Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nữ diễn viên Freen Sarocha có nghi vấn tình cảm cùng giám đốc thuộc công ty quản lý Nita. Hai người được bắt gặp khi đi cùng nhau vào một khách sạn đến sáng hôm sau lại cùng nhau trở ra. Được biết trước đó hoàn toàn không có công việc chung nào.

Bên cạnh đó, mọi người đều thấy được sự ưu ái của Nita dành cho nghệ sĩ của mình, kể cả ánh mắt tình cảm nồng nhiệt không thể giấu đi."

Rất nhiều hình ảnh cùng những dòng chữ chạy trong đầu Becky. Kể từ khi tin tức vào hôm nay nổ ra, nàng không thể ngừng nghĩ về nó.

Về tin đồn trước kia của Freen, nàng không phải không biết đến. Kể từ 5 năm trước khi nàng gặp lại cô, Becky chưa từng bỏ lỡ một tin tức nào về cô cho dù nàng có bận rộn như thế nào. Nàng luôn theo dõi từng bước chân của cô trên con đường sự nghiệp đó.

Những thành công cô có được, nàng đều rất hạnh phúc chúc mừng cô.

Thậm chí là về nghi vấn trước đây, nàng cũng không bỏ qua nó.

Freen hẹn hò cùng người khác, Becky không dám nhìn vào nó quá lâu. Nàng sợ bản thân không chịu nổi đả kích, nàng hy vọng một tin phủ nhận từ cô.

Nàng mỗi ngày đều chờ đợi, nhưng ngoài sự im lặng chờ cho tin tức lắng xuống, Freen cũng chưa từng nói gì về nó.

Becky thất vọng. Nhưng nàng lại không có tư cách để lên tiếng, thậm chí nàng còn không có cơ hội để gặp cô chất vấn.

Cho đến hiện tại, tin tức giữa bọn họ một lần nữa nổ ra. Becky lúc này có thể lấy tư cách là bạn gái trên danh nghĩa để tra hỏi cô, nhưng nàng cũng không có can đảm.

Nàng chỉ cảm thấy khó chịu, nhức nhói ở lồng ngực và không muốn nói về điều gì.

Ngày hôm nay ở phim trường, không khí được bao phủ bởi hai từ căng thẳng. Mọi người đều thấy một Becky chỉ tập trung vào diễn xuất, thực sự nàng chỉ đặt tâm của mình vào bộ phim mà không có điều gì làm phân tâm nàng.

Thực sự cái cách nàng hóa thân vào nhân vật giận dỗi, người khác tưởng nàng thật sự giận dỗi.

Nhưng cũng chỉ Freen biết, là Becky đang giận cô, không phải nhân vật nàng đang đảm đương.

Và cô thật sự không chịu nổi tình cảnh này thêm một giây phút nào nữa.

Ngay khi đạo diễn hô cut cho mọi người nghỉ trưa, không nói một lời, Freen lập tức nắm tay Becky kéo đi. Cô kéo nàng đến phòng trên tầng 2 tại ngôi nhà mà bọn họ đang quay, nhanh chóng đóng cửa và khóa lại, không để bất kì ai có thể làm phiền.

"Chị làm gì vậy?"

Becky nhíu mày rút tay ra khỏi tay Freen, nàng xoa xoa cổ tay có chút đau vì cô lúc nãy đã dùng sức nắm chặt nó vì nghĩ rằng nàng sẽ bỏ chạy.

"Chị xin lỗi, em đau sao?"

Cô nhìn thấy cổ tay Becky hơi đỏ lên liền áy náy, lập tức muốn kiểm tra giúp nàng. Nhưng Becky cũng rất nhanh lùi lại và giấu tay mình ra sau.

Hành động này của nàng thành công khiến Freen cảm thấy tổn thương.

Cô trơ mắt nhìn nàng, cổ họng nghẹn đắng, nhất thời không biết làm gì.

"Em còn phải đọc kịch bản, nếu chị không có gì thì em đi trước."

Becky cúi đầu, lách người muốn đi qua Freen. Lúc này cô mới phản ứng, lập tức kéo nàng lại, ép nàng vào góc tường, dùng tay của mình chặn đường lui của nàng.

"Chị muốn làm gì?" Nàng kinh ngạc, trợn mắt lớn nhìn cô.

"Đủ rồi Becky, em định giận chị đến bao giờ?"

Freen mang theo sự cáu gắt, gằng giọng nhìn nàng.

"Giận chị? Vì sao em phải giận chị?"

"Em đừng nhìn chị bằng vẻ mặt bất cần đó! Từ hôm qua đến giờ em đã không thèm để ý đến chị. Là vì chuyện của Nita sao?"

Cô nhíu mày, nghi hoặc nhìn nàng.

"Chị đã giải thích rõ rồi, chị và cô ta không có quan hệ gì cả. Những tấm hình đó cũng là cô ta bày trò, không phải chính em đã nói đều là do góc chụp hay sao?"

"Em cũng đã nói em không quan tâm đến chuyện đó mà."

Becky giương mắt, mang theo sự lạnh nhạt trong đôi mắt đáp trả Freen.

"Em không quan tâm chị và cô ấy có quan hệ gì, nó cũng không liên quan đến em, chị không cần giải thích với em làm gì. Chung quy lại mối quan hệ giữa chúng ta cũng chỉ là diễn kịch cho những người bên ngoài nhìn thấy. Chị thấy lúc nãy em diễn tốt lắm đúng không? Rất vừa ý chị đúng không? Ngay từ đầu chị cũng đã nói như vậy mà không phải sao?"

Freen ngơ ngác nhìn Becky, lại không dám tin những lời này chính miệng nàng nói ra.

"Vậy tại sao em lại giận chị, không nói chuyện với chị?"

"Em chỉ muốn tập trung diễn xuất..."

"Em đang nói dối đấy, Becky! Thay vì cứ một mình giấu đi tại sao không nói cho chị nghe chứ?"

Becky mím môi, lúc này thật sự không thể kiềm nén tức giận của mình mà đẩy Freen ra.

"Chị nói em giấu cảm xúc của mình, vậy còn chị thì sao hả? Chị có từng thành thật với em sao? Lúc trước chị đã hứa với em những gì, chị hoàn toàn không nhớ. Thay vì chia sẻ với em, chị chọn cách nói dối và biến mất. Sau đó thì sao, chị lại chọn im lặng. Bây giờ chị lại trách em không nói cho chị biết? Chị có hiểu được cảm xúc của em suốt 10 năm qua hay không? Sarocha, chị thật ích kỷ."

Lần đầu tiên Freen chứng kiến sự tức giận của Becky, lần đầu tiên nàng dám ở trước mặt cô không nể tình buông lời nặng nhẹ. Nàng ở trước mặt cô lớn tiếng, muốn trút hết cơn giận của mình lên người cô. Và sau khi đã có thể thoải mái nói ra rồi, lại xoay người rời đi, bỏ lại Freen lặng người đứng chôn chân tại chỗ.

Thoáng chốc trong phòng chỉ còn mình cô, giống như từ đầu đến cuối chỉ có cô ở đây. Freen vô lực ngồi xuống chiếc giường sau lưng, mặt úp vào lồng bàn tay, hoàn toàn bất lực.

Quả thật trong vấn đề này cô không có tư cách trách Becky, từ đầu đều là cô sai. Cô không thành thật với nàng thì không có quyền bảo nàng phải chia sẻ cùng cô.

Freen chưa từng nghĩ chuyện này lại đi khỏi sự kiểm soát của cô.

Không. Là thái độ của Becky là điều mà cô không thể lường trước.

Vốn dĩ giờ nghỉ trưa khi mọi người nhìn thấy Freen kéo Becky đi, hai người có không gian riêng để nói chuyện thì mọi chuyện sau đó sẽ êm xui hơn. Tuy nhiên khi hai nhân vật chính quay lại buổi quay phim, mọi người lại cảm thấy bầu không khí lại càng căng thẳng hơn lúc sáng.

Xung quanh giống như có một quả bom nổ chậm sẵn sàng bùng phát nếu có động tĩnh gì.

Chưa bao giờ bọn họ lại quay phim trong tình cảnh áp lực như vậy.

.

.

.

"Nói như vậy thì nghĩa là Becky vẫn còn giận em sao?"

Looknam ngồi trên sofa nhà Freen, tay xoa xoa cằm tỏ vẻ suy tư. Buổi tối sau khi cô kết thúc buổi quay phim đã gọi cho chị tới. Vừa đến nơi chị đã thấy người em của mình bày đủ thứ trên bàn và vài lon bia, sau đó bọn họ vừa uống và chị ngồi nghe Freen kể toàn bộ câu chuyện.

Lúc sáng khi nhìn thấy tin tức Looknam cũng một phen hốt hoảng, chị nhanh chóng liên lạc với Freen hỏi cho ra lẽ, nhưng cô đang quay phim nên hẹn lúc khác.

Và đó là lý do vì sao khi Freen vừa gọi, Looknam đã nhanh chóng có mặt ở nhà cô.

"Em ấy phản ứng rất mạnh, điều đó chưa từng xảy ra trước đây."

Freen thở dài, uống một ngụm bia, muộn phiền trong lòng không tài nào trút xuống.

Becky giận cô 2 lần. Lần thứ nhất chính là chị mắng một câu ghét cô rồi im lặng đến khi cả hai làm hòa. Freen hiểu đó cũng là do một phần tính cách nhút nhát của nàng không biết làm sao thổ lộ cùng cô nói chuyện. Và lần thứ hai, chính là lần này, em ấy cũng im lặng, nhưng sau đó lại bùng nổ. Giống như có rất nhiều sự kiềm nén theo thời gian và trong một buổi trưa ấy đem trút ra hết.

"Chị có hiểu được cảm xúc của em suốt 10 năm qua hay không? Sarocha, chị thật ích kỷ!"

Becky mắng không sai. Em ấy đã mang sự tức giận đó suốt 10 năm qua. Là cô ích kỷ, là cô hèn nhát, là cô chỉ nghĩ đến cảm xúc của chính mình. Cô đã hứa sẽ thành thật với nàng, cùng nàng chia sẻ. Nhưng cô đã bỏ qua nó, chọn cách nói dối nàng, và biến mất. Sau khi quay lại, cô một lần nữa lại không thành thật với nàng.

"Vốn dĩ chị đã nói ngay từ đầu rồi. Thành thật và tin tưởng nhau, đó là yếu tố quan trọng để có thể duy trì mối quan hệ. Mặc kệ là hai đứa giả vờ hay yêu thật, nhưng em đã chọn im lặng thay vì cùng Becky nói chuyện, và em ấy tổn thương vì điều đó."

"Mười năm qua em có khó khăn của em, nhưng Becky cũng một mình gánh chịu nhiều thứ. Em ấy đã chịu đựng sự nhớ nhung một người không biết có ngày sẽ gặp lại. Em ấy chờ đợi một người không có một chút tin tức nào. Và em ấy phải chịu đựng sự im lặng cùng lời nói dối từ người đó mặc dù đã biết được sự thật."

Dạo gần đây Becky rất thường xuyên liên lạc với Looknam, em ấy muốn khai thác các thông tin về Freen mà chị biết được. Nếu Freen đã không nói, Looknam cũng không nỡ nhìn đứa bé đáng thương đó thất vọng. Những chuyện chị biết đều kể cho đứa nhỏ ấy nghe hết. Tuy nhiên Looknam cũng chỉ làm người bắc cầu để Becky hiểu hơn về Freen, chị không xen quá nhiều vào chuyện của hai người.

Có đến được với nhau hay không, hay tiếp tục bỏ lỡ là chuyện của tụi nhỏ.

Nhưng lần này Looknam thật chịu không nổi cách suy nghĩ của Freen.

"Saro, chị hỏi thật, và cũng muốn em thành thật với chị."

Looknam hơi chồm người tới, nhìn thẳng vào mắt Freen.

"Em có yêu Becky hay không?"

"Chị đang hỏi vớ vẩn cái gì..." Freen đảo mắt muốn tránh đi, tất nhiên là Looknam không cho cô cơ hội làm điều đó.

"Đừng đánh trống lảng! Em chỉ cần trả lời là có hoặc không!"

"Em..." Một Looknam nghiêm túc thế này, Freen nhìn chẳng quen chút nào. Cô âm thầm nuốt nước bọt, cổ họng khó khăn lên tiếng: "Em yêu em ấy."

"Được rồi! Chị chỉ cần lời khẳng định này của em thôi!"

Looknam đưa tay lên, ra hiệu như thế đã đủ cho câu hỏi của chị.

"Tuy nhiên thì nói không thì nó cũng chẳng giải quyết được vấn đề hiện tại. Việc của em cần làm lúc này chính là sắp xếp thời gian và ngồi xuống cùng Becky nói chuyện rõ ràng. Tốt nhất là em nên thành thật hết tâm tư của em. Nói cho em ấy biết về tất cả mọi thứ."

"Nhưng mà Becky không trả lời tin nhắn của em.."

"Không liên lạc được thì em không biết cách đi gặp em ấy trực tiếp sao? Đừng quên hai đứa đang ở cùng công ty và đóng phim cùng nhau mỗi ngày."

Freen e ngại nhìn Looknam lúc này tỏ ra khí thế hừng hực. Với những lời chị ấy nói nãy giờ, cô cũng chẳng xác định rõ chị ấy là bạn của ai nữa.

Rõ ràng là cô với chị ấy thân hơn. Nhưng từ ngày gặp Becky, chị ấy dường như đứng hoàn toàn về phía em ấy rồi.

Cô ngao ngán thở dài, sao cũng được. Chỉ cần nhanh chóng giải quyết chuyện giữa cô và nàng, chấm dứt ngay tình trạng chiến tranh lạnh này.

Nó làm cô khó chịu, và lòng ngực cũng rất đau.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip