Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bữa trưa, mọi người lại bắt đầu quay cuồng trong công việc quay phim.

Cảnh quay tiếp theo của hai người sẽ là ở trong văn phòng, khi hai nhân vật chính va vào nhau.

Khi đạo diễn hô "action", mọi người đều chìm vào im lặng chờ xem diễn xuất của hai nghệ sĩ của chúng ta.

Becky trên tay cầm một cái thùng giấy lớn, nàng vừa đi vừa thể hiện nét mặt mơ mộng vui sướng vì được làm cùng công ty với người nàng thích.

Tâm lí của nhân vật mà nàng diễn đối với Becky có chút dễ dàng bởi vì về tính cách hay tuổi tác khá tương đồng với nàng. Và đặc biệt diễn biến tâm lí tình cảm là thứ nàng dễ tiếp thu nhất. Bởi vì đều là theo đuổi người mình thích.

Khi Becky đặt thùng giấy lớn xuống bàn làm việc, chuẩn bị xoay người rời đi thì phía sau có người đặt tay lên vai nàng và kêu một tiếng, điều đó làm cho nàng giật mình xoay lại, cả người đều mất đà mà ngã vào lòng người kia.

Freen đưa tay ôm trọn cô gái nhỏ vào lòng, phân đoạn lúc này hai người không có thoại nên phải tập trung thể hiện nội tâm thông qua nét mặt và ánh mắt. Ở một khoảng cách gần, Becky thấp hơn cô một chút, lại ngã vào người cô, Freen từ trên cụp mặt xuống đối diện với Becky, cô uy quyền khiến người khác sợ hãi.

Nhưng cũng vào giây phút này, nhân vật của cô đã phải lòng cô gái xinh đẹp trước mặt. Mà chính cô đây cũng đang xao xuyến vì người trong lòng.

Nói đi nói lại rất nhiều lần, Freen không dám nhìn vào mắt của Becky quá lâu, khi cô càng nhìn vào nó, chính cô sẽ bị cuốn vào nó mà chẳng thể nào thoát ra được.

Giống như vào lúc bữa trưa vừa rồi, khi cả hai ngồi sát nhau và ăn trưa, khi Becky đang ăn lại quay sang gọi cô, miệng của em ấy đang nhai hơi chu ra, Freen vừa nhìn qua, khoảng cách trong gang tấc lúc ấy, cô đã xém không thể cầm lòng mà hôn em ấy. Cũng may là cô đã rất nhanh quay đi.

Hiện tại phải nhìn vào mắt nhau thật lâu thế này, không biết bao lần Freen tự nhủ thầm trong lòng, không được manh động.

Becky đối diện với Freen, bàn tay đặt trên ngực của cô có thể cảm nhận rõ nhịp tim mỗi lúc mỗi tăng nhanh của cô.

Nàng thích thú, và hài lòng với điều ấy.

Những cảnh quay ngày hôm đó khiến cho Freen không đếm xuể số lần cô phải nhắm mắt tịnh tâm, khi cô cùng nàng hết đối mắt lại gần nhau chỉ cách nhau vài cm ngắn ngủi là có thể hôn nhau. Hơi thở, mùi hương, những xúc cảm chân thật đến rung động. Tất cả mọi thứ đều khiến cả hai phải cố gắng cầm lòng để không có những hành vi quá mức giữa chốn đông người.

.

.

.

"Hai đứa tiến triển tới đâu rồi?"

"Tiến triển cái gì??"

Freen nằm dài trên sofa căn hộ của cô, một tay gác lên trán, nhắm mắt trả lời điện thoại của Looknam, trên người vẫn còn bộ đồ đi làm vào buổi sáng.

Quay phim cả ngày đã vắt cạn sức lực của cô, ngay khi Freen vừa vào đến nhà điện thoại đã reo lên. Cô nhìn vào số điện thoại mà hoài nghi con người kia có theo dõi cô hay không, lại có thể canh đúng lúc cô vừa về nhà như thế nào gọi điện.

Ngay khi vừa bắt máy thì chị ấy đã hỏi một câu khiến cô không kịp hiểu chỉ đành uể oải hỏi lại.

"Còn chuyện gì nữa? Chính là chuyện của em và Becky, hai đứa tiến triển ra sao rồi? Đã nói chuyện với nhau chưa?"

"Tụi em vẫn như vậy mà, chị muốn tiến triển gì chứ? Mà nói chuyện là nói chuyện gì mới được?"

"Sao lúc này não của em trì trệ vậy?" Bên kia Looknam có vẻ mất kiên nhẫn mà lớn tiếng: "Chính là chuyện của em và hai đứa. Hôm trước chị kể cho Becky nghe chuyện của em, và hai đứa đã nói chuyện thẳng thắn với nhau chưa? Mấy ngày nay chẳng phải hai đứa bên nhau cả ngày để quay phim hay sao?"

"Hả?? Looknam!!! Chị vừa mới nói cái gì chứ??"

Cơn buồn ngủ dường như bị đánh tan bởi những gì mà Freen nghe được, cô ngồi bật dậy và hét lớn. Và thật may là căn hộ cô đang ở có hệ thống cách âm tốt nên không ai nghe thấy được tiếng hét giữa đêm của cô ngoài Looknam.

"Chị có phải bị điên rồi không? Lại kể cho em ấy nghe những điều đó."

"Tại sao lại không thể kể? Em có thể suy nghĩ một chút được không? Vì lí do gì mà em phải giấu em ấy những chuyện đó? Việc đó cùng việc em và Becky ở bên nhau có mâu thuẫn gì sao? Chẳng phải việc em không có can đảm ở bên em ấy chỉ vì nghĩ em ấy đã có người yêu hay sao? Em không hỏi thẳng thì làm sao biết em ấy đã có hay chưa?"

Dường như Looknam cũng trở nên tức giận vì thái độ cứ luôn trốn tránh của Freen. Đến hiện tại thì chị vẫn không biết đứa em này đang suy nghĩ về điều gì.

"Chị không quan tâm 10 năm trước xảy ra chuyện gì, nó có thể ảnh hưởng đến việc em và Becky ở bên nhau, nhưng nó không còn quan trọng nữa, vì nó đã qua rồi. Hiện tại đã không còn trở ngại gì, em còn suy nghĩ điều gì nữa hả?"

Freen ngắt điện thoại sau khi bị Looknam tra tấn bằng rất nhiều câu hỏi mà cô không thể trả lời, tất nhiên cô không bất lịch sự mà ngắt ngang, để lại cho chị ấy một câu "em mệt rồi" xong mới tắt điện thoại.

Cô thở dài, ngã người ra sofa, gương mặt đối diện với trần nhà, suy nghĩ thật lâu về những điều mà Looknam đã nói.

Vì sao cô không thể ở bên cạnh Becky?

Vì em ấy có người yêu? Có lẽ vậy.

Nhưng lý do lớn nhất có lẽ là vì cô tự ti về chính mình.

Gia thế cô không tốt. Gia cảnh nghèo nàn, cha mất sớm, mẹ lại rượu chè bài bạc, đến nguyên nhân mất đi cũng là vì thiếu nợ người khác, ông bà nội có thể chấp nhận đứa cháu nội là cô, lại không chứa chấp đứa con dâu là mẹ cô. Từ nhỏ đến lớn cô không có quá nhiều tài năng, cũng không có nỗ lực học tập như người khác, đến trường lại còn bị người khác bắt nạt. Những thứ xoay quanh đều là những thứ tiêu cực.

Còn Becky thì sao? Gia thế em ấy bình thường, còn có một chút ưu tú. Bản thân em ấy cũng rất ưu tú. Em ấy xinh đẹp, được nhiều người yêu thích, em ấy tài giỏi, tiếp thu cũng rất nhanh. Nhớ trước kia khi cô dạy cho nàng thứ gì, ban đầu em ấy sẽ ngơ ra vì không hiểu, nhưng sau đó lại vui vẻ vì đã hiểu rõ và làm rất tốt. Becky hồn nhiên, vô tư, luôn mang một năng lượng tích cực, vui vẻ. Em ấy ở bên cạnh cô khiến cô cũng trở nên vui vẻ và thoải mái hơn, cô rất thích những giây phút có em ấy bên cạnh, cảm giác được an ủi, chữa lành những tổn thương trong thâm tâm của cô.

Nhưng Freen cũng sợ, sợ nguồn năng lượng tiêu cực của cô làm ảnh hưởng đến Becky. Em ấy lúc đó chỉ là một đứa trẻ nhỏ đang phát triển, em ấy nên nhận được những thứ hay ho, đầy sức sống thay vì là sự u tối từ cô mang lại.

Vì vậy, những vấn đề của riêng cô, Freen không muốn nói cho Becky nghe. Em ấy không có trách nhiệm gì mà phải gánh chịu những thứ ấy từ cô cả. Chỉ cần một mình cô nhận lấy là đủ. Nếu có thể, Freen chỉ cần Becky bên cô vào phút đó, cho cô một cái ôm là đủ rồi.

Tiếp theo sau đó thì sao?

Mười năm qua rồi, có lẽ bây giờ Freen có thể tự tin sánh bước cùng Becky.

Nhưng sau đó thì sao? Như Looknam nói, cô nghĩ Becky có người yêu mà không dám ở bên cạnh em ấy? Cô có thể hỏi thẳng.

Đúng vậy, cô có thể hỏi Becky. Nhưng cô cũng sợ, sợ lại nhận được câu trả lời như 10 năm trước.

Vào lúc cô nhìn thấy Nop ân cần xuất hiện bên cạnh nâng đỡ Becky, ý chí trước kia khi quay về của cô liền biến mất. Trong phút chốc cô đã quên mất sự hiện diện của cậu ta cho đến khi nhìn thấy cậu ta đứng bên cạnh Becky.

Và Freen phải nói lời cảm ơn rất nhiều lần đối với bộ phim lần này, đã cho cô hết lần này lại đến lần khác lý do để đến bên cạnh Becky. Được nắm tay nàng, được ôm lấy nàng, được diễn cùng nàng, được bên cạnh nàng mỗi ngày.

Thậm chí là người yêu... trên danh nghĩa.

Là gì cũng được, chỉ cần cho cô 1 lý do để được bên cạnh nàng.

Cứ thế, cả một đêm Freen trôi dạt theo suy nghĩ của chính mình đến khi thiếp đi trên sofa với tư thế ngửa đầu như vậy.

Đến sáng hôm sau cổ cô xém chút bị trật vì nằm một tư thế đó cả đêm. Tuy nhiên thì cô chính thức bị cảm vì nằm như vậy cả đêm mà không có gì để giữ ấm khi máy lạnh trong phòng lại là 20 độ.

.

.

.

Mấy ngày nay trên các trang mạng xã hội đều là tin tức về nàng và cô. Bao gồm cả hình ảnh hôm trước hai người đến nhà hàng và quán cà phê của Looknam cũng bị chụp lại và đưa lên, với tiêu đề mà cặp đôi mới trong làng giải trí cùng nhau hẹn hò sau khi công khai.

Becky có chút khâm phục bọn họ đấy, lại săn tin tức nhanh như vậy. Lúc hai người các nàng bị chụp lại nàng còn không hay biết bọn họ đều đang theo dõi xung quanh.

"Freen tới rồi à?!"

Điện thoại đặt xuống bàn, Becky lập tức đảo mắt nhìn khắp phim trường ngay khi staff nói rằng Freen đã đến. Rất nhanh nàng bắt gặp hình ảnh cô bước đến, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng. Nhưng mà, trông cô có chút mệt mỏi.

"Chị sao vậy? Bệnh sao?"

Trên gương mặt nàng toát ra sự lo lắng, đưa tay áp lên trán Freen, rất nhanh bàn tay nàng cảm nhận được cái nhiệt độ nóng hổi từ trán của cô truyền đến. Nàng có chút hoảng hốt kêu lên:

"Chị bị bệnh rồi!! Chị đã ăn uống, uống thuốc chưa vậy? Hay là gọi quản lý đưa chị đến bệnh viện kiểm tra!"

Freen rất nhanh nắm lấy bàn tay của Becky đặt ở trên vai cô, ngăn cản đứa nhỏ chuẩn bị chạy đi và làm lớn vấn đề này hơn. Cô lắc đầu, nhẹ giọng đáp:

"Chị uống thuốc rồi, quản lý cũng đã đưa cho miếng dán hạ sốt. Chị không sao đâu."

"Nhưng mà trông chị rất yếu..."

Chân mày Becky hơi nhíu lại, bộ dáng rất giống với Freen nhiều năm trước khi lo lăng cho nàng, chân mày của cô cũng sẽ nhíu lại như vậy, trông có vẻ cáu gắt. Nhưng thật ra đều là đang rất lo lắng cho đối phương.

"Chị không sao thật mà, nếu như có vấn đề gì thì quản lý của chị sẽ không để chị yên ở đây đâu. Đừng lo lắng nữa, tập trung cho cảnh quay đi."

Bàn tay vẫn đang nắm tay Becky khẽ xoa xoa để trấn an cô gái nhỏ trước mặt. Gương mặt cô bé vẫn chưa thể thả lỏng, nàng nhìn cô một lúc, sau đó lại đứng dậy đi đâu đó, Freen đang mệt mỏi trong người, không thể giữ nàng lại chỉ biết đưa mắt nhìn theo.

Nàng đi đâu đó một lúc, sau đó quay lại cùng với đạo diễn. Anh ấy đứng trước mọi người thông báo một chút:

"Đổi lại cảnh quay một chút, hôm nay chỉ cần quay một phân cảnh ở văn phòng của Freen và Becky là được rồi, sau đó sẽ là những cảnh của Becky và những người khác. Mọi người chuẩn bị thêm một chút rồi chúng ta bắt đầu."

Lúc đạo diễn rời đi, Freen nhìn Becky với ánh mắt trách cứ cô bé. Cô không muốn vì bản thân mình mà làm ảnh hưởng đến đoàn phim chút nào, nhưng cô bé này lại tự mình quyết định.

Nhưng Becky lại không để ý đến ánh mắt của Freen, nàng khá hài lòng và vui vẻ trở lại, quay lại ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy tay cô.

"Em không muốn chị vì bộ phim mà bệnh càng thêm tệ đi, em muốn chị nghỉ ngơi thật tốt. Trước kia là chị lo lắng cho em, bây giờ đổi lại em sẽ chăm sóc cho chị bằng khả năng của em."

Lần đầu tiên trong đời Freen dám đối diện với ánh mắt của Becky dành cho cô mà không phải là vì quay phim. Cô nhìn thấy bên trong đó, có rất nhiều sự ấm áp mà nàng dành cho cô, khiến cho sự mệt mỏi trong người cô hầu như không còn nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip