Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi đã thay đổi trang phục để quay phim và trang điểm lại, mọi người bắt đầu ngày quay phim mới. Bọn họ tiếp tục quay những cảnh quay mà ngày hôm qua vẫn chưa hoàn thành.

Trước tiên sẽ là cảnh quay ở văn phòng, là lần đầu tiên hai nhân vật chính sẽ chạm mặt nhau sau mười mấy năm.

Becky đứng chôn chân một chỗ, nhìn Freen đang gần tiến lại phía mình.

Cả người cô toát ra sự quyền lực và lạnh lùng khiến ai cũng sợ hãi. Đôi mắt cô sắc lạnh và không chứa bất kì ai trong đó, cô càng tiến lại gần mình, Becky theo tâm lí của nhân vật, thể hiện sự căng thẳng, cứng ngắt, không dám nhìn thẳng vào cô.

Vào lúc Freen mang theo sự lạnh giá bao trùm cả căn phòng mà rời đi, khuôn miệng nhếch lên thành nụ cười nửa miệng, Becky nhìn theo bóng cô rời đi, bất giác nhớ về tình cảnh của 5 năm trước.

Vào ngày nàng gặp lại cô, trên tạp chí.

.

.

.

5 năm trước, Becca còn một năm nữa để hoàn thành con đường đại học của mình. Nàng bên cạnh việc học thanh nhạc, nàng còn học song song tâm lý học, thay vì là ước muốn học luật như trước kia. Nàng học tâm lý học, nghĩ rằng có thể hiểu được suy nghĩ của người khác. Nàng vẫn luôn nghĩ, nếu một ngày gặp lại Sarocha, nàng có thể biết được cô đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào, nàng muốn nhìn thấu tâm tư của cô.

Nhưng vào giây phút gặp lại cô, cái gì nàng cũng không nghĩ được.

Đó là vào một buổi sáng bình thường như những  ngày khác. Becca bước vào trường đại học và nhận ra ở sân trường được đặt khá nhiều standee, rất nhiều sinh viên cũng đang tụ tập như đang chờ đợi điều gì đó. Nàng tò mò và muốn biết về nó, vì thế liền đi đến chỗ một bạn học khác và dò hỏi.

"Ở trường sắp có sự kiện gì sao? Mọi người dường như rất trông ngóng?"

"Cậu không biết hả? Hôm nay có rất nhiều diễn viên về trường, hình như là sẽ có buổi diễn thuyết ở bên khoa sân khấu điện ảnh."

"Vậy sao?"

Becca gật gù, nó không phải bên khoa nàng, vì thế nàng không biết là đúng rồi. Hơn cả dạo gần đây nàng có rất nhiều bài tập của tâm lý học, sau đó lại luyện tập thanh nhạc cùng giảng viên, nàng chẳng có chút thời gian nào để quan tâm đến thế giới bên ngoài.

Bọn họ chỉ nói được vài câu, phía trước đã vang lên tiếng la hét ầm ĩ, mọi người lại bắt đầu chen lấn nhau.

Becca né qua một bên tránh va chạm, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo những chiếc xe đang tiến nào sân trường và muốn xem những diễn viên ấy là ai.

Trước tiên là các vệ sĩ bước ra để bảo vệ các nghệ sĩ của mình khỏi đám đông, sau đó lại mở cửa đợi các diễn viên bước xuống xe.

Tổng cộng có 3 người, bao gồm 2 người con trai và 1 người con gái.

Và vào giây phút bọn họ rời khỏi xe, đôi mắt Becca dường như dán chặt vào người con gái lọt thỏm giữa 2 người con trai và trước vòng vây của những người vệ sĩ.

Người con gái nàng đã chờ suốt 5 năm qua.

Sarocha Chankimha.

Cô đã trở lại rồi. Nhưng không còn là người con gái trong bộ đồng phục trường học, không còn hình ảnh chiếc tai nghe và chiếc mũ lưỡi trai che đi gương mặt xa cách.

Lúc này cô trở thành một người con gái trưởng thành và xinh đẹp hơn rất nhiều lần. Trong bộ blaze màu trắng, mái tóc đen dài xõa sau vai, đôi mắt được che đi bởi chiếc kính râm, nhưng gương mặt toát lên thần thái và sự lạnh lùng của lúc trước thì vẫn như vậy. Chị ấy theo sự dẫn đường của vệ sĩ cùng hai đồng nghiệp của mình rời đi.

Vào giây phút người con gái đó đi đến gần vị trí nàng đang đứng, Becca cảm nhận mọi thứ xung quanh đều trở nên im lặng, không còn bất kì tiếng la hét nào. Chỉ còn lại tiếng nhịp đập của con tim nàng đang trở nên rối loạn.

Khi người con gái đó đi đến ngay trước mặt nàng, Becca nhìn thấy người ấy dừng lại, nàng đã mong chờ một cái quay đầu vào khoảnh khắc ấy. Hy vọng chị ấy nhìn nàng, sẽ vui mừng khi gặp lại nàng, sẽ ôm lấy nàng, và nói chị ấy nhớ nàng.

Nhưng tất cả mọi thứ đều dừng lại ở suy nghĩ của riêng nàng.

Người kia lạnh lùng không sắc thái mà lướt qua nàng, rời khỏi đám đông và biến mất sau phòng làm việc của giảng viên trong trường.

Đám đông cũng dần tan đi, chỉ còn một mình Becca chôn chân tại chỗ, nàng cảm giác những thứ vừa xảy ra rất không chân thật, nó giống như là giấc mơ nàng hay mơ mỗi đêm thì đúng hơn.

Nhưng mà....

Becca đưa tay chạm lên mặt, nhưng mà nước mắt của nàng thực sự đang chảy, và tim nàng thực sự rất đau.

Người kia không nhớ ra nàng, và không nhìn thấy nàng.

Chị ấy... quên nàng rồi sao?

Sau ngày hôm đó, Becca bắt đầu lên các trang trường và mạng xã hội tìm hiểu.

Đúng là ngày hôm đó ở khoa sân khấu điện ảnh có một buổi diễn thuyết về kinh nghiệm diễn xuất và những điều cần biết khi trở thành một diễn viên, trường đại học đã mời một số nghệ sĩ về. Trong đó, có một cái tên mà Becca đã suy nghĩ cả một đêm.

Freen Sarocha.

Freen Sarocha?

Một cái tên tưởng chừng thân quen nhưng cũng thật xa lạ.

Là chị ấy đổi tên, hay chính nàng nhầm lẫn?

Nàng không thể nhầm lẫn, trái tim nàng càng không nhầm lẫn.

Chính là chị ấy mà.

Dựa vào cái tên đó, Becca bắt đầu đi tìm hiểu nhiều hơn, không có quá nhiều thông tin. Chỉ có thông tin cơ bản về tên, số tuổi, giới tính, công ty quản lý và các bộ phim chị ấy từng tham gia.

Chị ấy chỉ mới vào nghề được 1 năm, không có quá nhiều phim, chỉ mới có một bộ phim đảm nhiệm vai nữ phụ, và đang có một bộ phim đảm đương vai nữ chính.

Buổi diễn thuyết ngày hôm đó cũng là nhằm tuyên truyền về bộ phim.

Và cũng chính bộ phim này đã đưa tên tuổi của chị ấy đến với công chúng nhiều hơn.

.

.

.

"Becky!! Becky!!"

Tiếng đạo diễn hô lớn khiến cho nàng thoát khỏi suy nghĩ của mình, và nàng chợt nhận ra mọi người đều đang khó hiểu nhìn mình, bao gồm cả Freen.

"Xin lỗi đạo diễn và mọi người."

Nàng vội vàng cúi đầu xin lỗi mọi người vì chính sự xao lãng của mình mà làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim.

"Không sao, chúng ta quay lại cảnh này."

Đạo diễn xua tay không truy cứu, lại bảo mọi người quay về vị trí để quay lại lần nữa.

Becky hít thật sâu lấy lại tâm trạng, khi nàng dời ánh mắt đi liền nhìn thấy Freen vẫn đang chăm chú nhìn mình, chân mày chị ấy nhíu lại, và khi bị nàng bắt gặp liền xem như không có chuyện gì mà quay đi.

Nàng khẽ cười nhẹ, cũng vào lại vị trí của mình.

.

.

.

Sau cảnh quay 2 người đó, Freen không cần quay thêm cảnh nào nữa, cô có thể chuyên tâm nghỉ ngơi mau chóng hết bệnh để những ngày khác có thể tiếp tục quay phim. Nhưng thay vì cô trở về căn hộ, cô lại chọn ở lại phim trường, cô muốn xem Becky diễn.

Có lẽ em ấy cũng muốn cô ở lại, có phải không?

Những phân cảnh riêng của Becky và mọi người cũng khá nhiều, quay đi quay lại đến khi Freen nhìn vào đồng hồ trên tay mình thì nó đã gần điểm đến gần khuya. Nhưng Becky vẫn còn một cảnh nữa.

"Chị vẫn chưa về nữa sao? Chị đang bị bệnh đó Freen, chị cần nghỉ ngơi thay vì ở đây."

Khi Becky quay xong một cảnh, nàng đi vào bên trong nghỉ ngơi một chút thì phát hiện Freen vẫn còn ở đây. Nàng nhíu mày tiến lại chỗ cô và phàn nàn.

"Cho em nè."

Bỏ qua lời trách móc của Becky, Freen đưa cho nàng một ly trà sữa mà cô mới nhờ trợ lý đi mua. Cô biết quay phim cả ngày nàng rất mất sức, những lần trước khi quay phim đến gần khuya Becky cũng mệt và buồn ngủ như thế, nàng đã nhờ Irin mua cho mình trà sữa và trở nên phấn chấn hơn. Cô đã ghi nhớ điều đó, và hôm nay chính cô sẽ là người đem trà sữa cho cô bé.

"Cảm ơn chị."

Nhìn thấy trà sữa đôi mắt Becky liền sáng ra, sự mệt mỏi trên mặt nàng hầu như biến mất. Freen nhìn cô nhóc vui sướng uống trà sữa đã được cô cắm ống hút sẵn cũng liền thấy vui theo. Nàng vẫn như cô bé trung học năm nào. Cô không thể cầm lòng mà đưa tay xoa đầu nàng.

Becky cúi đầu uống trà sữa, tinh thần phấn khởi hơn rất nhiều, nhưng không phải chỉ là vì được uống trà sữa.

Khi nàng quay trở lại quay cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay, Freen cũng quay đi đến chỗ kế bên đạo diễn mà ngồi xuống, cô muốn xem Becky diễn.

Cảnh này nàng sẽ rời khỏi văn phòng làm việc, chạy ra ngoài giúp cô mua thuốc khi mà phát hiện cô bị đau đầu ở trong phòng làm việc của mình.

Thông qua màn hình, cô có thể thấy Becky đang thể hiện tốt phần diễn xuất của mình. Nàng vừa nghe điện thoại, vừa chạy đi với vẻ mặt lo lắng, và sự hấp tấp không cẩn thận của nàng đã khiến nàng vấp té.

Freen nhíu mày, nắm lấy tay ghế ngồi khi nhìn thấy Becky té. Mặc dù chỉ là diễn nhưng nó rất chân thật mà khiến cô thương xót cho nàng, cô muốn chạy ra đó đỡ lấy nàng nhưng không thể. Cô sẽ làm hỏng cảnh quay và nó sẽ phải quay lại một lần nữa. Cô mím chặt môi, tiếp tục theo dõi nàng.

Đến khi đạo diễn hài lòng với cảnh quay hô lên một tiếng "cut", Freen ngay lập tức đứng dậy đi nhanh về phía Becky.

"Em làm tốt lắm!!"

Không chần chừ, cô dành cho nàng một cái ôm động viên, Becky cũng rất hưởng thụ, không bỏ qua cơ hội tốt này mà ôm lấy cô.

Cảnh ngã lúc nãy khiến đầu gối nàng có chút đau, nhưng cái ôm này của Freen giúp nàng ổn hơn rất nhiều.

"Cảm ơn chị."

.

.

.

"Becky, về thôi!"

Freen thay đổi trang phục của mình xong, vừa bước ra bên ngoài đã nhìn thấy Nop đứng ở xe gọi lớn tên Becky, nhưng nàng vẫn đứng ở ngay cửa chưa có ý định về.

"Cậu cùng Irin trở về đi, tớ đợi Freen."

"Nhưng ngày mai vẫn phải quay phim..."

Nop nhíu mày, cậu không an tâm khi để nàng ở đây một mình, nhưng phần lớn chính là ghen tị bởi vì kể từ ngày gặp lại Freen, thời gian cậu được nhìn thấy Becky càng ít hơn.

"Không sao đâu, cậu cứ về trước đi."

"Nhưng..."

"Nop, về thôi. Cậu không cần lo lắng cho cậu ấy khi có Freen bên cạnh đâu."

Irin hối thúc Nop khi cậu ta cứ chần chừ không chịu đi, cô hiểu rõ Becky sẽ không thay đổi khi đã quyết định chuyện gì, và chuyện này lại liên quan đến người trong lòng nàng thì càng không thể lung lây suy nghĩ của nàng. Nhanh chóng lôi Nop lên xe, Irin đá mắt với người bạn của mình một cái mới chịu lên xe.

Becky đứng nhìn chiếc xe rời đi, sau đó nàng quay lại muốn tìm Freen xem thử chị ấy đã xong chưa.

Và hình ảnh cô đứng khoanh tay, đôi mắt dịu dàng cùng cái nhếch môi ở đối diện nàng rất nhanh đã đập vào mắt Becky.

Nàng nhìn cô, đáp trả lại cô bằng nụ cười tươi rói nhất.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip