Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi từ chỗ Nita quay trở lại, Freen cũng chắc chắn rằng Chinya sẽ tiếp tục giở trò với cô cùng Becky. Chỉ là không biết cô ta sẽ nhắm vào ai. Đến khi thư kí từ chỗ Chinya quay trở lại, nói với cô Chinya muốn trừ khử cô trước, sau đó để Becky một mình chống trọi không có ai bên cạnh sẽ đối phó với nàng.

Freen trầm ngâm suy nghĩ cả ngày, cuối cùng tìm đến Saint và Nop giúp đỡ.

Chuyện của Saint cô chỉ đơn giản nhờ anh khi nào Chinya tìm đến anh, ban đầu sẽ không đồng ý thỏa hiệp, chờ đến khi cô ta thực hiện kế hoạch chịu sự uy hiếp của cô ta mà đồng ý, cùng cô ta diễn một vở kịch.

Còn về phía Nop, chính là hôm cô cùng cậu ấy nói chuyện ở phòng luyện nhảy.

Sau khi Nop nhẹ lòng bày tỏ hết nỗi lòng, Freen chỉ trầm ổn nhìn cậu, không có sự tức giận hay đố kị gì của thời học sinh. Bọn họ đều đã lớn, suy nghĩ đều chính chắn, hiện tại chỉ muốn hết lòng bảo vệ người mình yêu thương.

"Cậu thật sự có lòng với Becky, vậy có nguyện ý giúp tôi hay không?"

"Cậu ấy gặp chuyện gì sao?"

Nói đến vấn đề an toàn của Becky, tất nhiên Nop sẽ không đứng yên một chỗ mà nhìn.

"Sau sự việc lần trước cậu cũng biết luôn có người muốn hại tôi và Becky. Lần này tôi cần sự giúp đỡ của cậu."

Nop nhíu mày, hiểu phần nào câu chuyện: "Ý cô là Chinya sao? Chúng ta có thể nhờ sự can thiệp của cảnh sát."

Freen chầm chậm lắc đầu.

"Chúng ta không có bằng chứng cụ thể, hiện tại chỉ là nghi ngờ. Vụ việc lần trước cũng không thể làm gì cô ta, cô ta còn có gia đình chống lưng. Tôi muốn lần này triệt để khiến cô ta không thể làm loạn được nữa."

Mặc dù vẫn còn đắn đo, nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Freen, lại nghĩ chị ấy yêu Becky như thế sẽ không để nàng rơi vào nguy hiểm, Nop lập tức đồng ý.

"Vậy chị muốn tôi làm gì?"

.

.

.

Nop đã gặp qua thư kí của Freen, khi Freen hôn mê ở bệnh viện, cậu đã cùng người kia trao đổi qua một chút.

Để Irin ở lại bệnh viện, sau đó cậu đưa Becky ra ngoài đi dạo, tạo tình huống để thư kí dễ dàng đưa nàng đi.

Tất nhiên trong ba ngày Becky bị bắt, người luôn bên cạnh nàng là thư kí kia, Nop có thể hoàn toàn yên tâm Becky sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Đoạn video quay được ở bệnh viện cũng là người của thư kí cài vào. Chuyện này càng ít người biết càng tốt, nên khi Irin đi ngủ trong lúc trông chừng Freen mới tiến hành, Nop chỉ cần giả vờ như ngất xỉu bên cạnh là được.

Mà Becky là nạn nhân của việc này cũng không biết để tăng độ chân thật cho kế hoạch.

.

.

.

Qua một lúc cũng không cảm nhận được cơ thể bị tác động vào chỗ nào, cũng không có cảm giác đau đớn, Becky chậm rãi hé mắt, nhìn thấy người trước mặt ẩn ý cười với nàng, sau đó dùng dao cắt dây trên chân và tay nàng.

"Cô nghĩ đi đâu vậy? Tôi đã nói dẫn cô về với người yêu mà."

Loại chuyện bị bắt cóc đã đủ gây hoảng sợ nên vấn đề hiện tại vẫn còn khiến Becky hoang mang không hiểu. Trên đời có xã hội đen trọng tình nghĩ trọng lời hứa, cho dù nhìn thấy mặt hắn cũng không thủ tiêu nàng sao? Hắn không sợ quay lại nàng sẽ báo cảnh sát bắt hắn hay trả thù hắn thay cho Freen sao?

Trên đường ngồi trên xe quay trở về, Becky có chút uể oải đau nhức trên người nhưng cũng không có trở ngại gì mấy, chỉ có tinh thần của nàng vẫn chưa đả thông, vẫn cứ ngơ ngác.

Người thư kí sau khi tiếp nhận điện thoại, lại nhìn qua Becky cười hỏi:

"Bây giờ cô muốn trở lại bệnh viện hay là đi xem kịch vui một chút?"

"Hả?? Kịch vui gì?"

Đứa trẻ với làn da trắng cùng hai má bầu bĩnh dù cả người dính đầy bụi bẩn cũng không che đi sự đáng yêu vì cái ngơ ngác của nàng. Bọn người này sao vẫn còn tâm trạng xem kịch?

Người thư kí mím môi không muốn bật cười, tự mình quyết định dẫn nàng đến công ty. Dù sao để nàng trong tầm mắt của anh ta vẫn tốt hơn. Như vậy anh ta mới yên tâm giao lại người vợ lành lặn cho cô chủ.

...

Vốn dĩ bản thân lên kế hoạch trả thù bọn họ, lại bị bọn họ xoay như một đứa ngốc, dùng gậy ông đập lưng ông trả lại cho mình một vố đau đớn không thể đứng dậy.

Chinya như kẻ mất hồn đứng một chỗ, Saint lúc này thoát khỏi sự khống chế của hai người kia. Thật chất bọn họ cũng là người của thư kí của Freen, bọn họ diễn kịch từ đầu đến cuối. Bây giờ đã lật bài ngửa, còn kẻ thua cuộc như Chinya thì hóa đá một chỗ.

"Tôi đã nói với cô đừng nghi ngờ năng lực làm việc của tôi."

Người thư kí từ trên ghế đứng dậy, vuốt lại áo khoác. Đúng là năng suất làm việc của anh ta vô cùng tốt, kế hoạch thành công mĩ mãn. Chỉ là anh ta không làm việc cho Chinya mà thôi.

Chinya nhìn anh ta bằng ánh mắt căm hận, chỉ muốn một dao đâm chết người trước mặt. Cô ta hiện tại không còn gì nữa, ván bài này đã thua đồng nghĩa với việc sắp tới cô ta cũng khó giữ được mạng. Chỉ cần nghĩ đến đây, Chinya liền bộc phát tính tình, hơn một kẻ điên bất chấp tất cả mà lao vào người thư kí.

Nhưng với sức lực của cô ta tất nhiên dễ dàng bị người thư kí giữ lại.

"Còn một chuyện nữa mà cô không biết. Chẳng phải thời gian trước cô muốn mua lại số cổ phần từ các cổ đông ở đây hay sao? Chỉ đáng tiếc là bản thân không có năng lực lại đua đòi người khác thể hiện. Chuyện này đến tai ba cô, khiến ông ta tức giận lấy lại số cổ phần vừa cho cô, không còn cách nào khác nên cô dùng đến trò hạ lưu này, ép Saint giao ra cổ phần."

...

Vào hôm Chinya muốn ra tay với cổ đông ở công ty Saint, lúc này Saint vẫn như cũ làm người điều hành công ty, nhưng ở đây hiện tại không ít tai mắt của nhà Chankimha để bảo đảm quyền lợi của công ty như lời hứa trước đó của Freen.

Khi nhận được tin báo số cổ phần bị bán ra đột nhiên bị một tài khoản nặc danh không ngừng mua vào. Thư kí đã ngay lập tức báo vụ này lên cho ông Chankimha.

"Chỉ là một con chuột thôi, chỉ cần giao cho nhà cô ta, cho cha cô ta dạy dỗ lại con gái của mình một chút là được."

Ông Chankimha vừa nghe qua đã hạ lệnh mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Về vấn đề này ngay cả người thư kí cũng có thể tự xử lí được mà cũng chẳng cần đến lệnh của ông làm gì.

...

Một kẻ chỉ vừa bước vào thương trường không hiểu được sự khốc liệt của nó. Chỉ vì thù oán của mình lại động đến những người không nên động.

Với những kẻ lão làng đã quá hiểu về mưu mô, Chinya thực chất chỉ là một con kiến bất cứ lúc nào cũng có bị đè bẹp.

Người thư kí đối mặt với Chinya, anh ta lúc nào cũng dùng điệu bộ bỡn cợt với người khác, nhưng lúc này cô ta chỉ cảm thấy anh ta thật đáng sợ.

Cùng lúc đó, sau khi lời của thư kí vừa dứt, Becky bước vào phòng họp, theo sau còn có vài vị cảnh sát.

Chinya trừng mắt nhìn Becky lành lặn đứng trước mặt mình, lại thống hận muốn lao vào nàng một lần nữa, miệng không ngừng la hét tên nàng.

"Cô Chinya, chúng tôi điều tra được cô chủ mưu gây ra tai nạn cho cô Sarocha Chankimha và lên kế hoạch bắt cóc cô Rebecca Patricia Armstrong, còn cướp đoạt tài sản của người khác. Bây giờ chúng tôi chính thức bắt giữ cô."

Không cho Chinya tiếp tục làm loạn, mấy vị cảnh sát theo sau lập tức còng tay cô ta lại.

"Becky Armstrong, tôi hận cô! Tôi nhất định sẽ giết chết cô!!!"

Chinya vẫn không cam lòng quay đầu tiếp tục mắng chửi Becky. Nàng nhìn cô ta bằng ánh mắt thương cảm, nhưng phần nhiều chính là hận cô ta làm chuyện trời đất không dung tha. Nàng đi đến trước mặt cô ta, không nương tay liên tiếp tát vào mặt cô ta.

"Cái tát đầu tiên là tôi thay Freen đòi lại công bằng, cái tát thứ hai là thay Saint trút giận, cái tát thứ ba là thay mọi người bị cô làm liên lụy, cái tát cuối cùng là thay bản thân mình cho cô tỉnh táo lại. Dù sao chuyện cô làm sẽ có pháp luật trừng trị, cô chờ ở trong tù mà giác ngộ"

Ăn bốn cái tát từ Becky, nàng dùng không ít lực, cả gương mặt của Chinya đều đỏ lên ngay lập tức, những ngón tay in hằn trên mặt cô ta. Vậy mà cô ta không tỉnh lại, còn điên cuồng hơn muốn xông vào nàng. Không muốn để cô ta ở đây tiếp tục làm loạn, cảnh sát lập tức lôi cô ta đi.

"Ngài Tee, những vấn đề sau đó hy vọng ngài có thể đến sở cảnh sát để hoàn tất."

Vị cảnh sát chỉ huy nhìn qua người thư kí mà nói, chờ anh ta sắp xếp xong chuyện của đây mà đến sở cảnh sát để cung cấp thêm thông tin.

"Tôi biết rồi, cảm ơn mọi người."

Tee gật đầu, chào tiễn vị cảnh sát.

Không còn tiếng la hét oán hận của Chinya, mọi thứ lúc này đã trở về sự yên bình vốn có của nó.

Bên ngoài xem như đã trời quang mây tạnh.

Becky nhìn theo bóng dáng của Chinya bị đưa đi khi nãy chỉ biết thở dài lắc đầu. Đôi mắt ảm đạm như suy nghĩ được điều gì đó ngay lập tức xoay người về phía Tee dò hỏi:

"Anh nói mọi thứ đều là Freen sắp xếp, vậy có phải chị ấy...?"

Nàng muốn hỏi có phải chị ấy cũng cùng mọi người diễn kịch, tự ra chỉ là giả vờ hôn mê? Thật ra chị ấy không sao? Chị ấy là một diễn viên có kinh nghiệm, chính nàng cũng không nhận ra, chắc chắn là như vậy phải không?

Becky tròn mắt hy vọng về nhiều thứ, có lẽ bây giờ nàng chạy đến bệnh viện sẽ ngay lập tức nhìn thấy Freen ngồi trên giường bệnh mỉm cười với nàng.

Nàng phấn khích muốn ngay lập tức chạy đến đó, nhưng hy vọng mong manh trong vài giây ngắn ngủi lại bị ánh mắt đồng cảm của Tee dập tắt.

"Xin lỗi... thật ra tai nạn của cô chủ là một sai số trong kế hoạch lần này."

Ánh sáng trong mắt Becky, Tee cụp mắt, cũng không muốn nhìn vào vẻ mặt hy vọng rồi lại thất vọng của Becky lúc này. Bản thân anh ta cũng không nghĩ đến trường hợp Chinya thật sự cho người của cô ta xuống tay với xe của Freen.

.

.

.

Tai nạn của Freen, khi có hai chiếc xe lấn át xe của cô, thì có một chiếc là của người của Chinya. Bởi vì khi đó cô ta vẫn không tin tưởng vào Tee, vẫn là cho người của mình làm thì tốt hơn.

Mà người của cô ta cũng chính là cái tên lái xe đâm vào thân cây phát nổ trước đó.

Khi cảm thấy không còn trở ngại, Tee chạy xe đến khúc cua rồi dừng xe, đi ra khỏi xe chờ xe Freen đến sẽ giàn dựng thành cảnh hai chiếc xe đâm vào nhau xảy ra tai nạn.

Nhưng bọn họ không ngờ đến việc trước đó người của Chinya đã âm thầm cắt thắng xe của Freen. Khi xe cô rẽ cua, Freen đạp thắng, nhưng chiếc xe vẫn theo đà lao tới.

Tee ở bên ngoài trợn mắt nhìn chiếc xe bay trên không trung rồi rơi tự do xuống đất, đầu xe đập xuống đất, ma sát với mặt đường kéo ra một khoảng dài, nhịp tim cũng theo đó mà ngưng trệ, Tee thật sự sợ Freen sẽ xảy ra chuyện, đến lúc đó không những không cách nào ăn nói với Becky, và càng không dám đối diện với sự tin tưởng, giao phó của ông bà Chankimha.

Tee cũng biết rõ cô là đứa cháu duy nhất của bọn họ, sự việc nếu đi quá xa ngoài việc anh ta không có mặt mũi quỳ xuống xin họ tha thứ, càng sợ bọn họ suy sụp tinh thần.

Khi chiếc xe biến dạng nằm lặng trên mặt đường, Tee liền gấp gáp chạy tới mở cửa xe, mặt không còn giọt máu, mồ hôi đổ trên trán. Khi nhìn thấy người tài xế dùng cả thân mình che chở cho Freen, Tee không có thời gian thở phào nhẹ nhõm, lập tức gọi điện báo cấp cứu, cũng ngay lập tức cho người đề phòng nếu chuyện này có ai phát hiện lập tức dập tắt.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip