Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky quay trở lại những ngày ảm đạm, lạnh nhạt ở bệnh viện, bên cạnh đó còn có cả những ngày bận rộn chạy lịch trình quảng bá cho ca khúc mới của nàng.

Những lúc đối diện với công chúng, nàng luôn phải trưng ra bộ mặt vui vẻ nhất, nhưng đôi mắt vẫn ẩn chứa sự vô hồn, buồn bã. Người bên ngoài chỉ đơn giản nghĩ do công việc nàng bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi. Lại không ai biết đôi mắt ẩn nhẫn mà chờ đợi một người.

Cũng cùng lúc đó mọi người tranh thủ hỏi về tình trạng sức khỏe của Freen, vì cô nghỉ ngơi cũng khá lâu mà vẫn chưa quay trở lại. Nàng phải lấp liếm bằng cách nói rằng chị ấy đang trong quá trình hồi phục, để mọi người không quá nghi ngờ, nàng dùng mạng xã hội của Freen, up vài tấm ảnh cũ của cô. Để mọi người nghĩ rằng cô vẫn tốt.

Trong thời gian đó, truyền thông cũng đưa tin về việc Chinya bị bắt về nhiều tội danh, bọn họ không tiết lộ người bị hại là ai, chỉ đưa ra tội danh của cô ta. Mà công ty của gia đình cô ta cũng bị dính vào về việc rửa tiền.

Mạng xã hội khi đó bùng nổ bàn tán về cô cựu nghệ sĩ nhưng lại làm chuyện ác nhân thất đức như vậy. Có nhiều người từng làm fan cũng quay lại cắn cô ta, nói bản thân ngày xưa bị mù mới xem cô ta là thần tượng.

Becky cũng chẳng màng thế giới bên ngoài, Chinya bị bắt thì là nghiệp cô ta phải gánh. Từ nay đã không còn kẻ thù nào nhắm vào nàng.

Bên ngoài trời trong xanh rồi.

Freen, chừng nào thì chị tỉnh lại?

Becky đã không ngừng tự hỏi câu này dưới chục lần, đáp lại nàng là âm thanh của máy móc.

Trên người Freen các vết thương dường như đều đã lành lặn, chỉ là xương chân và xương tay bị nứt vẫn phải băng bó. Trên đầu các lớp băng dày đã tháo ra, gương mặt xinh đẹp nhưng gầy yếu ẩn dưới lớp mặt nạ khí.

Nhưng lần này ông trời đã thương xót cho tấm lòng của nàng, không để nàng tự vấn, đem Freen của nàng quay lại bên cạnh nàng.

Âm thanh thều thào nhỏ trong căn phòng yên tĩnh lọt vào tai Becky. Nàng không muốn dành thời gian cho sự ngỡ ngàng trong hạnh phúc, lập tức nhào đến bên giường bệnh của cô, ấn nút gọi bác sĩ. Irin và Nop từ bên ngoài mua đồ ăn trở về nhìn thấy bác sĩ thay nhau vào phòng bệnh cũng ngạc nhiên chạy đến, Becky bị đẩy ra ngoài cho công tác khám bệnh của bác sĩ. Bọn họ 3 người bên ngoài hồi hộp chờ đợi, Nop cũng lập tức báo cho mọi người.

Nửa tiếng trôi qua, từ ba người của Becky đợi trước phòng bệnh thì đã tăng lên, sau cuộc gọi của Nop thì Tee và Looknam bỏ ngang công việc mà chạy tới. Ông bà Chankimha cũng không màng sự bận rộn của mình mà đến xem tình hình của cháu mình.

Khi y tá đem máy móc trở ra, mọi người không kịp trở tay đã thấy được vẻ sốt sắng của Becky khi nàng chạy đến chụp tay bác sĩ khi ông vừa bước nửa người ra bên ngoài.

"Bác sĩ... chị ấy..." Nàng hồi hộp đến lời nói cũng không trọn vẹn.

"Bệnh nhân đã lấy lại được ý thức. Qua các bước kiểm tra cơ bản thì các cơ bị chấn thương của bệnh nhân đều đang trong quá trình phục hồi rất tốt. Người nhà vào thăm tránh làm ồn."

Bác sĩ thông báo sau quá trình kiểm tra sơ bộ cho Freen, mọi người nghe xong liền an tâm thở phào. Becky không chờ thêm được giây phút nào lập tức chạy vào trong, mọi người cũng đi theo sau đó.

"Freen, Freen!!"

Nhìn cô trong bộ dạng tỉnh táo ngồi trên giường bệnh, không còn là cái xác bất động một chỗ, Becky cố gắng để bản thân mạnh mẽ trong thời gian qua đã không kiềm chế được nước mắt, vỡ òa ở trong lòng cô.

Freen ngơ ngác nhìn căn phòng bị lấp đầy bởi những người ở đây, ai cũng nhìn cô bằng đôi mắt ngấn nước, còn cô gái trong lòng thì khóc đến thương tâm. Cô theo bản năng đưa tay xoa đầu người kia, nhưng giọng nói lại ấp úng hỏi:

"Cô... gọi tên ai vậy??"

Chuyện Freen từ đầu đến cuối lên kịch bản diễn kịch cùng Chinya đã là một câu chuyện rất kích thích rồi. Bây giờ cô còn hỏi Becky là ai thật sự khiến mọi người ở đây trừng mắt không tin nổi.

Bọn họ còn đang nghĩ rằng cô đam mê làm diễn viên đến độ bây giờ còn muốn diễn một màn mất trí nhớ.

Mà Becky khi vừa nghe Freen hỏi, nàng quên luôn cả việc khóc, nhưng trái tim lại theo câu hỏi của cô bị đánh thịch một cái, rời khỏi người cô. Đôi mắt bỡ ngỡ cùng sự mất mát bi thương.

"Freen, chị làm sao vậy? Em không thích đùa như vậy đâu..."

Nàng cố gắng nặn ra nụ cười, ngày thường cô rất thích đùa giỡn với mình, lần này nàng cho rằng cô vẫn là đang muốn đùa.

Freen đối diện với ánh mắt thất lạc của Becky thì rất bình thản không nói gì. Cô nhìn trong đám đông, lại tìm ra được hai người quen thuộc với mình liền gọi:

"Ông nội, bà nội. Bọn họ là ai vậy??"

Trong đám người ở đây, người cô nhận ra cũng chỉ có ông bà nội. Nhưng sao chỉ thời gian ngắn, trông hai người lại già đi rất nhiều vậy?

Có lẽ là do tuổi đời cùng trải nghiệm, đối với loại tình huống bất ngờ này thì chỉ có ông Chankimha là giữ được bình tĩnh. Ông đi đến bên giường nhìn Freen hỏi:

"Sarocha, con thật sự không nhớ những người ở đây sao?"

Freen ngước đôi mắt to tròn nhìn ông, lúc này lại ngây ngô như một đứa trẻ mà lắc đầu.

"Không ạ. Nhưng mà sao mọi người lại tập trung nhiều như vậy ạ? Mà vì sao lại không có mẹ của con?"

Sau ông Chankimha thì bà Chankimha cũng lấy lại tinh thần. So với đám trẻ ở đây thì hai người vẫn là trưởng bối có kinh nghiệm sống nhiều hơn, lập tức quay qua bác sĩ vẫn chưa rời đi mà hỏi:

"Bác sĩ, tình trạng của cháu tôi là như thế nào vậy?"

Thật sự là mất trí nhớ sao? Khi mà Looknam quen biết Freen trước tất cả mọi người ở đây mà cô còn không nhận ra, hay nói đến Becky là người cô yêu nhất cũng không nhớ thì những người khác xem như là gì chứ?

"Xem ra khi bị tai nạn phần đầu của bệnh nhân bị chấn động mạnh, gây ra tình trạng mất trí nhớ. Chúng tôi sẽ sắp xếp kiểm tra tổng quát một lần nữa cho cô ấy, đưa ra chẩn đoán chính xác nhất cho mọi người."

Bác sĩ điềm đạm đáp lại thắc mắc của bà Chankimha. Mọi người nhất thời không tiếp thu nổi cũng đành phải tạm thời chấp nhận kết quả này. Nhưng nói đi nói lại đáng thương nhất vẫn là Becky.

Chờ đợi người yêu tỉnh lại đã đau khổ lắm rồi, bây giờ còn phải chịu đựng việc cô ấy không nhớ ra mình. Từ cú sốc này đến cú sốc khác, nàng phải gom góp bao nhiêu ý chí mới có thể vượt qua nó chứ?

.

.

.

Không khí giữa hai người yêu nhau vì sao chỉ còn lại sự trầm mặc? Freen không nói, Becky càng không dám cất lời.

Sau khi kiểm tra mọi thứ về Freen, bác sĩ đưa ra kết luận bởi vì phần đầu của cô vẫn còn máu bầm sau va đập đè lên dây thần kinh dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Vấn đề này không nghiêm trọng, chờ đến khi máu bầm tan hết, cô sẽ nhớ lại.

Nghe được kết quả này, Becky chỉ im lặng không nói. Nàng nhận quá nhiều tin xấu, hiện tại không biết là vì quá quen hay là không còn cảm giác nữa.

Chờ đợi, lại chờ đợi.

Tình trạng ba ngày sau đó của Freen dần hồi phục, có thể xuống giường. Nhưng cơ thể vẫn còn bó bột ở tay và chân, Becky đành dùng xe lăn đẩy cô ra ngoài đi dạo. Nhưng bọn họ vẫn là người của công chúng. Nàng đội cho Freen một chiếc mũ và bịt một cái khẩu trang đủ che đi gương mặt của cô, bản thân cũng đội một cái mũ, xác định sẽ không để ai nhận ra bọn họ mới dời đến khung viên bệnh viện.

Đi được một lúc, ánh mắt Becky chỉ chăm chú nhìn lên đỉnh đầu của Freen, tự hỏi sự im lặng này sẽ kéo dài bao lâu? Nàng phải chờ bao lâu nữa để cô có thể nhớ ra nàng.

Becky dần trôi dạt theo suy nghĩ của mình, cho đến khi Freen vỗ nhẹ lên tay nàng.

"Hả??" Nàng hồi thần, nhỏ giọng hỏi cô.

"Đến ghế ngồi nghỉ chút đi."

Freen nhẹ giọng chỉ vào chiếc ghế trống phía trước, bọn họ đã dạo quanh được mười lăm phút, cô ngồi xe lăn thì không có vấn đề, nhưng cô gái phía sau sợ rằng sắp kiệt sức.

"Được." Becky đáp ứng, đẩy cô lại chiếc ghế, tự mình ngồi đối diện cô.

"Chị muốn uống nước không?"

Nàng lập tức lấy chai nước suối mang theo, mở nắp đưa cho Freen, cô chậm chạp lắc đầu, đẩy về phía nàng.

"Em uống đi. Là em đẩy chị đi nãy giờ, chị không có mệt."

So với sự xa lạ khi vừa mới tỉnh lại, lúc này Freen đối với người trước mặt thái độ thân thiết hơn.

Sau khi khám bác sĩ, cô cũng biết bản thân mình mất trí nhớ. Cô cũng nhờ ông bà nội kể về tất cả mọi thứ mà mình đã quên.

Cô biết được chuyện mẹ cô đã mất từ 10 năm trước, cảm giác thương tâm vẫn vẹn nguyên khi nghe tin người thân mất như ngày xưa. Cô cũng biết bản thân mình từng làm diễn viên, cũng đã chuẩn bị giải nghệ. Và cô cũng biết mình có một người yêu, tên là Becky Rebecca. Chính là cô gái đang ngồi trước mặt cô.

Cô yêu em ấy 10 năm, từ khi cả hai còn học cấp 3, nhưng hai người dưới tình huống bất đắc dĩ mà phải tách ra, đến 10 năm sau mới gặp lại. Khi đó thân phận của hai người đã là người nổi tiếng. Sau này cả hai yêu nhau thuận lợi, nhưng lại bị kẻ xấu ở phía sau giở trò hãm hại. Sở dĩ cô bị mất trí nhớ cũng là vì kế hoạch bắt kẻ xấu mà xảy ra tai nạn.

Đó là tất cả mọi thứ ông bà Chankimha khái quát lại để cho Freen dễ hiểu nhất.

Nhìn cô gái trước mặt nghe lời mình từ tốn uống nước. Cô chăm chú quan sát nét mặt của nàng.

Ông bà nội nói đây là người mà cô yêu nhất, đã từng chống đối lại ông nội chỉ vì muốn bên cạnh em ấy. Nhưng vì sự an toàn của nàng mà cô chấp nhận thỏa hiệp.

Là người mình yêu nhất, nhưng giờ phút này cô lại không có cảm xúc gì nhiều bởi vì phần kí ức bị khuyết đi.

Tuy nhiên khi nhìn vào đôi mắt chứa đầy phiền muộn của Becky, lồng ngực của cô không khống chế được mà âm ỉ.

Cô hiểu rõ rằng con tim của mỗi người sẽ không bao giờ nói dối về cảm xúc thật của họ. Mặc dù không có kí ức, nhưng cô có tình cảm. Cô biết người trước mặt thật sự là người trong tim, chỉ là hiện tại cô chẳng thể nhớ ra được.

"Becca..."

Freen nhỏ giọng gọi tên Becky, bởi vì cô không nhớ được khoảng thời gian làm nghệ sĩ, cô không biết mình có nghệ danh là Freen, càng không biết đến nghệ danh Becky của nàng, nên theo lời chỉ dẫn của ông bà nội mà gọi tên thật của nàng.

"Dạ!"

Mà vừa nghe tiếng Freen gọi mình, Becky lập tức xoay đầu trả lời, ánh mắt mong mỏi nhìn cô.

Và khi nàng xoay đầu đối diện với Becky, đối diện với ánh mắt chân thành, trong sáng của nàng, tâm của cô lại bị đánh mạnh một cái.

"Chờ chị có thể đi lại, em đưa chị đến nơi chúng ta từng đến được không?"

Bộ dáng lúc này của Freen chỉ để lộ ra đôi mắt. Nhìn vào đôi mắt đen to tròn sắc sảo của cô, Becky cảm nhận được một chút gần gũi, nhưng cũng thật xa vời vợi. Nhưng giọng điệu êm tai của cô rót vào tai nàng, Becky lại xúc động muốn khóc, đầu không ngừng gật.

"Được, em đưa chị đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip