Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuộc họp ngắn kết thúc khi mà bọn họ đã thống nhất với nhau về toàn bộ kịch bản và không có điều gì phàn nàn về chúng. Việc còn lại là đợi Saint sắp xếp thời gian cho việc công bố diễn viên và ngày bấm máy. Bởi vì Freen vẫn còn công việc sau đó nên xin phép rời đi trước, Becky nhìn theo cô cũng ngay lập tức xin phép rời khỏi phòng giám đốc.

Thân ảnh cao ráo nhanh nhẹn bước đi trên hành lang, Becky mở cửa phòng đã nhìn thấy cô đi một khoảng, liền gấp gáp gọi tên cô.

"Sarocha!!!" Trong giây phút ngắn ngủi, Becky vẫn không thể làm quen được với tên Freen của cô.

Tuy nhiên người kia vẫn theo tiếng gọi của nàng mà dừng lại. Becky không dám chậm một giây mà chạy đến trước mặt cô.

"Em cần gì sao?" Freen khoanh hai tay trước ngực, bởi vì vóc dáng của cô so với Becky cao hơn nên cô hơi cụp mắt nhìn xuống cô gái trẻ, dáng vẻ quyền lực lãnh đạm khiến nàng có chút khẩn trương không biết nên nói gì.

"Chị..."

Vốn dĩ trong đầu có rất nhiều câu hỏi. Becky muốn biết suốt thời gian qua cô đã sống như thế nào, mặc dù có thể theo dõi cô qua các chương trình hay tạp chí, nhưng như thế là không đủ. Nàng cũng muốn hỏi vì sao cô không đi tìm nàng cũng không liên lạc với nàng suốt 5 năm qua. Cũng muốn biết lí do vì sao cô biến mất và không có một lời nói nào.

Có rất nhiều lời muốn nói... nhưng từ miệng lại chỉ có thể thoát ra vài chữ: "Chị khỏe không?"

Freen nhướn mày, lại nhếch môi cười cợt: "Em nhìn tôi có giống chỗ nào không khỏe sao?" Xong lại nhìn cô bé cúi đầu tiếp tục nói: "Hiện tại tôi có việc bận, không thể nói chuyện cùng em, vấn đề mà giám đốc nói chúng ta sẽ bàn luận sau. Một lát nữa tôi sẽ nhờ trợ lý đưa thông tin liên lạc cho em."

Nói xong liền lấy mắt kính đeo vào, một mạch đi ra khỏi công ty.

Becky từ đầu đến cuối vẫn cứ nhìn theo cô. Chị ấy như vậy... giống như không còn nhớ nàng là ai. Dường như là phủi sạch tất cả quan hệ với nàng.

Sarocha... rốt cuộc là chị đã xảy ra chuyện gì vậy?

Đôi mắt trong trẻo bất chợt ngập nước, đã rất lâu rồi nàng không thể hiện mọi hỷ nộ ái ố trên gương mặt của mình. Là có... nhưng là không để bất cứ ai nhìn thấy. Lúc này phía sau nghe thấy tiếng bước chân, Becky hít một hơi thật sâu, nhắm mắt để thứ chất lỏng trong mắt chảy ngược vào trong, khi nàng mở mắt ra, mọi thứ đều trở lại như chưa từng có gì xảy ra, trước mặt nàng là Irin đang tròn mắt nhìn nàng như kiểu "cậu có sao không vậy?"

"Đi thôi, chúng ta còn có lịch trình gì nữa không?"

Nàng mỉm cười, không muốn bạn thân mình quá lo lắng.

"Hôm nay chỉ cần chụp ảnh tạp chí và thu âm bài hát mới thôi." Irin nhìn nàng thông báo.

"Vậy nhanh lên, đừng để mọi người đợi."

"Cậu thật sự ổn không Bec?"

Becky dừng bước đi, khi mà Irin vẫn đứng ở phía sau mà trầm giọng hỏi nàng. Mặc dù nàng đã cố tỏ ra phấn chấn vui vẻ chuẩn bị cho công việc mới nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc thoát khỏi con mắt của Irin khi mà cô ấy đã làm bạn thân của nàng suốt 10 năm. Hơn nữa chuyện này có liên quan đến người quan trọng nhất đối với nàng.

Nàng cúi đầu, nụ cười mất mát hiện trên gương mặt xinh đẹp, giọng nàng có chút nghẹn ngào nói:

"Không ổn thì sao mà ổn thì sao? Tớ có thể làm gì khác sao?"

Irin nhíu mày, thay bạn mình đau lòng. Quả thật ngoài việc gồng mình chịu đựng tất cả mọi chuyện thì Becky chẳng thể làm gì, cậu ấy không thể gục ngã khi mà chẳng có ai sẵn sàng đưa bờ vai ra cho cậu ấy tựa vào. Đôi khi sự an ủi của cô hay Nop cũng chẳng thể khiến cậu ấy vui hơn bởi vì người cậu ấy cần không ở đây.

"Đi thôi Irin, chúng ta sẽ bị nói là không chuyên nghiệp nếu bị trễ hẹn."

Trong khi Irin vẫn còn bận suy nghĩ thì Becky đã nhanh chóng lấy lại trạng thái điềm tĩnh của mình. Nàng đã được rèn luyện kỹ năng này khi còn ở trường nghệ thuật và làm tốt nó từ khi bước chân vào con đường nổi tiếng này.

Thể hiện quá nhiều cảm xúc sẽ bị người khác nắm thóp. Luôn phải giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, nên làm chủ bản thân lẫn cuộc chơi, đó là lời khuyên của một người đã nói với nàng.

Và người đó, vẫn luôn làm rất tốt điều đó.

.

.

.

"Sarocha, chị nghĩ sao về hội thao của trường? Chị có tham gia cuộc thi không?"

Becca hai tay cầm lấy ly trà sữa cố gắng hút mấy hột trân châu trong ly trà sữa mà Sarocha vừa mua cho nàng, đôi má nàng phồng lên bởi những viên trân châu khiến người khác muốn cưng nựng vì sự đáng yêu của mình.

"Không muốn tham gia cũng phải tham gia."

Sarocha chán chường thở hắt một tiếng. Vào buổi sáng sinh hoạt đầu tuần nhà trường vừa thông báo về việc tổ chức hội thao vào mỗi năm để kỷ niệm ngày thành lập trường. Bốn năm Sarocha ở đây thì suốt bốn năm cô đều bị bắt tham gia mặc dù chẳng có một chút tình nguyện nào. Tất cả thành viên trong lớp đều phải đăng ký ít nhất một môn thể thao trong tất cả các bộ môn có trong cuộc thi. Hơn nữa trước buổi lễ khai mạc sẽ có văn nghệ và cô còn bị chọn là một trong những người lên biểu diễn.

Becca nhìn vẻ mặt ấm ức không phục của Sarocha liền bật cười. Dạo gần đây chị ấy thường xuyên có nhiều biểu cảm trên gương mặt của mình, điều đó càng khiến cho nàng say mê người trước mặt và chẳng thể nào rời mắt mỗi khi hai người gặp nhau.

"Em cười gì chứ?"

Sarocha nhăn mặt nhìn qua Becca, cô bé rất hay cười cợt cô. Nhưng khi nhìn đến gương mặt của người đối diện, Sarocha bất chợt nghĩ ra một ý tưởng. Cô chống cằm hướng về phía Becca bắt đầu dụ dỗ.

"Mà... em nghĩ như thế nào nếu cùng chị biểu diễn?"

"Em hả?" Becca chỉ tay vào mặt mình, mang vẻ ngờ nghệch.

Biểu diễn cùng Sarocha, tất nhiên là Becca sẽ không chối từ cơ hội này. Được cùng cô đứng trên sân khấu, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, bọn họ có thể thể hiện những cử chỉ thân mật mà không có một lời phán xét. Hơn nữa là nàng được cùng cô thực hiện một phần trong ước mơ của cô.

"Phải! Cùng chị biểu diễn! Với bài hát mới của chị." Sarocha hào hứng đưa sấp giấy trên tay cô lên cao. Bởi vì biết rõ bản thân sẽ không thể chạy khỏi việc bị chọn lên biểu diễn nên Sarocha đã tự sáng tác một bài hát để biểu diễn.

Những năm trước cũng đều như vậy.

Nhưng năm nay nó sẽ có một chút gì đó khác biệt nếu Becca đồng ý cùng cô song ca. Vào năm cuối cấp 3, cô có thể lưu lại cho riêng mình một kỷ niệm trong cuộc đời... với cô gái nhỏ bên kia.

"Em sợ mình sẽ không làm tốt..."

Becca lúng túng cười, nàng đang sợ đến lúc biểu diễn vì hồi hộp quá mà làm hỏng màn trình diễn.

"Không sao! Em rất giỏi, chị tin tưởng em." Sarocha khẽ cười, bàn tay vô thức đưa đến xoa đầu Becca dành lời khen cho nàng: "Vậy quyết định vậy nha! Chị sẽ gửi danh sách đăng ký cho đoàn trường."

Nói xong cô lại cắm cúi vào bài hát mình đang sáng tác, nó vẫn còn một đoạn nhỏ cần hoàn thành và cô muốn chỉnh sửa nó thêm một chút.

Mà cô bé được cô xoa đầu lúc nãy lại vì cái lời khen cùng hành động vô thức của cô làm cho ngẩn người. Ống hút ngậm trong miệng vẫn không lấy ra, càng không phải đang tiếp tục cố gắng hút những viên trân châu bên dưới. Đôi mắt ngây dại nhìn chằm chằm người trước mặt.

Rõ ràng điều hòa trong thư viện vẫn hoạt động rất tốt. Nhưng vì sao nàng cứ cảm giác cả người nóng ran, tim lại còn đập nhanh nữa chứ?

Sarocha, có một ngày em sẽ bị bệnh tim vì chị.

.

.

.

"Becky đến rồi! Nào nhanh nhanh, đến đây nghe thử demo và chúng ta sẽ bắt đầu thu âm."

Staff ngồi trong phòng thu chuẩn bị, vừa nhìn thấy Becky bước vào liền hân hoan, nhanh chóng kéo nàng đến máy tính, lập tức mở bản demo cho nàng nghe.

Becky ngồi trên ghế, tập trung lắng tai nghe nhạc. Giai điệu mang chút vui tươi, sinh động, vừa nghe qua rất bắt tai, Becky cũng khá thích thú. Tuy nhiên đến khi giọng ca trong bài hát cất lên, Becky sững người, nụ cười bên khóe môi cũng cứng lại. Nàng chờ đến khi bài hát được phát hết mới quay sang hỏi staff:

"Đây là do ai viết?"

"À, em chưa biết sao? Bài hát này giám đốc vừa đưa xuống, anh ấy nói là do nghệ sĩ mới kí hợp đồng với công ty viết. Để anh lấy cho em coi bản soạn thảo."

Staff thiết nghĩ Becky cảm thấy hứng thú với bài hát nên muốn biết tác giả, anh ta lập tức tìm bản soạn nhạc gốc đưa cho nàng. Becky cầm nó trên tay, nhìn cái tên được viết phía dưới tựa đề bài hát liền run rẩy muốn cầm không vững tờ giấy.

Freen Sarocha Chankimha.

Giọng hát vừa cất lên trong bài hát là chất giọng mà Becky cả đời này không thể quên được. Chất giọng chị ấy qua từng năm tháng vẫn luôn ngọt ngào và ấm áp như vậy, đó là lí do vì sao nàng muốn biết người viết ra nó.

Quả nhiên chính là cô, không thể nào có sự nhầm lẫn ở đây. Lần thứ hai, Becky được hát bài hát do chính tay người ấy sáng tác. Nàng có chút xúc động muốn rơi nước mắt. Nhưng khả năng kiềm chế của Becky vẫn rất tốt.

Lần thứ nhất được hát bài chị ấy sáng tác là vào lần hội thao ở trường. Nàng đã cùng chị ấy song ca, đó là một màn trình diễn tuyệt vời, sẽ không có một buổi biểu diễn nào sánh bằng... bởi bên cạnh nàng có một Sarocha cùng nàng hòa âm.

Và đoạn ký ức tốt đẹp đó, nàng vẫn lưu giữ trong chiếc điện thoại, nàng đã nhờ Irin quay lại giúp.

Đôi khi nhớ đến người kia, hay gặp khó khăn trong việc thu âm bài hát, Becky đều lấy nó ra xem để làm động lực, giúp nàng tiếp tục cố gắng.

Và lần này vẫn giống như vậy.

Becky ấn vào nút phát video trên màn hình, đoạn clip bắt đầu chạy. Nàng chăm chú nhìn vào màn hình, bên trong có một cô gái từ từ bước ra từ phía sau sân khấu, tiếng nhạc cùng tiếng vỗ tay vang lên cùng nhau.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip