Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Thế nào, hôm nay hai đứa đi hẹn hò đúng không?"

Tự tay Looknam đem nước uống và bánh ngọt cho hai người, ngồi đối diện với cả hai, tay chống cằm mắt long lanh nhìn cả hai chờ đợi câu trả lời.

Về tin tức sáng nay chị đã đọc qua, bản thân cũng khá bất ngờ vì mới vài ngày trước Freen còn ở đây rầu rĩ cùng chị nói chuyện. Looknam biết tin tức này nửa thật nửa giả, hai người này quen nhau từ cấp 3 là thật, video kia cũng là thật, thứ giả ở đây chính là mối quan hệ hiện tại của cả hai. Nhưng Looknam cũng muốn trêu chọc một chút.

Quả nhiên Becky một phen xấu hổ cúi đầu cười, chỉ có Freen hiểu rõ trò đùa của Looknam mà lườm chị cháy mắt.

"Chị không đi làm việc sao? Ở đây rảnh rỗi ngồi ngắm tụi em?"

"Chị có nhiều thời gian mà, không như tụi em không phải lúc nào cũng có thời gian đi hẹn hò với nhau."

Looknam vẫn là Looknam, cho dù Freen có làm gì thì người chị không đứng đắn này của cô căn bản cô đấu không lại.

"Nếu chị đã biết là tụi em hẹn hò rồi thì phiền chị có thể đi chỗ khác cho tụi em có không gian riêng được hay không?"

Freen gằng giọng, tìm cách đuổi Looknam đi càng nhanh càng tốt.

"Cũng đúng ha?!"

Looknam tỏ vẻ thông suốt, cũng dự tính rời đi cho hai người ở cùng nhau, nhưng vừa lúc đó điện thoại của Freen reo lên, cô đành để Becky ở lại nói chuyện với Looknam, rồi đi ra chỗ yên tĩnh nghe điện thoại.

"Nào Becky, em và Saro đã nói chuyện với nhau chưa??"

Ngay khi Freen vừa rời đi, Looknam lập tức chồm qua chỗ Becky điều tra chuyện của hai người.

Becky lại nhìn chị với vẻ mặt ngơ ngác vì không hiểu câu hỏi của chị.

"Nói chuyện gì ạ?"

"Thì là chuyện của con bé và em? Con bé không kể cho em nghe sao? Chuyện con bé bỏ đi 10 năm trước!"

"Sao ạ?"

Becky tròn mắt, chuyện này vẫn luôn là khúc mắc của nàng chưa có câu trả lời, nàng cũng đã hỏi Freen nhưng cô hoàn toàn không muốn nói cho nàng nghe, và Looknam dường như biết về điều ấy, nàng muốn biết về nó.

"Chị ấy không nói, chị biết phải không? Có thể nói cho em biết không?"

Nhìn vẻ mặt gấp gáp của Becky, Looknam nghĩ đây là cơ hội tốt để chị giúp đứa em của mình giải quyết vấn đề giữa hai người. Nhưng ánh mắt liếc thấy Freen đã nghe xong điện thoại và đi vào, Looknam ngay lập tức đưa danh thiếp của mình cho Becky, nhanh nhẹn nói:

"Em cất kỹ nó, khi nào em rảnh thì liên lạc với chị chị sẽ kể em nghe."

Becky gật đầu, cất danh thiếp của Looknam vào túi xách, vừa đúng lúc Freen quay lại.

"Ừm... vậy hai đứa ngồi ở đây nói chuyện với nhau, chị về trước đây. Hẹn gặp lại!"

Looknam đeo mắt kính, vẫy tay chào hai người rồi rời đi.

Freen nhìn chị rời đi mà thở phào, chỉ sợ Looknam ngồi ở đây càng lâu sẽ nói ra những chuyện không nên nói. Cô quay sang Becky hỏi:

"Em và chị ấy nói gì vậy?"

"Không có. Chị ấy chỉ hỏi công việc của em và chị."

"Ừm."

Nhìn vẻ mặt thành thật của Becky, Freen cũng gật gù không nghi ngờ gì. Cô đẩy đĩa bánh về phía nàng.

"Em ăn bánh đi, rồi chị đưa em về, sắp đến ngày quay phim rồi nên nghỉ ngơi nhiều một chút."

"Vâng!"

Becky nghe lời thưởng thức bánh ngọt, Freen ngồi bên cạnh lại chống tay chăm chú ngắm nàng.

Thật lâu rồi cô mới có cảm giác này, nàng như đứa trẻ 10 năm trước vui vẻ ăn đồ ngọt mà cô chuẩn bị, cô ngồi bên cạnh nhìn ngắm nàng ở khoảng cách gần như thế này. Cả hai ngồi ở sân bóng chuyền, trong bộ đồng phục trường học.

Becky cảm giác như có ai đang nhìn mình, nàng lập tức ngẩng đầu, quay đầu về phía Freen. Giống như bị phát hiện làm chuyện xấu, cô giật mình lơ đảng nhìn chỗ khác, lại tỏ vẻ đang chăm chú ăn bánh. Nàng phì cười, tiếp tục ăn bánh.

Nàng không biết, ánh mắt của nàng là thứ Freen không dám đối diện nhất.

.

.

.

"Sarocha ấy à, chị cũng không biết từ lúc nào nhưng có lần em ấy biến mất suốt mấy ngày, sau đó tiều tiều tụy tụy đến quán ăn xin nghỉ làm, chỉ nói là sẽ chuyển trường rồi cái gì cũng không nói. Biến mất hẳn đến 4 năm sau đó, em ấy mới liên lạc lại, sau đó mới biết em ấy làm diễn viên rồi. Khi đó Saro trông có vẻ ổn hơn, kể cho chị nghe chuyện năm đó, gia đình xảy ra biến cố, mẹ mất chỉ còn lại ông bà. Tính tình em ấy khi đó cũng thay đổi nữa, lúc trước lầm lầm lì lì, nhưng ngày em ấy quay lại thì lại trông hoạt bát hơn, thích đùa giỡn hơn nữa. Chuyện chị biết chỉ có nhiêu đó thôi, em muốn biết thêm thì trực tiếp hỏi em ấy đi."

Becky khoác trên mình áo choàng ngủ mỏng manh, đứng bên khung cửa kính sát đất nhìn ra bên ngoài thành phố, lúc này chỉ còn vài ánh đèn lắt nhắt từ các ngôi nhà cùng đèn đường. Nàng nhớ lại cuộc trò chuyện chiều nay cùng với Looknam khi nàng gọi điện vào số mà chị đã đưa cho nàng. Khi đó nàng cũng không có nhiều thời gian, tranh thủ lúc rảnh gọi cho chị ấy, Looknam cũng kể tóm gọn nhanh nhất cho nàng nghe, để nàng hiểu đại khái.

Nàng khoanh tay ôm lấy thân thể, đôi mắt long lanh thứ nước nóng hổi. Lại giống như trải qua cảm giác của Freen năm đó.

Looknam nói chị ấy xin nghỉ sau khi biến mất vài ngày, nàng sâu chuỗi lại một chút chuyện năm đó, chẳng phải là lúc cô chạy khỏi hội thao và mất tích mấy ngày sau đó sao?

Việc gấp ở nhà mà Freen nói chính là điều ấy sao? Chị ấy không nói cho nàng biết, một mình trải qua nỗi đau mất mát và cô đơn đó.

Chị ấy lúc đó có phải rất đau lòng hay không?

Còn nàng khi đó, chẳng thể an ủi cô, lại còn đùa giỡn khiến chị ấy càng thêm tủi thân hơn.

"Mà Becky này, em có từng yêu ai chưa? Chị nghe Saro nói rằng em quen với cậu bạn cùng lớp."

Người nàng yêu, từ đầu đến cuối chỉ có mình cô. 10 năm trôi qua cũng chỉ có một mình Sarocha Chankimha. Ngay từ đầu đều là trò đùa của nàng, vì sự trẻ con của nàng năm đó, khiến nàng mất đi Sarocha tận 10 năm. Nàng tự tay bỏ lỡ tình yêu của mình, giá như năm đó nàng không đùa như thế, giá như năm đó nàng ôm cô lâu hơn một chút, giá như năm đó nàng thừa nhận người nàng thích là cô.

Nhưng cuộc đời không có giá như, tất cả đều đã qua rồi. Điều nàng cần làm hiện tại là bù đắp lại tất cả hối tiếc nàng đã trải qua.

Becky hít thật sâu, lau đi dòng nước chảy trên gương mặt, nàng quay vào trong tìm điện thoại của mình.

Cầm điện thoại trên tay, nàng tìm số điện thoại vừa lạ vừa quen nàng vừa có được vài hôm trước, bấm gọi.

Vài giây trôi qua, bên tai là tiếng chuông reo từng hồi. Rất nhanh bên kia có người bắt máy, chất giọng có chút khàn đặc, cảm giác như mang theo mệt mỏi và buồn ngủ.

Becky nhìn đồng hồ, hiện tại có hơi trễ, chị ấy như mới vừa kết thúc lịch trình, không có tiếng ồn xung quanh, có lẽ là đang ở nhà.

"Becky, có chuyện gì sao?"

Bên kia không nghe nàng trả lời, liền hỏi lại.

Nàng lắng nghe giọng của cô, hai tay nắm chặt, qua vài giây mới lên tiếng.

"Sarocha, em nhớ chị."

Freen ở bên kia vốn dĩ đã lên giường nằm ngủ, đang mê man chuẩn bị đi vào giấc thì lại có điện thoại. Cô mơ mơ màng màng nhìn thấy tên của Becky hiện trên màn hình, nhấn nút nghe. Mắt nhắm mắt mở trả lời nàng, lại không nghe nàng trả lời liền hỏi lại. Cuối cùng chỉ vì một câu nói của nàng liền đánh bay cơn buồn ngủ của cô.

Nhìn vào màn hình điện thoại một lúc lâu, cả nửa ngày cũng không trả lời lại. Trong đầu cô chỉ còn đọng lại câu nói của Becky.

"Sarocha, em nhớ chị."

.

.

.

Hôm nay là ngày bộ phim bấm máy, mọi người từ sớm đã có mặt ở phim trường chuẩn bị tất cả mọi thứ.

Từ sớm kể từ khi Freen đến phim trường thì đã xuất hiện một cái đuôi mang tên Becky luôn lẽo đẽo theo sau cô.

Em ấy hôm nay đặc biệt dính lấy cô, trước đó còn mang theo đồ ăn sáng cho cô, còn biết cả trà nhài mà cô yêu thích. Ngồi ngắm cô, đảm bảo cô ăn hết những thứ nàng chuẩn bị mới yên tâm.

Freen nhớ lại cuộc gọi ngắn ngủi tối hôm đó, nàng chỉ gọi nói với cô rằng nhớ cô, sau đó chúc cô ngủ ngon rồi tắt máy. Freen không kịp tiêu hóa mọi chuyện, chỉ biết điện thoại cô cầm trên tay đã không còn tín hiệu, bản thân cũng ngơ ra không hiểu gì.

Cũng kể từ lúc đó, thái độ của Becky đối với cô cũng thay đổi rất nhiều.

Nếu như lúc trước khi cả hai gặp lại, Becky đối với cô vẫn còn rụt rè, có nhiều chuyện muốn nói với cô lại không dám nói. Hiện tại chỉ cần hai người ở cùng một chỗ thì liền dính lấy cô, hỏi cô đủ thứ trên trời dưới đất. Ví dụ như khi cả hai kết thúc cảnh quay đầu tiên, em ấy sẽ chạy đến chỗ cô và hỏi:

"Chị có mệt không? Có muốn uống nước không? Để em đi lấy nước cho chị!"

Sau đó liền chạy biến đi, rồi quay lại với chai nước suối trên tay và đưa nó cho cô.

Freen cũng không còn cách nào khác là nhận lấy nó.

"Mọi người nghỉ trưa một chút rồi chúng ta quay cảnh tiếp theo nhé!!"

Đạo diễn sau khi hài lòng với cảnh quay vừa rồi liền hô lớn thông báo cho đoàn phim. Mọi người thở phào trút bỏ đạo cụ trên người mình, uể oải đi bổ sung năng lượng.

"Becky, đến đây ăn trưa đi, tớ lấy cơm cho cậu rồi đây."

Freen đứng một bên nghe thấy giọng của Nop, chai nước trên tay cô bị bóp chặt, cô nhìn cậu ta đi đến bên cạnh Becky, đưa cho nàng một phần cơm. Sự ghen tức rất nhanh hình thành trong tâm can, lớp trang điểm thể hiện sự uy quyền, lạnh lẽo của cô ngày hôm nay bởi vì tình huống diễn ra trước mắt mà lúc này càng khiến cô trở nên đáng sợ và không ai muốn lại gần, kể cả quản lý vốn dĩ muốn đến đưa cơm cho cô cũng không dám.

"Ò..."

Becky nhận lấy hộp cơm từ tay Nop, nhưng khi nàng đảo mắt nhìn xung quanh tìm Freen, thì thấy cô đang đứng một góc trơ trọi. Nàng mím môi, đẩy hộp cơm lại cho Nop.

"Irin cũng chưa ăn, cậu mang đến cho cậu ấy đi. Tớ ăn cùng Freen."

Nói xong liền bỏ qua sự thất vọng trên mặt Nop, xoay người đi đến chỗ Freen.

"Freen!!!"

Becky bất ngờ nhảy ra trước mặt mình, Freen hơi giật mình nhìn nàng, nhìn cô nhóc nhe răng cười hì hì với mình.

"Em chưa ăn gì hết, chị đi ăn với em được không?"

Lúc này cô nhìn tới hai tay trống rỗng của nàng, lại nhìn về phía Nop trên tay cầm hộp cơm ban nãy đưa cho Irin, cô quay đầu nhìn sâu vào đôi mắt thể hiện sự tinh nghịch của Becky, qua một lúc cong nhẹ khóe môi, nhỏ giọng nói:

"Được, chúng ta đi ăn."

Xong liền kéo tay nàng vào bên trong lấy cơm.

"Đừng nhìn nữa, bọn họ vốn dĩ là một đôi. Cậu đợi 10 năm, có thêm 10 năm nữa thì kết quả cũng chỉ vậy thôi."

Irin đứng một bên nhìn Nop buồn bã cùng sự bất lực nhìn cặp đôi vừa rời đi cũng có chút cảm thông cho người bạn thân này của mình. Cô biết Nop yêu Becky, chấp nhận làm hậu phương, làm một người bạn, một người đồng nghiệp để được bên cạnh nàng thật lâu. Nhưng nói đi thì phải nói lại, Nop chờ Becky 10 năm, nàng cũng đã chờ Sarocha 10 năm. Bây giờ chị ấy về rồi, Nop ngoài việc chấp nhận nhìn người mình yêu hạnh phúc thì chẳng còn cách nào khác cả.

"Thôi nào, đừng buồn nữa, đi ăn với tôi nào."

Một tay cầm hộp cơm của Nop, một tay khoác lấy cổ cậu kéo đi. Tránh để cậu bạn này càng nhìn lại càng đau lòng thêm.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip