Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nữa năm sau

Ở thành phố rộng lớn, 1 người đàn ông với bộ đồ đen với kính đen đầy huyền bí đi vào nhà hàng.

"Aaa! Cậu Pete!"

"Rất vui được gặp ông! Ông Kan!"

"Cậu càng ngày càng đẹp ra! Quả nhiên là vợ yêu của Vegas!"

"Haha! Ông quá khen!"

Cậu đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại đến.

"Alo!"

"Dạ! Anh là phụ huynh của Venice đúng không ạ!"

"Vâng! Là tôi! Có gì sao ạ!?"

"Venice đánh nhau ở trường! Nhờ anh đến để giải quyết ạ!"

"Đánh nhau! Vâng, để tôi đến đó!"

Cậu cúp máy, quay qua nói với Nop.

"Nop! Venice đánh nhau, Vegas đến thì nói là tôi đến trường học của Venice rồi! Anh ấy cứ dự tiệc đi nha!"

"Được!"

Cậu rời đi, vừa đến phòng học của phụ huynh học sinh đã nghe tiếng mắng chữi của ai đó, cậu khó chịu mở cửa, nhìn khuôn mặt của nhóc đầy vết bầm tím, nhìn nhóc mà lòng đau như cắt, nhóc im lặng nghe tiếng mở cửa liền quay qua, thấy cậu liền không biết làm chỉ, chỉ biết cúi mặt xuống.

"Chào cô! Tôi là phụ huynh của Venice!"_cậu gật đầu chào cô.

"Dạ chào anh! Anh là...!"

"Tôi là mẹ của bé!"

"Mẹ!?"_cô khó hiểu.

"Mẹ! Mẹ, tên đó là tên biến thái đó!"_cậu bé ngồi đối diện nhóc, la lên.

"Nè! Không được nói mẹ của tao như vậy! Tao đánh mày đó!"_Venice tức giận nói.

"Venice! Đừng mà con, lại đây!"_cậu kéo nhóc lại.

"Venice! Nói mẹ nghe, sao lại đánh bạn!?" _cậu hỏi nhóc.

"Nó nói xấu mẹ! Nó nói mà là đồ biến thái! Con không thích!"

"Venice! Đừng sợ, mẹ bảo vệ con!"

Cậu vuốt tóc nhóc, quay qua nhìn hai mẹ con của đứa trẻ kia.

"Tôi thay mặt gia đình! Xin lỗi chị!"

"Xin lỗi gì mà xin lỗi! Đánh con tôi vậy mà xin lỗi hả! Đồ biến thái!"

"Hazzz! Nè bà chị! Tôi nể tình nên mới nói chuyện nhỏ nhẹ với chị! Chị đừng có mà làm tới nha!"_cậu đập bàn.

"Nè! Cô giáo, cô coi đi! Lũ thiếu ăn học! Dạy con vậy đó sao!"

"Phụ huynh của Venice! Anh đừng nóng quá! Mọi chuyện còn phải chờ hiệu trưởng giải quyết nữa!"

"Nè! Tên biến thái kia! Bởi vì thứ như mày mà con mày mới hư vậy đó!"_cô ta nói.

"Ha...chặc...!"_cậu chặc lưỡi.

"Mày thái độ gì vậy!"

"Khi nào thì hiệu trưởng tới đây vậy cô giáo!?"

"Dạ! Chắc là ngày mai, hôm nay hiệu trưởng đi công tác rồi ạ!"

"Vậy mai sẽ giải quyết! Venice, về thôi con!"

Cậu nắm tay nhóc rời khỏi phòng, hai mẹ con của đứa trẻ kia cũng đi ra cùng, không quên mắng cậu và nhóc...cậu im lặng không nói gì, cho đến khi hai mẹ con rời đi, cậu mới ngó xuống nhìn con trai mình.

"Ngước mặt lên cho mẹ xem nào!"

"Con không ngước đâu!"

"Ngước lên nào!"_cậu nâng mặt của nhóc con lên.

"Hức...mẹ! Venice xin lỗi! Xin lỗi mẹ,.. huhu..!"_nhóc ôm cậu, oà khóc.

"Đừng khóc! Con có làm sai gì đâu mà khóc! Đưa mặt mẹ xem coi! Bầm hết rồi, kiểu này hư hết mặt đẹp trai của mẹ rồi!"

"Hức...xin lỗi mẹ!"

"Venice! Nghe mẹ nói này!"_cậu quỳ xuống.

"Hức..!"

"Con trai của mẹ chả làm gì sai hết! Con đã bảo vệ mẹ của mình mà! Một lát về, mẹ sẽ nói với ba, sẽ lấy công bằng cho con!"

"Ba sẽ la!"

"Ba mà la con! Mẹ sẽ giận ba luôn! Venice của mẹ bị người ta đánh! Chứ có phải mình ên con đánh người ta đâu! Venice, mẹ dẫn con đi ăn kem nha!"

"Mẹ không giận Venice chứ!"

"Không! Chưa hề giận con! Con làm tốt lắm!"

"Dạ!"

Cậu lau nước mắt cho nhóc, rồi đứng dậy, nắm tay nhóc rời khỏi trường,

Chính gia

"Venice! Lại đây, mẹ lấy trứng gà xoa cho con!"

"Mẹ ơi! Ba sẽ không la Venice chứ!"

"Chắc là có đó! Nhưng yên tâm! Mẹ bảo vệ con!"

"Trời ơi! Cháu tui! Ai đánh con vậy!"_có người mặt đồ loè loẹt chạy vào.

"Bác Tankhun!"

"Nói bác nghe coi! Ai đánh con! Bác vã tét họng nó!"

"Dạ! Con đánh người ta!"

"Rồi con có thắng không!"

"Bạn gãy tay!"

"Ờ! Cũng được, thôi để bác mua kem sức cho con nha!"

"Venice! Con vào trong nhờ bảo mẫu thoa dùm nha! Mẹ nói chuyện với bác cả 1 chút rồi mẹ vào sau!"

"Dạ!"

Nhóc chạy vào trong, Tankhun nghiêm mặt nhìn cậu.

"Vụ này Vegas biết chưa!?"

"Rồi! Kiểu gì anh ấy cũng về la Venice cho xem!"

"Nó dám!"

"Cậu Tankhun yên tâm đi! Tôi sẽ bảo vệ thằng nhỏ mà!"

"Mà sao Venice đánh nhau vậy!?"

"Có bạn nói tôi là kẻ biến thái! Nên thằng bé...!"

"À! Venice đúng mà! Thằng nhỏ làm vậy đúng mà!"

"Tôi xúc động lắm! Khi biết thằng bé bảo vệ mình tới vậy!"

"Venice! Thằng bé cũng lớn để hiểu chuyện rồi mà!"

"Đúng vậy!"

Cậu nói chuyện xong liền về phòng của Venice. Cậu đi vào, thấy nhóc đang nằm đó đọc sách...quả thật cái gì không giống, lại giống hắn điểm đó mới ác.

"Venice! Con làm gì đó!"

"Con đang đọc sách!"

"Venice của mẹ giỏi quá ta!"

"Mẹ không ngại khi con gọi mẹ là mẹ sao!"

"Tại sao phải ngại!"

"Venice không biết!"

"Nhìn nè!"_cậu lấy 1 tấm ảnh đã cũ ra cho nhóc xem.

"Cái gì vậy mẹ!?"

"Thấy có giống con không!"

"Dạ giống!"

"Mẹ lúc nhỏ đó!"

"Thật ạ!"

"Ừm! Hai mẹ con mình y hệt nhau! Con không thấy sao! Do mẹ đặt biệt nên sinh được con đó! Chả ai hiểu hết! Họ ngốc lắm! Nên con đừng để ý nha!"

"Mẹ ơi! Vậy mẹ sinh con ạ!?"

"Đúng rồi! Mẹ sinh con ra, rồi mẹ xĩu mất tiêu! Cái mẹ ngủ luôn tận gần 4 năm á!"

"Vậy mẹ đừng sinh ai nữa nha! Mẹ sẽ ngủ nữa á!"

"Mẹ biết mà! Mẹ chỉ có mình ên con thôi!"

"Dạ!"

Nhóc dụi đầu vào lòng cậu, cậu cưng chiều vuốt ve đứa con cưng của mình.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip