Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùi hương cà phê đậm đà phảng phất bay khắp gian phòng, từng làn khói trắng lượn lờ ngay trước mặt, Nita cầm tách cà phê trên tay, nhẹ nhàng thổi đi làn khói, lại chậm chạp nhấp nháp tận hưởng mùi vị thơm ngon kèm theo sự đắng chát khó uống.

Người trợ lý đứng thật lâu, vẫn là không quen với không khí ngột ngạt này.

"Xem ra bọn họ tình cảm rất tốt!" Vị trợ lý e dè lên tiếng, lại nhận được cái liếc mắt từ người chủ của mình.

"Anh thấy vậy sao?" Nita nhướn mày, kèm theo cái nhếch môi quen thuộc.

"Xem ra kế hoạch lần này của tôi lại giúp cho bọn họ khắng khít hơn."

Đôi mắt mang đầy sự toan tính nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Trên đó vẫn hiện hình ảnh của Freen cùng Becky trả lời phỏng vấn mấy ngày trước, và cả những hình ảnh thân mật luôn đi bên cạnh nhau của hai người suốt mấy ngày nay.

"Giám đốc có phải đã nghĩ ra điều gì đó?"

Trước câu hỏi của người trợ lý, Nita đặt tách cà phê lên bàn, đứng dậy. Chiếc váy body ôm sát người tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của cô. Cô bước đi, tiếng góc giày đều đặn vang lên trên nền gạch. Rồi dừng lại bên khung cửa kính sát đất.

"Có lẽ tôi nên mạnh tay một chút, cùng bọn họ chơi thật vui."

"Giám đốc muốn làm như thế nào ạ?"

Trợ lý hơi cúi người, xong nhận được cái ngoắc tay của Nita, anh ta liền nhanh chóng tiến đến, nhận mệnh lệnh từ chủ của mình.

.

.

.

"Xem xem, tình cảm hai đứa dạo này tốt hơn hẳn ha!!"

Becky đang chăm chú đọc lại kịch bản trong lúc chờ Freen đi lấy đồ ăn cho hai người liền nghe tiếng châm chọc bên tai, nàng ngẩng đầu nhìn qua, là Heng đang ngồi đối diện, miệng thì uống nước nhưng đôi mắt thể hiện sự trêu đùa đang nhìn về phía nàng.

Nàng liền có chút chột dạ ho vài tiếng.

"Tốt gì ạ?? Tụi em.. vẫn như vậy mà..."

"Vậy sao? Vậy mà anh thấy mấy hôm trước có ai giận ai đó rồi ai đó lại trút giận lên anh. Bây giờ thì tốt rồi, ngay khi máy quay dừng lại liền lập tức dính lấy nhau, không ai tách ra được."

Becky ngượng ngùng không có lời phản biện, bởi những gì xảy ra mấy hôm nay đều giống như những gì Heng nói.

Từ khi nàng và cô xác lập lại mối quan hệ, chính thức trở thành người yêu của nhau thì tần suất dính lấy nhau của hai người càng lúc càng tăng. Đừng nói là ở phim trường, đến khi trở về nhà hoặc là nàng sẽ sang nhà cô ngủ, hoặc là cô sẽ sang nhà nàng ngủ. Đến cả Irin và Nop cũng than vãn với nàng rằng bọn họ sẽ nhanh chóng thất nghiệp nếu như Freen ngày ngày đều đưa nàng đi làm như thế.

"Người ta yêu nhau, kẻ độc thân như cậu làm sao hiểu?"

Trong khi Becky còn đang tìm cách chữa ngượng cho mình thì người yêu của nàng đã đúng lúc xuất hiện cùng hai suất cơm trên tay, và vẫn không quên mỉa mai Heng giúp nàng trả đũa.

Và quả nhiên là Heng bị lời nói phũ phàng của bạn mình đâm một nhát chí mạng, chỉ biết ôm tim gương mặt ai oán nhìn về phía Freen.

"Hay lắm Freen, con người tệ bạc của cậu, có người yêu rồi liền không xem bạn bè ra gì."

Heng mếu máo chỉ tay về phía Freen, đúng là đã bị cô chọc cho tức muốn chết.

"Đó giờ tôi cũng có coi cậu ra gì đâu, Ple~"

"Cậu..."

Heng trợn mắt, bất lực nhìn gương mặt bỡn cợt của Freen. Trong khi anh bị bạn của mình dập không thương tiếc thì Becky ngồi bên cạnh cô lại được một phen cười hả hê.

"Bọn yêu nhau các người, hay lắm..."

Chẳng thể làm gì khác ngoài việc hậm hực cầm chai nước rời đi. Tốt nhất là anh nên đi tìm cơm trưa ăn cho đỡ tức, còn hơn ngồi ở đó nhìn bọn họ chim chuột sẽ tức đến no.

Becky nhìn theo Heng rời đi cùng sự không phục, nàng cười đến chảy nước mắt rồi lại quay sang Freen nói:

"Chị hơi nặng lời với anh ấy quá rồi đó."

"Không sao đâu, cậu ta đã quen với điều đó từ thời đại học rồi."

Freen xua tay, không để ý đến cảm xúc của Heng. Bởi vì hai người vẫn luôn đùa giỡn với nhau như thế thời còn đi học. Cô hiện tại chỉ tập trung xới cơm trong khay mà đút cho Becky ăn.

"Em vẫn chưa biết về câu chuyện thời đại học của chị."

Becky ngậm một muỗng cơm đầy trong miệng khiến hai bên má nàng phồng lên, đôi mắt long lanh nhìn về phía Freen.

Lúc này nàng trong đáng yêu biết bao nhiêu, Freen nhịn không được xoa lấy đầu nàng vẫn không quên nhắc nhở:

"Em phải nhai xong cơm trong miệng rồi mới nói chuyện chứ! Được rồi, tối nay về nhà chị sẽ kể em nghe thời đại học của chị."

"Quyết định như vậy!"

Becky phấn khích vỗ hai tay, vô cùng nôn nóng muốn trời tối thật nhanh. Cô và nàng sẽ có thể nằm trong vòng tay nhau trên chiếc giường êm ái, và cô sẽ kể cho nàng nghe về những câu chuyện của cô mà nàng đã bỏ lỡ.

.

.

.

Nhưng trước khi trở về nhà và cùng nhau lắng nghe những câu chuyện đã qua, thì hai người phải vượt qua cảnh quay cuối cùng của ngày. Là những cảnh mà Becky đã hứa hẹn với đạo diễn một tuần trước.

Nàng đã được đạo diễn gia hạn một tuần, và lúc này nàng cần phải cho đạo diễn thấy điều mà anh ấy hy vọng.

Suốt một tuần này, nàng cùng Freen có những hành động thân mật giữa hai người yêu nhau, nên việc quay những cảnh này đã không còn là vấn đề. Chỉ là khi đó chỉ có hai người bọn họ, nhưng lúc này lại có quay phim, và nhiều người bên ngoài nữa đang theo dõi hai người.

Nói không ngại thì là đang nói dối.

Nhưng vì lời động viên của Freen, Becky liền xem như không có ai ở đây.

"Đừng lo, chỉ cần nhìn chị là được."

Phải rồi.

Chỉ cần nhìn chị ấy, chỉ cần để chị ấy trong tầm mắt, và có chị ấy trong lòng. Là đủ rồi.

Những thứ xung quanh, đều chỉ là hư vô.

Không cần bất kì ai khác, chỉ cần Freen Sarocha.

Chỉ cần một mình Sarocha Chankimha mà thôi.

Cảnh quay trôi qua suôn sẻ và đạo diễn vô cùng hài lòng, và còn nhận được lời khen từ anh ấy.

"Đúng là những người yêu nhau, diễn cũng rất thật."

Tất nhiên là khi đó Becky xấu hổ chỉ biết trốn trong lòng của Freen.

.

.

.

"Freen, chị có muốn ăn chút gì đó không?"

Về đến nhà, Becky cảm thấy có hơi đói, nàng đi vào bếp mà mở tủ lạnh ra xem, chỉ có nước ép và sữa, trên kệ tủ cũng chỉ có mì gói. Nàng bĩu môi, chợt nhận ra bản thân trước giờ chưa từng nấu ăn.

Freen đi theo sau nàng vào bếp, nhìn thấy đứa nhỏ của mình dựa vào thành bếp phụng phịu, cô cười cười đi tới ôm lấy eo nàng, chớp nhoáng đặt lên môi nàng một nụ hôn.

"Bé con sao vậy?"

"Em đói, nhưng nhà không còn gì ăn nữa..."

Becky mếu môi, ngước mắt nhìn lên Freen.

Thề có chúa là hình ảnh của nàng lúc này đáng yêu biết bao nhiêu. Cô muốn đè nàng ra và cắn hai cái má bánh bao đang phồng lên kia, còn có ánh mắt to tròn lấp lánh kia nữa, thật sự khiến cô một phen nhốn nháo trong lòng.

"Bây giờ trễ rồi, nếu nấu ăn sẽ không kịp nghỉ ngơi nữa. Để chị đặt đồ ăn cho em."

Kiềm lại ham muốn trong lòng, Becky hiện tại đang đói và mệt, cô không thể làm những chuyện hao tổn khí lực của nàng nữa. Cô liền xoay người đi ra phòng khách tìm điện thoại.

"Nhớ trà sữa cho em nữa nhé!!"

Becky hào hứng trở lại, lon ton nhún nhảy theo sau lưng của Freen.

"Vậy trong lúc chờ chị đặt đồ ăn thì em đi tăm trước đi nhé bé con!"

Cô cưng chiều xoa xoa bên má nàng.

"Em sẽ pha sẵn nước nóng cho chị khi tắm xong."

Becky cũng rất nghe lời rời đi, trước khi đi cũng không quên hôn lại môi Freen một cái.

Khi Becky tắm xong thì đồ ăn của hai người cũng đã giao tới. Freen đã chu đáo đem mọi thứ bày biện ra sẵn, nhưng trước khi ăn thì nàng đã đẩy cô vào phòng tắm và yêu cầu cô tắm trước, và trong lúc chờ cô thì nàng ngồi uống trà sữa và đem đồ ăn hâm lại khi nó đã nguội trong thời gian chờ cô.

Freen trở ra với bộ đồ ngủ thoải mái trên người, cô ngó quanh nhà và nhìn thấy Becky đang ở trong bếp hâm lại đồ ăn. Nàng đứng tựa thân vào thành bếp, một tay ôm ngang hông, một tay cầm ly trà sữa nhâm nhi. Trên người nàng là chiếc váy ngủ hai dây màu hồng bằng lụa mỏng manh, tóc được búi lên cao lộ ra chiếc cổ trắng ngần cùng xương quai xanh tuyệt mỹ, từng đường cong cơ thể cho đến đôi chân thẳng tắp thon nhỏ đều hiện rõ.

Trong phút chốc, Freen không muốn ăn tối nữa.

Cô từng bước tiến lại, không để Becky kịp phản ứng, choàng tay ôm lấy cơ thể nàng, một tay nâng cằm nàng lên, đầu cô cúi xuống, rất nhanh nhẹn nhắm vào đôi môi của nàng đáp xuống một cách chuẩn xác.

"Ưm..."

Becky chỉ biết ậm ừ trong cổ họng khi bị Freen tập kích bất ngờ. Cả thân người nàng nhũn ra nếu không có bàn tay của cô nâng đỡ.

Freen buông tha cho Becky khi hơi thở của cả hai đi quá giới hạn. Trước khi rời khỏi đôi môi của nàng, cô vẫn không quên liếm nhẹ một vòng quanh môi nàng, không đứng đắn nhếch môi:

"Trà sữa rất ngon."

"Chị... sở khanh!"

Nàng ngại ngùng đánh vào vai Freen một cái rồi đẩy cô ra, đem thức ăn của hai người ra phòng khách. Nếu còn ở đây làm mấy chuyện xấu hổ này, thì đống đồ ăn này sẽ phải hâm lại một lần nữa.

Cả hai ngồi ngoài phòng khách vừa ăn tối và xem phim, hai người cùng coi bộ phim Harry Poter mà Becky thích. Mặc dù là Freen không thích xem mấy thể loại phim này, nhưng vì người yêu cô thích, nên cô tình nguyện coi cùng nàng.

Ăn xong và dọn dẹp mọi thứ, hai người sau đó đã an tọa trên chiếc giường của Becky. Freen nằm trên giường, và Becky thì nằm trong lòng cô. Nàng thích thú không ngừng dụi đầu và hỏm cổ của cô, tham lam hít lấy hít để mùi hương trên người của cô, ngoài sữa tắm còn có cả nước hoa nữa.

Từ sau khi trở thành người yêu, hai người thường xuyên ngủ chung và Becky biết được một sở thích khá kì lạ của Freen, chính là xịt nước hoa trước khi ngủ. Vì vậy trên người cô lúc nào cũng có mùi nước hoa cả.

Bất quá Becky cũng rất thích như vậy.

"Em đang thử sự chịu đựng của chị đó hả?"

Bởi vì Becky cứ dụi đầu vào cổ cô nên Freen cảm nhận rất rõ hơi thở nóng ấm của nàng phả lên làn da của cô, lại thêm chiếc mũi cao ráo của nàng cứ cọ vào, ai cũng biết phần cổ là nơi nhạy cảm của rất nhiều cô gái mà đúng không. Freen cô cũng không ngoại lệ, và cô vẫn luôn kiềm chế từ lúc cả hai nằm lên giường.

Cô sẽ không làm gì nếu Becky chưa sẵn sàng. Mặc dù cả hai đã thân mật rất nhiều lần, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở những nụ hôn sâu mà thôi. Chưa có điều gì đi quá giới hạn.

Và khi giọng nói có phần trầm khàn của Freen vang lên, Becky cũng tự ngửi thấy mùi nguy hiểm mà không dám động đậy. Nàng dời sự chú ý của cả hai sang một câu chuyện khác.

"Buổi trưa chị đã nói sẽ kể chuyện em nghe."

Freen cúi đầu xuống, Becky lúc này không có lớp trang điểm trên gương mặt, nàng lúc này chẳng khác nào là một đứa trẻ với gương mặt búng ra sữa. Cô yêu thích điều đó, cúi đầu thấp xuống thêm một chút để hôn lên chiếc mũi của nàng, cưng chiều dùng tay xoa tấm lưng của nàng.

"Được được, bây giờ chị sẽ kể em nghe. Em muốn nghe phần nào trước?"

"Hừm... hay là kể từ lúc chị mới chuyển trường đi."

"Được thôi... Ngày đầu tiên chị đến ngôi trường mới..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip