Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sao con lại đánh nhau hả! Ba cho con đi học chứ có phải là đánh nhau đâu!"

"Huhu! Xin lỗi ba!"

"Nè! Anh la con vậy đủ chưa! Em nói là thôi rồi mà!"

"Pete! Con hư thì để anh la chứ!"

"Hư gì mà hư! Có anh mới hư đó!"

Hai vợ chồng bắt đầu lớn tiếng với nhau, cậu tức giận bế Venice đi về phòng, bỏ hắn ở lại dưới nhà ôm cục tức.

Phòng Venice

"Venice! Tối nay mẹ qua ngủ với con! Đừng sợ, ba sẽ không la con nữa đâu!"

"Xin lỗi mẹ!"

"Mẹ đã nói là không cần phải xin lỗi rồi! Con nằm đây đợi mẹ về phòng lấy đồ rồi qua liền nha!"

"Dạ!"

Cậu hôn lên trán nhóc rồi đi về phòng lấy đồ, vừa mở cửa đã chạm mặt hắn, cậu lướt ngang qua lấy điện thoại với cục sạt dự phòng.

"Pete! Đừng giận anh nữa! Ở lại đây đi!"

"Anh lo mà quan tâm đến sự nghiệp của anh đi! Đừng quan tâm đến em và Venice nữa!"

"Em nói vậy sao mà được!"

"Được chứ sao không được! Ngày mai anh đến trường với em! Giải quyết vụ ở trường đi!"

"Em nói gì! Sao anh lại phải đi! Anh còn nhiêu việc lắm!"

"Em hối hận khi dọn về sống với anh đó Vegas!"

"Em nói sao!"

"Anh chả giống như lúc trước! Tối ngày cứ tiệc tùng, hợp đồng! Ờ..anh lo sống với những thứ đó đi! Em và Venice sẽ dọn qua ba ở!"_cậu bỏ đi.

"Pete!"_hắn nắm lại.

"Anh có biết là con mình ở trường bị mẹ của nhóc con kia chữi thế nào không! Anh còn chưa kịp nhìn vết bầm ở mặt con mà đã la con rồi!"

"Anh...!"

"Thôi đủ rồi! Em không biết là con mình sai hay đúng! Nhưng đã là con mình thì em cho dù có chiều hư nó cũng là con của em! Nó bị đánh cũng như em bị đánh! Anh biết họ nói em là 1 tên biến thái, là 1 tên gay! Anh biết không! Anh chưa hề biết!"

"Xin lỗi em!"

"Thôi em mệt rồi! Anh cũng mệt rồi! Ngủ đi, mai em tự đến đó giải quyết được! Anh cứ làm việc của anh đi!"

Cậu buông tay hắn ra về phòng của Venice. Hắn đứng đó như đứng hình.

"Mình đã bỏ quên mẹ con của em ấy! Đúng là đồ tồi mà!"

Phòng Venice

"Venice ơi! Ngủ chưa con!"_cậu mở cửa đi vào.

"Mẹ và ba cãi nhau ạ!"

"Đâu có! Mẹ và ba bình thường, có cãi nhau gì đâu!"

"Ba mẹ đừng giận nhau! Tại Venice không ngoan!"

"Mai mẹ con mình về nội chơi! Bỏ ba 1 mình cho bỏ ghét con ha!"

"Mẹ bỏ ba ạ!?"

"Qua đó chơi mấy ngày rồi về! Cho ba không ăn hiếp mình nữa!"

"Dạ!"

"Thôi đi ngủ! Mai qua sớm chơi với nội!"

Cậu ôm nhóc vào lòng, ngủ 1 giấc tới sáng. Đến khi hắn thức dậy thì hai mẹ con đã qua thứ gia từ sớm rồi.

"Nop! Mấy giờ sẽ gặp hiệu trưởng!?"

"Dạ 10h thưa cậu!"

"Cuộc họp thì sao!?"

"Dạ cũng 10h luôn ạ!"

"Hazzz! Vậy đành để cho Pete gặp hiệu trưởng mình vậy!"

Thứ gia

"Ba!"

"Pete! Venice, hai đứa đến rồi hả!"

"Ông nội!"

"Venice! Mặt con sao mà bầm tím vậy!"

"Dạ con!"

"Venice! Con vào chơi với em Nana đi! Để mẹ nói chuyện với ông nội tí!"

"Dạ!"

Nhóc chạy vào trong chơi với con của Macau, cậu ở lại nói chuyện với ông.

"Venice đánh nhau rồi Vegas có nói gì không con!"

"Anh ấy la Venice! Nhưng mà...Venice làm đúng ba à!"

"Hazzz! Vegas này...thằng bé toàn công việc!  Con đừng giận nó nha!"

"Chắc con chuyển qua đây ở 1 thời gian! Để anh ấy ở một mình đi ạ!"

"Haha! Vợ chồng giận nhau hả!"_Macau đi lại ôm lấy cổ cậu.

"Macau!"

"Anh hai em dạo này chắc đáng ghét lắm nên anh dâu mới bỏ về đây ở ha!"

"Ủa anh nghe nói em với Min đi chơi mà! Sao ở đây vậy!"

"Em về lấy đồ!"

"Macau không dẫn Nana đi cùng hả!"

"Không anh! Vợ chồng em trốn con bé đi chơi mà anh!"

Cậu bất lực..đúng là vợ chồng trẻ, bỏ con đi chơi vậy đó. Macau rời đi, cậu đi lên phòng coi hai đứa nhỏ chơi với nhau.

"Nana! Venice đâu rồi con!"

"Venice lên lấy đồ chuẩn bị vào trường rồi ạ!"

"Nana! Lại đây, bác hỏi con chuyện này! Venice nãy giờ có khóc hay nói gì không!"

(Lắc đầu)

"Thôi con chơi đi! Bác tìm Venice, mà Nana ăn kem không! Hồi bác Pete mua cho con nha!"

"Dạ!"

Pete đi tìm Venice, mở cửa đã thấy nhóc mặc đồ chuẩn bị xong hết rồi. Cậu cười, ôm hôn nhóc.

"Có mẹ rồi! Không cần phải sợ! Hiểu chưa!"

"Lát ba có đến không mẹ!"

"Chắc là không đâu! Mẹ con mình là đủ rồi!"

Cậu nắm tay nhóc rồi đi ra ngoài, trước khi đi lão còn dặn dò cậu rất nhiều.

"Nếu tụi đó làm tới điện cho ba! Ba sẽ tới giải quyết!"

"Một mình con cũng đủ rồi ba!"

"Venice! Con không cần sợ nha! Có ông nội lo cho con!"

"Dạ!"

Cậu bế nhóc lên rồi lên xe láy đến trường, trên đường còn mua bánh cho nhóc ăn... đang lo ăn khoai tây chiên, cậu chợt lên tiếng.

"Venice! Con biết vì sao mẹ thương con nhiều hơn cả ba không!"

"Vì sao ạ!"

"Tại vì con không giống ba! Con đáng yêu, con thương mẹ hơn cả ba nữa!"

"Mẹ thương con hơn ba nữa ạ!"

"Đúng đó! Thương con hơn cả ba nữa! Thấy ba vô tâm với hai mẹ con mình! Làm mẹ nhớ đến lúc trước! Rồi ghét ba ghê!"

"Haha! Ba biết ba buồn đó!"

Nhờ có cậu mà bé con đỡ hơn rồi, không còn áp lực hay sợ gì nữa...

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip