờ chúng tớ phải đi rồi, hẹn gặp lại cậu ở lớp nhé!"

Becca ái ngại từ chối Nop. Nàng có thể lựa chọn phương án là rủ cậu ấy cùng đi ăn. Tuy nhiên Becca lại không muốn ai phá hỏng không gian của mình và Sarocha, rất không dễ dàng để nàng ở riêng cùng với cô. Và để cho Nop không có thêm cơ hội nào để nói, Becca sau khi chào Nop liền kéo tay Sarocha rời đi.

Còn Nop đứng nhìn theo nàng, mang theo sự tiếc nuối.

.

.

.

"Lúc nãy em không để bạn đi cùng, nhân tiện có thể cảm ơn cậu ấy chuyện lần trước."

Becca kéo tay Sarocha đến sân bóng rổ thay vì là căn tin để hai người cùng dùng bữa sáng. Chọn được chỗ ngồi, Sarocha liền quay qua nàng dò hỏi.

"Em đã giúp chị cảm ơn cậu ấy rồi, chị không cần phải cảm ơn nhiều lần phức tạp như vậy."

Nàng hơi liếc qua nhìn Sarocha để xem biểu cảm trên gương mặt cô, nhưng chắc chắn là Sarocha sẽ không có biểu hiện gì, Becca đánh mắt qua chỗ khác, bận rộn với việc lấy thức ăn ra cho cả hai, cũng là giấu đi sự lúng túng của mình.

Tất nhiên là Becca không thể nói với Sarocha là nàng không muốn Nop làm ảnh hưởng đến khoảng thời gian của bọn họ.

"Người cần cảm ơn là chị, vì sao em phải làm việc đó?"

Sarocha mang theo chút thích thú trong ánh mắt, nhướn mày nhìn Becca. Do cô bé cứ luôn cúi đầu khiến cô không nhìn rõ được gương mặt, nhưng tai của cô bé lại rất đỏ và khiến cô chú ý.

"Tất nhiên em phải làm như thế. Dù sao cũng là em đã nhờ cậu ấy lên sân thượng cùng em."

Becca bối rối không ngừng đảo ánh mắt, sau khi thành công vượt qua được thắc mắc của Sarocha, nàng lại quay sang nhíu mày tỏ vẻ cọc cằn với cô.

"Mà sao hôm nay chị hỏi nhiều vậy?"

Cô gái nhỏ dường như thẹn quá hóa giận rồi. Sarocha có chút buồn cười quay đi, không đáp trả thắc mắc của Becca. Vì sao cô lại hỏi nhiều ư? Chắc là bị lây tính của cô nhóc này rồi.

"Cái này cho em."

Lúc này Sarocha nhớ ra thứ mình mang đến đây, liền đưa qua cho Becca.

"Gì vậy ạ?" Becca cầm nó trên tay, liền thắc mắc hỏi Sarocha.

"Trà sữa." Sarocha ngắn gọn trả lời, sau đó giúp Becca ghim ống hút vào ly: "Uống thử đi."

Không chần chừ, Becca liền đưa miệng hút một hơi. Mùi vị trà hòa nguyện cùng vị ngọt của sữa, rất ngon. Đôi mắt Becca sáng lên khi lần đầu được thử món nước ngon ngọt như vậy, liền quay sang Sarocha cười đến híp mắt.

"Rất ngon, cảm ơn chị."

"Em thấy ngon là được. Ăn sáng đi còn lên lớp."

Becca gật đầu, yên lặng cùng Sarocha dùng bữa sáng.

Vừa dùng bữa sáng trên tay, Becca cũng không quên việc lén liếc nhìn Sarocha. Nàng luôn yêu thích ngắm nhìn cô như thế này, cũng không biết vì điều gì, nhưng việc này khiến nàng thấy bình yên và có năng lượng dành cho một ngày.

Lại nghĩ đến từng lời nói và những việc làm mà Sarocha làm cho nàng hôm nay, Becca vô cùng hài lòng và vui vẻ. Đó là một cuộc cải cách của nàng vào tối qua.

Nàng nhớ tối qua sau khi đề nghị cô cùng ăn sáng, Sarocha đã chần chừ rất lâu cũng chưa trả lời lại tin nhắn của nàng, khiến nàng mất kiên nhẫn đến phải gọi điện cho cô.

"Chuyện gì vậy?"

Đến hồi chuông thứ năm Sarocha mới bắt máy của nàng, giọng điệu của cô vẫn lạnh nhạt như thường ngày.

"Chị vẫn chưa trả lời em." Bên này Becca bĩu môi, phải có chuyện gì nàng mới có thể gọi cho cô sao?

"Chỉ như vậy mà em gọi cho tôi hả?" Sarocha bất đắc dĩ cười, cô chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện mà quên mất việc trả lời cô bé.

"Thì đồng ý hay không chị cũng phải trả lời em... em nghĩ chị ngủ quên nên gọi thử..."

Becca trở nên lúng túng, cái người kia cứ luôn làm cho nàng mất kiểm soát tâm trạng của nàng.

"Được rồi cô nhóc. Bây giờ em đi ngủ sớm thì tôi sẽ đồng ý dùng bữa sáng cùng em." Sarocha cũng không làm khó Becca thêm nữa mà đồng ý với nàng.

"Em không phải nhóc. Chị có thể gọi em là Becca, nếu mà chị cảm thấy dài quá thì cũng có thể gọi ngắn gọn là Bec, với cả đừng xưng tôi với em nữa, rất là xa cách. Chị đã đồng ý làm bạn với em, bạn bè thì không xưng hô xa cách như vậy."

Âm thanh mang theo sự nũng nịu rầu rĩ của Becca vang bên tai Sarocha. Hiện tại cách một màn hình, vì vậy nàng không thể nhìn thấy được nụ cười thích thú của cô khi bị sự trẻ con của nàng chọc cười. Nếu như có thể nhìn thấy, có lẽ Becca đêm nay sẽ không cần phải ngủ.

"Em đòi hỏi nhiều quá rồi đấy nhóc con."

Thu lại nụ cười của mình, tâm trạng của Sarocha tốt lên không ít mà nghĩ đến việc trêu cô nhóc một chút.

"Sarocha Chankimha!" Sarocha nghe được Becca gằng giọng gọi cả họ lẫn tên của cô.

"Gọi như vậy là bất lịch sự đấy." Nhưng cô cũng không khó chịu mấy bởi vì cô thành công trong việc trêu chọc cô gái nhỏ hơn.

"Chị không thể mở lòng với em một chút sao?"

Hửm?

Sarocha có phần ngỡ ngàng nhìn vào màn hình điện thoại, có phải là cô nghe nhầm hay không khi mà cô nghe thấy âm thanh của Becca... nói sao nhỉ? Có chút trầm hơn bình thường, cô bé đang buồn sao?

"Em đi ngủ đây, chị ngủ ngon, ngày mai gặp lại."

Dường như chờ đợi không thấy Sarocha đáp lại, trong lòng Becca tất nhiên vô cùng hụt hẫng, nàng mất kiên nhẫn muốn ngắt máy. Có lẽ cô thật sự vẫn không muốn nàng đến gần cô.

Becca buông tay, dù gì nàng chỉ là một cô bé mới lớn, sẽ chẳng thể nào chịu được sự khó chịu đang giằng xéo trong lòng.

"Khoan đã... Becca!"

"Dạ??"

Becca ngỡ ngàng lên tiếng.

Chờ đã. Trong lúc nàng gần như ngắt máy, hình như Sarocha vừa gọi tên nàng thì phải? Đúng không? Hay do nàng tưởng tượng ra?

Sarocha thu hồi lại vẻ không đứng đắn của mình, gương mặt của cô trở nên nghiêm túc xen lẫn một chút bối rối khi mà thật sự khiến Becca giận dỗi.

"Ừm... chỉ muốn chúc em ngủ ngon thôi. Ngày mai chị sẽ mua gì đó cho em. Ngủ ngon."

Dứt lời và không chờ Becca đáp lại, Sarocha lập tức tắt máy. Đôi tay cô hơi siết chặt trong tay, thở ra một hơi như giải tỏa được căng thẳng.

Còn về phía Becca, điện thoại nàng vẫn áp trên tai, vẫn chưa thích nghi với chuyện vừa diễn ra. Đến khi vài chục giây sau đó trôi qua, nàng bất chợt vui sướng nhảy lên.

Sarocha chịu gọi tên nàng, cũng không còn xa cách với nàng nữa.

Đó là một chuyện vô cùng tuyệt vời, đối với nàng thì chính là như vậy.

Tốt thôi. Đêm nay nàng có thể ngủ ngon rồi.

Nhớ lại hết thảy chuyện tối qua, Becca không ngăn được cười thành tiếng. Và điều đó đã gây chú ý đến người ngồi bên cạnh nàng.

"Em đang nghĩ gì mà vui vậy?"

Mặc dù đánh giá cô bé này là một người hồn nhiên vô tư, nhưng ánh mắt Sarocha lúc này dành cho Becca có chút dè chừng. Nếu ở trước mặt người khác mà nàng cứ cười suốt như vậy thì người ta sẽ nghĩ nàng có vấn đề về thần kinh đấy.

"À... ờ... em chỉ đang nghĩ đến bài kiểm tra sắp tới." Becca cười trừ, nàng đang cố tỏ ra bản thân không quá xấu hổ trước mặt Sarocha.

"Được kiểm tra mà em vui đến vậy hả?"

Sarocha nhăn mặt, về chuyện học hành cô quả thật nghe nhắc tới liền cảm thấy sợ.

"À... đại khái.. là vậy..." Becca đảo mắt, nàng cũng chẳng biết nên nói gì ngoài việc giả vờ đồng ý với thắc mắc của cô.

"Được rồi. Ăn xong rồi thì về lớp thôi, em nên ôn bài một lần nữa trước khi làm kiểm tra."

Cô nhìn vào đồng hồ trên tay, đã sắp đến giờ vào lớp liền đứng dậy thu dọn chỗ ngồi của hai người.

"Trông chị có nhiều kinh nghiệm?!"

Becca tủm tỉm cười, nghiêng người nhìn Sarocha.

"Tất nhiên, nên nhớ tôi học cao hơn em!"

"Phải ạ! Hơn hẳn bốn lớp."

Sarocha khựng lại, phóng ánh mắt giết người về phía Becca khi nghe ra giọng điệu mỉa mai của nàng dành cho cô. Rõ ràng là cô bé đang trêu chọc việc cô lưu ban ở trường tận 2 năm.

"Thì sao? Tôi chỉ muốn nắm vững kiến thức thôi."

"Ồ, ra vậy."

Becca gật gù, làm vẻ mặt thông suốt. Điều đó khiến Sarocha phần nào trở nên xấu hổ. Cô quay đi, làm nhanh công việc dọn dẹp để che giấu đi sự mất mặt này.

"Đi thôi. Về lớp nhanh lên."

Nhìn Sarocha bỏ đi trước, bước chân cô so với bình thường nhanh hơn vài nhịp. Điều đó không ngăn được Becca cười lớn.

Không phải lúc nào nàng cũng được chứng kiến một Sarocha đáng yêu như vậy. Vào lúc chị ấy xấu hổ.

"Chờ em với!"

Becca cầm lấy cặp mình, chạy theo đuổi kịp bước chân của Sarocha. Nàng chạy đến bên cạnh cô, và giống như mọi lần, nhìn xuống chân và điều chỉnh bước chân hai người đồng bộ nhau.

Sau đó là cùng cô sánh bước giữa sân trường.

Một khởi đầu hoàn mỹ cho một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip