Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đôi chân của cậu càng ngày càng được cải thiện, đi lại cũng dần tiến bộ hơn rất nhiều, cậu cũng đã tự đi mà không cần nạng, cũng có thể nắm tay nhóc con đi chợ mà không cần bất kì ai hỗ trợ.

"Mẹ giỏi quá à!"

"Sao! Thấy chú giỏi không!"

"Dạ! Giỏi!"

"Venice muốn ra biển chơi không!"

"Dạ có!"

"Vậy đi nha!"

Cậu nắm tay nhóc ra biển, Porsche và Kinn ở trong nhà nhìn ra.

"Pete dạo này tươi quá ha!"_Porsche nói.

"Chắc là có Venice!"

"Chắc là vậy! Dù sao đi ra ngoài đường, cũng đâu ai biết đó là hai người không có máu mủ gì đâu! Nhìn giống nhau vậy mà!"

"Đúng là..rất giống nhau!"

Ngoài biển

Cậu ngồi ở bãi cát, cho nhóc con tự chạy nhảy, chơi cùng với mấy nhóc con trong xóm liền ngoan ngoãn chạy lại với cậu...

"Về thôi mẹ!"

"Có mệt không con!"

"Dạ có!"

"Giờ chú không thể bế con được! Đợi khi nào chú khoẻ hẳn rồi sẽ bế con bù lại nha!"

"Dạ hông sao! Thưng mẹ lắm!"

"Chú dặn sao nè! Phải nói đúng chính tả!"

"Dạ!"

"Vào nhà thôi! Chú tắm cho nha!"

Cả hai, 1 nhỏ 1 lớn đi vào trong, cậu xả nước ra cho nhóc, cậu tắm cho nhóc con, gội đầu rồi đi ra thay đồ cho nhóc con.

"Venice đã 4 tuổi rồi! Ba sẽ cho con đi học chứ!?"

"Ba không cho Venice đi học!"

"Sao vậy!?"

"Ba nói đi học sẽ bị ăn hiếp!"

"Venice này! Đợi chú khoẻ hẳn rồi sẽ đưa con đi học! Hứa sẽ không ai ăn hiếp con đâu!"

"Thật ạ!"

"Ừm! Hứa với con luôn!"

"Venice vui quá! Được đi học rồi!"

Cậu cưng chiều nhìn đứa con nhỏ, vỗ nhẹ vào mông để cho con ngủ, có lẽ đây là 1 chuyện quen thuộc mà cậu đã làm trong suốt mấy tuần qua, nhóc con ngủ rất ngon trong lòng của cậu, cậu ôm lấy nhóc rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Bangkok

Tiếng nổ lớn từ nhà kho, hắn bước ra, trên tay còn có cả máu..hắn đi ra, Nop liền đưa khăn tay cho hắn.

"Pete sao rồi!?"

"Dạ! Pete đi lại bình thường rồi ạ!"

"Ừ! Mai tôi sẽ đón Pete về nhà!"

"Chuyện còn lại cứ để tôi giải quyết thưa cậu!"

"Ừm!"

Hắn đi vào xe, trong xe còn có cả Kim, Kim nhìn hắn, đưa cho hắn chai nước, hắn cầm lấy rồi uống nó.

"Bọn đó sao rồi!?"_Kim hỏi.

"Giải quyết xong rồi! Lũ đó chắc sẽ không làm phiền gì chúng ta nữa đâu!"

"Vậy thì tốt rồi!"

"Pete khoẻ lại rồi! Tôi đón em ấy về đây!"

"Ừm! Chúc mừng gia đình hạnh phúc nha!"

"Chưa đâu! Bọn của chính gia cũ vẫn đang hoạt động! Tôi e là bọn chúng sẽ đến phá Kinn!"

"Bọn đó một là lôi kéo Kinn quay lại con đường cũ, hai là giết! Chả có lợi ích gì cả!"

"Tôi sẽ giải quyết chúng! Giờ về đây, mai còn đón vợ con về nhà nữa!"_hắn mở cửa xe.

"Vegas!"

"Sao nữa đây!"

"Nhớ xin lỗi cho đàng quàng đó!"

"Ờ!"_hắn bước ra, cánh cửa xe cũng đóng lại.

Sáng hôm sau

Hôm nay hắn sẽ đến đón cậu và Venice về, nên cả hai đã sớm chuẩn bị hết rồi nhưng khi đài phát tin tức nói hôm nay có 1 trận bão lớn làm cho cậu vô cùng lo lắng, chả hiểu sau...cứ bất an trong người...cậu ôm lấy nhóc nhìn ra bên ngoài, mưa lớn và gió to khiến cho căn nhà cứ phát ra mấy âm thanh đáng sợ, nhóc con sợ đến mức phát khóc nhưng có cậu nên nhóc cũng yên tâm hơn, cậu nhìn ra ngoài, xe của hắn giờ này còn chưa đến.

"Vegas lâu quá!"

"Mày đừng lo! Tao nghe nói ở Bangkok giờ kẹt xe lắm! Nên chắc tới chiều nó mới tới!"_Porsche đi lại, đưa cho cậu ly trà nóng.

"Vậy à!"

"Nhóc con sợ dữ vậy hả! Qua đây chú Porsche bế ra ngoài ngắm mưa nè!"_anh đưa hai tay ra đòi bế nhóc.

"Mẹ!"_nhóc ôm chặt cậu hơn.

"Ra ngoài chơi đi con! Có chú Porsche mà!"

"Dạ!"_nhóc bò ra, đi lại ôm lấy Porsche.

"Tao với Venice qua quán chú 1 chút nha! Mày ở đây đợi Vegas đi!"

"Được!"

Porsche bế Venice rời đi, cậu ngồi ở bên trong, cảm giác cô đơn đến lạ thường, chờ đợi đến khi mòn mõi, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi...

Bangkok

Cơn mưa lớn cứ liên tục xả xuống, hắn ở giữa 1 hàng xe dài, chờ đợi lâu nên đành đem thuốc ra hút để không nhàm chán, ở trên xe còn có khung ảnh của Venice và cậu, hắn nhìn rồi tự mĩm cười.

"Giờ không biết hai mẹ con đang làm gì nhỉ!"

Giờ đang làm gì sau, đang chạy khắp nơi để tìm Venice, trong lúc chơi ở nhà ông, bé con nhỏ bé hi không mất tích đâu mất. Cơn bão đi vào đất liền ngày càng mạnh.

"Venice! Venice à!"

"Hức...Venice!"

Ai nấy đều đang chạy đi tìm nhóc, cậu mệt mỏi ngã quỵ xuống đường, mưa càng ngày càng lớn, ai nấy đều đang tìm nhóc,...cậu bất lực ngồi đó...nước mắt cũng hoà vào mưa.

"Venice! Mẹ ở đây! Con đâu rồi..hức...xin lỗi con! Xin lỗi mà!"

"Con ra đây đi..Venice! Xin connnn!"

Tưởng chừng như vô vọng,..mọi chuyện đã kết thúc rồi...tìm kiếm nhóc đến tối rồi mà vẫn không có tin tức gì, ai nấy đều mất hết sức sống...cậu đi ra ngoài chỗ cả hai vẫn thường ra chơi, mặc kệ mọi người ngăn cản là đang có bão lớn...

"Venice! Con đâu rồi!"

"Con đi mất! Mẹ phải sống sao đây! Hức...Veniceeee!"

"Mẹ ơi!"

Âm thanh nhỏ bé từ phía xa thu hút cậu, cậu quay về phía đó, cậu nhóc đang được ba mình bế, trên đầu còn đang quấn băng...cậu như vỡ oà...chạy đến phía đứa con của mình, cơ thể yếu ớt cứ thế ngã xuống đường...nhưng cậu vẫn cố chạy về phía đó.

Trong nhà

"Tìm được Venice rồi sao!"

"Dạ! Lúc ở bệnh viện, họ nói Venice được cứu bởi 1 nhóm dân du lịch! Thằng bé bị thương, Venice đã điện cho ba đến đón rồi!"

"Chú! Bà ơi! Kinn! Venice đang ở ngoài đó kìa!"

Thấy nhóc ngoài đó, ai cũng đều chạy ra, cậu ở ngoài ôm lấy nhóc, vuốt lấy tấm lưng nhỏ đó.

"Xin lỗi con! Hức...mẹ sẽ..sẽ không bỏ con nữa đâu!"

"Mẹ đừng khóc mà!"

"Hức...Venice! Đừng bỏ mẹ nữa mà!"

"Ba! Đến ba rồi đó!"

Nhóc nhìn ba mình, hắn mĩm cười, che ô cho cậu và nhóc.

"Venice đã không sao rồi! Em đừng khóc nữa!"

"Vegas!"

"Xin lỗi em! Vì những chuyện đã qua! Trong thời gian qua, có lẽ em đã cô đơn lắm! Nhưng từ nay có anh và con rồi! Xin lỗi em...rất xin lỗi em!"

Cậu nhìn hắn, ánh mắt đầy ẩn ý đó và thật lòng đến an tâm...khiến cậu cũng không có gì mà lo sợ nữa...

Hắn bế cậu, trên vai còn có Venice đi vào nhà, cả nhà cũng chạy ra, ai nấy đều đang rất hạnh phúc vì nhóc con không sao...cuối cùng..họ cũng đã...về chung 1 nhà rồi.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip