Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tình trạng nứt xương của Freen hồi phục khá tốt, hai tháng sau đó đã có thể tháo băng và bắt đầu các bài tập vật lí trị liệu. Trong thời gian đó cô làm theo lời của Becky cập nhật vài tin tức của bản thân lên mạng xã hội để người hâm mộ của mình yên tâm. Sau đó ở trong bệnh viện chăm chỉ tập luyện đi lại.

Những ngày rảnh rỗi không có lịch trình, dĩ nhiên Becky là người xông xáo nhất chạy vào bệnh viện, là người luôn ở bên cạnh Freen, cổ vũ cho cô.

Khoảng cách bọn họ cũng dần kéo gần lại, không quá thân mật, nhưng việc nắm tay nhau đi trên đường đã là một điều vô cùng tự nhiên của hai người.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?"

Ngồi trên xe, một tay được Becky nắm chặt, Freen nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, khung cảnh từng chút bị đầy lùi ra sau. Có quen thuộc, nhưng cũng rất xa lạ. Chính là vì cô không thể nhớ ra được.

"Chúng ta về trường cũ, em đưa chị đi xem kỷ niệm của chúng ta."

Becky tựa đầu lên vai Freen, nàng giữ lời hứa với cô, chờ đến khi cô đi lại bình thường sẽ dẫn cô đến nơi bọn họ từng đến.

Dĩ nhiên nơi khởi đầu sẽ là nơi bọn họ lần đầu quen biết nhau.

Ở đó có kỷ niệm thuần khiết đẹp đẽ nhất, cũng là nơi có nhiều bi thương tiếc nuối nhất.

Bởi vì Freen vừa bình phục, nên người lái xe sẽ là Nop, mà vì để đảm bảo an toàn cho cả hai, Tee cũng phụ trách đi theo trông chừng, có cơ hội về thăm trường cũ, Irin cũng hí hửng đòi đi theo.

Cuối cùng trên chiếc xe năm người, Nop lái xe, Tee ngồi bên cạnh ghế lái, Irin ngồi bên cạnh Becky và Freen, cuối cùng ba người lại bị hai người kia xem như không khí không tồn tại.

Hiện tại đây là thời điểm học sinh cấp 3 vừa kết thúc kì thi học kì I, trường cho tất cả được nghỉ 1 tuần, nên sân trường ngoài những học sinh giỏi đi học phụ đạo hoặc vài thanh niên ở sân bóng chơi đùa thì rất ít người.

Xe tìm được chỗ đậu, năm người đã thay phiên nhau xuống xe. Becky rất ân cần đỡ Freen bước xuống, dù sao cô chỉ vừa hồi phục, tránh vận động mạnh sẽ tốt hơn.

Khi đứng ở cổng trường, sau chiếc mũ đen, Freen ngẩng đầu lên nhìn tên trường, đây là nơi cô từng học, nhưng kí ức lại không có.

Và khi cô cúi đầu xuống, không biết bản thân vừa nãy có phải bị nắng làm chói mắt hay không lại sinh ra ảo giác. Cô nhìn thấy ở ngay cổng trường, có một cô gái trong bộ đồng phục học sinh, gương mặt rất mờ ảo cô không nhìn rõ, chỉ có mái tóc đen dài, cùng nụ cười tinh khiết kia đập vào mắt cô.

Freen bị hình ảnh đó làm cho ngây người, đến khi bên cạnh bị Becky vỗ nhẹ lên vai mới giật mình. Cô gái kia cũng đã biến mất.

"Chị sao vậy?"

Becky di chuyển đến trước mặt Freen, nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của cô thì không khỏi lo lắng.

Mà đối diện với đôi mắt lo âu của nàng, cô cười khẽ một cái lắc đầu.

"Không có gì, đi tiếp thôi."

Quan sát cô thêm một chút, xem cô thật sự không có vấn đề, Becky mới an tâm đưa cô đi vào trong trường.

Xem qua một vòng sân trường, lá rơi khắp sân, vài chiếc lá bị ánh nắng chiếu xuống, Freen không nhịn được đưa chân đá những chiếc lá đó, âm thanh xào xạt phát ra vui tai, cô liền thích thú bật cười.

Becky ở bên cạnh nhìn thấy cô mỉm cười, cũng không nhịn được nâng cao khóe môi, thơ thẩn nhìn cô.

Freen lại ngẩng đầu lên, lúc này trước mắt lại hiện ra một hình ảnh khác. Có hai nữ sinh đang tiến về phía bọn họ, một cao và một thấp hơn. Trên tay nữ sinh cao hơn kia cầm một chồng sách, còn nữ sinh bên cạnh chỉ việc chấp tay sau lưng bước đi, nhưng cô ấy lại không nhìn đường mà một mực chăm chú nhìn gương mặt người bên cạnh.

Trên mặt người nữ sinh cao hơn là một khối lạnh tanh không có biểu tình, mà cô gái bên cạnh lại cười rất tươi, giống như đem toàn bộ yêu thích của mình dành cho người kia bày hết lên mặt. Đến khi hai nữ sinh lướt qua bọn họ, Freen không nhịn được mà ngoáy đầu nhìn theo bóng lưng bọn họ.

Ánh nắng vẫn chiếu xuống mặt đất, chiếu lên tấm lưng họ, in xuống mặt đất hai chiếc bóng vô cùng hài hòa.

Becky cũng theo ánh mắt của Freen nhìn theo. Mặc dù cô không nhớ, nhưng nàng nhớ rất rõ hình ảnh đó vô cùng giống nàng và cô năm đó.

Nàng tiếp tục đưa cô đi, cả hai tiến vào thư viện của trường, hiện giờ cũng chỉ có vài học sinh đang ôn bài, bọn họ sợ bị phát hiện, tìm đến một góc ở kệ sách mà tham quan.

"Chị có nhớ không? Lần thứ 2 em gặp chị chính là ở đây, lúc đó em đi tìm sách, còn chị thì ngồi trong góc mà ngủ gật."

Becky vừa kể vừa cười rất tươi. Lúc đó nàng vừa hốt hoảng vừa vui mừng vì gặp lại cô, nhưng trong tình huống phá hỏng giấc ngủ của cô, sợ cô la mắng.

Theo lời kể của nàng, Freen cũng chỉ nở nụ cười nhẹ. Có lẽ đi đến những nơi này có thể giúp cô nhớ lại chút kí ức mất đi, nhưng nó cũng thật mơ hồ không rõ.

Rời khỏi thư viện, hai người tiếp tục đi dạo đến sân bóng rổ, ở đây ít nhiều cũng có một chút kí ức của cả hai.

Nàng còn nhớ có lần tâm trạng Freen không tốt, không cùng đi ăn với nàng mà chạy đến sân bóng rổ, nằm trên hàng ghế dài mà ngủ. Lúc đó lo sợ cơ thể của cô sẽ không có sức, nên nàng mua hai phần cơm trưa, cùng cô ăn.

Nhìn thấy cô lúc đó gác tay sau đầu, cái mũ lưỡi trai che đi gương mặt, nàng không e ngại lập tức đem mũ trên mặt cô lấy ra.

Ánh sáng bất ngờ ập tới khiến cô đang nhắm mắt cũng phải nhăn mặt, đến khi mở mắt muốn mắng kẻ không biết điều thì đập vào con ngươi lại là hình ảnh đơn sơ với nụ cười còn chói hơn ánh nắng của nàng. Cô khi đó mím môi, quên cả tức giận.

"Đừng nằm lì ra đó nữa, dậy ăn cơm cùng em nè. Buổi chiều chị còn phải đi làm, bỏ bữa sẽ không tốt."

Cô gái nhỏ đó nhỏ giọng nói, gương mặt ngược chiều ánh sáng khiến nét đẹp của nàng càng trở nên huyền ảo không rõ nét, nhưng lại khiến cô xao xuyến không ngừng.

Cô ngơ ngác nắm lấy tay nàng để nàng kéo cô ngồi dậy, đôi mắt chớp chớp, giống như chính mình đã được trở về 10 năm trước. Cô gái trước mặt đã biến thành cô bé với nét đẹp ngây thơ của năm đó.

"Đây là lớp tụi em từng học, lúc trước đều là em chờ chị ở cầu thang, nên hầu như chúng ta không vào lớp ở đối phương."

Quay lại lớp học cũ, Irin và Nop cũng như được trở về 10 năm trước, cả hai lập tức chạy xuống ngồi vào chỗ cũ của mình. Xong bắt đầu giở tính cãi nhau như trẻ con.

"Nè ai cho cậu dựa vào bàn của tôi vậy hả?? Ngồi dậy!!!"

Khi Nop dựa cả người ra sau, Irin lập tức không nương tay mà đấm vào lưng cậu ta khiến cậu la oai oái bật dậy.

"Sao cậu lúc nào cũng chơi mạnh tay vậy??"

"Cậu là con trai mà sao yếu đuối vậy, một chút cũng than."

"Cậu nói hay như vậy, giỏi thì đưa lưng đây tôi đánh thử!"

Hai người cứ ồn ào qua lại, Tee đứng một bên không chịu nổi đành can ra.

Becky đã quá quen với hình ảnh này chỉ lắc đầu bật cười, sau đó lôi Freen tiếp tục đi nơi khác.

"Còn đây chính là nơi lần đầu em gặp chị!!"

Cánh cửa sân thượng không được khóa lập tức bị mở tung ra. Chào đón hai người chính là ánh nắng tương đối gay gắt, từng làn gió thổi qua mang theo mùi khói thuốc. Chắc lại là mấy học sinh cá biệt lén trốn lên đây để hút thuốc.

"Em lúc đó chỉ mới là cô nhóc vừa chuyển trường, không quen thuộc nơi đây, lại dám cả gan chạy tới địa bàn của bọn xấu. Chắc là bây giờ chị không nhớ bọn họ đâu, nhưng mà năm đó chính bọn họ cứ thay phiên nhau đánh đập chị đó."

Becky nắm tay Freen kéo đến một góc tường, nơi mà nàng phát hiện ra cô bị đánh ngủ ở đây, nàng lúc đó còn tưởng cô đã ngất xỉu hay xảy ra chuyện gì rồi.

"Chị nhắm mắt lại đi."

Nàng kéo cô ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào tường, tái hiện lại hình ảnh năm đó, sau đó lấy ra tai nghe bluetooth đã chuẩn bị sẵn gắn vào tai Freen, trong đó có phát nhạc, đều là các bài hát của nàng. Cô cũng rất hợp tác theo lời nàng mà nhắm mắt.

Lúc này bên tai là giọng hát trầm ấm du dương của nàng, còn có gió hiu hiu thổi, nhất thời Freen cũng muốn rơi vào giấc mộng. Nhưng sau đó tai nghe một bên lại được tháo ra, cô nghe được một giọng nói êm tai.

"Chị gì ơi, chị còn sống không?"

"Chị gì ơi, chị còn sống không?"

Giọng nói trong đầu so với giọng nói bên tai nghe qua trong trẻo cùng non nớt hơn, nhưng thực chất đều là cùng một người hỏi. Freen chầm chậm hé mắt, gương mặt chỉ có một lớp trang điểm nhẹ, đôi mắt to tròn e ngại ngập ngừng, cùng với gương mặt trẻ con trong kí ức hoàn toàn không khác nhau. Freen bất ngờ bắt lấy cổ tay của Becky, nụ cười đã mang chút thần sắc.

"Chị nhớ được rồi. Em là cô bé đó!!"

Chính là cô bé tốt bụng và ngây ngô đó, không quen biết đến cô nhưng vẫn nguyện ý giúp đỡ cô.

Mà Becky nghe được lời nói này của Freen cũng không ngăn được nụ cười vui sướng của mình, đôi mắt cũng long lanh nước.

"Thật sao?" Nàng không ngừng nhìn chăm chú vào đôi mắt đen của Freen tìm đáp án. Kết quả nhìn thấy bản thân nàng trong đôi mắt của cô.

"Ừm." Freen gật đầu nhưng nghĩ một lúc lại bổ sung thêm: "Tuy nhiên chị mới nhớ được nhiêu đó, không nhiều lắm."

Becky cũng không lấy đó làm buồn bã lắc đầu: "Không sao, chị nhớ lại là tốt, chúng ta cứ từ từ nhớ, không vội."

Chỉ cần cô chịu nhớ ra nàng, Becky cũng không vội vàng hối thúc cô. Nàng đã đợi cô 10 năm, cộng thêm thời gian cô hôn mê, bắt nàng đợi thêm một lúc nữa cũng không sao. Chỉ cần cô ở bên cạnh nàng cùng nhau cố gắng. Nàng đợi cô cả đời cũng không vấn đề.

Dù sao bọn họ còn cả một đời để nhớ về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip