Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay Nop có buổi luyện tập thi bắn cung đấy, ra về chúng ta cùng đi xem cậu ấy đi."

Hội thao càng lúc càng đến gần, những người đã đăng ký tham gia thi đều tranh thủ luyện tập. Ở lớp của Becca có Nop là bạn của nàng đăng ký bộ môn bắn cung, ngày mai là cuối tuần Irin liền tranh thủ rủ Becca cùng đi xem Nop luyện tập.

"Không phải bình thường hai người như chó với mèo sao? Lại có thiện ý rủ tớ đến xem cậu ấy?"

Becca nhướn mày nhìn Irin châm chọc, cô nàng ngượng ngùng mà đánh lên vai của bạn mình.

"Nói gì chứ? Là cậu ta thích đấu khẩu với tớ. Tớ chỉ nể tình cậu ta làm bạn nhiều năm mới đi thôi."

Quả thật mỗi ngày gặp nhau đều rất thích cãi nhau, nhưng nói đi nói lại thì Nop cũng là người bạn cùng lớp lên với Irin. Đôi lúc quả thật rất chán ghét cậu bạn này nhưng không thể phủ nhận là cô chỉ có một mình cậu ta là bạn thân, cho đến khi gặp được Becca. Nên là nói thế nào cũng phải đi tiếp sức cho bạn của mình.

"Vậy thì đi." Becca rất nhanh liền đồng ý, xong vừa lúc điện thoại nàng thông báo tin nhắn. Nàng liền lập tức mở lên.

"Có thời gian ra về cùng nhau luyện hát không?"

Là của Sarocha gửi cho nàng.

Becca cắn môi, lúc này liền cảm thấy bối rối, nếu như Sarocha gửi tin nhắn sớm hơn là được rồi. Nàng liếc mắt nhìn qua Irin một chút, sau đó liền nhắn tin phản hồi.

"Xin lỗi chị, em có hẹn với bạn rồi." Dù sao cũng đã hứa, nàng không thể nào vì tình yêu mà bỏ bạn, không thể thất hứa được. Cũng tránh cho Sarocha buồn phiền, Becca nhắn thêm một câu: "Chị yên tâm em sẽ tranh thủ thời gian luyện tập ở nhà, ngày mai chúng ta gặp nhau rồi cùng tập được không?"

"Được."

Rất nhanh Sarocha cũng đáp lại, tuy nhiên chỉ có một chữ ngắn gọn, sau đó cũng không có nhắn thêm gì khác. Becca thở dài bĩu môi, cũng không biết cô có giận dỗi gì nàng hay không. Nhanh chóng gửi tin nhắn thời gian và điểm hẹn vào ngày mai và lời tạm biệt trước khi cô giáo bước vào lớp bắt đầu tiết học mới.

.

.

.

Những người tham gia thi bắn cung đều tụ tập khu tập luyện cách trường gần 1km, lúc Becca và Irin tới nơi đã thấy rất nhiều người đi đi lại lại chuẩn bị đạo cụ để tập luyện. Khu tập tương đối rộng và phải mất một lúc cả hai mới tìm được Nop cũng đang chuẩn bị.

"Nè, lúc nãy đã nói là chờ bọn tớ mà. Cậu bỏ đi trước hại bọn tớ tìm cả buổi."

Irin vừa đi đến phía sau lưng Nop liền không nhân nhượng đánh vào vai cậu ta thật mạnh, hại Nop đang cầm cung tên cũng vì đau mà vụt ra, ôm vai đau đớn la lên.

"Cậu điên sao Irin? Cậu đánh mạnh như vậy lỡ tớ bị chấn thương thì làm sao thi đấu hả?"

Nop nhăn mặt than thở với cô bạn bạo lực của mình. Chắc hẳn vai cậu đã hằn lên dấu tay của người kia rồi.

"Thanh niên trai tráng như cậu đụng nhẹ một cái liền chấn thương, có phải ẻo lả quá không?"

Irin khịt mũi, vẫn cho rằng việc mình đánh Nop là đúng đắn.

"Cậu còn dám nói?! Hay để tớ đánh lại xem có nhẹ hay không?"

Nop hung hăng đưa tay về phía Irin hù dọa, cô ngay lập tức chạy ra phía sau lưng Becca trốn.

"Becca, cậu ta bắt nạt tớ!!"

Becca đứng giữa vẫn chỉ lắc đầu bất lực cười như mọi lần. Nàng ngăn cản cuộc chiến giữa cả hai bằng cách đưa cho Nop một chai nước.

"Tụi tớ mua cho cậu đó."

"Cảm ơn cậu, cũng chỉ có Becca là tốt nhất."

Nop vui vẻ cười nhận lấy nước từ nàng rồi lại qua Irin cùng cô nhăn mặt lè lưỡi với nhau.

"Được rồi. Hai cậu qua bên kia ngồi đi, tớ vào tập luyện."

"Ừm, cố lên."

Becca đưa tay vỗ lên vai Nop vài cái cổ vũ tinh thần cho cậu, rồi kéo tay Irin đi về phía hàng ghế chờ ngồi xuống theo dõi cậu. Irin đi ngang cũng không quên lè lưỡi đánh Nop thêm vài cái cho hả dạ. Cậu bạn ngoài ôm đau cũng không thể làm gì, cầm lấy cung và mũi tên đi về phía vị trí của mình chuẩn bị.

Và Becca không biết rằng, từ lúc nàng bước vào đây đã luôn có một ánh mắt dõi theo. Từ biểu cảm trên gương mặt và hành động của nàng đều được người đó lưu vào trong mắt. Một hơi thở nặng nề thoát ra, người đó quay đầu đi về vị trí của mình, trong lúc bất cẩn lại đụng trúng người đang đi tới.

"Chết tiệt!!!"

Cung tên rơi đầy ra đất, người bị đụng trúng liền tức giận hét lên một tiếng, thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người ở đây. Bọn họ dường như đình chỉ lại mọi việc của mình mà dõi mắt nhìn đến hai người kia.

"Xin lỗi." Người đó cúi đầu xin lỗi một tiếng, rồi lại ngồi xổm xuống gom lại cung tên.

"Con khốn này, mày không có mắt hay sao mà đụng tao vậy hả??"

Cái người bị đụng trúng không ai khác lại chính là ả cầm đầu hay bắt nạt các học sinh trong trường của Becca. Hôm nay ả đến đây để xem bạn trai luyện tập, không ngờ vừa bước vào đã có chuyện.

Nhìn thấy người kia lủi thủi nhặt cung tên, mặc dù đã nói xin lỗi nhưng không thể làm hạ cơn tức, chưa nói đến con người ả trước giờ không dễ dàng bỏ qua cho ai. Nhìn bộ dạng hèn hạ trước mặt liền khiến ả nổi cơn muốn chà đạp người trước mặt. Vừa nghĩ xong, ả liền đi đến đạp vào vai người đó một cái. Mất đà, người đó liền ngã ra đất, cánh tay theo phản xạ mà đưa ra trụ lại.

Người kia nhíu mày một cái, một cảm giác từ cổ tay truyền lên đến bả vai, đau đến hít vào một ngụm khí lạnh.

Sự việc càng trở nên phức tạp, mọi người liền quay quanh theo dõi, ở một khoảng cách tương đối Becca cũng dễ dàng nhìn thấy mọi chuyện. Và rồi ánh mắt nàng mở to khi người kia ngã xuống, nàng không chần chừ lập tức chạy đến đỡ lấy.

"Sarocha..."

Cánh tay bị Becca vô tình chạm phải liền đau đớn hơn, nhưng khi nghe thấy giọng nàng, Sarocha ngẩng đầu nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt tràn ngập lo lắng của nàng, chân mày cô liền giãn ra, bản thân làm như không có chuyện gì để cho nàng đỡ mình đứng dậy.

"À... tao còn tưởng là ai? Thì ra là quý cô Chankimha và tiểu thư Armstrong nhỏ bé đây."

Giọng nói đầy châm biếm khi ả kia nhìn rõ được gương mặt người đã đụng mình, và cô bé ngay lập tức chạy đến bên cô hỏi han. Bình thường ả ta sẽ không có quá nhiều ấn tượng đối với kẻ đã bị mình bắt nạt. Tuy nhiên Sarocha là đối tượng thường xuyên được bọn người của cô ta nhắm đến, nên cô ta sẽ không dễ quên đi. Và cô bé Rebecca kia lại là người mà Sarocha sẵn sàng đứng ra bảo vệ nên ả nhớ rất rõ.

"Chị thật quá đáng! Không phải chị ấy đã xin lỗi rồi sao? Chị còn muốn đánh người?!"

Becca tạm thời bỏ qua thắc mắc của mình vì sao Sarocha lại có mặt ở đây vì thường giờ này cô đã đi làm thêm. Nàng nhìn chiếc áo trắng của cô in hằn dấu giày rõ rệt của ả kia liền tức giận mắng người.

"Thì sao hả cô nhóc? Lần này đổi lại là nhóc bảo vệ nhỏ nhà nghèo này hả?"

Ả ta khinh khỉnh bật cười, nhìn vẻ mặt tức giận đến hai chân mày muốn dính vào nhau khiến ả thay vì tức giận thì lại hả dạ.

"Chị nói gì hả??" Becca giận đến muốn xông đến cho ả đó một bài học. Dù gì hiện tại cũng không phải ở trường học và nàng không cần phải sợ hãi điều gì, hơn nữa người bị đánh là Sarocha, nàng càng không muốn bỏ qua.

"Becca..."

Nhưng ngay lập tức Sarocha đã nắm tay nàng ngăn cản. Cô không muốn kéo thêm phiền phức, gia đình cô ta không đơn giản, không phải dạng dễ đối phó nếu động vào cô ta và cô cũng không muốn Becca bị thương.

Becca nghe thấy âm thanh trầm thấp của Sarocha liền quay lại, nhìn cái lắc đầu nhẫn nhịn của cô liền cảm thấy đau lòng, ánh mắt nàng dịu lại đỡ lấy cô hỏi han.

"Chị có sao không? Em đưa chị đi kiểm tra?!"

Sarocha lắc đầu, rút tay ra khỏi tay Becca, cô đã phải rất kiềm sự đau đớn của mình khi nàng chạm vào, cô không muốn cô nhóc lo lắng nhiều hơn.

"Chị không sao, em qua với bạn đi, chị vào nhà vệ sinh một chút."

"Chị..."

Becca gọi theo, nhưng Sarocha vẫn một mạch đi thẳng, nàng nhìn theo cô đến khi cô đi mất. Ánh mắt từ thương xót chuyển qua phẫn nộ khi liếc đến kẻ đã đả thương Sarocha. Nếu không phải là Irin và Nop đi đến kéo nàng đi, Becca hận không thể dùng ánh mắt giết chết ả ta.

.

.

.

"Phần bả vai bị trật khớp nhẹ, cũng may là không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng nhớ cẩn thận đừng vận động quá sức."

Bác sĩ viết xong đơn thuốc lại căn dặn Sarocha vài thứ, cô cầm lấy đơn thuốc đi ra bên ngoài, kiểu này phải đổi chỗ làm việc với Looknam rồi. Nếu không tiền lương cũng không đủ bù vào tiền mà cô làm bể chén đĩa.

Lấy xong thuốc, Sarocha liền đi đến chỗ làm, vừa mở cửa bước vào đã nghe thấy giọng ồn ồn của Looknam.

"Saro, đến rồi! Mau đến đây phụ chị một chút đi!!"

Looknam loay hoay không để ý gương mặt thiu thỉu của Sarocha, cho đến khi cô đi đến trước mặt chị ấy, Looknam mới nhìn thấy bàn tay được băng bó của cô.

"Chết... em bị gì vậy? Sao lại bị thương nữa rồi? Ở trường lại bị bắt nạt sao??"

Looknam kéo tay Sarocha săm xoi, lại động đến vết thương trên vai, cô nhíu mày nhịn đau nhanh chóng rút tay lại.

"Không có. Lúc nãy em đi luyện tập cho hội thao không cẩn thận bị thương."

Sarocha nhìn xuống bàn tay. Khi cô ngã đã dùng tay chống đỡ, phần lồng bàn tay ma sát xuống đất bị trầy xước và chảy máu, cô đã giấu đi vào lúc đó để Becca không nhìn thấy, sau khi đến bệnh viện bác sĩ đã sơ cứu và băng bó nó lại tránh cho cô va chạm lại bị nhiễm trùng.

"Hây, con bé này... em từ lúc nào mà trở thành người hậu đậu như vậy?"

Looknam nhướn mày không tin lắm. Bởi vì với sự thân thiết giữa chị và Sarocha thì chị biết rõ cô là một con người làm việc luôn cẩn trọng như thế nào, sẽ chẳng có sự bất cẩn nào xảy ra.

"Con người thì cũng phải có lúc sơ suất chứ?! Được rồi, đến khi tay hồi phục em sẽ ở quầy, chị phục vụ giúp em nha."

Sarocha không cần sự đồng ý của Looknam liền đi vào bên trong quầy thế chỗ của chị ấy.

"Chị như mắc nợ em vậy quý cô Chankimha!!"

Looknam chống tay hậm hực, ngoài miệng thì cằn nhằn nhưng vẫn quay người tiếp tục công việc phục vụ. Sarocha liếc mắt nhìn lên phì cười, rồi bắt đầu làm việc của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip