Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay không có lịch quay phim, vì vậy Freen chẳng thể gặp Becky để cùng nhau nói chuyện. Nhưng thật may là cô đã liên hệ với Irin và biết được lịch trình của nàng. Hôm nay Becky có buổi thu âm cho bài hát mới của nàng, và chụp ảnh tạp chí mới.

Freen ở công ty chờ cả buổi trời, mới nhìn thấy được Becky trở lại sau buổi chụp ảnh. Nàng chuẩn bị cho buổi thu âm sắp tới.

Tránh làm phiền đến sự tập trung của Becky, vì vậy Freen cũng chỉ ở bên ngoài kiên nhẫn chờ thêm một chút.

Hơn một tiếng sau đó, Becky cũng chịu từ phòng thu bước ra.

"Becky!!"

Cô gọi lớn tên nàng, từ phía sau đi nhanh về phía trước chặn đường nàng.

Becky nhướn mắt lên nhìn cô một cái, lại lách người muốn đi qua. Tất nhiên Freen cũng không để chuyện đó xảy ra.

Nàng bước qua trái cô cũng bước qua trái, nàng đi qua phải cô liền chuyển chân sang phải.

Becky bất lực thở hắt một tiếng.

"Irin, cô về trước đi. Tôi có chuyện muốn nói với Becky, tôi sẽ đưa em ấy về sau."

Nhận thấy Becky đã bỏ cuộc trong việc tránh né cô, Freen liền nhìn qua Irin đề nghị. Irin cũng rất hiểu chuyện, ngay lập tức chạy lấy thân bỏ lại người bạn của mình cho Freen.

"Nói chuyện với chị một chút đi!"

Lúc này Freen nhìn xuống Becky, ánh mắt mười phần ôn nhu chân thành.

Nhưng Becky qua thật lâu cũng không trả lời cô, nàng chỉ cúi đầu nhìn qua chỗ khác, chính là không muốn nhìn thấy mặt cô.

Freen vẫn không từ bỏ, cô tự cho sự im lặng của nàng là lời đồng ý, rồi trực tiếp kéo tay nàng đi, dẫn nàng ra đến xe của mình, để nàng ngồi vào xe và chạy một mạch về nhà của cô.

Những chuyện cần nói sắp tới, tốt nhất vẫn nên ở một chỗ riêng tư không có ai thì tốt hơn.

.

.

.

"Có chuyện gì chị có thể nói thẳng ở công ty, không cần phải đưa em đến tận đây."

Ngoài miệng là xa cách, nhưng thực chất vào lúc này Becky ngồi ở sofa nhà Freen, ánh mắt nhìn xuống ly nước lọc mà cô rót sẵn cho nàng. Và Freen thì đang ngồi ở bên cạnh nàng.

"Chẳng phải em muốn biết chuyện của chị sao? Nó khá là dài và chị nghĩ ở đây là chỗ thích hợp. Nếu như em nghe đến mệt rồi thì có thể ngủ lại, và khi thức dậy chị sẽ tiếp tục kể cho em nghe."

Becky hơi khó hiểu nhìn qua Freen, chỉ thấy cô nhìn nàng và dành cho nàng một nụ cười dịu dàng nhất. Nàng ngại ngùng trước điều đó và quay đi, lấp liếm bằng hành động uống nước của mình.

"Em đã nghe Nam kể rồi đúng không, về chuyện của chị 10 năm trước."

Freen không buồn rầu vì hành động lảng tránh của Becky, cô nhìn thấy sự xấu hổ trong đôi mắt của nàng, cô chỉ phì cười nhẹ, quay mặt về phía trước, ánh mắt không có tiêu cự và nhớ về chuyện của nhiều năm trước.

"Khi cuộc thi đang diễn ra, chị nhận được cuộc điện thoại của mẹ, bà ấy nói muốn gặp chị, lúc đó chị cứ nghĩ bà ấy muốn lấy tiền của chị như những lần trước, và chị đã cúp máy ngay lập tức, từ chối lần gặp mặt đó. Chị tập trung vào cuộc thi, muốn dành chiến thắng. Nhưng sau đó lại có một cuộc gọi khác, nó đến từ một người lạ. Chúng bảo chị phải mang tiền đến chuộc mẹ, nếu không sẽ giết bà ấy."

Suốt 10 năm qua, đây luôn là điều mà Freen canh cánh trong lòng, cô luôn hận chính mình. Nếu lúc đó cô chịu đi gặp mẹ, thì cô sẽ chẳng phải gặp mẹ mình lần cuối trong căn nhà hoang đó với khung cảnh rất nhiều máu ám ảnh cô.

"Nhưng chị đã không cứu được mẹ, lại còn để bà ấy bảo vệ chị. Chị ngất đi, và chẳng thể nhìn mẹ lần cuối. Ông bà đem chị về nhà sau tang lễ của mẹ, hai người bắt chị phải chuyển trường, bắt đầu một cuộc sống mới. Khi chị gặp em ở trường, đó cũng là lúc chị đến trường làm thủ tục."

Freen quay đầu, lúc này cô muốn nhìn vào ánh mắt của Becky, nó sẽ giúp cô dễ chịu hơn, cảm giác được nâng niu và yêu thương mỗi khi cô nhìn vào nó. Và thật tốt biết bao nhiêu, khi Becky thật sự đang nhìn cô.

"Becky, em biết không? Lúc chị đến trường, chị mong mỏi gặp được em biết bao nhiêu. Chị muốn ôm em, muốn nhìn thấy em cười với chị, muốn nghe em nói có em bên cạnh chị."

Becky nhìn thấy đôi mắt Freen ngập nước, và nàng thấy nhói đau ở lồng ngực, nàng không muốn nhìn thấy cô khóc. Nàng đưa tay, chạm lên mặt cô, muốn ngăn thứ nước đó chảy ra.

"Nhưng mà khi chị đến trường, chị lại nghe mọi người nói Nop tỏ tình với em sau khi giành được giải nhất. Em biết không? Chị đã muốn giành lấy giải thưởng đó tặng cho em, cũng muốn làm việc giống cậu ta đã làm. Chị không muốn tin đó là thật, chị rất hy vọng một lời xác nhận từ em... nhưng mà..."

Dòng nước ấm chảy xuống đầu ngón tay của Becky, nó vỡ ra và nàng cảm nhận giống như trái tim nàng cũng vỡ theo. Ngón tay nàng miết nhẹ trên gương mặt cô, cố gắng lau sạch thứ mặn đắng đó.

"Em xin lỗi, em xin lỗi Sarocha! Là em tổn thương chị! Em không cùng Nop hẹn hò, em chỉ nói đùa muốn xem phản ứng của chị. Em lại không suy nghĩ đến cảm nhận của chị, và những chuyện đã xảy ra với chị. Tất cả vì sự trẻ con của em..."

Nước mắt của Becky cũng theo nỗi đau của Freen và chính mình chảy ra. Sự trẻ con khi đó của nàng đã được đánh đổi bằng 10 năm bỏ lỡ của cả hai. Nếu lúc đó nàng thành thật một chút, hiểu chuyện một chút. Có lẽ không ai trong hai người phải chịu dằn vặt như thế.

Dùng hơi ấm từ bàn tay bao phủ lấy tay Becky, Freen chậm rãi lắc đầu. Câu trả lời cô không dám đối diện, lúc này cũng đã thỏa mãn, cô cong môi cười đến mãn nguyện.

"Không phải, không phải lỗi của em. Là chị đã không nói thật với em, mặc dù chị đã hứa trước đó. Đó là hình phạt của chị. Nhưng mà cũng nhờ điều này, chị đã cố gắng phấn đấu, không ngừng nỗ lực để có thể bên cạnh em như lúc này. Chị có thể tự tin nắm tay em giữa đám đông. Thời gian đó mặc dù có chút khó khăn, nhưng khi nghĩ đến em, chị lại có thêm động lực."

"Vậy thì còn chuyện của chị và Nita? Lúc trước khi chị có tin đồn với cô ta, chị đã không lên tiếng..."

Becky hơi cúi đầu, đây mới chính là điều khiến nàng buồn rầu.

"Những gì chị cần nói đã nói hết rồi. Chị và cô ta thật sự không có gì. Vào lúc tin đồn xảy ra, chị đã muốn lên tiếng đính chính, nhưng Nita đã không đồng ý, cô ta nói sẽ nhờ tin đồn này đưa tên tuổi chị đến gần công chúng hơn. Với cả lúc đó cô ta là chủ quản lý của chị, chị không thể làm gì khác."

"Thật vậy sao?"

Trước ánh mắt kiêng dè của Becky, Freen vẫn nhẹ nhàng cười, đưa tay xoa đầu nàng.

"Chị đã nói sẽ thành thật với em, và bây giờ chị đang thực hiện lời hứa của mình đây. Chị không có lý do gì phải nói dối em cả, suốt 10 năm qua chị chỉ yêu có một người thôi."

"Hửm??"

Becky ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn của nàng chớp chớp nhìn sâu vào mắt của Freen. Nàng cảm nhận rất rõ nhịp đập hỗn loạn bên trong lồng ngực của mình sau câu nói của cô. Mặc dù Freen vẫn chưa nói người cô yêu là ai, nhưng bản thân nàng lại hồi hộp như vậy. Có lẽ là vì ánh mắt mà cô đang dành cho nàng. Ánh mắt trong suốt chỉ chứa mỗi hình ảnh của nàng trong đó.

"Em đã nói em và Nop không có hẹn hò đúng không?"

Nàng hơi ngã người về phía sau khi cảm thấy Freen đang tiến lại gần nàng hơn. Và khi lưng của nàng chạm vào lưng ghế thì Freen cũng dừng lại hành động của mình, và khoảng cách giữa cả hai đủ gần để nàng cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cô phả lên da mặt nàng.

"Suốt thời gian qua em không cùng ai hẹn hò đúng không?"

Becky giống như bị giọng điều trầm thấp của người trước mặt thôi miên, nàng theo bản năng mà gật đầu đáp trả câu hỏi của cô.

"Chẳng phải chúng ta đang đóng vai hẹn hò với nhau sao?"

Freen khẽ cười khi cái đầu của Becky cứ gật gật sau mỗi câu hỏi của cô. Khẽ đưa bàn tay lên, nắm lấy chiếc cằm nhỏ của nàng, ngón tay cái lại nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi mềm mại của mình. Cô vô thức liếm môi, ánh mắt nhìn lên gương mặt của Becky như muốn nuốt chửng nàng.

"Vậy em có muốn biến nó thành thật không? Chị muốn bên cạnh em, với vai trò là một người yêu... thật sự."

Đôi mắt Becky mở to, mang theo sự ngỡ ngàng khi đôi môi của nàng cảm nhận được sự mềm mại từ môi của người trước mặt. Cô chậm rãi, từ tốn mà nâng niu nàng. Freen không vội vã, cô rất chậm chạp rải từng cái hôn lên môi nàng. Cho đến khi Becky tiếp thu được mọi thứ đang diễn ra trước mắt, cho đến khi nàng đón nhận đưa tay ôm lấy vai cô, để hai người sát gần nhau hơn.

Từ những cái hôn nhẹ ở bên ngoài, nó dần trở nên cuốn quýt và nóng bỏng hơn khi Freen có được sự đồng ý của Becky. Cô đẩy nụ hôn đi sâu hơn và dùng lưỡi của mình tìm hiểu bên trong khoang miệng của nàng.

Căn phòng được bật điều hòa nhưng nó lại trở nên nóng hơn với những âm thanh ám mụi do chính cả hai tạo ra.

Nụ hôn có lẽ sẽ là bất tận nếu như Becky không đẩy Freen ra và cần cung cấp một chút không khí để thở.

Son môi của Becky bị lem đi, Freen nhìn hình ảnh của nàng do chính cô tạo ra liền phì cười, liền tự dùng tay của mình giúp nàng lau đi, sau đó tiện thể vén đi mái tóc trước mặt nàng ra sau tai.

"Như vậy, em đã đồng ý rồi đấy nhé!"

"Đồng ý gì cơ?" Becky nhướn mày, hình ảnh hư hỏng lúc này của Freen khiến nàng yêu thích đến lạ, nàng lại muốn trêu cô một chút.

"Nhóc con, em lại muốn đùa sao? Vì sao chị lại yêu đứa nhóc nghịch ngợm như em chứ?!"

Freen nhíu mày, đưa tay nhéo nhẹ mũi của Becky.

"Em muốn nghe lại nó!"

"Hửm?"

"Câu chị vừa nói!" Becky đưa tay quấn quanh cổ Freen, nàng muốn nghe lại.

Nghe cô nói yêu nàng.

Freen nhướn mày suy nghĩ chốc lát, hiểu ra đại ý của Becky. Cô cưng chìu nhìn nàng mỉm cười, vuốt ve bên má của nàng, hôn nhẹ lên mũi nàng trước khi nói ra câu mà nàng muốn nghe.

"Chị nói, chị yêu em... Becca!"

Vừa dứt lời, Freen liền nhìn thấy từ khóe mắt Becky chảy ra một dòng nước trong suốt, gương mặt nàng mếu nhẹ nhìn cô, Freen lập tức cuống lên, nhanh chóng lau nước mắt cho nàng.

"Em sao vậy? Sao lại khóc rồi??"

"Em vui lắm! Em đã luôn nghĩ đến cảnh tượng chị nói yêu em vào 10 năm trước!"

Nàng đã bao lần mơ thấy Freen đứng trước mặt nàng, tỏ tình với nàng, nói rằng cô rất yêu nàng. Suốt quãng thời gian đó, nàng đã luôn thất vọng sau khi bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Chung quy đó chỉ là mơ, cho đến khi hiện tại giấc mơ đã thành sự thật, Becky không thể nào giấu được xúc động.

"Ngốc quá! Nếu em muốn nghe, sau này mỗi ngày chị sẽ nói em nghe. Chị sẽ nói yêu em vào mỗi buổi sáng thức dậy và mỗi buổi tối trước khi đi ngủ."

"Chị đang mượn thoại tỏ tình với em sao?"

Becky phì cười khi nhận ra câu Freen nói lại nằm trong kịch bản phim của hai người.

"Mặc kệ đi, dù sao đây cũng là lời chị muốn nói với em mà! Chị yêu em!"

Nói xong, cô lại hôn nhẹ lên môi nàng.

"Em cũng yêu chị, rất yêu chị!"

Nàng khúc khích cười, cũng ngửa đầu hôn cô một cái.

Sau những nụ hôn rải rác của cả hai, Freen đột nhiên lại nhìn Becky mà trở nên đăm chiêu, cô suy nghĩ gì đó lại nói:

"Hừm, chị nghe đạo diễn nói em cần lấy lại cảm xúc trong một tuần mới có thể quay cảnh thân mật với chị?!"

Nhìn vẻ mặt suy tư của Freen, Becky đột nhiên có cảm giác gì đó không tốt cho lắm.

"Vậy..." Khóe môi Freen cong lên thành đường cong nham hiểm, đôi mắt cũng đầy mưu mô nhìn nàng: "Hay là chúng ta tập dợt trước đi. Như thế đến lúc quay em sẽ không thấy khó khăn nữa."

"Không... Freen..."

Tiếng la của Becky chỉ vừa cất lên đã ngay lập tức biến mất khi Freen đã nhanh hơn chặn lại, và nó được thay thế bằng những âm thanh đỏ mặt khác.

Vẻ mặt phản kháng của Becky cũng rất nhanh thay bằng nét khoái cảm và hưởng thụ của nàng. Những âm thanh nàng phát ra cũng khiến người khác xấu hổ mà chạy mất.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip