Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả hai cùng nhau dọn dẹp phòng, nhóc cũng rất nghe lời, biết cậu không đi được thuận tiện nên cũng không quậy phá gì.

"Venice này! Con thích ăn cái gì!?"

"Kem ạ!"

"Ăn kem không tốt đâu!"

"Mẹ hích ăn kem hem!"

"Ai dạy con nói mấy chữ đó vậy!"

"Con tự học á!"

"Từ này phải sửa lại mới được! Không được gọi chú bằng mẹ! Phải phát âm đúng chính tả! Được chứ!?"

"Mẹ của Venice mà!"

"Venice! Chú đâu phải mẹ ruột của con đâu! Chú cũng đâu thể làm mẹ của con được! Ra ngoài mà gặp người ta, con gọi chú bằng mẹ! Kì lắm á!"

"Hức...!"_đôi mắt nhóc bắt đầu ứa nước mắt.

"Thôi! Thôi, Venice, đừng khóc mà con!"

"Hức..huhu...oaaaa!"

Nhóc khóc lớn hơn, cậu lúng túng không biết phải làm sao, may mắn có cứu tin, ông mở cửa đi vào.

"Venice sao lại khóc rồi con!"

"Ôn..ông ngoại! Hức...ông ngoại!"

"Ngoan! Đừng khóc mà con! Ông ngoại mua kem cho ăn nha!"

"Hức...mẹ!"

"Mẹ con chắc mệt rồi! Ông cháu mình đi mua kem ha! Cho mẹ nghỉ ngơi nha!"

"Hức..dạ!"_nhóc dụi mắt.

Cậu nhìn ông, ông chỉ cười rồi bế nhóc rời đi, cậu bất lực ngồi đó, bà đi vào.

"Bà!"

"Pete! Con có mệt không!"_bà nắm lấy tay cậu.

"Bà ơi! Con phải làm sao đây! Venice thằng bé cứ..!"

"Con không biết đâu! Venice lúc nào cũng đến thăm con! Thằng bé lúc mới biết nói cũng chỉ gọi con là mẹ! Nó rất giống con khi nhỏ đó Pete à!"

"Giống con!"

"Ừm! Nhìn nó chả khác gì con của con hết đó Pete à!"

"Bà! Bà ngoại của Venice!"

"Bị ung thư! Trước khi chết, nó đã đến để xin lỗi con, trong lúc con hôn mê đó! Pete à!"

"Con chưa hề hận ai cả! Con...!"

"Đúng là con chưa hề hận ai! Nhưng người khác thì vẫn nợ con thôi Pete à! Họ nợ con cả ngàn lời xin lỗi! Pete, Venice chính là 1 thiên thần nhỏ gửi xuống trong lúc con hôn mê, để thay con chữa lành vết thương cho mọi người, thằng bé đã luôn ở bên con! Nên con đừng xa lánh thằng bé nữa nha con!"

"Chị Miia!"

"Con bé giờ đã có gia đình rồi! Venice không gặp con bé được bao nhiêu đâu! Chỉ có con là mẹ thôi!"

"Venice!"

Kể từ hôm đó, Venice giận cậu luôn, không thèm nói chuyện với cậu nữa, cậu cũng thường đến bệnh để vật lí trị liệu cho đôi chân, trên đường về nhà còn mua kem cho nhóc con nữa..nhưng mà nhóc con không chịu ăn....cậu với hai cây nạng, đi lại chỗ nhóc con đang ngồi.

"Venice! Chú Porsche đâu rồi con!"

"Chú đi chợ rồi!"

"Venice giận chú Pete hả!"

"Dạ! Hông có!"

"Rõ ràng là giận mà!"

"Venice hông có giận!"

"Venice này!"_cậu kéo nhóc lại gần mình.

"Dạ!"

"Chú mới tỉnh lại nên chưa quen cách xưng hô của con! Cho chú thời gian nha!"

"Dạ! Mẹ!"

"Xin lỗi vì làm bé con buồn nha!"

"Hông có buồn!"

"Hahah! Rồi, vào tủ lạnh lấy kem ăn đi con!"

Nhóc gật đầu rồi chạy vào trong lấy kem ăn, cậu lấy hai cây nạng tập đi ra ngoài, đang đi ra thì Porsche cũng về tới.

"Pete! Mày đi mua gì hả!?"

"Không! Tao chỉ tập đi thôi! Mày bán hết cá rồi hả!"

"Không! Nay đâu bán đâu! Kinn sáng lên Bangkok rồi! Nay không ra biển nên không có cá!"

"Lên Bangkok!? Làm gì!?"

"Vegas nói lên đó nhờ chút việc á mà! Thôi, vào nhà đi! Nay tao mua sườn bò, hầm ăn!"

"Ba tao chắc đang bán đồ hả!?"

"Ờ! Quán đông lắm! Ăn nhanh còn qua phụ chú nữa!"

"Được!"

*Pete*

Ba chuyển đến đây liền mở quán cơm, khách đông lắm, đa phần là người quen đến ủng hộ, nhìn ba hạnh phúc vậy, tôi mừng lắm...lâu lâu tôi cũng qua đó để phụ giúp ba nhưng đông quá, ba sợ tôi bị té nên ít cho qua đó lắm.

"Porsche này! 3 năm nay, mọi chuyện thay đổi nhiều thật!"

"Ờ! Đúng là thay đổi rất nhiều!"

"Kinn không nói gì sao!?"

"Nó hả! Không nói gì hết, có lẽ khi thấy mày vào lúc đó! Nó đã khá sốc, nó cũng luôn cảm thấy có lỗi với mày!"

"Không đâu! Tao ổn mà!"

"Ờ! Mày ổn như vậy là tốt đó! Chứ mày mà không tỉnh lại! Chắc Vegas sẽ hận Kinn đến cuối đời! Có khi nó không cho hai tao sống nữa đó chứ!"

"Mày nói gì kì vậy Porsche! Lỡ Venice nghe thấy thì sao!"

"Hahah! Nhóc đó nghe thấy thì cũng chả sao đâu! Nó biết ba nó là người thế nào mà!"

"Vegas! Anh ấy yêu tao thật sao!?"

"Ờ! Tao cũng không tin lắm! So với những gì nó làm với mày thì tao vẫn không tin!"

"Chú hông được nói xấu ba của con!"_ Venice cầm cây kem đi lại, bĩu môi nói.

"Vegas con! Nhóc binh ba nhóc đó hả!" _Porsche nhéo má nhóc.

"Chú Porsche nói xấu ba con! Mẹ..chú nói xấu ba!"_Venice nhìn cậu.

"Rồi rồi! Chú Porsche kì quá đi! Venice lại đây ăn kem nè con! Để kem tan hết bây giờ!"

"Hứ!"_nhóc liếc Porsche rồi chạy qua cậu.

"Thằng nhóc này càng ngày càng khó ưa giống ba nó rồi nha!"

"Thôi mà Porsche! Thằng bé đáng yêu vậy mà!"

"Nhóc con! Con binh ba con đi nha! Để nữa ba con lì rồi nói sau mà mẹ bỏ đi nha!"

"Mẹ!"_nhóc nhìn cậu lần nữa.

"Porsche! Mày chọc thằng bé quài đi! Venice, không có đâu!"

Porsche cười lớn rồi đi vào trong nấu ăn, cậu đang mở kem ra cho nhóc, nhóc liền nói nhỏ.

"Mẹ có giận ba hông!"

"Sao con hỏi vậy!"

"Ba nói ba hưng mẹ lắm! Ba nhớ mẹ nữa!"

"Vậy sao!"

"Vậy mẹ có giận ba hông!"

"Tất nhiên là không rồi! Chú chưa bao giờ giận ba con! 1 chút cũng không!"

"Thật ạ!"

"Ừm! Venice này, con đừng nghe ai nói gì hết! Chỉ nên biết ba con là 1 người rất rốt! Chưa bao giờ làm xấu gì cả!"

"Dạ!"

Cậu vẫn vậy! Cậu vẫn không muốn nhóc hiểu sai về con người hắn,...dù là nói dối 1 tí nhưng nếu nhóc con có 1 tuổi thơ mà ba nhóc là 1 người tốt..thì sẽ tốt hơn! Nhưng cậu đâu biết, nhóc con nhỏ này, biết hết đấy...nhóc con còn muốn bảo vệ mẹ nữa kìa.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip