Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Trước khi bắt đầu ghi âm chúng ta phải chờ thêm một người nữa."

Staff vừa chỉnh lại âm thanh vừa xoay qua nói với Becky, nàng từ tờ soạn nhạc ngẩng lên, giương đôi mắt to tròn nhìn staff.

"Ai ạ?"

"Là Freen ấy! Hai đứa sẽ cùng song ca, anh nghe nói hình như bài hát này có thể đem vào làm bài hát chủ đề cho bộ phim mới của hai đứa."

"Freen... ạ??"

Becky mím môi, đôi tay lại bắt đầu siết chặt, nàng và cô sẽ được song ca lần nữa. Điều mà nàng không dám mơ tưởng tới kể từ lần đó.

"Xin lỗi mọi người tôi đến trễ."

Trong lúc Becky còn đang hoang mang với mớ suy nghĩ của mình, từ bên ngoài Freen đẩy cửa đi vào, cúi đầu xin lỗi mọi người ở đây. Và khi mà nàng vừa nghe thấy tiếng của cô, Becky lập tức xoay về hướng cô, ánh mắt cả hai rất nhanh đã chạm nhau khi Freen đứng thẳng người dậy. Tiếp đó, Becky nhìn thấy Freen dành cho nàng một nụ cười.

Nhưng Becky nhận thức rõ, thay vì là nụ cười cưng chiều của Sarocha 10 năm trước. Thì hiện tại lại là nụ cười thương mại giữa những đồng nghiệp với nhau của Freen 10 năm sau.

Mọi thứ đã thay đổi rồi.

Sarocha đã thay đổi.

Ngay cả nàng cũng đã thay đổi mà.

Giống như thay vì khi nhìn thấy nụ cười của cô nàng sẽ thấy vui vẻ, lúc này nàng lại thấy đau lòng nhiều hơn.

"Mình bắt đầu chứ ạ?"

Freen rất nhanh đã rời ánh mắt sang nơi khác trong khi Becky vẫn còn lưu luyến về nó mặc dù trong đó chẳng còn chút cảm tình nào. Cô đi đến chỗ staff và bắt đầu thảo luận với anh ta về bài hát.

"Becky, em vào thu trước nhé?!"

Staff gọi nàng, Becky thơ thẩn gật đầu, cầm lấy lời nhạc mà bước vào phòng thu.

Nàng đeo tai nghe, tiến lại gần micro, đặt lời bài hát lên giá đỡ, nhìn ra bên ngoài thông qua cửa kính.

Đến khi staff chỉnh xong âm thanh, nàng nhìn thấy cái gật đầu của Freen, Becky hít một hơi, nàng nghe thấy tiếng nhạc nền bắt đầu phát lên.

Becky khởi đầu phần thu âm của mình một cách thuận lợi và trơn tru, với kỹ thuật được đào tạo ở trường đại học và kinh nghiệm nhiều năm thì việc thu âm không làm khó được nàng. Giọng ca truyền cảm phiêu theo giai điệu của Becky khiến mọi người chìm đắm và hài lòng.

Tuy nhiên lần này lại khác những lần trước khi người đứng cách một khung kính lại là người mà Becky nhớ nhung suốt 10 năm. Nàng hết liếc nhìn lời trên tờ nhạc, lại liếc đến người bên ngoài kia, một chút lơ đãng đã làm Becky trật nhịp và nàng có thể nhìn thấy được cái nhíu mày của Freen và tiếng nhạc theo đó cũng dừng lại. Becky liền cảm thấy lúng túng cúi đầu, nàng vừa phá hỏng thời gian của mọi người khi chắc rằng họ sẽ phải thu lại một lần nữa.

Becky cúi đầu nói xin lỗi, ánh mắt lại một lần nữa hướng về người kia. Nếu như có ai đó bắt nàng đếm số lần nhìn Freen trong một ngày nếu cả hai có gặp nhau thì nàng sẽ chẳng thể đếm được đâu. Điều đó dường như đã trở thành thói quen được hình thành từ 10 năm trước, và đó là điều không thay đổi theo thời gian dù họ đã xa nhau lâu như vậy.

Giống như lần bọn họ cùng nhau tập hát.

.

.

.

Tiếng đàn mạnh mẽ kêu lên ầm một tiếng rồi biến mất, Sarocha hơi nhíu mày nhìn qua mang theo sự không hài lòng dành cho cô gái nhỏ bên cạnh:

"Em sao vậy? Nãy giờ hát cứ luôn sai ở đoạn này."

Nét mặt của Sarocha cho thấy cô đang cảm thấy khó chịu, Becca biết rõ điều đó, nàng cũng tự nhận thấy bản thân phạm lỗi khi mà hội thao đã đến rất gần và bọn họ chỉ mới tập luyện được một ít, và việc nàng luôn làm sai thế này khiến Sarocha khó chịu là điều hiển nhiên. Becca cúi đầu lí nhí xin lỗi.

Nhưng thực chất điều khiến nàng phân tâm như vậy cũng bởi vì khi nàng hát ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Sarocha, nàng nhìn thấy cô luôn nhíu mày mỗi khi đánh đàn, không còn vẻ say mê như lần trước. Thực ra nàng rất muốn biết có phải cô có vấn đề gì hay không.

"Được rồi, tập lại lần nữa đi, đừng để sai nữa."

Sarocha thở dài xoay người lại, vừa nãy hình như cô có phần cọc cằn khiến Becca buồn rồi thì phải. Nhưng cũng vì cánh tay vẫn còn đau và việc phải lặp đi lặp lại việc đàn như thế này khiến cơn đau không ngừng nhói lên và làm cô khó chịu. Nhìn mặt Becca bây giờ Sarocha cũng thấy có lỗi nhưng mà cả hai phải nhanh chóng luyện tập cho xong.

Sau đó cô sẽ dẫn cô bé đi ăn thay cho lời xin lỗi vậy.

Sarocha lại bắt đầu ấn những ngón tay lên phía đàn, tuy nhiên khi đã vào bài hát, Becca lại không có phản ứng, cô một lần nữa lại phải dừng hoạt động, nhìn sang cô bé kiên nhẫn hỏi:

"Em sao vậy? Còn chỗ nào không biết sao?"

"Chị có sao không ạ?"

Thay vì trả lời câu hỏi của Sarocha, Becca lại đặt cho cô một câu hỏi khác. Cô tròn mắt bất ngờ, rất nhanh giấu đi sự lúng túng mình vừa để lộ, khẽ cười đáp:

"Chị thì làm sao? Hôm nay em mất tập trung quá, hay là ngày khác tập tiếp nhé?"

"Cánh tay chị có phải bị thương không? Là do lần trước bị đẩy ngã đúng không?"

Hai người cứ đối thoại với nhau, nhưng câu chuyện lại chẳng liên quan gì đến nhau. Sarocha né đi ánh nhìn săm soi của Becca, còn cô bé thì bắt đầu tức giận khi cô gái lớn tuổi hơn một lần nữa không thành thật với nàng.

"Vì sao đến giờ chị vẫn không chịu chia sẻ với em? Chúng ta không phải là bạn sao? Là chị không tin tưởng em hay xem em là một đứa nhóc không hiểu chuyện, sẽ chẳng biết làm gì? Sarocha, em thật sự muốn đến gần chị, nhưng chị thì cứ luôn đẩy em ra xa. Chị rất đáng ghét."

Giọng điệu của cô bé càng về sau lại càng run lên, Sarocha liếc nhìn bên khóe mắt có thể thấy được Becca đã thật sự giận dỗi, đôi mắt nàng còn rưng rưng muốn khóc nhưng vẫn cố giữ nhũng giọt nước mắt trong khóe mắt. Sarocha càng luýnh quýnh, cô muốn lên tiếng giải thích, nhưng Becca sau khi lớn tiếng nói ghét cô đã ngay lập tức rời khỏi phòng nhạc cụ.

Bỏ lại Sarocha trơ trọi sau tiếng gọi: "Becca!" Mà không có sự hồi đáp nào.

Cánh tay Sarocha đưa lên vì muốn giữ Becca lại nhưng đã không kịp. Cô nhìn khoảng không trước mặt rồi lại thất vọng thả tay xuống. Lần này có vẻ khá nghiêm trọng vì trông Becca thật sự tức giận, con bé thậm chí lớn tiếng với cô, điều mà từ lúc quen biết đến giờ nàng chưa từng làm với cô.

Cô quẫn bách vò đầu khiến nó rối tung lên, chỉ là không muốn Becca thêm lo lắng nên không nói cho cô bé nghe về cánh tay của cô, thật sự thì nó không có gì quá nặng. Nhưng mà bây giờ thì nàng đã giận rồi vì cô giấu diếm nàng, và cô cần phải làm gì đó để xin lỗi với cô bé ấy.

Sarocha thở dài, không còn tâm trạng làm gì nữa. Cô đóng lại cây đàn, ra ngoài khóa lại cửa phòng học. Cần phải tìm cách trước đã, hoặc là cô sẽ đi hỏi Looknam.

.

.

.

"Em yêu rồi hả?"

"Chị bị điên sao?"

Sarocha ngay lập tức phản ứng, trên tay cô càm cây bút ném về phía Looknam khi chị ấy đặt cho cô một câu hỏi khó hiểu.

"Không phải sao? Trước giờ em chưa từng quan tâm tới mọi người mà bây giờ lại hỏi chị cách làm hòa?"

Looknam tránh né sự "ám sát" của Sarocha, chị chống tay lên bàn, chớp chớp đôi mắt mong chờ câu trả lời từ cô.

"Em chỉ xem em ấy như em gái thôi, cô bé còn nhỏ và vẫn chưa hiểu chuyện lắm."

Sarocha mím môi, tránh né ánh mắt của Looknam, cô không muốn thừa nhận những cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Cô vẫn đang ngó lơ nó, phủ nhận tất cả mọi thứ, lừa dối ngay chính con tim của mình.

"Vậy là em định chờ con bé lớn mới tỏ tình sao?"

Looknam nhất quyết không muốn buông tha cho cô, khi nào chị có được câu trả lời khiến chị hài lòng thì lúc đó chị sẽ ngưng hỏi. Và câu hỏi của chị càng lúc càng hốc búa hơn.

"Thôi ngay đi Nam!! Em không yêu con gái!"

Sarocha nhíu mày cằn nhằn, hiện tại cô thật muốn nhét quyển sổ trên tay mình vào miệng của người chị trước mặt để ngăn chặn những lời không thể tin được mà chị ấy có thể nói sắp tới.

"Em không yêu con gái, nhưng em yêu con bé đó đúng không?"

"Looknam!!!"

Looknam hí hứng bỏ chạy khi mà Sarocha tức giận hét lớn tên chị. Trêu cô rất thích, chị sẽ luôn được nhìn thấy gương mặt đỏ ửng lên vừa là do tức giận vừa là do cô xấu hổ mà tạo ra. Sau đó Looknam có thể bị Sarocha đánh để trả thù nhưng chị vẫn rất vui vẻ vì trêu được cô.

"Thôi nào, nói một cách nghiêm túc sao em không đến thẳng nhà cô bé? Em biết nhà em ấy ở đâu mà đúng không? Mang đến cho cô bé một cái gì đó mà cô bé thích, và nói xin lỗi. Rất đơn giản mà đúng không?"

Nhìn thấy Sarocha cúi đầu không để ý đến mình nữa, Looknam cũng nghiêm túc không đùa giỡn nữa, chị đến gần cô và cho cô một lời khuyên hữu hiệu.

Sarocha cũng lắng nghe lời của Looknam, ánh mắt cô đảo qua đảo lại suy nghĩ, rồi dừng lại trên chiếc điện thoại đặt kế bên. Cô dùng tay chạm vào màn hình, nó sáng lên, không có một thông báo. Sarocha thở dài khi màn hình tối đen.

Từ lúc Becca bỏ về, cô đã cố gắng liên lạc với em ấy, cô nhắn tin, gọi điện, nhưng cô nhóc bướng bỉnh ấy lại không có một động thái phản hồi. Lần này nàng thật sự là đã giận cô, cũng theo đó mà cả ngày hôm nay trong lòng Sarocha như có một tảng đá đè nặng lên đó.

Có vẻ như Looknam nói đúng, chắc rằng cô nên đến thẳng nhà Becca, bởi vì việc nói chuyện với em ấy thông qua điện thoại đã không có tác dụng.

"Đừng đắn đo nữa, em phải hành động nhanh nhẹn một chút. Vì chẳng ai có thể biết trước được vào lúc nào người mình yêu sẽ bị người khác cướp mất đâu."

Sau khi căn dặn Sarocha, Looknam cũng không quên nói một câu bơ quơ châm chọc cô, và sau đó chị cũng rất nhanh chân chuồn đi trước khi Sarocha có thể ném một vật bất kỳ nào đó trên quầy để ám sát mình.

Ánh mắt giết người của em ấy đang phóng về chị kìa.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip